Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tiếng đàn trong mưa

Buổi chiều thứ bảy, trời bất chợt đổ mưa. Không ào ạt, chỉ rả rích, đều đều như nhịp thở.

Thành phố, lại chìm trong màu xám nhạt, những ngọn đèn bật sớm, phản chiếu trên vũng nước long lanh.

Tú Dương nhắn tin:

Tú Dương:

“Trời mưa… Em muốn chơi vài nốt cho đỡ trống. Chị muốn nghe cùng em không?”
Ngọc đọc, khẽ mỉm cười.

Bảo Ngọc:

“Chị chẳng rành nghe đàn đâu. Nhưng nếu em chơi, chị muốn nghe.”

Tú Dương:
“Em sẽ bật đường truyền. Chị chỉ cần im thôi, để mưa và tiếng đàn làm phần còn lại.”

Ngọc bật máy. Màn hình hiện lên khuôn mặt Dương, ánh sáng dịu của đèn bàn phản chiếu qua làn tóc ướt. Phía sau cô là cửa sổ mở hé, ngoài kia mưa rơi thành vệt, nền trời nhòe đi như bức tranh nước.

“Chị nghe rõ không?” – Dương hỏi.

“Rõ. Nhưng em không sợ đàn hư vì mưa à?”
“Không sao. Mưa làm âm thanh tròn hơn.”

Cô cầm cây đàn gỗ, ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng đầu, đôi mắt khép lại như đang lắng nghe chính mình. Ngọc nhìn qua màn hình – trong khoảnh khắc ấy, Dương như một mảng sáng nhỏ giữa không gian ẩm ướt và yên ắng. Rồi tiếng đàn vang lên. Giai điệu rất chậm, không phải bản nhạc nổi tiếng nào, có lẽ do Dương tự viết. Âm thanh khẽ, mộc, như thể từng nốt đều rơi xuống từ đầu ngón tay, hòa vào tiếng mưa bên ngoài, Ngọc ngồi lặng đi.

Ban đầu, cô chỉ nghe, nhưng càng nghe, cô càng thấy tim mình lặng xuống, như thể từng sợi dây trong lòng được ai đó gảy nhẹ. Âm nhạc không buồn, không vui, chỉ như một câu chuyện kể bằng hơi thở. Có lúc chậm, lúc nhanh, có khúc lặng kéo dài đến mức người nghe tưởng tiếng mưa đã át đi,nhưng rồi âm thanh lại quay về, nhẹ, như nhịp tim.

Giữa khúc đó, Dương mở mắt. Ánh nhìn chạm vào màn hình – nơi Ngọc đang dõi theo. Không ai nói gì, nhưng trong ánh nhìn đó, mọi thứ đã đủ thành ngôn ngữ.
Bản đàn kết thúc bằng một nốt ngân dài, tan vào mưa.

Dương buông tay, thở nhẹ, mỉm cười:
“Hết rồi. Không biết chị có nghe ra gì không?”

Ngọc im một lúc, giọng khẽ như sợ làm vỡ khoảng lặng:

“Nghe ra.”

“Ra gì ạ?”

“Ra… một người đang cố giấu điều gì đó mềm quá, sợ nói ra sẽ vỡ.”

Dương cười, cúi đầu, khẽ nói:

“Chị đúng là biên tập viên, câu nào cũng chạm.”

Ngọc nhìn cô, giọng nhỏ mà thật:

“Không phải câu, là lòng.”

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, Ngọc đưa tay lên, chạm vào màn hình – như một phản xạ, dù biết sẽ chẳng thật.

Ở đầu bên kia, Dương cũng đang giơ tay lên, cười.Hai bàn tay cách nhau bởi một lớp kính mỏng,mà sao lại cảm thấy gần đến thế.

Một lát sau, khi kết nối tắt, Ngọc vẫn ngồi yên. Trên bàn, cuốn sổ ghi chú mở sẵn.

Cô viết vào dòng trống giữa trang:

Có những bản nhạc chỉ được viết để một người nghe. Và đôi khi, người nghe ấy lại là lý do duy nhất để người ta chơi đàn.

Ngọc đặt bút xuống. Cô không nhận ra –một giọt nước mắt đã rơi, rất khẽ,
tan vào trang giấy, như một nốt nhạc cuối cùng, không viết ra, mà vẫn tồn tại.

Cô khép sổ lại, lắng nghe âm thanh ngoài cửa sổ — mưa vẫn chưa dứt, từng hạt vẫn rơi đều trên mái tôn như nhịp gõ quen.Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt xuống, làm ấm nốt nhạc còn vương trong không khí.
Ngọc khẽ tựa đầu, nhắm mắt. Trong đầu, vẫn vang tiếng đàn gỗ, tiếng thở của mưa, và cả nụ cười bên kia màn hình.

Cô không biết khi nào mình bắt đầu chờ, chỉ biết rằng, những buổi mưa sau này, sẽ chẳng thể nghe như cũ nữa.Bởi giờ đây, mưa không chỉ là âm thanh, mà là một ký ức có gương mặt, có ánh nhìn.

Cô mở điện thoại, nhìn lại khung hình đã tắt, ngón tay khẽ chạm, như một lời cảm ơn không nói thành lời.

Ngoài kia, mưa bỗng nhẹ hơn, rồi ngừng hẳn — chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên.

Ngọc mỉm cười, thì thầm như nói với chính mình:

“Có lẽ, mỗi người đều có một bản nhạc riêng. Và chị – vừa tìm thấy người biết nghe nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro