chương 72- biệt ly
Phượng Tử Ca đẩy nữ nhân bám lên người mình xuống, lạnh lẽo: "Ánh phi, cô tưởng ngươi đến đây để đàm luận cùng mẫu phi chứ không phải để câu dẫn tước quý".
Nạp Lan Ánh La khẽ cắn môi, vờn quanh người Phượng Tử Ca, mị hoặc nói. "Tam điện hạ vỡ lòng bên ngoài, hẳn chưa có đồng sử dẫn đạo tiêu kí. Nếu vậy để bản cung giúp điện hạ?".
Phượng Tử Ca trào phúng: "Ngươi định dùng nhiếp hồn thuật với cô? Muốn bám víu lấy cô để trốn lao ngục? Hay là muốn biết cơ mật Đông Yên để báo với Nạp Lan Ánh Hoa?".
Nạp Lan Ánh La mắt trừng lớn, cứng ngắc nói: "Điện hạ sao lại nói vậy đâu, bản cung là quan tâm người mà!". Nói rồi còn cố tình vòng tay qua cổ Phượng Tử Ca, thập phần câu nhân.
Ngược lại Phượng Tử Ca lại phi thường chán ghét, đẩy ả ra khỏi người mình. Phất áo ly khai.
Nạp Lan Ánh La giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát. Tam hoàng nữ có phải là tước quý hay không, sao có thể lãnh đạm đến vậy. Ả ta còn đang mắng mỏ trong lòng lại trông thấy một cái nữ nhân dung mạo thanh thoát tiến đến. Dùng thủ thế mời: "Ánh phi, điện hạ có lệnh mời Ánh phi rời cung cho".
Nạp Lan Ánh La sắc lạnh liếc người kia. Đổi lại đối phương vẫn thản nhiên. Tư thái này y đúc Vân Du. Ả ta mỉa mai: "Ngươi là thị thiếp mà điện hạ mang về từ giang hồ? Bản cung nghe đồn đãi, Thái Nhạc quận chúa mới là chính phi tương lai của tam điện hạ.
Nhìn tư thái của ngươi cũng có mấy phần giống nàng ta, không chừng còn được làm trắc phi đâu...". Nói rồi lắc mông rời đi.
Nhìn theo bóng Nạp Lan Ánh La đi xa, Ân Nhã vẫn dáng vẻ thong dong. Hàn quang trong đáy mắt luân chuyển, quỷ dị kinh người. Tối đó phủ Ngọc vương đón tiếp một người từ Ân tộc.
...
Giờ thân Phượng Tử Ca mới có thể đặt chân vào Thần Quang điện. Nàng đã chờ suốt ba canh giờ mới có thể được diện kiến long nhan.
Phượng Tử Ca chấp tay thi lễ: "Nhi thần thỉnh an mẫu hoàng".
Phượng Lâm Uyên ngồi trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần, ậm ừ như đã biết. Phượng Tử Ca biết da mặt mình cùng mẫu thân cảm tình lạnh nhạt hơn nước. Nàng không vòng vo trực tiếp kiên định:
"Nhi thần đến đây là cầu mẫu hoàng ban hôn Thái Nhạc quận chúa cùng nhi thần, mong người thành toàn".
Phượng Lâm Uyên không mở mắt, tay giấu trong tay áo lại khẽ run. Nhất thời trong điện một mảnh trầm mặc.
Phượng Tử Ca vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nàng nhìn Phượng Lâm Uyên. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp nhìn mẫu hoàn thế này. Nhưng lại không có lấy một tia cảm tình.
Cuối cùng chỉ thấy Phượng Lâm Uyên mệt mỏi khoát tay để nàng thối lui. Phượng Tử Ca định nói thêm gì đó, nhưng trông thấy sau long ỷ có mấy bầu rượu thì đổi lời: "Mẫu hoàng, nhi thần cùng nàng là lưỡng tình tương duyệt, chỉ mong có thể bồi bên nhau. Người xem như nữ nhi cầu người cũng được. Đau ngắn vẫn hơn đau dài...". Nói rồi thối lui.
Phượng Lâm Uyên mở mắt nhìn bóng lưng Phượng Tử Ca. Nữ nhi của nàng đã trưởng thành thật rồi, nàng còn phải để nàng ấy khuyên bảo nữa.
...
Sáng hôm sau, tin cấp báo tám trăm dặm từ biên cương. Bắc Hải, Đại Hãn, Tây Dương lẫn Nam Chiếu cùng ba tiểu quốc khác liên quân đồng loạt tấn công vào Đông Yên theo tứ phía. Đông Yên liền nháo nhào lên.
Chiến sự bùng lên quá gấp gáp. Nữ đế long nhan đại nộ, lập tức ban chiếu tập trung quân đội từ khắp nơi về kinh, chuẩn bị thảo phạt.
Tiệp Vũ vương gia dẫn quân thảo phạt Bắc Hải. Trịnh tướng quân thống lĩnh quân cản bước tiến của Nam Chiếu. Phượng Cảnh Dung dẫn quân thảo phạt Tây Dương. Còn Đại Hãn thì là do Phượng Tử Ca thống lĩnh quân thảo phạt. Chuyện hậu cần lương thực là do Ngọc vương gia đảm nhận.
Dụng ý Phượng Lâm Uyên đã quá rõ. Nàng cố tình đẩy Phượng Tử Ca ly khai khỏi kinh thành. Vẫn không nhắc gì đến chuyện Thái Nhạc quân chúa thất thân với Phượng Tử Ca.
Phượng Tử Ca đứng trên Kim Hòa cầu nữ đế sắc phong Thái Nhạc làm tam hoàng phi. Khi chiến sự qua đi nàng liền thú Vân Du. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng của Phượng Lâm Uyên. Triều thần lần bách tính đều nghi hoặc không thôi nhưng không dám lên tiếng. Chỉ những kẻ trong cuộc mới hiểu nội tình.
Vân Du nghe tin này chỉ cười trừ, Phượng Lâm Uyên này rốt cuộc muốn làm gì đâu. Chiến sự nổ ra đột ngột lại lan nhanh như lửa, khắp nơi đều trở nên loạn lạc. Lần này Phượng Tử Ca lại dẫn quân đến nơi chiến địa xa xôi nhất, chính là lành ít dữ nhiều.
Tiệp Thiên Di sợ hãi nàng làm gì dại dột mà nhốt nàng trong phòng, không cho nàng đi đâu. Có lẽ là sợ màng lo cho Phượng Tử Ca mà đi theo đoàn quân. Vân Du cười khổ, nàng từ khi nào lại trở thành chim lồng cá chậu đâu. Nếu không phải Phượng Tử Ca truyền mật thư, dặn dò nàng không được manh động. Có lẽ nàng cũng không an tĩnh thế này.
Sáng mai quân trong kinh sẽ tản đi tứ phía bắt đầu cuộc thảo phạt không có hồi kết. Nàng lại chẳng thể nói lời ly biệt cùng nàng ấy.
Khẽ thở dài, Vân Du mệt mỏi lên giường, nằm một lúc vẫn không ngủ được. Tuyến thể sau gáy lại rục rịch, một tháng này nàng đều bị bức điên rồi. Sau khi thân mật, nàng chỉ khát cầu được ở bên Phượng Tử Ca, thời thời khắc khắc không muốn rời. Cảm nhận cỗ tin tức tố cường hãn kia đang từ miệng tuyến thể tràn ra, vuốt ve từng tất da thịt nàng.
Vân Du nghĩ đến chiến sự bất ổn, Phượng Tử Ca đi cũng không nói trước ngày trở về. Nàng còn phải đón nhận sự dằn vặt này lâu dài.
Bỗng sa trướng bị xốc lên, Vân Du cả kinh. Ngước mắt thì trông thấy nữ nhân vận hắc bào thì thở phào nhẹ nhõm. Không cảm thấy khí tức trong không khí. Có lẽ nàng ấy đã dùng dược để qua mắt Tiệp Thiên Di vào đây.
Nàng chưa nói gì thì kẻ vừa đến đã cởi giày, leo lên giường, vùi vào ổ chăn của Vân Du, tự nhiên như chốn không người.
Vân Du rúc vào lòng người kia, dùng sườn mặt tinh xảo cọ cọ lên cằm nàng ấy, như làm nũng: "Ta còn tưởng nàng không muốn gặp ta...".
Phượng Tử Ca hôn hôn lên trán Vân Du, sủng nịch ôm lấy ái nhân: "Du nhi, nàng thế nào lại khả ái đến vậy. Ta càng lúc càng yêu nàng mất rồi".
Vân Du càng ôm chặt lấy ái nhân, rúc sâu vào lòng Phượng Tử Ca
Cảm nhận thời khắc yên bình hiếm hoi trước phong ba.
Phượng Tử Ca cầm tay Vân Du đặt lên sườn mặt mình cọ cọ, úng thanh úng khí nói: "Nhạc mẫu không cho ta vào. Ta cùng nàng ấy đánh nhau mấy hiệp, ta đều không dám chiếm thế thượng phong. Sợ nàng ấy thẹn quá hóa giận liền không gả nàng cho ta".
Vân Du nghe thấy ngữ khí vừa kể công vừa cáo trạng của Phượng Tử Ca liền cười khẽ. Dùng tay nhéo da thịt non mềm trên má nàng ấy, khiển trách: "Nàng dám nói mẫu thân ta nhỏ nhen?".
Phượng Tử Ca đáng thương: "Nàng thế nào lại không an ủi ta?". Vân Du phì cười, hôn hôn lên khỏa lệ chí yêu diễm. Ngọc thủ đang nhéo má cũng biến thành vuốt ve: "Vậy nàng làm sao mà vào được đây?".
Phượng Tử Ca cười mờ ám, tay đã chui vào y phục ái nhân sờ soạng: "Nhạc mẫu rất là sợ nhạc nương a. Khi nãy còn đang giao thủ với ta, thấy nhạc nương xuất hiện liền chạy về phòng theo nhạc nương".
Vân Du thấy điệu bộ hả hê khi người khác gặp họa của Phượng Tử Ca thì bật cười. Bất quá khi nhận ra mùi hương trên y phục của Phượng Tử Ca. Tiếu ý đông lạnh rồi biến mất.
Phượng Tử Ca đột ngột bị Vân Du đẩy xuống giường, da thịt va vào đất lạnh sinh đau. Trong nhân sinh mười mấy năm của cực phẩm hoàng tước, đại khái lần đầu tiên bị đẩy ngã khỏi giường
Còn giường của ái nhân, đều là không thể tin cùng khiếp sợ.
Vân Du quấn chăn rồi xoay lưng vào trong, hoàn toàn bỏ mặc nàng chổng chơ trên đất.
Mất một khắc kinh hoàng, Phượng Tử Ca mới thoát khỏi khiếp sợ. Nàng chặt vật leo lại lên giường, nuốt ngụm nước bọt mới hỏi: "Du nhi, nàng đây là làm sao?".
Đáp lại là ngữ khí lạnh băng của Vân Du: "Nàng cởi bỏ y phục ra".
Phượng Tử Ca lại một trận cả kinh, nàng mềm mỏng khuyên nhủ: "Bây giờ không được, nàng vừa mở thân không lâu. Độ hòa hợp giữa ta cùng nàng lại rất cao. Nếu có hài tử trong lúc chiến sự, mẫu tử các nàng sẽ gặp nhiều hung hiểm, không thể tiêu kí được".
Đồng tử xám khói của Vân Du nộ khí đã bùng lên dữ dội. Nàng lạnh lùng: "Ta không muốn tiêu kí với một kẻ mang trên người khí tức của quân quý khác!!".
Phượng Tử Ca sửng sốt, lại tỉ mỉ cảm nhận khí tức trên y phục mình. Hút ngụm khí lạnh, trên người nàng đúng là nhàn nhạt khí tức quân quý. Có lẽ vì đã dùng dược để che giấu đi khí tức, nên khả năng cảm nhận khí tức của Phượng Tử Ca cũng bị phong bế.
Lại nhìn Vân Du quấn như nhộng. Nàng bật cười, nguyên lai Du nhi là đang ghen tuông, tâm không tự chủ ngọt ngào. Ôm cả con nhộng Vân Du vào lòng, nàng vui vẻ nói: "Du nhi, nàng đang ghen sao?".
Vân Du khẽ cựa quậy: "Ta không ghen, ta chỉ không thích trên giường mình lại có thêm khí tức xa lạ".
Phượng Tử Ca cũng biết Vân Du đang giận dỗi thật rồi, thì thầm bên tai: "Y phục thường ngày của ta đều là Ân Nhã sắp xếp. Dính chút khí tức của nàng ta là điều đương nhiên".
Vân Du hung hăng trừng nàng: "Vậy thế nào lại là khí tức của quân quý đang động tình?". Phượng Tử Ca về chuyện này làm sao biết được, có điểm suy tư. Ân Nhã biết tối nay nàng sẽ đến chỗ Vân Du. Dược che giấu khí tức cùng y phục đều do nàng ta chuẩn bị. Nếu đúng như Vân Du nói thì nô tỳ này của nàng cũng quá phận rồi.
Chậm rãi tháo y phục trên người xuống, vứt tất cả trên đất. Phượng Tử Ca lõa thể ôm lấy Vân Du, nhẹ nhàng nói: "Du nhi, nàng đừng giận nữa, ta chỉ yêu mỗi nàng, tuyệt sẽ không linh tinh, nàng phải tin ta".
Vân Du trong lòng khó chịu nhưng cảm thấy Phượng Tử Ca trần trụi, lại sợ nàng ấy nhiễm phong hàn. Bất đắc dĩ lấy chăn bông choàng qua cho nàng ấy, nói: "Ân Nhã không đơn giản, nàng tốt nhất quản nàng ta kĩ một chút".
Phượng Tử Ca chui được vào ổ chăn của Vân Du, đáy mắt lóe vui vẻ, nàng dỗ dành: "Ta biết, ta sẽ để tâm một chút". Ngừng một lúc mới kiên định nói tiếp: "Du nhi, đời này kiếp này ta chỉ muốn bồi bên nàng. Qua đến hết kiếp này sẽ đến đời đời kiếp kiếp. Khi chiến sự qua đi, nàng gả cho ta, được không?".
Vân Du nở nụ cười chân tâm ấm áp: "Ân, nếu vậy ta sẽ chờ nàng về thú ta. Hết kiếp này ta lại chờ nàng bên bờ Nại Hà, chấp thủ đến kiếp sau...".
Đêm đó Phượng Tử Ca cùng Vân Du thủ thỉ với nhau đến tận canh tư. Đều là những chuyện vụn vặt rời rạc. Nhưng cả hai đều không để tâm đến, chỉ cần bồi bên ái nhân mình, vậy là đủ rồi.
Sáng hôm sau, Vân Du ngồi trong trà lâu, lặng nhìn đoàn quân lên đường thảo phạt. Phượng Tử Ca vận võ giáp ánh kim, dẫn đầu đoàn quân tiến về hướng biên cương Đại Hãn.
So với những biên cương khác, chiến sự ở Đại Hãn là hung hiểm nhất. Thế nhưng nữ đế lại để hoàng tước còn quá non trẻ dẫn quân. Không ít tướng sĩ không phục.
Chuyến xuất chinh của Phượng Tử Ca khó khăn trùng trùng. Vân Du bất an, chỉ hận không thể đi cùng nàng ấy. Nhưng hiện tại mẫu thân nàng cũng đã xuất chinh, nàng thân là trưởng nữ, còn phải chống đỡ Tiệp gia. Quá nhiều bận tâm, Vân Du chẳng thể bỏ xuống, cứ cố chấp mang lấy. Mệt mỏi nhưng không một lời than vãn.
Đầu xuân năm ấy, binh sĩ xuất chinh thảo phạt....
Đầu xuân năm ấy, cục diện yên bình trăm năm của thất quốc bị phá vỡ, nhấc lên một hồi phong tinh huyết vũ...
Đầu xuân năm ấy, Phượng Tử Ca mang theo tâm Vân Du đến nơi chiến trường xa xôi, chẳng hẹn ngày về...
Đầu xuân năm ấy, sinh linh đồ thán. Khắp nơi biến thành chiến trường, không tìm thấy hồi kết...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro