Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Gặp lại

Buổi sáng hôm ấy, trời trong đến lạ. Ánh nắng cuối cùng của mùa hạ chiếu xiên qua khung cửa, làm sáng từng hạt bụi nhỏ trong không khí. Ngọc ngồi bên bàn làm việc, tách trà bạc hà tỏa khói nhẹ, mắt dừng lại ở góc bàn — nơi lá thư nằm yên trong quyển sổ tay cũ.

Cô khẽ chạm vào mép giấy, nụ cười thoảng như sương. Mọi điều chưa nói, cuối cùng, cũng tìm được đường quay về.

Ở phía bên kia thành phố, Tú Dương ngồi trước màn hình máy tính. Những bản thiết kế giao diện (UI) vẫn mở dở, mấy dòng chú thích “align left”, “hover state” nhấp nháy trên màn hình. Nhưng sáng nay, thay vì nhìn vào khung hiển thị người dùng (UX flow), ánh mắt cô lại dừng nơi ô cửa kính đối diện — nơi Ngọc vẫn thường ngồi viết.

Ánh sáng phản chiếu thành những dải mờ, như dòng tín hiệu mảnh đang len qua khoảng cách, kết nối hai phía yên lặng.

Cả buổi sáng, Dương không hoàn thiện nổi một khung thiết kế nào. Cô tắt màn hình, mở cuốn sổ phác cũ, nơi vẫn còn dòng chữ Ngọc từng viết: “Chỗ này đẹp, chỉ cần giản dị hơn chút.”

Dưới dòng ấy, cô lặng lẽ ghi thêm: “Có lẽ, cảm xúc cũng vậy.”

Chiều hôm đó, công ty tổ chức buổi họp giữa nhóm thiết kế và biên tập viên của nhà xuất bản.

Phòng họp nhỏ, ánh sáng vàng nhạt, lọ hoa cúc dại trên bàn tỏa mùi hương nhẹ.
Ngọc có mặt từ sớm. Dương bước vào sau, trên tay là tập bản vẽ in màu, hơi thở cô thoảng mùi bạc hà.

Giữa căn phòng ồn ả, ánh nhìn của họ vô tình chạm nhau. Không cần lời, chỉ là một giây thoáng qua – nhưng đủ để không khí ngừng lại. Ngọc khẽ gật đầu, Dương mỉm cười, một nụ cười nhỏ, đủ làm tan cả những khoảng lặng trước đó.

Buổi họp trôi chậm. Mỗi khi Dương đưa bản thiết kế, Ngọc nhận lấy, ngón tay họ thoáng chạm. Không ai rút lại ngay.

Giữa họ không có lời xin lỗi, không có câu hỏi, chỉ có thứ cảm xúc rất mỏng – như ánh nắng đang len qua rèm, rơi xuống trang giấy.

Khi buổi họp kết thúc, mọi người ra về dần, chỉ còn lại họ trong phòng. Dương thu dọn tập hồ sơ, giọng nhẹ như hơi thở:

“Chị vẫn giữ lá thư chứ?”

Ngọc ngẩng lên, mỉm cười:

“Ừ, trong sổ tay. Trang cuối.”

Dương khẽ gật, ánh mắt dịu:

“Giữ kỹ quá, thư cũng buồn.”

Ngọc hỏi: “Sao em biết?”

“Vì những gì thật lòng… luôn muốn được đọc lại.”

Khoảng lặng rơi xuống. Ngoài cửa sổ, gió lay rèm, ánh nắng cuối cùng rơi thành vệt mỏng lên mặt bàn.

Ngọc nhìn Dương, giọng thấp:

“Cảm ơn em. Vì đã để tín hiệu quay lại.”

Dương mỉm cười, nụ cười nhỏ, sáng trong ánh vàng cuối ngày.

“Không có tín hiệu nào mất đâu chị. Chỉ là… đến chậm thôi.”

Hai người cùng đứng dậy. Trong khoảnh khắc đó, Ngọc khẽ nói:

“Lần tới, chị sẽ không để nó chậm nữa.”

Dương cười, ánh mắt ấm, đáp lại:

“Vậy lần tới, em sẽ bật sẵn kênh chờ.”

Họ cùng rời khỏi phòng. Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều vẽ dài hai bóng người trên hành lang, hòa vào nhau ở khúc ngoặt cuối.
Ngoài kia, trời vẫn trong, gió mang theo hương trà bạc hà và mùi nắng muộn – thứ mùi của điều gì đó vừa được chạm lại, sau bao ngày đi lạc.

Khi họ bước ra ngoài, trời đã ngả sang hoàng hôn. Nắng cuối vỡ ra trên mặt đường, vàng như mật, len qua kẽ lá rồi tan dần trên vai áo.
Cả hai cùng đi về hai hướng, không hẹn, nhưng bước chân lại chậm cùng một nhịp.
Gió thổi qua, mang theo hương cà phê, mùi giấy mới, và chút vị mặn còn sót nơi khóe mắt.

Dương ngoái đầu nhìn, thấy Ngọc vẫn đi phía xa, dáng người nghiêng nhẹ dưới nắng. Cô khẽ mỉm cười — nụ cười đủ để nắng cuối ngày sáng thêm một nhịp.

Bầu trời lúc ấy xanh trong đến mức tưởng như chỉ cần ngẩng lên là có thể chạm vào.
Và giữa thành phố đầy tiếng xe, có hai nhịp tim cùng lặng lại, rồi khẽ hòa vào nhau — yên bình, thật và chậm.

Bởi có những cuộc gặp không để bắt đầu lại, mà chỉ để biết rằng, trái tim mình cuối cùng cũng đã tìm thấy đường trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro