Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ánh sáng của hai người

Buổi sáng hôm sau, sóng vẫn vỗ đều, ánh nắng đầu ngày phủ lên mặt biển một lớp sáng dịu như lụa mỏng. Dương tỉnh giấc trước, nghiêng người nhìn Ngọc đang ngủ. Mái tóc cô hắt ánh vàng nhạt, khóe môi khẽ cong — bình yên đến mức Dương chỉ muốn giữ nguyên khoảnh khắc ấy mãi.

Cô khẽ rời giường, ra ban công. Gió mang theo mùi muối, mùi của buổi sáng chưa kịp ồn ào.

Ngọc bước ra sau, khoác thêm áo mỏng cho Dương, giọng nhỏ:

“Trời sớm lạnh đấy.”

Dương quay lại, tựa trán vào vai chị:

“Nếu sáng nào cũng có chị, em nghĩ chắc em không cần cà phê nữa.”

Ngọc cười, vuốt nhẹ tóc cô:

“Thế này là nghiện người rồi, không phải nghiện cà phê đâu.”

Ngọc nhìn Dương mỉm cười nói khẽ:

“Chiều nay mình trở lại thành phố nha, chị muốn đưa em gặp ba mẹ chị vào cuối tuần này”.

Buổi sáng cuối tuần, bầu trời trong và cao, nắng rót qua hàng cây như mật ong chảy chậm.

Tú Dương chỉnh lại cổ áo, liếc qua chiếc tablet trên bàn — nơi vẫn mở dở bản prototype của dự án UI mới cô đang thiết kế.

Cô khẽ tắt màn hình, rồi cầm lấy giỏ quà nhỏ được gói gọn gàng bằng giấy nâu và ruy-băng trắng — bên trong là một hộp trà sen khô, vài bông tulip hồng nhạt và một tấm thiệp viết tay.Cô hít một hơi thật sâu.

“Em sẵn sàng chưa?” – Bảo Ngọc hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

“Không biết... nhưng chắc là không thể sẵn sàng hơn được nữa.”

Ngọc cười, ánh mắt hiền như nắng.

“Vậy thì đi thôi.”

Ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô của cha mẹ Ngọc hiện ra sau khúc quanh co. Cánh cổng sắt đã cũ, bên trên leo đầy hoa giấy tím. Mùi khói bếp và hương trà thoang thoảng trong gió.

Dương đứng ngoài cổng, tay hơi run.

“Em lo quá... lỡ bác trai không thích thì sao?”

Ngọc đặt tay lên tay cô, khẽ siết.

“Cha chị khó tính, nhưng không lạnh. Chỉ cần em thật lòng, ông sẽ biết.”

Khi hai người bước vào, mẹ Ngọc đang cắm hoa.

Bà ngẩng lên, nụ cười nở ngay:

“Đến rồi à? Con Dương đó phải không?”

“Dạ, con chào bác.”

Dương bước lại, hai tay nâng giỏ quà:

“Con có chút quà nhỏ biếu bác, nghe chị Ngọc nói bác thích uống trà sen nên con chuẩn bị ít trà khô thôi ạ.”

Bà cười hiền, ánh mắt dịu dàng như nắng sớm:

“Trời, con gái gì mà khéo quá. Còn biết sở thích của bác nữa.”

Bà đón lấy giỏ quà, nhìn rồi gật gù:

“Vừa đẹp, vừa thơm. Con khéo tay như vậy, hèn gì bìa sách nào cũng có hồn.”

Dương cười, hơi đỏ mặt.

“Dạ, con làm bằng lòng chứ không bằng tay đâu ạ.”

“Thế thì quý hơn.” – Bà đáp, rồi mời cả hai vào nhà.

Bên trong, mùi trà và mùi chè sen lan nhẹ. Giọng bà mềm như tấm vải cũ, vừa nghe đã thấy yên. Dương thở ra nhẹ, cúi đầu lễ phép.

Cha Ngọc bước ra sau ít phút. Ông không nói gì, chỉ gật đầu, rót trà cho cả hai.

Không khí thoáng chốc trầm xuống, nhưng không nặng nề.

Khi hai người bước vào, mẹ Ngọc đang cắm hoa. Bà ngẩng lên, nụ cười nở ngay:

“Đến rồi à? Con Dương đó phải không?” - “Dạ, con chào bác.”

“Trời, nhìn ngoài còn xinh hơn trong hình. Vào đây, ngồi xuống đi, bác có nấu chè sen, ngon lắm. Để bác đi lấy cho con nhé”

Giọng bà mềm như tấm vải cũ, vừa nghe đã thấy yên. Dương thở ra nhẹ, cúi đầu lễ phép.

Cha Ngọc bước ra sau ít phút. Ông không nói gì, chỉ gật đầu, rót trà cho cả hai.

Không khí thoáng chốc trầm xuống, nhưng không nặng nề.

Ngọc nhìn cha, định nói, nhưng ông lên tiếng trước:

“Cha đọc cuốn sách mới của con rồi. Cái bìa đẹp lắm.”

Dương giật mình, ngẩng lên:

“Dạ, con... con thiết kế bìa đó ạ.”

Ông mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng thật:

“Ta biết. Người hiểu chữ chắc phải có người hiểu hình. Hai thứ đó gặp nhau mới thành sách được.”

Ngọc hơi khựng, nhìn cha.

Ông tiếp:

“Ta không biết tụi con bắt đầu từ khi nào. Nhưng nếu con gái ta bình yên, thì ta chẳng cần biết gì thêm.”

Dương cúi đầu, mắt ươn ướt:

“Con cảm ơn bác.”

Mẹ Ngọc xen vào, vừa nói vừa cười:

“Thấy chưa, cha con nói vậy là đồng ý rồi đó. Ăn chè đi, để nguội mất ngon.”

Tiếng cười nhỏ tan trong mùi trà, trong hương hoa giấy ngoài hiên, ấm như ánh sáng xuyên qua rèm.

Chiều hôm đó, họ ghé ngang qua nhà Tú Phúc – cha của Dương.

Ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố, cách trung tâm chừng ba mươi phút đi xe.

Căn nhà có tường sơn màu be, giàn hoa dại mọc phủ quanh hàng rào, trông yên ả nhưng tĩnh lặng đến mức hơi buồn.

Ngọc dừng xe, còn Dương ngồi lặng một lúc, nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt thoáng ngập ngừng.

“Lâu rồi em chưa đến đây à?” – Ngọc hỏi khẽ. “Ừ... hơn hai tháng. Ba vẫn sống một mình. Mẹ thì ở lại thành phố.”

Cô nói, giọng chậm, như đang lật từng lớp ký ức cũ.

“Ngày xưa, ba em là nhiếp ảnh gia.Ông yêu máy ảnh hơn cả bữa cơm gia đình. Mẹ em – bà Thảo – lúc đó phải gồng mình vừa lo việc nhà, vừa nuôi em. Bà từng khuyên ông dừng lại, nhưng ba không chịu... Nói là, ‘người chụp ảnh mà bỏ máy thì khác gì người sống mà không nhìn thấy ánh sáng’.Cuối cùng, khi em lên mười tuổi, họ ly hôn. Mẹ ở lại với em, Ba thì thuê căn nhà nhỏ này – nói là để gần thiên nhiên, chụp ảnh cho dễ.”

Ngọc lặng im. Trong giọng Dương, không còn trách, chỉ còn nỗi mỏi đã được xếp lại.

“Em từng giận ông lắm. Nghĩ là ông chọn ảnh, không chọn gia đình. Nhưng... chắc ai sống lâu rồi cũng sẽ mỏi. Gần đây ông chủ động gọi cho em. Nói rằng có tuổi rồi, chỉ muốn con gái thỉnh thoảng ghé nhìn ông một chút.”

Ngọc nắm nhẹ tay cô.

“Vậy thì mình đến thôi.”

Trước sân, Tú Phúc đang lau ống kính.

Chiếc máy ảnh bạc màu, dây đeo sờn cũ, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng, y như ngày đầu tiên ông nhìn thế giới qua khung ngắm.

“Con về rồi à?” – ông nói, giọng trầm nhưng không xa cách.

“Dạ, con về thăm ba một chút.”

Ông gật đầu.

Ánh sáng chiều xiên qua vai ông, phản lại từ mặt ống kính, loé thành vệt sáng nhỏ.

“Bạn con hả?” – ông hỏi, ánh nhìn chuyển sang Ngọc.

“Dạ... là chị Ngọc, người con từng kể.”

Ông cười, nhẹ như gió:

“Nghe con kể, tưởng ai nghiêm lắm. Gặp rồi, thấy hiền.”

Ngọc cúi đầu, khẽ đáp:

“Con chào bác ạ.”

Ông đặt máy ảnh xuống, thong thả nói:

“Hồi trẻ ba đi nhiều nơi, chụp cả ngàn tấm ảnh. Nhưng có bức nào đẹp bằng bức khiến người chụp phải dừng lại đâu. Chắc hôm nay ba hiểu rồi — người ta chỉ dừng lại khi có điều mình muốn giữ.”

Dương khẽ cười:

“Ba vẫn triết lý như hồi xưa.”

Ông nhìn Dương nở nụ cười nói rằng:

“Ờ... già rồi, không triết lý thì biết nói gì nữa.”

Ông quay sang Ngọc, giọng ấm mà chân thành:

“Con làm biên tập, chắc cũng hiểu — chữ giữ lại ý, còn ảnh giữ lại ánh sáng.

Còn con Dương, làm  designer, chắc biết ánh sáng cũng là thứ dẫn đường cho mắt người nhìn. Nếu hai con đang giữ được ánh sáng của nhau, thì cứ giữ đi – đừng để đời làm mờ đi nó”

Ngọc khẽ đáp:

“Dạ.”

Khoảnh khắc ấy, ánh chiều đổ lên ba người. Giữa bóng cây và ánh nắng, dường như vết nứt năm nào cũng đang dần khép lại — không cần xin lỗi, không cần giảng giải, chỉ cần ở lại.

Chiều muộn, hai người về lại thành phố. Dương dựa đầu vào vai Ngọc, nửa ngủ nửa thức. Ngọc lái xe, mắt dõi theo con đường chạy dài về phía hoàng hôn.

Nắng cuối ngày phản chiếu lên kính, chia đôi khuôn mặt họ trong cùng một vệt sáng.

“Chị à…” – Dương khẽ nói – “Nếu có một ngày… mình muốn làm đám cưới, chị có sợ không?”

“Không.” – Ngọc đáp, mắt vẫn nhìn đường.

“Chị chỉ sợ... không tìm được chiếc váy em muốn thôi.”

Dương bật cười, nước mắt rơi nơi khoé môi cười đó:

“Váy gì cũng được, miễn là có chị trong khung hình.”

Tối đó, họ về đến nhà. Ngọc mở cửa, căn phòng ngập ánh đèn vàng, trên bàn, vẫn còn bức tranh “Biển lặng” mà Dương vẽ lại. Ánh sáng đèn hắt xuống như một vòng tròn ấm, vừa đủ cho hai người ngồi vào giữa.

Ngọc nói khẽ:

“Chị nghĩ... mai mình nên đi đăng ký kết hôn.”

Dương sững lại.

Ánh mắt cô long lanh như ánh sóng.

“Chị nói thật hả?”

“Ừ. Chị muốn, khi người ta hỏi ‘ánh sáng này từ đâu’, chị có thể nói —từ hai người.”

Ngọc nói xong, căn phòng chìm trong khoảng lặng dịu như ánh trăng non ngoài khung cửa.

Và có lẽ, mọi tín hiệu trên đời rồi cũng sẽ tìm được ánh sáng của riêng mình — nếu đủ thật lòng để giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro