Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời mời cộng tác

Một buổi sáng giữa tuần, ánh nắng nghiêng xuống ô cửa sổ của phòng biên tập, phản chiếu trên những chồng bản thảo chất cao. Bảo Ngọc khẽ khịt mũi.

Mùa này, nắng luôn lẫn trong bụi và mùi giấy mới.

Trên màn hình, có một tin nhắn gửi đến từ Tú Dương.

Tú Dương:

“Chị có thể gặp em trực tiếp được không?”

“Em muốn trao đổi thêm về phần bìa và hình ảnh tổng thể cho dự án lần nay”.

“ Tại quán Cafe Mộc Yên, 3 giờ chiều ngày mai, nếu chị rảnh”.

Ngọc đọc lại tin nhắn, tay dừng giữa bàn phím.

Không có lời chào mở, cũng không có biểu tượng cảm xúc — chỉ có ngắn gọn, nhưng rõ ràng.

Cô mỉm cười.

Trong đầu thoáng hiện giọng nói dịu của Dương qua buổi họp trực tuyến ngày hôm trước.

Bảo Ngọc:

“Được. Chị sẽ đến.”
-----
Buổi chiều ngày hôm sau, nắng mang trong mình sắc vàng ấm áp, chiếu qua từng táng lá cây.

Ngọc đến địa chỉ mà Dương đã gửi vào sáng ngày hôm qua.

Quán cà phê nằm ở con phố nhỏ theo phong cách hoài cổ, cửa gỗ, mái vòm kính.

Khi Ngọc bước vào, mùi cà phê rang hòa cùng tiếng nhạc nhẹ, như một lớp sương mỏng phủ lên không khí.

Cô nhìn thấy Dương ngồi ở bàn gần cửa sổ, áo sơ mi trắng, tay cầm cốc cà phê đá, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngây lúc ấy Dương quay lại thấy Ngọc đứng ngây cửa ra vào.

Tú Dương mới gọi:

“Chị Ngọc?” – Dương đứng dậy, giọng nhẹ hơn cả trong tưởng tượng.

Ngọc gật đầu, ngồi xuống.

Ánh sáng xiên qua lớp kính, chạm lên gò má Dương một vệt mờ.

Trước mặt họ là tập bản in mẫu, vài tờ giấy phác họa.

Dương đưa tờ đầu tiên, giọng trầm mà mềm:

“Em nghĩ bìa không nên có quá nhiều chi tiết.Cuốn sách nói về con người đang đi tìm chính mình — nếu bìa có khoảng trống, người đọc sẽ thấy có chỗ để thở.”

Ngọc im lặng nghe, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Dương đang chỉ.Ngón tay thon, dính một vệt chì mờ.

Có lẽ vừa phác họa gì đó.Cô nói nhỏ:

“Em có vẻ hiểu cảm xúc này hơn chị tưởng.”

Dương ngẩng lên.

Ánh mắt gặp ánh mắt, rất yên.

“Không đâu. Chỉ là em từng mệt vì những dự án không có linh hồn. Còn ở đây, em muốn thử làm một thứ thật – thứ khiến người ta muốn thở chậm lại.”
Ngọc mỉm cười.

Cô hiểu cảm giác đó — sống trong thành phố, người ta phải học cách làm mọi thứ nhanh: làm việc nhanh, ăn nhanh, yêu nhanh, quên nhanh.

Có lẽ, chỉ những người từng mệt vì tốc độ ấy mới biết trân trọng sự chậm rãi.
Cốc cà phê trước mặt đã nguội, bọt sữa tan ra thành hình tròn nhỏ.

Dương nhìn nó, nói khẽ:

“Chị có giọng nói giống biển.”

Ngọc ngạc nhiên.

“Biển?”

“Ừ.”

Dương cười nhẹ.
“Nghe thấy yên, nhưng bên trong lại có sóng.Em không biết tả sao nữa, chỉ là khi chị nói, em thấy mọi thứ xung quanh lắng đọng lại.”

Không gian giữa hai người im trong vài giây.

Bên ngoài, gió thổi qua cửa, mang theo tiếng chuông gió khẽ leng keng. Ngọc nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, thấy mưa bụi rơi lơ lửng trong nắng chiều.

Cô khẽ đáp, gần như một hơi thở:

“Có lẽ vì chị từng sống gần biển.”

“Thật ạ?”

“Ừ. Ở đó, sáng nào cũng nghe tiếng sóng. Sau này lên thành phố, chị vẫn tìm thứ gì đó giống tiếng sóng để sống tiếp.”

Dương lặng đi một chút, rồi khẽ nói:

“Em hiểu. Mỗi người đều có một nơi để quay về. Còn em... có lẽ đang tìm một nơi như thế.”

Họ ngồi im như vậy một lúc.

Không ai nói thêm, chỉ cùng nhìn về phía ô cửa, nơi ánh nắng cuối ngày đang trải dài trên phố.

Khi ra về, Dương mở cửa cho Ngọc, nghiêng đầu chào nhẹ.

Giọng cô mềm đến mức gió cũng phải dừng lại:

“Em sẽ gửi lại bản chỉnh sửa trong tối nay, chị nhé.”

Ngọc gật đầu, cười:

“Ừ. Cảm ơn em, Tú Dương.”

Dương tạm biệt Ngọc vì có số việc nên rời đi trước, chiếc bóng kéo dài trên vỉa hè.

Ngọc đứng lại vài giây, nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau dòng người.

Trong lòng, một có cảm giác lạ lan ra – không phải rung động, cũng không phải bình yên.

Chỉ là... một khoảng trống vừa đủ để thở.

Khi quay bước đi, Ngọc đi chậm lại, khẽ quay nhìn về phía quán

Trong đầu cô đang hiện lên mặt bàn gỗ nơi họ vừa ngồi, cùng vệt cà phê loang còn chưa khô.

Cô mỉm cười, nghĩ thầm: Có lẽ mọi thứ vừa bắt đầu từ chính chỗ kết thúc ấy.

Ngoài phố, ánh sáng cuối ngày phản chiếu lên kính, chia đôi gương mặt cô thành hai nửa – một phần cũ, một phần mới.

Trong túi xách, bản phác thảo của Dương khẽ rung theo bước chân.

Không hiểu sao, Dương cảm thấy mỗi bước mình đi đều nhẹ hơn, như thể đã học được cách “thở chậm” thật rồi.

Và có lẽ, trong buổi chiều ấy, thành phố cũng đang học cách dịu lại – cùng hai con người vừa vô tình gặp nhau, nhưng dường như đã nhận ra nhau từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro