phiên ngoại- chiến loạn của nha đầu
Quân Nghi Lãnh từng nói với Nhan Khanh, Đông Phương gia cùng Quân gia có gia mệnh khắc nhau dữ dội. Nhan Khanh không tin, còn trách nàng nói chuyện không đâu. Quân Nghi Lãnh có khổ không thể tả, lão bà nhà nàng thế nào lại không tin lời nàng.
Nhưng sự thật cũng chứng minh lời của Quân Nghi Lãnh là đúng. Đông Phương gia chủ từng là đối thủ một mất một còn của Quân Minh, Đông Phương Hạ là tình địch của Quân Nghi Lãnh, Đông Phương Cầm năm lần bảy lượt chia rẻ các nàng. Hiện tại đời tiếp theo của Đông Phương gia lại đang phá hoại nội bộ đồng học của nhi nữ Quân Nghi Lãnh.
Chuyện là nửa tháng trước phu phụ Đông Phương Hạ về nước, Nhan Khanh cũng khó mà ngờ được Đông Phương lão sư xem trọng chữ tín lúc trước từng nói sẽ định cư ở nước ngoài mãi mãi, bây giờ lại về nước là sao đâu.
Đông Phương Hạ làm sao không hiểu Nhan Khanh đang nghĩ gì, nàng chỉ có thể cười khổ nói "Tôi vốn thật sự không muốn về, nhưng mà nàng nằng nặc đòi về, nàng không thích không khí ở nước ngoài, vậy nên tôi đành chiều nàng ấy", lúc này Nhan Khanh mới biết nguyên lai Đông Phương lão sư mặt lạnh như tiền cũng là một cái sủng thê như mạng.
Mà Nhan Khanh cũng phi thường yêu thích cái sư nương này của mình, nàng ấy gọi là Hải Đường, bằng tuổi với nàng nhưng lại phi thường hoạt bát. Gương mặt có nét đoan trang hiền hậu nhưng lúc cười rộ lên lại giống như một cái tiểu hài tử được cho kẹo mà thích thú, cười đến thấy răng không thấy mắt. Bản tính nàng ấy lại thiện lương ngay thẳng, quả là một cái đối tượng tốt để kết thân.
Nhưng điều làm Nhan Khanh lẫn Quân Nghi Lãnh đau đầu chính là nữ nhi của Đông Phương Hạ, tiểu nha đầu là một cái omega ba tuổi, gọi là Đông Phương Lam. Dáng vẻ chính là một bản sao thu nhỏ của Đông Phương Hạ, mọi thứ đều giống hệt với mẫu thân mình, ngũ quan phi phàm phối với ánh mắt sáng sủa đúng là một cái nha đầu khả ái. Khác biệt lớn nhất chính là Đông Phương Hạ luôn mang bộ dáng người lạ chứ gần, còn Đông Phương Lam chính là trái ngược lại. Phi thường hoạt bát, nói năng nhanh nhẹn lại ham chơi, chanh chua nhưng thẳng thắn.
Nhan Khanh cũng phi thường yêu thích cái nha đầu này, mỗi lần nhìn thấy Đông Phương Lam cười rộ lên, nàng lại nhịn không được mà nhéo má.
Phu phụ Đông Phương Hạ mua một căn hộ cùng khu phố với Quân gia, cả Đông Phương Lam cũng được đưa đi học cùng nhà trẻ với Quân Lạc cùng Cảnh Hà. Mỗi ngày trên đường đến nhà trẻ sẽ trông thấy một cái tiểu omega nữ tính khả ái đi giữa hai cái tiểu nha đầu alpha bốn tuổi, phía sau là nha đầu Cảnh Sương lớn hơn một chút nhưng cũng đi theo làm hộ vệ. Quả thật là một đội hình khó mà thấy được mấy lần.
Đông Phương Lam khả ái ai cũng thích, nhưng câu hồng nhan họa thủy cũng không sai. Hậu quả của chuyện được quá nhiều người yêu thích chính là Đông Phương tiểu nha đầu đã vô tình chia rẻ ba cái hảo tỷ muội.
Cảnh Sương vốn là một cái đại tỷ rất quan tâm đến muội muội, hiện tại trở thành thâm trầm đến cực điểm. Quân Lạc cùng Cảnh Hàn thân thiết như thủ túc cũng vì tranh sủng của Đông Phương Lam mà hiện tại trở mặt thành thù.
Vậy nên tràng cảnh hiện tại cũng không quá khó để xảy ra, Đông Phương Lam ngồi ở sofa trung tâm xem hoạt hình. Quân Lạc bên trái lấy quá giấy quạt cho bé, Cảnh Hà thì bên phải bóc vỏ trái cây, còn Cảnh Sương thì ở trong bếp pha nước cam cho bé.
Đông Phương Lam ngược lại không một điểm áy náy mà còn phi thường hưởng thụ, thi thoảng còn chê Cảnh Hà làm không tốt, hay bảo Quân Lạc quạt mạnh hơn một chút. Hai cái nha đầu kia cũng thật nhu thuận nghe theo, thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy đoạn đối thoại kiểu vầy.
Đông Phương Lam "Phim hoạt hình nhà Lạc Lạc hay, chuẩn ngày mai mang đến cho tớ một bộ".
Quân Lạc "Ân, cậu thích là được rồi" đôi đồng tử hổ phách dương dương đắc ý mà nhìn Cảnh Hà.
Cảnh Hà lập tức đặt vào miệng Đông Phương Lam một quả nho, dụ dỗ nói "Nhà tới còn một bộ hay hơn thế này nhiều, còn có truyện tranh. Chút nữa cậu qua nhà tớ vui hơn nhiều".
Đông Phương Lam trong mắt lòe lòe sáng "Truyện tranh ? Hảo, chút nữa tớ qua nhà cậu !".
Lập tức Cảnh Hà ngước mắt nhìn Quân Lạc, nở nụ cười xấu xa giống mấy nhân vật phản diện. Quân Lạc cắn môi nhỏ, ngây thơ nói với Đông Phương Lam "Nhưng mà tụi mình còn nhỏ lắm, không đọc truyện tranh được".
Đông Phương Lam mặt nhỏ một mảnh trầm tư, đang suy xét hôm nay nên ân sủng ai. Cảnh Sương lại từ trong bếp bước ra "Truyện tranh hay hoạt hình đều rất hại mắt, chị vừa học kéo được đàn vĩ cầm, Lam nhi có muốn xem không ?".
So về kinh nghiệm thì Cảnh Sương lớn tuổi nhất vậy nên khó tránh được thâm sâu hơn hai cái nha đầu kia, vậy nên nha đầu Đông Phương Lam nghe thấy có trò chơi mới, rất không tình nghĩa mà liên tiếp ba ngày ân sủng Cảnh Sương.
Quân Lạc cùng Cảnh Hà mặt mày bí xị như bánh bao nhúng nước, cả hai không tiếng động nhìn nhau sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định.
Chỉ biết mười lăm phút sau đó, Quân Lạc hẹn Cảnh Hà vào phòng WC của mình. Cả hai đều một sắc mặt phi thường nghiêm trong. Cuối cùng Cảnh Hà cũng lúc lắc thân nhỏ "Cậu muốn gì đây".
Quân Lạc chấp hai tay sau lưng, quay người lại với Cảnh Hà, rất ra dáng người lớn, mặt nhỏ thâm trầm của bé hiện lên qua tấm gương "Tớ cùng cậu đều không phải đối thủ với Sương tỷ, vậy nên muốn có thể..." nói đến đây thì rối rắm không biết nên dùng từ nào mới hợp lý.
Cảnh Hà bừng tỉnh đại ngộ "Ý cậu là hợp tác làm bậy sao ? Hảo, tớ với cậu làm bậy".
Nha đầu Quân Lạc cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không lên tiếng. Bé đưa cho Cảnh Hà thanh chocolate của mình, miêng nhỏ chu chu "Cái này gọi là đồ làm tin, sau này hợp tác vui vẻ".
Cảnh Hà cũng rất có phong độ, lục túi áo tìm được bọc kẹo bạc hà chuẩn bị để lấy lòng Đông Phương Lam, đưa cho Quân Lạc "Cái này cho cậu làm tin, mong cậu không phụ lòng tớ".
Quân Lạc trịnh trọng nói "Hảo !". Vậy nên hợp tác và vân vân, trong WC năm phút đã đạt được.
Tối đó Đông Phương Lam ngồi ngay ngắn trên thế nhỏ nghe mẫu thân mình dạy dỗ "Chuyện con chơi trò ân sủng với mấy cái nha đầu kia là thật ?".
Đông Phương Lam sợ hãi gật gật đầu "Ân, các nàng rất tốt với con".
Đông Phương Hạ nghiêm mặt một lúc mới nói "Hảo, cứ tiếp tục !".
Đông Phương Lam còn tưởng mẫu thân sẽ giáo huấn mình không nên kéo bè phái nhưng xem ra không sao rồi. Bé lấy tay béo vuốt vuốt ngực thở phào, hảo sợ, bé còn muốn có đồ ăn vặt đâu, mẹ cứ sợ bé bị sâu răng nên không cho ăn.
Đông Phương Hạ bề ngoài vuốt vuốt đầu nhỏ của nữ nhi, trong lòng lại thầm đắc ý, mối thù cướp thê với Quân Nghi Lãnh nàng còn chưa dễ dàng từ bỏ thế đâu, vậy nên cứ để nữ nhi của Quân Nghi Lãnh trả đủ.
Vừa lúc Hải Đường gọi lớn "Tiểu Hạ Hạ, sữa chua vị dâu của em đâu ?".
Đông Phương Lam chỉ kịp thấy áo của mẫu thân khẽ lướt, thì mẫu thân đã chạy một đoạn xa ra cửa hàng tạp hóa để mua sữa chua cho mẹ.
Cùng lúc đó, Cảnh Hàn nghiêm túc nhìn Cảnh Hà đang ngồi ăn kẹo ở đối diện, nàng thâm trầm nói "Hôm nay con lại dùng kẹo để dụ dỗ Lam nha đầu".
Cảnh Hà rất có khí thế trả lời "Đúng vậy, mẫu thân !".
Cảnh Hàn gật gật đầu "Tốt, tiếp cận được bao tử đối phương chính là con đường ngắn nhất để đạt được mục đích".
Cảnh Hà nha đầu gật gù thụ giáo mẫu thân mình, thầm nghĩ ngày mai phải dùng loại kẹo hương gì để lấy lòng Lam nha đầu.
Còn bên ngoài phòng khách, Cảnh Sương nha đầu lại đang xoa bóp lấy lòng Châu Khinh Ngọc "Tiểu di, kế của người thật sự rất hiệu nghiệm, hiện tại Lam nhi đã bị con thu phục".
Châu Khinh Ngọc lại rất hưởng thụ khép hờ mắt, nhưng cũng không quên nhắc nhở "Đừng chủ quan, đến ba mươi vẫn chưa là tết, con phải chú tâm hơn nữa" Cảnh Sương liền nghiêm túc gật đầu nghe theo.
Còn tại Quân gia, Nhan Khanh đứng trước cửa phòng nữ nhi nhà mình, nàng cấp thiết gọi "Lạc nhi, mở cửa cho mẹ đi có được không ? Chuyện đâu còn có đó mà !".
Quân Lạc non nớt mà nghiêm chỉnh nói "Mẹ, ý con đã quyết ! Lạc nhi muốn bế môn tu luyện để chinh phục được Lam nhi !!".
Nhan Khanh đâu còn nhiều tâm tư mà quản cái nha đầu này nói năng quái dị, nàng vội vàng nói "Mẹ biết, nhưng mà con cũng đứng như vậy, mẹ lo lắm, đừng nhốt mình trong phòng nữa mà Lạc nhi !".
Vừa lúc Quân Nghi Lãnh từ Quân thị về, trông thấy cảnh này thì có điểm nhíu mày. Còn Nhan Khanh thì như người chết đuối có khúc gỗ cứu mạng, nàng vội vàng nói với Quân Nghi Lãnh "Lãnh, em khuyên Lạc nhi một câu hộ chị đi ! Con bé đã nhốt mình trong phòng đến hai mươi phút rồi đó !".
Quân Nghi Lãnh có điểm đau đầu xoa xoa mi tâm của mình, nhẹ giọng nói "Ân, để em lo chuyện này, chị cứ về nghỉ trước đi".
Nhan Khanh đều là vạn phần không muốn mà ly khai, còn Quân Lạc trong phòng vốn đã nghe thấy giọng của mẫu thân, bé có điểm chột dạ. Mẫu thân thương yêu nhất là mẹ, nãy giờ mẹ đứng ở gọi mình lâu như vậy, không chừng mẫu thân sẽ không tha cho bé.
Đợi Nhan Khanh đi xa, Quân Nghi Lãnh mới chậm rãi gõ cửa, nhưng cái nha đầu kia vẫn không mở cửa, nàng liền nhẹ giọng nói "Mẫu thân có cách để con có được Lam nha đầu".
Tức khắc câu đó như thần chú, cửa liền mở ra, mà vóc dáng thấp lùn của Quân Lạc vẫn còn đứng trên ghế đẩu, một đôi đồng tử hổ phách uông uông nhìn nàng.
Quân Nghi Lãnh từ trên xuống dưới nhìn ngắm nữ nhi nhà mình. Thầm nghĩ, Quân Lạc điểm nào cũng hoàn hảo, từ trong ra ngoài, Lam nha đầu kia được để tâm như vậy là rất có phúc phận đâu.
Nàng cũng không vòng vo, dứt khoát thì thầm vào tai Quân Lạc "Cứ đứng trước đám nha đầu kia, hôn thật sâu với Lam nha đầu là được rồi".
Quân Lạc bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích gật đầu với mẫu thân mình.
Và hiệu quả của ý kiến mà Quân Nghi Lãnh chính là chiều hôm sau Đông Phương Hạ chạy đến Quân gia lôi nàng ra hỏi cho ra lẻ.
Quân Nghi Lãnh ngược lại còn cười trừ "Nếu đã vậy, Quân gia cũng không ngại có con dâu nuôi từ bé".
Đông Phương Hạ giận đến ngũ quan vặn vẹo, nàng vốn còn muốn để con đường kén rể của nhà mình thêm chông gai. Ngàn vạn không ngờ Quân Nghi Lãnh lại tiên hạ thủ vi cường mà cướp mất nữ nhi bảo bối của nàng.
Đông Phương Lam bên cạnh lại đỏ mặt kéo áo mẫu thân mình, thẹn thùng nói "Nếu vậy... cứ để nữ nhi gả đi là được rồi...".
Chỉ biết hôm đó Nhan Khanh lẫn Hải Đường lại không can ngăn được lão công nhà mình thôi đánh nhau. Còn Cảnh Hà lẫn Cảnh Sương nhà đầu đều ôm chăn khóc trộm cả giờ liền.
Chuyện này quả thật không dám nhìn thẳng...
*******
Phiên ngoại này là hết rồi a~~~
Nay mai bộ mới sẽ lên sàn a~~~~~
Cầu ủng hộ a ♥♥♥♥♥♥♥~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro