Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48- hoàn

Lúc Nhan Khanh tìm đến được bệnh viện tại thành phố A thì đã là gần tối hôm sau. Chính vì thời tiết không thuận lợi, các nàng đã về muộn ba giờ so với ba ngày hạn định.

Xe còn chưa kịp đỗ vào bãi, Nhan Khanh đã vội vã rời xe, cả Cảnh Hàn cũng bị nàng dọa sợ. Nhan Khanh cứ thế gấp rút chạy vào bệnh viện.

Mưa đã tạnh nhưng sắc trời còn u ám mờ mịt, như tâm trạng đau đớn của Nhan Khanh lúc này.

Nhan Khanh khó khăn ôm lấy vò Bồ Đào tửu lẫn tiểu khúc của mình, bước ngắn bước cao mà tìm đến phòng bệnh. Một thân chật vật đến tận cùng, tóc tai tèm lem cùng sắc mặt trắng bệch vì lạnh.

Đám người xung quanh nhìn thấy nàng thì chỉ trỏ thì thầm, nhưng nàng cũng mặc, hiện tại thứ nàng cần là ái nhân của nàng, không phải là tự trọng hay thanh cao.

Rõ ràng đoạn hành lang tìm đến phòng bệnh của Quân Nghi Lãnh rất gần nhưng với Nhan Khanh nó lại xa như vạn dặm. Nàng chạy đi trong tuyệt vọng cùng tăm tối. Xung quanh nàng tấy cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, chỉ có ánh dương nàng đang truy cầu sắp tắt lịm.

Nàng tự nhủ với chính mình, hài tử, cố lên, mẫu thân con rất thương con, nàng sẽ không rời bỏ mẹ con chúng ta.

Khoảng thời gian Quân Nghi Lãnh trụ được là ba ngày, hiện tại sắp nửa ngày thứ tư. Liệu nàng ấy... không, nghĩ Nhan Khanh cũng không dám nghĩ.

Cuối cùng Nhan Khanh cũng tìm đến phòng bệnh của Quân Nghi Lãnh, vừa lúc bác sĩ cũng đẩy cửa bước ra. Ông suýt chút nữa thì bị Nhan Khanh va phải, nhưng ông đã nhanh mắt đỡ lấy vai Nhan Khanh phòng hờ nàng vì va chạm mà ngã.

Nhìn thấy Nhan Khanh chỉ mới mấy hôm đã chật vật đến bước đường này, ông cũng có điểm chấn kinh. Trong mắt ngoại trừ kinh ngạc chính là thương hại.

Nhan Khanh thì không quản được nhiều như vậy, nàng cấp thiết hỏi "Bác sĩ, nàng, nàng thế nào rồi ?!".

Bác sĩ kia ái ngại một lúc mới trả lời "Xin vị tiểu thư đây đừng kích động, bệnh nhân đã cố cầm cự thêm một ngày đã là rất kì tích... vùng não sống của bệnh nhân đã hoàn toàn chết cách đây nửa giờ. Tiểu thư thỉnh nén bi thương".

Vị bác sĩ kia coi như cũng đã chứng kiến qua một lần Nhan Khanh kích động, nên cũng có điểm lo lắng, nhưng mà trái với dự liệu của ông, Nhan Khanh chỉ một sắc bình tĩnh. Chỉ thấy nàng ôm chặt lấy hũ gốm sứ rồi tiến vào bên trong. Yên tĩnh đến đè nén, bi thương cũng không tìm thấy.

Nhan Khanh từng bước nặng nề tiến vào bên trong, lúc nhìn thấy Quân Nghi Lãnh lạnh băng nằm đó, tay nàng không tự chủ được run rẩy. Bên cạnh Quân Minh đang thẫn thờ rơi lệ, thấy Nhan Khanh nhưng cũng không phản ứng được gì, có lẽ đã quá nhiều đau khổ thế nên cũng không biết nên kêu lên thế nào, chỉ có thể yên lặng khóc thương.

Nhan Khanh cắn chặt môi để nước mắt bản thân mình không rơi xuống. Nàng tiến tới bên giường, đặt hũ gốm thanh mai xuống bên cạnh. Nâng tay nhẹ nhàng chạm vào dung nhan mà nàng đã ngày nhớ đêm thương.

Nàng ôn nhu đặt lên trán Quân Nghi Lãnh một nụ hôn, mềm nhẹ như cánh hoa đáp xuống xuân trì. Ấm áp giữa đêm mưa giá lạnh, như những lúc Quân Nghi Lãnh đã từng che chở cho nàng. Vừa lúc Cảnh Hàn cũng tiến vào, nàng lẳng lặng chờ đợi nhưng lại không biết chờ đợi điều gì.

Sau đó Nhan Khanh lại nâng tay tháo nắp hũ gốm sứ ra. Hương Bồ Đào tửu hơn mấy ngàn năm liền tràn ra khắp phòng bệnh, nồng đậm mị hoặc. Vừa ngửi đã say, hẳn là cảm giác này.

Nhan Khanh nhìn đóa Mạn Châu Sa Hoa đang trôi nổi trong vò rượu, nó vẫn như ngày trước mỹ lệ, một điểm héo tàn cũng không có, cứ thế nở rộ yêu diễm.

Nàng lấy một ly thủy tinh, đổ rượu từ trong hũ gốm ra, đóa Mạn Châu Sa Hoa kia cũng theo rượu mà trượt vào ly thủy tinh. Điều kì lạ là đóa hoa đó cư nhiên tức khắc tan ra trong rượu hóa thành một ly rượu nhiễm màu đỏ, quỷ dị mà mỹ lệ.

Lúc này cả Quân Minh lẫn Cảnh Hàn đều một trận giật mình. Nhan Khanh lại một nét bình tĩnh dị thường, cứ vậy nâng ly thủy tinh đó lên, một ngụm uống cạn, sau đó lại nhướn người đặt lên phiếm môi sắc sảo của Quân Nghi Lãnh, đầu lưỡi len lỏi cạy mở răng ngọc, từng chút một đút rượu cho nàng ấy. Chất lỏng màu đỏ tràn ra giữa phiến môi của các nàng.

Quân Minh cùng Cảnh Hàn yên tĩnh đến đè nén, có lẽ tất cả đều đang chờ đợi kì tích xuất hiện. Nhan Khanh tách ra khỏi Quân Nghi Lãnh rồi chờ đợi, không rõ nàng có ảo giác hay không nhưng mà Quân Nghi Lãnh lại phối hợp cùng nàng uống hết rượu đó.

Thời gian lẳng lặng trôi, không có chuyện gì xảy ra, mọi giây đều như đè nén, cuối cùng thì hoàn toàn đứt lìa. Tất cả thời dài buông bỏ hi vọng, nhưng Nhan Khanh vẫn cố chấp chờ đợi, nàng cũng không rõ lúc đó bản thân lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy để chờ đợi.

Cuối cùng lão thiên gia cũng không phụ lòng người. Máy đo nhịp tim vốn là một đường lạnh băng hiện tại đã bắt đầu hiện lên từng nhịp một, lồng ngực của Quân Nghi Lãnh bắt đầu phập phồng lên xuống. Mà gương mặt không chút huyết sắc của nàng cũng chậm rãi có lại được sức sống.

Quân Minh lẫn Cảnh Hàn đều là một bộ không thể tin cũng khiếp sợ, cuối cùng vỡ òa trong hạnh phúc. Nhan Khanh nhìn ấy ái nhân đã quay lại bên mình cũng không tiếng động câu khóe môi thành nụ cười ấm áp. Nàng đặt tay lên tiểu phúc, thầm nói "hài tử, mẫu thân con quay lại rồi".

Thần kinh Nhan Khanh suốt mấy hôm nay đều là một bộ căng thẳng, nay có thể thả lỏng, nàng cũng gục xuống. Thân thể này của nàng đã đi quá giới hạn rồi.

Cảnh Hàn là người đầu tiên nhận ra dị thường của Nhan Khanh, nhanh mắt đỡ lấy thân thể như rối gỗ đứt dây của nàng. Quân Minh cũng khẩn trương tiến đến, Cảnh Hàn kiểm tra một chút rồi cười nói "Vô ngại, em ấy chỉ là đàn ngất đi vì mệt thôi".

*********

Lúc Nhan Khanh tỉnh lại đã là sáng hôm sau, vừa mở mắt nàng đã hốt hoảng bật dậy. Dáng vẻ rất gấp rút. Cảnh Hàn bưng chậu nước ấm tiến ra từ phòng tấm, thấy Nhan Khanh như vậy thì vội nói "Tiểu Khanh Khanh, em đừng gấp, bác sĩ vừa nói em suýt nữa sảy thai đâu".

Nhan Khanh ôm lấy tiểu phúc của mình, mím môi nói "Nhưng mà... nhưng mà Lãnh...".

Cảnh Hàn thở dài, chỉ có thể đặt lại chậu nước ấm lên bàn, khuyên nhủ Nhan Khanh "Hảo, hảo được rồi, em tắm rửa, ăn gì đó rồi đi thăm nàng có được không ? Thật là...".

Nhan Khanh dù chỉ hận không nhanh một chút chạy đến phòng của Quân Nghi Lãnh. Nhưng nàng biết hiện tại nàng không chỉ một mình, không thể ngược đãi bản thân được. Vạn phần bất đắc dĩ mà gật đầu đáp ứng Cảnh Hàn.

Sau khi đỡ Nhan Khanh vào trong phòng tắm, Cảnh Hàn đợi cho nàng ấy khuất bóng mới thở dài đầy mệt mỏi. Biết đã không giấu giếm được nhưng vẫn cố gắng tránh né. Hơn ai hết Cảnh Hàn biết Nhan Khanh có thể vì Quân Nghi Lãnh mà điên cuồng đến thế nào, vậy nên nàng không muốn Quân Nghi Lãnh cứ thế một đao đâm nát tâm Nhan Khanh.

Nhan Khanh vội vội vàng vàng ăn uống qua loa liền để chạy đến phòng bệnh của Quân Nghi Lãnh, vì bôn ba liên tục vậy nên thể lực của nàng như bị rút cạn. Từng bước loạng choạng, mấy lần suýt thì ngã, may mắn Cảnh Hàn đã đỡ lại kịp.

Lúc nàng đến phòng bệnh, Quân Nghi Lãnh đã sớm tỉnh lại từ tối qua, thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng nhuận. Ngoài trừ bộ quần áo bệnh nhân còn đang trên người nàng, có ai tin nàng đã dạo một vòng quỷ môn quan. Nàng ngồi đó, chậm chạp mà ưu nhã ăn sáng, tâm bình khí lặng.

Nghe thấy động tĩnh, Quân Nghi Lãnh mới chậm chạp nâng mắt lên nhìn Cảnh Hàn cũng Nhan Khanh đang đứng ở cửa. Nhan Khanh còn đang kích động không thôi, nhưng khi tầm mắt các nàng chạm vào nhau, tâm nàng như bị ai rạch nát, trong đôi đồng tử hổ phách kia ngoài trừ lạnh lùng còn lại là xa lạ.

Nàng có điểm khủng hoảng mà tiến lên mấy bước, ngữ khí run rẩy "Lãnh, em...".

Quân Nghi Lãnh có điểm nhíu mày nhìn dáng vẻ thất thố của Nhan Khanh, nàng không mặn không nhạt nói "Cô là Nhan Khanh ? Vợ của tôi ?".

Khoảng khắc đó Nhan Khanh liền hiểu cảm giác sống không bằng chết là thế nào. Cũng hiểu được cảm giác của nàng ấy lúc nàng không nhận ra Quân Nghi Lãnh trong những ngày đầu tiên gặp mặt.

Cảnh Hàn thở dài, nàng cười với Quân Nghi Lãnh "Đúng vậy Nghi Lãnh, nàng là Nhan Khanh, là vợ của em".

Lại quay sang nói nhỏ với Nhan Khanh "Khi tỉnh lại, nàng ấy đã như vậy, không nhớ gì về em hết, còn những cái khác thì... vô ngại".

Nhan Khanh nháy mắt liền hiểu hết lời của Thế Không đại sư năm nào. Trên đời này thứ gì cũng có cái giá của nó, nàng đã nghịch mệnh cải biến sổ sinh tử mang Quân Nghi Lãnh về lại trần thế, cái giá phải trả là nàng ấy chẳng còn nhớ lại chút gì về mình.

Thật đáng cười nhưng cũng đáng khóc.

Nhan Khanh cảm thấy bản thân mình không đủ dũng khí để đối mặt với lạnh nhạt của Quân Nghi Lãnh. Nàng không nói không rằng quay lưng rời đi. Cảnh Hàn vốn còn nói gì đó, nhưng Nhan Khanh đã khoát tay vô ngại.

Quân Nghi Lãnh lại không nói gì, nhìn bóng lưng tịch liêu của Nhan Khanh mà không một điểm động tâm. Cũng không một lời lưu luyến nào, tiếp tục ăn điểm tâm của mình.

Cảnh Hàn nhìn dáng người đơn độc của Nhan Khanh thê lương khuất dần sau đoạn hành lang, lại quay sang nhìn Quân Nghi Lãnh lạnh lùng dùng bữa, nàng cười khổ. Nàng làm sao không rõ dáng vẻ này của nàng ấy, đây chính là thái độ thông thường của Quân Nghi Lãnh đối với người bên ngoài. Chỉ là ngàn vạn không ngờ cũng có lúc Nhan Khanh phải chứng kiến qua.

Nàng thở dài ngồi xuống cạnh Quân Nghi Lãnh, không rõ vì sao từ lúc nàng ấy tỉnh lại, liền như thường lệ không có gì thay đổi. Chỉ duy nhất quên mất Nhan Khanh. Như thể tất cả những gì về Nhan Khanh nàng ấy đều bị ai lấy mất hết. Không nhớ bản thân đã có vợ, càng không nói đến hài tử.

Nhưng những người khác, nàng ấy đều nhớ mồn một, thật khiến người khác bất khả tư nghị.

Cảnh Hàn mệt mỏi một lúc mới mở lời "Nghi Lãnh, chị biết đã quên nàng, nhưng mà nàng thật sự rất yêu em, em đừng dùng thái độ như vậy với nàng. Nàng đã hy sinh vì em rất nhiều. Lúc em trở thành một cái xác không hồn, tất cả đều đã tin rằng em không thể cứu vãn được nữa...

Nhưng nàng lại không như vậy. Nàng đang mang thai nhưng lại bôn ba hết sức vì em, không tiếc mạo hiểm mạng sống. Dù tuyệt vọng đến thế nào cũng không bỏ cuộc. Tất cả đều vì em, em có nhìn thấy tay của nàng đều bị băng bó không ? Đó là vì em hết, suýt chút nữa thì sảy thai, suýt chút nữa tay bị hủy thì không thể điều cầm, nhưng nàng vẫn không hề có một chút đau đớn hay hối tiếc...".

Quân Nghi Lãnh nghe xong những lời này thì thân thể có điểm cứng nhắc, nhưng lại không nói gì. Bác sĩ lại tiến vào kiểm tra sức khỏe cho Quân Nghi Lãnh.

"Thần kinh lẫn tim mạch đều vô ngại, thân thể của Quân tiểu thư đã hoàn toàn vô ngại, sáng mai có thể xuất viện rồi" vị bác sĩ kia đều là không thể tin cùng khiếp sợ nói. Ông chưa từng gặp qua tình trạng này bao giờ, đã ở tình trạng chết não hơn nửa giờ nhưng lại có thể sống lại...

********

Quân Nghi Lãnh vốn không định ở lại nơi ngột ngạt này, nhưng mà để phòng hờ nàng có chuyển biến phức tạp, bác sĩ nhất quyết bắt nàng ở lại. Quân Minh cũng khuyên giải, nàng cũng không thể trái lời gia gia nên ở lại thêm một ngày.

Tối đó, nàng ngủ cũng thật không an ổn, nàng dường như nhìn thấy gì đó nhưng lại không thấy gì. Thân thể khô nóng, nàng bật thốt lên trong vô thức "Nước...".

Nhưng sau đó thật sự có một người đỡ nàng, từng ngụm nhỏ nhặt đút nước cho nàng. Mất một lúc Quân Nghi Lãnh mới có thể hoàn toàn tìm lại ý thức, nàng nhìn thấy Nhan Khanh đang ôn nhu đỡ lấy đầu nàng để nàng không bị ngạt lúc uống nước. Không rõ nàng ấy đến lúc nào nhưng nàng thế nhưng không một điểm phòng bị.

Nhìn thấy tầm mắt lạnh lùng của Quân Nghi Lãnh, Nhan Khanh chua xót cười. Có lẽ đã cạn nước mắt vì tổn thương nên chỉ có thể cười. Nàng đặt lại Quân Nghi Lãnh ngay ngắn sau đó đi cất ly thủy tinh.

Quân Nghi Lãnh làm sao không nhìn ra đau khổ trong mắt của Nhan Khanh. Nàng mím môi một lúc rồi mới nói "Cảm ơn...".

Nhan Khanh nghe thấy lời đó thì ngẩn người, sau đó từng chữ ôn nhu nói

"Em vĩnh viễn không cần nói cảm ơn với chị, tất cả những gì chị làm đều không vì em mà là vì hạnh phúc của chị. Quan tâm chăm sóc cho em chính là hạnh phúc của chị, thế nên em không cần phải nói những lời cảm ơn dư thừa đó..."

Quân Nghi Lãnh có cảm giác những lời này rất quen thuộc, quen thuộc đến kì lạ. Nhưng lại không nhớ ra được. Nàng nhìn vóc người gầy gò của Nhan Khanh trong bộ quần áo bệnh nhân thùng thình. Khẽ nói "Chị đang mang thai, nên về nghỉ nhiều thì hơn".

Nhan Khanh làm sao không nghe ra ý tứ tiễn khách trong lời của Quân Nghi Lãnh, nàng nhỏ giọng ân một tiếng rồi đơn độc ly khai, bên ngoài hành lang một mảnh tăm tối.

Sau đó, Quân Nghi Lãnh lẫn Nhan Khanh đều xuất viện. Tất cả quay lại Quân gia.

Cuộc sống yên bình đến tẻ nhạt, dù đã quên mất Nhan Khanh nhưng Quân Nghi Lãnh vẫn là một cái alpha có trách nhiệm. Chu toàn mọi thứ cho mẫu tử Nhan Khanh. Không để các nàng chịu một điểm khổ nào.

Nhưng với Nhan Khanh đó cũng chỉ là trách nhiệm, không phải là luyến ái. Thậm chí một đêm ngủ cùng giường với Quân Nghi Lãnh, nhưng nàng lại không cảm thấy một điểm ấm áp nào.

Lạnh lùng đến xa lạ... Nàng ấy quên mất Nhan Khanh, cũng quên luôn Dã Liên cùng kiếp trước, tất cả đều đã hóa hư vô...

Nhan Khanh cũng không định nói cho Quân Nghi Lãnh nghe chuyện đó. Ở một phương diện nào đó, đây mới thật sự là nhân kiếp của Quân Nghi Lãnh. Suốt thời gian qua, nàng ấy vẫn luôn mang nặng kiếp trước, chấp mê bất ngộ, nhưng hiện tại giũ bỏ hết những chuyện đó. Nàng ấy mới có thể được giải thoát mà bắt đầu một tân nhân sinh.

Coi như nàng bồi bên Quân Nghi Lãnh như mong ngóng của Dã Liên kiếp trước, vậy là đủ rồi...

Nàng yêu Quân Nghi Lãnh quá sâu, quá nặng... nàng có thể yêu nàng ấy mà không cần đáp lại...

Ngu ngốc đến đáng thương nhưng cũng vô ngại...

...

Sáu tháng sau...

...

Quân Nghi Lãnh vừa từ Quân thị về nhà đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc nháo. Nàng không tiếng động nhíu mày.

Hầu gái trong nhà đều nháo nhào cả lên, mà nàng cả tây trang cũng không kịp thay, cứ thế tiến lên lầu.

Mở cửa phòng mình, nàng quả nhiên nhìn thấy Nhan Khanh dỗ dành thì tiểu nha đầu kia mới ngừng khóc nháo.

Nhan Khanh một thân áo ngủ còn chưa kịp thay, vốn còn đang ngủ nhưng nghe thấy bảo bối của mình lại nháo thì vội vàng rời giường dỗ dành nha đầu kia.

Trông thấy Quân Nghi Lãnh, nàng nhỏ giọng nói "Nghi Lãnh... em về rồi...".

Quân Nghi Lãnh nét mặt nhu hòa đi mấy phần tiến vào cạnh Nhan Khanh, nhíu mày nhìn tiểu nha đầu hấp sữa no đang ngủ kia.

Nhan Khanh đã sinh nở được hai tháng, tiểu nha đầu vừa sinh ra liền được trên dưới Quân gia truy phủng, cả tính tình đạm bạc như Quân Nghi Lãnh cũng ngồi ngắm nó mất một đêm.

Quân Nghi Lãnh để Nhan Khanh đặt tên, nàng liền chọn cho nha đầu này gọi là Quân Lạc. Nghĩa là vui vẻ, mà nha đầu cũng rất giống tên của nó. Lúc nào cũng cười vui vẻ, dung nhan tuy còn non nớt nhưng đã có thể nhìn ra mấy phần nho nhã ôn nhu, ngũ quan tổng thể thì có năm phần giống Nhan Khanh nhưng đôi đồng tử hổ phách thì lại giống Quân Nghi Lãnh.

Tính tình của bé con Quân Lạc thì hoạt bát vô cùng, lúc vui vẻ thì gặp ai cũng cười toe toét, nhưng khi nháo thì có thể lật cả Quân gia lộn ngược. Đúng là tiểu phật gia trong nhà, ai cũng không dám làm cái nha đầu này phật ý.

Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng ấn Nhan Khanh xuống giường, nàng nhẹ giọng "Em sẽ chiếu cố cho Lạc nhi, đêm qua chị đều mất ngủ vì nó, tranh thủ ngủ thêm một chút nữa đi".

Nhan Khanh vẫn ôm chặt lấy đoàn đệm chăn kia, yếu ớt nói "Vô ngại, chị muốn ôm Lạc nhi thêm một chút...".

Quân Nghi Lãnh cũng biết bản thân không suy suyển được Nhan Khanh, nên chỉ có thể lẳng lặng ngồi bồi bên nàng.

Nhan Khanh còn đang ngắm Lạc nhi đến say mê thì đột nhiên lọt vào vòng ôm ấm áp. Thân thể nàng có điểm căng cứng, cũng đã lâu lắm rồi các nàng mới thân thiết đến thế này. Quân Nghi Lãnh nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng.

"Em nghĩ... em yêu chị lần nữa rồi...".

Nhan Khanh có điểm sửng sốt, còn chưa kịp hỏi gì thì môi đã bị xâm chiếm. Nàng mừng đến phát khóc, từ lúc có Quân Lạc, các nàng thân thiết hơn một chút nhưng nàng lại không dám có nửa điểm suy nghĩ quá phận.

Hiện tại Quân Nghi Lãnh dù quên hết đi nhưng vẫn yêu nàng lần nữa, có thể không hạnh phúc sao.

Dù qua bao lâu, bao nhiêu dông bão...

Dù qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu luân hồi...

Không cầu nhớ nàng đến khắc cốt ghi tâm...

Chỉ cầu yêu nàng thâm cốt nhập tủy...

Hồi ức hay thề nguyện, không quan trọng...

Chỉ cần là nàng là đủ rồi...

Quên quên nhớ nhớ...

Hợp hợp tan tan...

Hồng trần lần nữa khai hoa...

Bất phụ chân tâm luyến ái...

*************

(Huơ bông huơ bông) có ai muốn tung bông với Mặc không ta ?

Mừng quá, đã lấp được thêm một hố nữa rồi (dự định có phiên ngoại, nhưng không biết là bao nhiêu =)))

Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của Mặc, chân thành tri ân a~~~

Mặc đang nuôi ý tưởng cho một bộ nữa (chủ yếu ham đào bố thoy~) hi vọng vẫn được ủng hộ a, (╯3╰)╭ ♥♥♥♥♥♥♥~~~~

Thật ra, Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp, Mặc nuôi ý tưởng sớm hơn cả Phù Du Mộng, dự định ban đầu là một bộ ngược văn với 30 chương. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Mặc cảm thấy rất hạnh phúc vì đã không làm vậy, từng góp ý của các bạn đã giúp Mặc xây dựng nên mạch văn rất hoàn thiện (có vẻ tâm đắc =)))

Có ngọt có ngược, có thăng trầm cũng có nước mắt. Thật ra trong bộ này có rất nhiều chi tiết có thể lấy đi nước mắt độc giả, nhưng Mặc vô dụng quá, chẳng diễn đạt ra nổi ≧﹏≦

Nhưng dù sao, hoàn thêm bộ này trong khi vẫn chưa đến một tháng lên sàn, với Mặc đây là kì tích a (*¯︶¯*)

Lời cuối, vẫn là cảm ơn tất cả những độc giả đã đọc truyện đồng thời ủng hộ cho Mặc. Đó chính là động lực to lớn nhất cũng là niềm vui của Mặc. Hi vọng thời gian tới vẫn nhận được góp ý công lao to lớn của các bạn, để có thể hoàn thiện mạch văn của Mặc hơn nữa.

Còn bây giờ thì tung bông thoy~~~ *****↖(^▽^)↗ ***** buổi tối vui vẻ, ngủ ngon mơ đẹp nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro