Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mẹ của Tú Dương

Buổi sáng ngày cuối tuần, căn hộ tầng mười ngập ánh nắng. Ánh sáng xuyên qua rèm trắng, rơi lên bàn làm việc chất đầy bản vẽ, cốc cà phê và những mẩu giấy ghi chú nhỏ.

Tú Dương ngồi trước máy tính, tai nghe bật nhạc nhẹ. Cô đang chỉnh lại bố cục của trang cuối bìa sách – nét vẽ mảnh, tinh tế, cô đang dần hoàn thiện layout và thử vài color palette khác nhau cho trang bìa.
Cốc cà phê bên cạnh đã nguội từ lâu rồi, nhưng mùi vẫn còn.

Cánh cửa khẽ mở.Một giọng quen vang lên từ sau lưng:

“Con lại thức cả đêm nữa hả?”

Dương tháo tai nghe, quay lại. Mẹ cô – bà Thảo – đứng ở cửa, tay cầm ly sữa còn bốc khói, dáng người nhỏ nhưng ánh mắt hiền từ.

“Không có đâu mẹ, con dậy từ hồi sớm lận.”

Bà đặt ly sữa xuống bàn, nhìn đống giấy tờ
và nụ cười nhẹ nở trên môi:

“Con mà dậy sớm, chắc mặt trời mọc ngược mất.”

Dương cười, giọng mềm:

“Con sắp xong bản thiết kế, chỉ chỉnh nốt vài chi tiết.”

“Lại dự án mới nữa à?”

“Dạ không ạ, vẫn là cuốn sách đó thôi. Mà lần này, con làm cùng một chị ở nhà xuất bản.”

Bà Thảo khẽ gật đầu.

Im lặng một lúc. Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, tay xoa xoa ly sữa, mắt nhìn sang con gái:

“Mẹ thấy dạo này con khác lắm nha.”

“Mẹ thấy con khác lắm sao?” – “Khác gì hả mẹ?”

“Trước đây, khi con làm việc, mặt toàn nhăn nhó. Mấy hôm nay, dù vẫn ngồi cả ngày, nhưng mẹ luôn thấy con hay cười.”

Dương ngượng, tay mân mê cây bút chì.

“Chắc do cuốn sách này hợp với con.”
Bà nghiêng đầu:

“Hay là do người làm chung?”

Dương chỉ im lặng đi.

Bà Thảo nhìn con gái, nụ cười vẫn hiền nhưng ánh mắt chứa chút trêu chọc:

“Mẹ không hỏi nhiều đâu. Chỉ là… nếu ai đó khiến con thấy nhẹ lòng, thì nên giữ. Cả thanh xuân của mẹ cũng từng nhờ một người khiến mẹ cười mà qua nhanh lắm.”

“Mẹ nói cứ như trong phim ấy .” – Dương cười, lảng tránh đi câu chuyên đó.

“Phim cũng từ đời mà ra chứ con.” – Bà đáp. – “Mà mẹ để ý, dạo gần đây con hay mở cửa sổ vào buổi tối. Ngoài đó có gì đẹp hả con?”

Dương chậm rãi, ánh mắt hướng về phía cửa sổ mở hé:

“Ánh đèn bên kia. Có một căn hộ nhỏ. Mỗi khi con làm việc muộn, đèn bên đó cũng sáng.”

Bà Thảo im, nhìn theo ánh mắt con gái.Trên bầu trời thành phố, những ô cửa nhỏ lập lòe ánh sáng. Một trong số đó – ánh sáng trắng dịu, đều và ấm.

“Đèn của người con nói tới à?”

“Dạ.”

“Người đó biết con nhìn không?”

“ Dạ biết ạ.” – Dương cười khẽ. – “Tụi con có nhắn tin cho nhau vài lần. Cũng chỉ dừng lại ở chuyện công việc thôi ạ.”

Bà Thảo không hỏi gì thêm. Bà đứng dậy, nhìn Dương, rồi nói nhỏ:

“Mẹ không quan tâm đó là ai, trai hay gái. Chỉ cần người đó khiến con thấy bình yên – thì là tốt rồi. Đừng quên uống sữa, đừng quên ăn, và nếu người đó đọc được nụ cười con, thì đừng giấu.”

Dương ngẩng lên, nhìn mẹ, nụ cười thoáng buồn:

“Mẹ hiền quá, con sợ làm mẹ lo.”

“Con không cần sợ. Mẹ chỉ mong, nếu một ngày nào đó con thương ai, con cứ thương bằng cách khiến lòng mình bình an.”

Khi bà đi ra, Dương ngồi lại trước bàn. Ánh nắng đã leo lên tới mép cửa sổ.

Cô mở laptop, màn hình sáng lên, dòng thư chưa gửi của Bảo Ngọc hiện ở mục “nháp”:

“Cảm ơn chị, Ngọc. Nếu có hôm nào chị mệt, đừng quên biển vẫn ở đây.”

Dương đọc lại, lòng khẽ rung. Cô nhấp chuột, đổi tên file thiết kế từ “Bìa 04” thành “Ánh sáng của biển.”

Ngoài kia, tiếng chim hót khẽ. Ánh sáng trong căn hộ nhỏ bỗng trở nên ấm hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro