Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại- cảm giác quen thuộc (H)

Nhan Khanh cứ nghĩ cả đời này sẽ cứ như vậy cùng Quân Nghi Lãnh. Không phải là loại xa cách vạn dặm nhưng các nàng đã sớm mất đi quen thuộc cùng thân thiết ngày nào, chỉ có thể dùng bốn tự "tương kính như tân" để hình dung các nàng.

Thậm chí lúc có Lạc nhi nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tái hợp thắm thiết cùng Quân Nghi Lãnh. Hơn ai hết, Nhan Khanh hiểu Quân Nghi Lãnh, nàng ấy rất xem trọng cuộc sống riêng tư. Trừ phi nàng ấy chấp nhận người khác bước vào cuộc sống của mình, nếu không đều là vô vọng.

Nhưng cũng ngàn vạn không ngờ được, lại có lúc Quân Nghi Lãnh lần nữa nói rằng nàng ấy yêu nàng.

Từ sau chuyện lần đó cũng đã hai tháng nữa, Nhan Khanh cùng Quân Nghi Lãnh đã thêm mấy phần thân thiết. Dù không xảy ra da thịt chi thân nhưng các nàng cũng coi như tình nồng ý mật.

Chiều đó Châu Khinh Ngọc buồn chán vậy nên để Cảnh Hàn đưa mẹ con các nàng cùng Cảnh Sương đến Quân gia bầu bạn với Nhan Khanh. Lúc Nhan Khanh nhìn thấy Châu Khinh Ngọc cũng vui vẻ không thôi.

Châu Khinh Ngọc cũng giống như Nhan Khanh, nàng sinh một ra một tiểu alpha. Nhưng so với Quân Lạc, gọi là Cảnh Hà, thì tiểu nha đầu Cảnh Hà này nhu thuận hơn rất nhiều. Chỉ có hấp sữa no thì ngủ, thức dậy lại đòi ăn.

Cảnh Sương vừa trông thấy nha đầu Quân Lạc thì rất thích thú, tiểu nha đầu chui vào giữa hai cái oa nhi thích thú trêu đùa. Mà hai cái oa nhi kia cũng cười toe toét, y nha y nha đùa cùng Cảnh Sương.

Nhan Khanh cùng Châu Khinh Ngọc ngồi một bên uống trà, trông thấy cảnh đó cũng bật cười không thôi. Châu Khinh Ngọc nhấp thêm ngụm trà nữa, mới thử dò hỏi Nhan Khanh "Cô nghe nói em cũng Nghi Lãnh đã hòa hợp như trước, nếu vậy tiêu kí cái kia..."

Nhan Khanh cười nhạt "Trước mắt em chưa cầu xa xôi tới như vậy, chỉ cần có thế bồi bên cạnh nàng là được rồi".

Châu Khinh Ngọc cũng không nói gì nữa, nàng nhìn Quân Lạc đang nghịch ngợm nắm tóc của Cảnh Hà thì bật cười "Cả em cùng Nghi Lãnh tính tình đều tĩnh lặng nội liễm, làm sao lại sinh ra một cái nha đầu nghịch ngợm thế này ?".

Nhan Khanh cũng không rõ, nhưng trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa của hài tử như vậy cũng khiến người khác ấm lòng.

*********

Tối đó Quân Nghi Lãnh về muộn, nàng tiếp một đối tác quan trọng, vậy nên uống hơi nhiều. Quân Nghi Lãnh sợ hơi rượu trên người mình sẽ ảnh hưởng đến Quân Lạc vậy nên vào phòng tắm dưới nhà tắm rửa sạch sẽ mới lên phòng.

Nhan Khanh pha trà giải rượu cho nàng, nhưng tiếc lúc nàng mang lên phòng thì Quân Nghi Lãnh đã an vị trên giường từ lâu. Nàng nằm đó, tĩnh lặng như tượng, hẳn đã thụy miên.

Nhan Khanh đặt trà giải rượu xuống bàn, nhìn Quân Nghi Lãnh nằm trên giường cùng Quân Lạc nằm trong nôi, cả dáng nằm cũng giống y như đúc. Nàng kiềm không được mà bật cười, đúng là hổ mẫu vô khuyển nữ.

Nhan Khanh ôn nhu chỉnh góc chăn cho Quân Lạc, sau đó cũng làm vậy với Quân Nghi Lãnh. Tắt đèn rồi khinh thủ khinh cước lên giường.

Vốn còn muốn an tĩnh ngủ, nhưng nhìn thấy Quân Nghi Lãnh đang nằm bên cạnh, nàng lại kiềm không được mà ngắm nhìn đối phương. Có lẽ cũng lâu lắm rồi nàng mới có thể gần sát bên cạnh mà quan tâm ái nhân mình thế này.

Trong phòng ánh đèn ngủ nhu hòa ấm áp, một đôi uyên ương đồng sàn cộng chấm.

Một lúc sau Quân Nghi Lãnh vẫn an tĩnh ngủ, Nhan Khanh bạo gan hơn trước, nàng nâng tay chạm vào sườn mặt tinh xảo của Quân Nghi Lãnh, đầu ngón tay vuốt dọc gò má, chóp mũi rồi đến phiến môi sắc sảo. Nhan Khanh vốn còn đang chuyên chú vuốt ve, chợt tay bị một ngọc thủ khác bắt lấy. Cả thân thể cũng bị một cỗ lực đạo kéo lấy, chỉ nháy mắt nàng đã nằm dưới thân của Quân Nghi Lãnh, mà đôi đồng tử hổ phách kia lại đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Mặt Nhan Khanh có chút hồng hồng trong bóng tối, nàng khẽ nói "Không phải em ngủ rồi hay sao ?".

Quân Nghi Lãnh cười khẽ, ngón tay thon dài như đũa ngọc cũng học theo Nhan Khanh chậm rãi vuốt ve làn mi dài dài của Nhan Khanh "Còn không phải do chị chọc thức hay sao ?".

Nhan Khanh liền hối lỗi nói "Chị xin lỗi, chị không nên... ưm... ưm..." nàng còn chưa hết lời, ngón tay của Quân Nghi Lãnh đã len vào giữa hai phiến môi chậm chạp đụng chạm.

Nhan Khanh cảm thấy như bị điện giật, thân thể liền có điểm run rẩy. Mà hô hấp của Quân Nghi Lãnh cũng trở nên nặng nề, xúc cảm ẩm nóng ở đầu ngón tay như một loại khoái cảm, khiến nàng không thể nào ngừng lại được, từ tốn thâm nhập vuốt ve.

Nhan Khanh hoàn toàn có thể ngăn lại hành động càn rỡ của Quân Nghi Lãnh, nhưng nàng lại không nỡ cùng không muốn, cảm nhận được đầu ngón tay của nàng ấy bên trong mình, nàng thoải mái đến thở dài.

Quân Nghi Lãnh cúi xuống thì thầm bên tai nàng "Em không biết tại sao, em quên sạch mọi thứ về chị, nhưng lại không kiềm được mà muốn được thân thiết cùng chị. Như lúc này... sau đó... em nghĩ... em đã yêu chị lần nữa... Yêu chị, cảm giác quen thuộc này...".

Đầu lưỡi của Nhan Khanh đã bị Quân Nghi Lãnh bắt lấy, nàng ấy vuốt ve trêu đùa đến tận hứng, chỉ bạc tràn ra khỏi khóe môi, sắc mặt nàng ửng hồng, không thể đáp lại chỉ có thể khép hờ mắt mà rên khẽ.

Quân Nghi Lãnh đều bị Nhan Khanh chọc cho một thân khô nóng, nàng không báo trước mà rút tay mình ra, đặt ngón tay đó vào môi mình mà liếm mút. Nhan Khanh bị hành động này của Quân Nghi Lãnh chọc cho một trận đỏ mặt.

Quân Nghi Lãnh ngay sau đó hung hăng hôn lấy Nhan Khanh, đầu lưỡi len lỏi công chiếm. Nuốt lấy mật ngọt, môi lưỡi giao triền mà thoải mái đến thở dài. Nàng còn cảm nhận được Nhan Khanh đang từng chút một đáp lại mình thì đang như được cỗ vũ mà điên cuồng đòi hỏi hơn nữa, mà tay cũng đã len lỏi trong chăn trên dưới xoa nắn ngực Nhan Khanh. Có vẻ rất cao hứng.

Lúc thoát khỏi nụ hôn Nhan Khanh đã kiềm lòng không được mà phóng xuất tin tức tố mê người. Nhưng nàng vẫn còn một chút lý trí, nàng nói trong thở dốc liên tục "Đừng... Lạc, Lạc nhi... ưm...".

Quân Nghi Lãnh còn đang chuyên chú cắn mút khoảng da thịt tuyết trắng ở cổ Nhan Khanh. Nghe thấy nhắc nhở của lão bà liền lấy chăn lên trùm kín hai người, ngăn cách tin tức tố của của các nàng tràn ra chọc Quân Lạc.

Nhưng trong bóng tối mọi thứ mới càng trở nên kích thích, trên giường thân thể của các nàng giao triền mơ hồ sau lớp chăn. Động tác của Quân Nghi Lãnh trở nên vội vàng, nàng để lại một chuỗi dấu hôn kéo dài từ cằm đến tận ngực Nhan Khanh, chỉ thấy chăn bông khẽ động, váy ngủ của Nhan Khanh đã nhanh chóng bị vất xuống sàn nhà. Nàng có điểm gấp gáp mà ngậm lấy một bên nhũ phong mềm mại kia, mà ngọc thủ cũng âu yếm lấy bên còn lại. Chơi đến tận hứng.

Nhan Khanh bị khoái cảm từ khắp nơi trên cơ thể tác động, chỉ cần là đụng chạm với Quân Nghi Lãnh từng tấc da thịt của nàng liền trở thành điểm mẫn cảm, khoái cảm chạy loạn xạ trong nàng, khiến nàng vừa như khó chịu cũng vừa như thoải mái.

"Ưm... Lãnh... ah..." Nhan Khanh cảm nhận mình lại đang rên rỉ thì giật mình, nàng vội vã lấy tay che đi môi mình, ngăn không cho tiếng rên rỉ của mình lọt ra, làm Lạc nhi thức giấc. Quả thật chịu đựng như vậy, vừa khó chịu nhưng cũng càng kích thích.

Quân Nghi Lãnh chậm rãi buông tha cho bên nhũ phong mình đã chà đạp đến sưng đỏ đáng thương. Tiếp tục ngậm lấy bên còn lại mà thoải mãn bản thân, cảm nhận được Nhan Khanh đang gắng sức chịu đựng, nàng lại có điểm xấu xa mà khẽ cắn lấy đậu đỏ, quả nhiên người dưới thân liền run rẩy liên tục rồi mềm nhũn.

Trong phòng đã có mấy tia tin tức tố lọt ra khỏi chăn, giao triền quấn quýt, trong chăn một mảnh ám muội dục hỏa, nóng đến thiêu đốt, tin tức tố nồng đậm mê người.

Trong chăn không gian vốn chật hẹp, thân thể các nàng vì thế mà gắt gao quấn lấy nhau. Từng động chạm nhỏ nhất cũng như được phóng đại lên, trở thành một mồi lửa dục tình, thiêu cháy cả hai. Nhưng các nàng cũng mặc, cứ thế liều chết mà triền miên.

"Xoẹt..." tiếng vải vóc vang lên khô khốc, Nhan Khanh trần trụi mà nằm dưới thân Quân Nghi Lãnh, mặc nàng ấy thỏa thích chà đạp. Dấu hôn ngang dọc khắp cơ thể.

Quân Nghi Lãnh sau khi đã thỏa mãn ở phía trước, nàng chậm rãi lật Nhan Khanh lại, hôn hôn lên miệng tuyến thể mê người ở gáy của nàng ấy.

Nhan Khanh cố cắn chặt môi để tiếng rên không tràn ra, nàng chỉ có thể thi thoảng tràn ra vài tiếng khinh ngâm vô nghĩa, càng chọc người ngứa ngáy.

Quân Nghi Lãnh đợi Nhan Khanh đã thật sự sẵn sàng, miệng tuyến thể dãn nở hết mức mới một ngụm cắn xuống.

Tức khắc cả hai đều kiềm không được mà thở dài thỏa mãn, Nhan Khanh cảm nhận được cỗ tin tức tố cường hãn đang tràn khắp da thịt mình. Cảm giác quen thuộc này, đã bao lâu nàng không có lại. Như thể một cái cây khô nước, hiện tại được tắm mát trong mưa, Nhan Khanh kiềm không được mà đắm chìm trong đó. Thân thể ửng hồng mê người, như thể dụ dỗ Quân Nghi Lãnh nhanh hơn chút nữa.

Quân Nghi Lãnh khép hờ mắt, hưởng thụ khoái cảm như điện giật ở trên đầu lưỡi. Mà tay nàng một thì đang âu yếm lấy đôi nhũ phong đầy đặn, còn một thì đã nương theo ái dịch ở hạ thân mà tiến vào trong tuyến thể. Cảm nhận vách tường ấm nóng vây lây mình mà thở hắt ra vì sung sướng.

Nàng cứ thể bắt đầu từng nhịp một tiến xuất, Nhan Khanh vừa trãi qua thiển độ tiêu kí, đâu chịu được kích thích như vậy. Chẳng mấy chốc đã lên đỉnh mà mềm nhũn trong lòng Quân Nghi Lãnh. Tiếng nước róc rách vẫn vang lên đều đặn, làm người khác xấu hổ không thôi.

Nhẹ nhàng lật Nhan Khanh lại, nhìn thấy đối phương một người đầy mồ hôi, Quân Nghi Lãnh không chán ghét ngược lại còn phi thường mê đắm mà liếm mút khắp người Nhan Khanh lần nữa. Nhan Khanh kiềm không được mà ôm chặt lấy Quân Nghi Lãnh, hơi ngửa đầu để đối phương dễ dàng để lại hôn ngân hơn nữa.

Bốn khỏa mềm mại cọ xát vào nhau, hai cỗ thân thể tuyết trắng dính sát, Quân Nghi Lãnh chỉ dùng chút khí lực đã dễ dàng tiến sâu vào trong Nhan Khanh.

Nhan Khanh run rẩy không ngừng, nàng gắt gao quấn chặt lấy Quân Nghi Lãnh như một loại cầu khẩn đừng bỏ nàng lại.

Huyết nhục tương liên, cá nước thân mật, Nhan Khanh đón hùa theo từng nhịp tiến xuất của Quân Nghi Lãnh. Tốc độ vốn chậm rãi nhưng hiện tại đã mỗi lúc một nhanh, cuối cùng cả chăn cũng rung động theo các nàng đung đưa liên tục.

Nhan Khanh cố cắn môi để không bật ra tiếng rên, nàng ôm chặt lấy Quân Nghi Lãnh như người chết đuối tìm thấy cọng rơm cứu mạng. Nghe thấy tiếng nước vụn vặt trong chăn mà nàng đỏ mặt xấu hổ, phi thường mê người.

Quân Nghi Lãnh thấy nàng khó chịu như vậy cũng đau lòng không thôi, nàng chậm rãi buông tha cho đôi tuyết phong đã sưng trướng nở rộ, trườn lên người Nhan Khanh, thì thầm bên tai nàng ấy "Nếu khó chịu, chị cứ cắn vào vai em đi...".

Nhan Khanh cũng nhu thuận nghe theo, nàng từ tốn ngậm lấy lớp da oánh ngọc ở vai của Quân Nghi Lãnh, nhưng không cắn. Chỉ là ngay sau đó, Quân Nghi Lãnh đẩy nhanh tốc độ, nhịp tiến xuất trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Nhan Khanh liền vô thức cắn chặt lấy vai ái nhân để không bật lên khinh ngâm.

Thở dốc hòa lần cùng mồ hôi, Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh đã quyện thành một thể. Vĩnh viễn cũng không thể tách rời.

Cảm nhận được vách tường ấm nóng của Nhan Khanh đang không ngừng co rút, Quân Nghi Lãnh liền hiểu. Nàng càng lúc càng liều chết triều miên. Môi nàng mút lấy vành tai tinh xảo của Nhan Khanh, thậm chí Nhan Khanh còn nghe thấy được tiếng rên rỉ thỏa mãn rất nhỏ của nàng ấy, thân thể nàng cũng vì đó mà trở nên nhạy cảm dị thường.

Khoái cảm như ngọn lửa bừng bừng, cuối cùng gom góp lại rồi triệt để bùng nổ. Nhan Khanh lẫn Quân Nghi Lãnh đều lên đỉnh cùng với nhau, tin tức tố quấn lấy nhau triền miên, mà thân thể cũng hòa làm một.

Thân thể Nhan Khanh mềm nhũn, thần trí của nàng đã lưu lạc chốn chân trời, hoàn toàn mềm nhũn mà mặc người bày bố.

Quân Nghi Lãnh vẫn cảm thấy chưa đủ, hoàn toàn không đủ. Nhưng mà nàng biết Quân Lạc còn ở chung với các nàng, nếu thêm chút nữa sẽ ảnh hưởng đến trẻ con vậy nên nàng chỉ có thể thở dài chịu đựng, thầm cắn răng ngày mai nàng nhất định sẽ đá nha đầu này về phòng của mình, tuyệt không để chuyện tốt bị làm hư.

Quân Lạc vẫn còn ở trong nôi bẹp miệng ngủ ngon, hoàn toàn không biết đến bản thân bị mẹ ruột của mình ghét bỏ.

Một nhà ba ngươi, một đêm hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro