chương 63- Nạp Lan Ánh La
Phượng Lâm Uyên cũng không nổi giận trước hồi đáp càn rỡ của bát công chúa.
Nạp Lan Ánh Hoa bên cạnh lại thấp giọng: "Mong Đông Yên bệ hạ thứ lỗi cho hoàng muội. Phụ hãn đều sủng ái nàng đến hư".
Phượng Lâm Uyên tựa tiếu phi tiếu: "Vô ngại, thất hoàng nữ không cần quá lo".
Nạp Lan Ánh Hoa cười hào sảng, lại nói: "Lần này Đại Hãn mang đến năm trăm rương cống phẩm cùng hòa thư thuần phục của phụ hãn, tất cả là của hồi môn hoàng muội gả đi. Chỉ mong bệ hạ có thể vô vi cho một điều".
Vân Du nhìn tràng cảnh đang diễn ra. Công chúa hoà thân sẽ có hai lựa chọn. Một là trở thành hoàng phi của hoàng tước, còn lại chính là nhập hậu cung nữ đế làm phi.
Nếu làm hoàng phi của hoàng tước thì sẽ có lợi với nàng ta, vì được làm chính phi. Nhưng Phượng Cảnh Dung hay Phượng Nhuận Ngọc thú nàng ta đều sẽ bất lợi trùng trùng. Có chính phi ngoại tộc, mà còn là đồng bào muội muội với trữ quân Đại Hãn. Khó tránh khỏi hiềm nghi cấu kết với dị tộc tạo phản. Nếu muốn tranh hoàng vị buộc phải thú quân quý là con của trọng thần Đông Yên làm chính thất.
Phượng Lâm Uyên cũng không phải kẻ ngốc, nàng ta sẽ không tạo đường cho hai cái nữ nhi có năng lực để phản. Vậy nên công chúa này có tới bảy phần sẽ nhập hậu cung làm phi tần. Bất quá nàng có linh cảm Nạp Lan Ánh Hoa sẽ không đơn giản suy tính vậy.
Quả nhiên, Nạp Lan Ánh Hoa vờ khó xử một lúc cũng nói ra muốn để bát công chúa có thể tự lựa chọn phu tế.
Phượng Lâm Uyên thâm trầm nhìn Nạp Lan Ánh Hoa, nữ nhân này niên kỉ không cao, nhưng dã tâm thì không hề nhỏ. Đối phương đã chủ động mang theo đến năm trăm rương cống phẩm cho quốc khố Đông Yên. Còn có hòa thư của Đại Hãn vương. Không đồng ý ngược lại làm kẻ khác nghĩ Đông Yên sợ quân quý hòa thân hay sao. Vậy nên cũng đáp ứng.
Vị bát công chúa kia còn tỏ lòng cảm tạ Đông Yên bệ hạ đặc biệt thi một khúc Thủy Điểu vũ. Là điệu vũ cầu phúc truyền thống của Đại Hãn. Đoạn vũ này so với một vũ khúc khi nãy thì câu nhân hơn nhiều. Chuông bạc đinh đang liên tục, mềm mại uyển chuyển như nước. Chân trần uốn lượn như phi điểu giương cánh, hồng y ẩn hiện da thịt, từng bước vũ đều hữu lực dồn dập.
Vân Du trông thấy đoạn vũ này thì tầm mắt dần tối tăm, về động tác khi khởi vũ thì không có vấn đề gì. Nhưng tiết tấu reo của chuông bạc cùng hoa văn thêu trên hồng y, chuyển động liên tục như vậy thì sẽ gây ra một hiệu quả khác. Cụ thể hơn vị bát công chúa này đang dùng một loại tiểu xảo thôi miên.
Nhấp một ngụm trà, Vân Du quan sát đám người đang xem vũ khúc, tám phần đều đã chìm vào trạng thái miên man. Chỉ có Phượng Lâm Uyên nhắm mắt dưỡng thần tựa trên long ỷ. Tiệp Thiên Di thì buông rèm mi suy tư gì đó.
Phượng Nhuận Ngọc nhàm chán nhìn ngó chiết phiến thủy mặc của mình. Cạnh bên thì Phượng Cảnh Dung buồn bực rót rượu liên tục.
Vân Du nhẹ nhàng cong môi. Miếp trước nàng từng nghe qua một thoại bản, một tiểu quốc cống nạp cho đế vương láng giềng một tiểu mỹ nhân. Nữ nhân này tâm cơ từng bước khiến hoàng thất đế vương đại loạn vì nhan sắc họa thủy của mình.
Sau cùng tiểu quốc kia không tốn chút sức đã cất quân xâm chiếm thành công quốc gia lớn hơn mình. Xem ra Nạp Lan Ánh Hoa đã bồi dưỡng vị hoàng muội này thành một kẻ phục vụ cho dã tâm của nàng ta.
Nhưng nàng ta lại không biết được một điều. Tước quý Đông Yên thiên tính đúng là thích thứ mới lạ như một quân quý nhiếp hồn. Bất quá, hoàng tước Đông Yên sẽ được giáo dưỡng rất khắc khe. Với họ mới lạ thì chỉ là nhất thời, thu làm thiếp thì được, nhưng tuyệt sẽ không động tâm đến mức thú hồ cơ làm chính phòng.
Chính thất hoàng tước không chỉ phẩm cấp cao mà tài đức cũng phải vẹn toàn, kính cẩn hữu lễ. Đây cũng chính là luật mật trong hoàng thất.
Nàng đã nghe Tiệp Thiên Di nói qua một lần, Phượng đế đời thứ tám đã thú một quận chúa Nam Chiếu nhan sắc như bạch hồ về làm hậu. Sau đó hậu cung đấu đá không ngừng, kéo theo cả triều chính lũng đoạn, suýt thì vong quốc.
Vị hoàng hậu đó sau này bị chính tay Phượng đế hạ sát. Nhưng đó cũng là một bài học, nên Phượng đế đời thứ tám đã viết lại một mật chiếu cho đời sau. Tuyệt không thú kẻ như thế về làm phi.
Hồng y nhân tiếp tục khởi vũ nhưng nàng ta nhận ra hoàng tước Đông Yên không mấy để tâm đến. Có chút không cam lòng, cố tình thi vũ trước trà kỉ của Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọc nhưng cũng không thu được để tâm, nàng ta có điểm khó chịu.
Chọn đến lúc thích hợp liền cố tình làm rơi lụa che mặt, dung nhan yêu dã như thược dược liền lộ ra. Xung quanh truyền đến vài tiếng hô kinh diễm làm nàng ta thầm đắc ý. Nhưng đáp lại, hai vị hoàng tước Đông Yên vẫn vô vi như thường.
Vũ khúc cũng không thể kéo dài quá lâu, hồng y nhân chậm rãi thu vũ, thi lễ với Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọc, êm ái nói: "Tiểu nữ Nạp Lan Ánh La tham kiến nhị vị hoàng tước".
Phượng Cảnh Dung gật đầu đáp lại: "Công chúa hữu lễ rồi".
Mhưng cũng không có quá nhiều để tâm, nàng thật sự không hứng thú với quân quý lộ liễu thế này. Thậm chí ngu xuẩn như Tiệp Uyển Nhu cũng được mắt hơn cách xuồng xả của nàng ta.
Vân Du cả buổi yến đều an phận, thậm chí còn cố tình mờ nhạt. Nàng chỉ yên lặng xem vũ cơ khởi vũ cùng vài quân quý danh môn thế gia điều cầm ngâm thơ. Trà tửu quá ba tuần, bỗng Nạp Lan Ánh Hoa lại đứng trước nhiều người, ngỏ ý muốn kính nàng chén rượu.
Vân Du nhẹ nhàng đứng dậy, cầm chén trà nâng lên, ngữ khí bình thản: "Tiểu nữ không thể dùng rượu, mong thất điện hạ thứ lỗi".
Nạp Lan Ánh Hoa đối diện nàng lại than thở: "Aiz, thế nào bản cung lại quên quân quý Đông Yên không dùng rượu đâu, thật có lỗi với quận chúa...". Lại cảm khái:
"Ở Đại Hãn, quân quý đều không cần có quá nhiều bó buộc. Nếu quận chúa muốn, bản cung có thể mang quận chúa về Đại Hãn. Chắc chắn quận chúa sẽ thích thảo nguyên rộng lớn của Đại Hãn...".
Lời này chẳng khác gì nước lạnh tràn vào chảo nóng. Nếu Phượng Tử Ca là tự hào của Đông Yên, thì Vân Du là trân bảo. Hôm nay một kẻ xích lõa muốn mang trân bảo của Đông Yên đi, sao có thể được.
Vân Du chưa đáp thì Phượng Cảnh Dung đã lên tiếng: "Thất điện hạ thật khéo đùa. Quận chúa dù sao chỉ là một quân quý, điện hạ nói vậy là dọa sợ nàng rồi".
Nạp Lan Ánh Hoa trong mắt hàn quang chợt lóe, cười cợt vô tâm vô phế: "Bản cung tại Đại Hãn từ nhỏ, khi muốn thú quân quý đều dùng vũ lực để thú. Hôm nay có thể nói được mấy lời vụng về này đã là cố gắng, mong quận chúa không chê".
Nếu lời trước của nàng ta còn bóng gió ba phần thì lời này đã quá rõ ràng. Vị thất hoàng nữ Đại Hãn này là đang muốn chiếm lấy cực phẩm quân quý về cho mình đây mà. Đám quan viên cùng khách khứa liền một bụng khó chịu, Đại Hãn là quá càn rỡ rồi.
Phượng Nhuận Ngọc phe phẩy chiết phiến giấu đi tiếu ý hàn băng, nói: "Thất điện hạ đến Đông Yên chưa lâu, hẳn là không biết. Quận chúa chỉ vừa nhận tổ quy tông, nếu lại đến nơi xa xôi như vậy e là sẽ rất không giữ được hiếu hạnh đâu".
Nạp Lan Ánh Hoa lại hào phóng khoát tay: "Vô ngại, nếu vậy bản cung liền học theo tập tục Đông Yên. Mang sính lễ hỏi cưới quận chúa trước, đến hai năm sau, khi quận chúa qua lễ cập kê bản cung liền thú nàng về".
Lời chắc như đinh đóng cột, hoàn toàn xem mặt mũi Đông Yên bằng thừa. Phượng Lâm Uyên cũng đã một sắc mặt thâm trầm nhìn Nạp Lan Ánh Hoa.
Vân Du chỉ cười khẽ, đồng tử xám khói một mảnh tĩnh lặng không đáy: "Thất điện hạ vừa đến Đông Yên không lâu, hẳn chưa quen quy củ nghiêm cẩn của Đông Yên. Cả nói đùa cũng hào sảng đến vậy". Nói rồi còn hữu lễ cạn chén trà trong tay, nâng chén không ra hiệu Nạp Lan Ánh Hoa cũng cạn chén.
Nạp Lan Ánh Hoa tầm mắt tối tăm, một lời của Vân Du liền biến mọi thứ nàng nói thành một lời nói đùa. Nâng chén rượu một hơi uống cạn, Nạp Lan Ánh Hoa cũng huơ huơ chén không trong tay cho Vân Du thấy.
Xung quanh tuy không hiểu ẩn ý, nhưng cũng biết hồi nháo này chỉ đến đây.
Phượng Cảnh Dung cười thâm sâu nhìn Vân Du, nữ nhân này đúng là biết cách phủ phàng. Phượng Nhuận Ngọc lại nhấp một ngụm rượu, rèm mi khẽ buông che đi ám quang trong đáy mắt.
Phượng Lâm Uyên từ đầu tới cuối vẫn chưa từng dời mắt khỏi Vân Du. Nhớ đến thái độ lạnh lùng của Vân Du cùng Phượng Tử Ca lúc ở cổng thành thì môi vô thức khẽ cong.
Yến tiệc tàn vào canh hai, Vân Du còn đang trên đường ly khai hoàng cung thì Hà công công đã cản đường nàng, ông cười nói: "Quận chúa, bệ hạ triệu kiến người".
Vân Du liễm mắt, nhưng cũng theo bước Hà công công.
Hà công công dẫn nàng qua mấy đoạn gấp khúc trong ngự hoa viên. Tiến đến một tiểu đình ẩn sâu trong một vườn mẫu đơn. Phượng Lâm Uyên đơn độc ở đó chờ nàng, Hà công công cũng nhanh chóng thối lui.
Vân Du tiến vào tiểu lễ nhưng giữ khoảng cách cùng Phượng Lâm Uyên mười bước, cả thi lễ cũng không thèm, ngữ khí an tĩnh: "Không biết bệ hạ vì cớ gì triệu kiến tiểu nữ?".
Phượng Lâm Uyên cười nhạt nhưng lại không trả lời, chỉ chậm rãi quay người: "Nàng là đang giữ khoảng cách với trẫm?". Lại tiến đến mấy bước trước mặt Vân Du.
Vân Du tiếu ý bẩm sinh vẫn như cũ thản nhiên, chỉ là trong đồng tử xám khói đã lạnh dần: "Bệ hạ chỉ nói điều này cùng tiểu nữ, nếu vậy tiểu nữ mạn phép cáo lui trước. Mẫu thân hẳn là đang chờ tiểu nữ".
Phượng Lâm Uyển một tay nâng cằm Vân Du, có chút si mê nhìn ngắm dung nhan tuyệt luân. Trong ngữ khí mang theo một tia tiếu ý mơ hồ: "Thái Nhạc quận chúa cũng thật là đào hoa đầy trời đâu. Trẫm muốn nhắc cho nàng nhớ, trẫm vẫn luôn là kẻ quyết định hôn sự của nàng...".
Vân Du lui về sau mấy bước, tránh xa đụng chạm của Phượng Lâm Uyên, cười khẽ: "Đa tạ nhắc nhở của bệ hạ, tiểu nữ sẽ ghi nhớ".
Nói rồi không xin phép đã quay lưng ly khai. Khoảnh khắc khi vừa quay lưng đó, chỉ thấy đồng tử xám khói một mảnh băng hàn.
Phượng Lâm Uyên nói không sai, nàng đã là cá thịt trong tay nàng ta. Nếu tương lai một đạo chiếu chỉ nạp nàng vào cung, thì trên dưới Tiệp gia một trăm nhân khẩu nàng sẽ chẳng thể kháng chỉ được... Trừ khi...
Tại một gó khuất sau khóm hoa mẫu đơn. Tay áo bạch sắc của Phượng Nhuận Ngọc khẽ phất rồi biến mất. Quả nhiên thái độ kì quái của Vân Du cùng Phượng Tử Ca là có uẩn khúc. Ngàn vạn không ngờ, mẫu hoàng lại là người đứng sau.
...
Sáng hôm sau, đầu giờ tỵ Vân Du đã nhận được thiếp mời từ hoàng cung, là của hoàng hậu cùng Thục phi.
Các nàng bày yến ở Lăng Tiêu điện, mời khá nhiều quân quý khuê các. Mục đích thì đã quá rõ ràng, các nàng đều muốn nữ nhi mình có được hoàng vị, vậy nên tuyệt không thể để vị bát công chúa kia làm chính phi.
Yến tiệc này là để tuyển phi cho hai vị hoàng tước. Đến lúc đó công chúa thì không thể làm thiếp, coi như vô duyên với Phượng Cảnh Dung lẫn Phượng Nhuận Ngọc rồi.
Tiệp Uyển Nhu cùng Tiệp Uyển Nhan đều một bộ gấp rút chuẩn bị xiêm y để dự yến. Sơ Tuyết viên của lão phu nhân đều bị các nàng làm rối lên thành một đoàn.
Ngược lại bên Thủy Liên viên của Vân Du thì vẫn tĩnh lặng như thường. Thậm chí đến cách giờ khởi hành còn hai khắc, Vân Du vẫn bình thản chăm sóc hoa cỏ trước sân.
Tỷ muội phòng còn sợ Vân Du sẽ làm chậm trễ giờ nhập cung của các nàng, gấp đến chân giậm chân. Các nàng tuy là đích nữ nhưng thiếp mời là mời Thái Nhạc quận chúa. Các nàng phải nhập yến nhờ thiếp mời của Vân Du. Vậy nên không thể không đi cùng.
Bất quá lại trông thấy Tiểu Hỷ đơn độc mang theo thiếp mời đến báo. Đại tiểu thư nhiễm phong hàn không thể dự yến. Thật là may mắn, Tiệp Uyển Nhu còn đang lo sợ ả tiện nhân này đang sẽ tranh vị trí Cảnh vương phi của nàng. Nay ả không dự không phải quá tốt rồi sao.
Hơn nữa kế hoạch của Tiệp Uyển Nhu đã trù tính bao lâu cũng có thể thực thi, xiết chặt túi hương trong tay. Trong mắt Tiệp Uyển Nhu âm hàn, nàng nhất định phải là vương phi. Như vậy nàng mới có thể trên Vân Du một bậc, mới có thể phục thù.
Vân Du không dự yến nên đã không có phúc được chiêm ngưỡng một chuyện xấu mặt của hoàng thất.
Chỉ nghe mấy hôm sau, kinh thành đồn đãi, đệ nhất tài nữ kinh thành vô liêm sỉ câu dẫn Cảnh vương gia lên giường để được làm vương phi. Trong khi nàng ta còn chưa qua lễ cập kê. Lão phu nhân nghe xong liền nộ khí công tâm ngất xỉu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro