
Chương 20 - Khoảng cách trong một ánh nhìn
Sau cơn mưa đêm ấy, thành phố trong hơn, nhưng lòng người lại đục đi một chút. Mọi thứ tưởng như trở lại bình thường — tin nhắn công việc, cuộc họp, những buổi sáng với tách trà quen.
Chỉ có điều, giữa những câu “chị – em” hằng ngày, có một khoảng lặng mới sinh ra, mảnh mà thật.
Buổi chiều thứ tư, ở văn phòng im lặng lạ thường. Chỉ có âm thanh duy nhất tiếng gõ bàn phím rời rạc.
Bảo Ngọc đang rà lại bản in cuối của cuốn sách mà cả hai cùng làm. Tú Dương ngồi đối diện, laptop mở, nhưng màn hình tắt ngấm.
Hai người cùng im, như thể giữa họ có một bức tường mỏng bằng không khí.
“Phần minh họa cuối, em để lại đường ánh sáng hơi lệch một chút.”
Ngọc nói khẽ, mắt vẫn nhìn bản thảo.
“Ừ, em sẽ chỉnh.”
“Nhưng đừng chỉnh nhiều. Chị… thích nó như vậy.”
Một khoảng lặng nhỏ, bàn tay Dương dừng lại giữa bàn phím.
“Chị muốn giữ lại lỗi à?”
“Không phải lỗi. Là cảm xúc.”
Dương khẽ cúi đầu. Bàn tay nắm chặt, rồi thả ra.
Trong đôi mắt nâu hạnh nhân ấy, ánh sáng phản chiếu thành phố ngoài cửa sổ —nhòe, đục, và xa.
“Em không chắc còn giữ được cảm xúc đó nữa.”
Câu nói rơi ra, nhẹ, nhưng lạnh. Ngọc ngẩng lên, thoáng giật mình.
“Tại sao?”
“Vì mỗi lần em nhìn chị, em không biết mình đang nhìn cộng sự, hay người khiến em không dám thở mạnh.”
Cả căn phòng như khựng lại.
Ngọc mím môi, định nói, nhưng rồi dừng lại. Cô nhìn Dương – không giận, chỉ là không biết nói gì.
“Chị hiểu rồi.”
“Không. Chị không hiểu đâu.”
Dương đứng dậy, thu máy tính, ánh sáng ngoài cửa khẽ đổi màu
“Em xin lỗi, Em chỉ cần một chút khoảng cách, để không lẫn lộn nữa.”
Ngọc đứng lặng, cô muốn giữ Dương lại, nhưng giọng nghẹn trong cổ. Khi cửa đóng, trong phòng chỉ còn tiếng mưa rơi xuống ly cà phê nguội.
Buổi tối hôm đó, Ngọc không về nhà, cô mở cửa sổ, gió tạt vào
Trên bàn, có hai ly trà còn dang dở vào buổi chiều, một ly của cô, một ly của Dương.
Ngọc cầm lên, khẽ chạm môi vào viền ly – lạnh ngắt cô thở ra, nặng và dài.
“Khoảng cách… đôi khi đâu phải vì xa, mà vì ta im cùng một lúc.”
Cô ngồi xuống, bật máy, nhìn vào trang trắng, con trỏ nhấp nháy. Nhưng không có chữ nào xuất hiện, cô chỉ ngồi đó, nhìn vào ánh sáng xanh, như nhìn vào một vệt sáng đã dần rời xa tầm tay.
Sáng ngày hôm sau, trong hộp thư ở sảnh công ty, có một tấm bưu thiếp nhỏ bị gió hất rơi ra khỏi thùng. Ngọc cúi xuống nhặt lên, mặt trước là bức ảnh bầu trời – mây mỏng, ánh sáng lọt qua, trông như một vết nứt của bình minh.
Mặt sau trống, chỉ có một dòng chữ mờ:
“Nếu một ngày chị không tìm thấy em, cứ nhìn lên trời, ở đó vẫn có ánh sáng.”
Không có tên người gửi, nhưng nét chữ thì quen thuộc đến mức không cần đoán. Ngọc khẽ vuốt tay qua dòng chữ, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, nước mắt rơi xuống –lặng như mưa đêm đó.
Đêm đó, thành phố lại mưa, không lớn, chỉ đủ làm nhòe những vệt đèn ngoài cửa sổ. Ngọc ngồi bên bàn, đọc lại dòng chữ trên tấm bưu thiếp lần nữa, mỗi lần đọc, tim lại như lỡ một nhịp.
“Nếu không tìm thấy em, cứ nhìn lên trời…” — cô ngẩng đầu, thật khẽ, nhìn qua khung kính.
Trên cao, mây đang tan dần, để lộ một vệt sáng mỏng như nụ cười ai đó. Cô không còn khóc nữa, chỉ thấy ấm áp, như thể điều cần giữ lại không phải người, mà là cảm xúc.
Ở một nơi nào đó, có lẽ Dương cũng đang ngước nhìn cùng một bầu trời.
Hai người, hai nơi, chung một ánh nhìn – khoảng cách hóa thành sợi sáng mong manh nối giữa họ. Và có lẽ, chỉ cần vậy thôi, là đủ để lòng yên – như tiếng đàn đã tắt, mà dư âm vẫn ngân mãi trong mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro