chương 69- kinh yến
Nguyên tiêu Phượng Tử Ca về đến kinh thành. Đông Yên như nước lạnh tràn vào chảo nóng, bách tính người người đều không ngừng cảm tạ thần khai quốc. Phượng nữ đế cũng long nhan đại hỷ, bày yến chiếu cáo thiên hạ.
Vân Du vận hồng y kiều diễm nhẹ nhàng ngồi trước gương đồng, dùng yên chi bôi lên phiến môi mềm mại của mình. Nàng biết Phượng Lâm Uyên hiện tại đã một bụng nộ khí, bày hỉ yến cũng chỉ là cho thiên hạ xem. Nàng ta càng khó chịu nàng sẽ càng ăn vận rực rỡ mừng Tử Ca quay về.
Thường ngày nhập cung cả chế phục quận chúa nàng cũng không thèm vận. Nay lại cố tình như vậy. So với phản kháng vô bổ thì càng như hung hăng đánh một cái tát vào mặt Phượng Lâm Uyên.
Tiệp Vân Hy ngồi trong lòng Vân Du , nghiêng đầu nhỏ nhìn tỷ tỷ nhà mình.đầu hảo đau a, tỷ tỷ tuy vẫn thường thất thần nhưng thế nào lại không thở dài nữa đâu. Hơn nữa mặt còn hay đỏ, bây giờ lại bôi đỏ đỏ, thật không hiểu được tỷ tỷ. Miệng nhỏ liền y nha gọi Vân Du: "Tỷ tỷ...".
Vân Du nhìn đến nha đầu kia: "Làm sao?".
Tiệp Vân Hy lại tiếp tục cố chấp gọi tỷ tỷ. Vân Du cũng hết nói với nha đầu này. Cả ngày gọi tỷ tỷ liên tục mà chẳng biết gọi để làm gì.
Sửa soạn đầy đủ, Vân Du đặt Tiệp Vân Hy xuống đất, ôn nhu chỉnh đốn lại y phục cho tiểu thịt thịt kia, dặn dò: "Lát nữa nhập cung không thể nghịch ngợm hiểu chưa?".
Tiệp Vân Hy như hiểu rồi lại như không hiểu, gật gù với Vân Du.
Vừa lúc Vân Tố Tâm tiến vào, nhìn hai tỷ muội đang thì thầm với nhau thì phì cười: "Tỷ muội các ngươi là đang bàn luận gì đâu?".
Tiệp Vân Hy nghe thấy tiếng Vân Tố Tâm liền xoay người chạy đến, ôm lấy chân nàng làm nũng đòi bế. Vân Du cười nhạt: "Còn không phải dặn dò nha đầu nhập cung phải thu liễm sao?".
Vân Tố Tâm bế lấy Tiệp Vân Hy, mỉm cười nhìn Vân Du.
Chỉ thấy nàng vận hồng y yêu diễm, chân váy thêu bạch liên, bộ bộ sinh liên. Dung nhan tuyệt dung tinh xảo, phiến môi phủ yên chi hồng sắc. Đồng tử xám khói an tĩnh như thu trì.
Mỹ nhân vận hồng y, dung nhan khuynh đảo nhân tâm.
Vân Du lại nói: "Nương, canh giờ không sớm, ta nên đi thôi".
Vân Tố Tâm gật đầu: "Ân, đi thôi".
...
Tiệp Thiên Di để Vân Tố Tâm dự yến như chính thất, đích tử lại mang theo Vân Du cùng Tiệp Vân Hy.
Lúc các nàng đến nơi cũng đã là đầu giờ ngọ, nữ đế đặc biệt bày yến tại Lăng Tiêu điện, là điện chuyên dụng để bày yến của hoàng thất.
Quả đúng như Vân Du nghĩ, lúc Phượng Lâm Uyên trông thấy nàng một thân lộng lẫy thì u ám ẩn hiện.
Vân Du không hề phạm vào quy củ nào, hôm nay là yến tiệc ăn mừng thì vận y phục lộng lẫy là đúng. Nhưng với nàng thì lại như đâm đến đau mắt. Nàng thật sự chưa từng trông mong Phượng Tử Ca quay về. Nhưng nếu cực phẩm tước quý bình an hồi kinh, nữ đế như nàng cố tình lạnh nhạt thì không được. Hành động này của Vân Du là đang khiêu khích nàng.
Ánh phi đi bên cạnh nữ đế, nhận ra tầm mắt Phượng Lâm Uyên dán chặt vào người Vân Du. Fdáy mắt cay độc chợt lóe. Rốt cuộc nữ nhân này lẳng lơ đến thế nào đâu. Hoàng tước Đông Yên đều phát cuồng vì nàng ta.
Cả hoàng tỷ cũng vậy. Ả thật muốn muốn bóp chết Vân Du. Nhưng vì lệnh của hoàng tỷ, ả không được hạ thủ.
Vân Du đón lấy ánh mắt cay độc của Ánh phi. Tiếu ý ôn hòa bên khóe môi, đồng tử xám khói lại là một mảnh thâm sâu.
Phi tần dự yến đông đủ, chỉ thiếu Tây phi. Đây là lệnh nữ đế.
Sau khi hoàng thất an vị, tam hoàng nữ được triệu kiến. Phượng Tử Ca không nhanh không chậm tiến vào. Dung nhan yêu diễm phủ một lớp tĩnh lặng.
Nàng chấp tay thi lễ: "Nhi thần thỉnh an mẫu hoàng, mẫu hoàng vạn tuế". Quốc pháp Đông Yên đã ghi rõ, là cực phẩm hoàng tước thì không cần quỳ xuống hành lễ. Vậy nên Phượng Tử Ca chẳng bao giờ quỳ.
Phượng Lâm Uyên không mặn nhạt hỏi vài câu có lệ, ban thưởng trân phẩm mừng hồi kinh, rồi cho Phượng Tử Ca lui về trà kỉ. Yến tiệc liền diễn ra.
Suốt cả quá trình Phượng Tử Ca cùng Vân Du không hề dây dưa, phảng phất như hai kẻ xa lạ. Phượng Nhuận Ngọc thấy vậy lại trầm tư. Hoàng muội này của nàng không đơn giản nữa rồi. Chẳng thể nhìn thấu nàng ấy nữa. Như thể một đoàn sương mù che đi.
Quan viên đứng lên chúc mừng Phượng Tử Ca hồng phúc tề thiên, bình an trở về là điềm đại cát. Phượng Tử Ca nâng chén rượu đáp lại, không thân thiết cũng không lạnh nhạt.
Vũ cơ cũng bắt đầu hầu vũ, Vân Du lại chỉ ngồi an tĩnh, không có mấy phần hứng thú. Nàng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng không rõ ở đâu. Nhìn trà kỉ của Phượng Tử Ca thấp thoáng qua lớp vũ lụa của vũ cơ. Nàng ấy đang cười nói gì đó với Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọvc
Kèn trống nhạc yến còn đang linh đình, bỗng nhiên một vũ cơ che mặt rút nhuyễn kiếm trong thắt lưng. Sét đánh không kịp bưng tai đã lao đến long ỷ.
Bất quá nhuyễn kiếm còn chưa kịp động đến Phượng Lâm Uyên thì hai đạo hắc sắc đã lao ra cản được. Đám vũ cơ khác cùng nhạc sư xung quanh đều rút kiếm hành thích. Ám vệ từ khắp nơi trong điện liền lao ra chế trụ các nàng. Gươm đao tương tàn không chút lưu tình. Tất cả diễn ra chỉ trong một cái nháy mắt. Phượng Lâm Uyên lạnh nhạt nhìn cảnh đó.
Đại điện đều chấn kinh, tứ phía truyền đến tiếng hô hào cứu giá cùng khóc thét của đám quân quý. Nhất thời yến tiệc liền trở thành một mớ hỗn độn. Máu tanh nhiễm đầy Lăng Tiêu điện, hỉ yến trở thành huyết yến...
Vân Du lui ra sau mấy bước, mượn cột trụ trong chính điện ẩn thân. Nàng yên lặng nhìn Phượng Tử Ca đang bị Phượng Cảnh Dung chế trụ. Muốn thừa nước đục thả câu? Nếu Phượng Tử Ca có bất trắc thì hoàn toàn có thể đổ lỗi cho thích khách.
Đáy mắt xám khói phát lạnh, độc châm trong tay chợt lóe. Cưa kịp phóng đi thì đã thấy Phượng Tử Ca mấp máy môi với nàng: "Đừng manh động".
Vân Du dù rất không muốn nhưng cũng biết Phượng Tử Ca có chủ trương, thu lại độc châm, nhưng tầm mắt vẫn gắt gao nhìn hướng kia. Nếu Phượng Tử Ca có gì bất trắc, nàng liền ra tay.
"Thái Nhạc quận chúa, nên cẩn thận"- Bỗng một giọng nữ trầm thấp vang lê. Vân Du bị một cái bạch sam hoàng tước hộ sau lưng. Phượng Nhuận Ngọc trông như hộ nàng, thực chất lại là cố tình che đi tầm mắt.
Ánh phi vốn ngồi trên cao, liền thu hết cảnh đó vào mắt, nàng ta cong khóe môi. Lại vờ lao đến chỗ Phượng Lâm Uyên, khàn giọng khóc: "Hộ giá! Mau hộ giá bệ hạ!!!''.
Đám thích khách tuy thân thủ cao cường nhưng cũng bị ám vệ chế trụ. Ngoại trừ vài người vô tình bị gươm đao ngộ thương cùng vài ám vệ bị giết thì không có hao tổn gì khác. Hoàng tước Đông Yên vẫn hộ bên Phượng nữ đế.
Đám thích khách là gần năm mươi cái, còn sống vỏn vẹn được mười cái. Đều bị gươm đao ám vệ chế trụ, bức quỳ trên đất. Đại điện vì thế cũng chậm rãi yên tĩnh lại.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hành động tiếp theo của đám thích khách lại khiến toàn bộ đều kinh hãi không thôi.
Chỉ thấy đám thích khách đồng loạt thốt lên: "Nguyện chết vì Tây Dương!! Chết vì tam điện hạ!!". Nói rồi thì cổ trùng trong cơ thể bạo phát đứt đoạn kinh mạch, đột tử ngã vật trên đất.
Máu bọn họ liền nhiễm đầy một khoảng lớn... Không khí đại điện hết sức quỷ dị. Tất cả đều là không thể tin cùng khiếp sợ.
Một ám vệ tháo bỏ khăn lụa trùm mặt của vũ cơ, kiểm tra một lúc liền tiến đến báo: "Bẩm bệ hạ, đều là tước quý Tây Dương đã dùng dược che giấu khí tức!!".
Liền nghe tiếng hút khí lạnh liên tục. Đám quan viên khi nãy chúc tụng Phượng Tử Ca đều co cụm, sợ hãi bị nữ đế nhìn đến. Ánh phi thì vờ kinh hô lấy tay che đi tiếu ý lạnh lẽo. Phượng Cảnh Dung cùng Triệu hậu không tiếng động trao đổi ánh mắt. Phượng Nhuận Ngọc vẫn như trích tiên phe phẩy chiết phiến.
Vân Du sắc mặt đông lạnh, tam điện hạ mà đám thích khách nói tới còn ai ngoài Phượng Tử Ca.
Tây phi là nữ nhi của Tây Dương vương, là thánh nữ mà Tây Dương bách tính luôn sùng bái, Tây Dương cũng coi như là nhà mẹ đẻ của nàng ấy. Một đám thích khách Tây Dương trà trộn được vào yến tiệc. Còn cố tình chỉ hành tích nữ đế, câu cuối trước khi chết không phải là đang ám chỉ Phượng Tử Ca cấu kết ngoại tộc, phản quốc soán ngôi sao.
Phượng Lâm Uyên đập bàn ầm vang, long nhan đại nộ. Một chưởng toàn lực đánh ngã Phượng Tử Ca lui ra sau mấy bước. Ngữ khí sắc lạnh: "Phản tặc!! Ngươi thân là người Đông Yên lại có thể làm ra chuyện như vậy?!".
Phượng Tử Ca bị chưởng lực thâm hậu của Phượng Lâm Uyên đả thương. Vóc ngươi cao gầy cố chấp đứng thẳng, vai không khắc chế được mà run run. Nàng lau đi vết máu ở khóe môi, chấp tay cung kính: "Mẫu hoàng, nhi thần tự nhận chưa từng làm gì có lỗi với Đông Yên!!".
Phượng Lâm Uyên lạnh lùng: "Ngươi đang nói trẫm oan uổng cho ngươi?!!". Cỗ tin tức tố chiến đấu tràn ra. Quân quý trên điện lung lay sắp đổ, tước quý cũng kiềm không được khẽ run.
Phượng Tử Ca sóng lưng thẳng tắp, môi mỏng mím chặt.
Vân Du biết rõ là đang có kẻ hãm hại Tử Ca. Nàng ấy mới đụng độ cùng thế lực Nạp Lan Ánh Hoa, làm sao có đủ khả năng làm chuyện này.
Hơn nữa nàng ấy vẫn chưa từng có ý định giết Phượng Lâm Uyên. Nàng ấy chỉ muốn cứu Tây phi, an tĩnh trở thành thân vương không tranh quyền. Rốt cuộc kẻ nào đã làm chuyện này?
Quan viên lên tiếng chỉ trích Phượng Tử Ca: "Tam điện hạ, người lưu lạc ở Tây Dương, bệ hạ ngày đêm lo lắng cho người!! Sao người lại có thể làm ra chuyện phản nghịchnhư vậy??! Bệ hạ dù thế nào cũng là mẫu thân của người!!".
"Bệ hạ, âm mưu soán ngôi khi mẫu hoàng còn tại vị là không thể chấp nhận được!! Đây rõ ràng là bất hiếu bất trung!!"
Phượng Tử Ca là cực phẩm hoàng tước, dựa theo quốc pháp dù phạm tội nặng đến thế nào cũng miễn tử. Nhưng mà, không có nghĩa Phượng Lâm Uyên không có cách trị. Hành hình Tây phi, hay lưu đày Phượng Tử Ca ở nơi ô yên chướng khí cả đời không được hồi kinh thành là điều hoàn toàn có thể.
"Bệ hạ, thứ tiểu nữ có lời muốn nói. Chỉ dựa vào một lời của một đám thích khách đã vội định tội điện hạ, có phải đã quá vội vàng. Huống hồ điện hạ vừa dưỡng thương từ Khâm Cương hồi kinh, làm sao lại có thể làm ra chuyện nay. Mong bệ hạ suy xét!"
Ngữ khí thanh thúy lại lấn át hết đám quan viên đang huyên thuyên.
Vân Du một thân hồng y từng bước tiến ra đại điện, nhẹ nhàng đứng cạnh Phượng Tử Ca. Hành động cực kỳ đơn giản, nhưng Phượng Lâm Uyên liền hiểu. Đây là ám chỉ Vân Du đang đứng về phía Phượng Tử Ca, tuyệt không nhân nhượng.
Đám quan viên yên lặng. Tuy Vân Du chỉ là quân quý, nhưng dựa theo tước phẩm, nàng hoàn toàn có quyền xuất ngôn tại đây.
Phượng Lâm Uyên lạnh lùng: "Trong cả Đông Yên này, chỉ có Tiệp Vũ vương gia cùng phản tặc này đặt chân đến Tây Dương. Kẻ có khả năng nuôi quân Tây Dương, chỉ có hai người. Thái Nhạc quận chúa, nàng nên nghĩ kĩ lại!!".
Vân Du cả kinh, khắp Đông Yên, trừ Tiệp Thiên Di nam chính bắc chiến từng đến Tây Dương. Thì cũng chỉ có Phượng Tử Ca là người có khả năng nuôi binh Tây Dương. Nhưng mà nàng biết Phượng Lâm Uyên đang cố tình gán ghép tội danh này lên Tiệp gia hoặc Phượng Tử Ca, bức nàng lựa chọn.
Nàng quay đầu lại, phía sau nàng Tiệp Thiên Di đang hộ lấy mẫu tử Vân Tố Tâm, ai đều một bộ lo lắng nhìn nàng. Lại nhìn Phượng Tử Ca một thân chật vật. Chưa bao giờ, Vân Du thấy mình bất lực như lúc này, tâm nguội lạnh đi phân nửa.
"Mẫu hoàng, vương gia vẫn luôn tận trung với Đông Yên, nhi thần cũng chưa từng làm chuyện này!! mong người suy xét!!"- Phượng Tử Ca kiên định từng chữ rõ ràng.
Phượng Lâm Uyên cười lạnh: "Ngươi vẫn không chịu nhận tội?! Xem ra, trẫm nên tự tay trị tội phản tặc như ngươi!!!".
Nói rồi liền rút trường tiên trong người ra, giáng liên tiếp mấy roi xuống người Phượng Tử Ca. Tất cả đều chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt. Vân Du đứng bên cạnh đều là không thể tin cùng khiếp sợ.
Nàng còn định lên tiếng nhưng lại nghe thấy Phượng Tử Ca đứng cạnh khẽ nói: "Du nhi, đừng...".
Nàng ấy là đang suy nghĩ cho nàng, sợ nàng khó xử, sợ liên lụy đến Tiệp gia. Nàng lại không thể làm gì, trơ mắt nhìn nàng ấy chịu đòn, tâm một mảnh đau xót.
Phượng Lâm Uyên tiếp tục hạ thủ ngoan độc, mỗi roi đều là dùng toàn lực mà đánh. Nháy mắt Phượng Tử Ca huyết nhục mơ hồ. Trông thấy Vân Du sắc mặt trắng xám thì tâm có điểm vui vẻ.
Nàng ấy không phải rất lo cho Phượng Tử Ca sao, nàng bây giờ liền đánh tước quý này trước mắt nàng ấy. Cho nàng ấy thấy ai mới là cường giả thật sự.
Đám quan viên vội quỳ xuống hô lớn: "Bệ hạ bớt giận quý trọng long thể!!!".
Phượng Cảnh Dung nhìn tràng cảnh ấy thì khẽ cười u ám. Nguyên lai Vân Du luôn vì hoàng muội này của nàng mà xa lánh nàng.
"Bệ hạ chuyện này uẩn khúc trùng trùng, mong người tra xét rồi hẳn kết tội điện hạ!!"- Tiệp Thiên Di tiến đến chấp tay nói.
Phượng Lâm Uyên cũng có chừng mực của mình, chậm rãi thu tay ra lệnh nhốt Phượng Tử Ca vào đại lao.
Phượng Tử Ca chịu hơn trăm roi, thân thể đều là huyết nhưng vẫn cố chấp đứng thẳng. Cả khi hộ vệ đến cũng khoác tay tự mình đi. Để lại trên nên đất một hàng chân đầy máu. Tâm Vân Du đều đã bị lăng trì...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro