chương 55- lập mưu hay mắc mưu?
Từ ngoài tiền thính lần lượt ba vị hoàng tước tiến vào. Đi đầu là Cảnh vương gia một thân chế phục lam sắc thêu bạch ngư, giơ tay nhấc chân đều phi thường tiêu soái.
Theo sau là nhị điện hạ vẫn một thân bạch y thêu chỉ bạc ám văn, chiếc phiến thủy mặc, nho nhã ôn nhu. Cuối cùng cũng là người nói lời khi nãy, tam hoàng nữ vận tử biếng nhác, câu tâm đoạt phách đến nghẹt thở.
Đại sảnh trông thấy các nàng liền vội quỳ xuống hành lễ,. Cảnh vương gia nhanh nhẹn tiến lên đỡ lão phu nhân cùng Tiệp Thiên Di, hòa ái: "Lão phu nhân cùng Tiệp Vũ vương gia mau bình thân. Bản vương là đến chúc mừng quý phủ, sao lại để các vị hành lễ đâu?".
Phượng Nhuận Ngọc nhanh chóng miễn lễ khách khứa, ôn nhã nói: "Ta cùng tam hoàng muội vốn đã xuất cung từ giờ tỵ. Chỉ là trên đường xe ngựa lại đột nhiên hỏng mất. May mắn đại hoàng tỷ ghé qua mang bọn ta đến đây, đến muộn mong Tiệp Vũ vương gia rộng lượng bỏ qua".
Tiệp Thiên Di lãnh nhan không hỉ nộ, nhẹ giọng: "Các vị hoàng tước có tâm, bản vương đúng là có phúc phận". Hai bên mỗi người một câu, khách sáo mười phần.
Phượng Tử Ca đứng cạnh, sau khi đã đấu mắt đủ với Vân Du liền lên tiếng: "Tiệp Vũ vương gia, cô vừa vào cửa đã nghe thấy nhị nữ nhi người nói gì không thể?".
Tiệp Uyển Nhu đứng bên liền sắc mặt thập phần khó coi.
Tiệp Thiên Di không muốn để tâm đến nữ nhi kia. Nhưng chuyện trong nhà thì không thể để bêu xấu ra ngoài được. Trị tội Tiệp Uyển Nhu thì cũng đóng cửa rồi mới trị. Trước bao nhiêu con mắt thế này là đánh vào mặt mũi Tiệp gia.
Vân Du sao không biết mẫu thân mình khó xử. Nàng nhẹ nhàng tiến đến, nhàn nhạt đáp thay: "Hồi các vị điện hạ, có lẽ khi nãy nhị muội có chút không khỏe nên có điểm thất thố, mong các vị điện hạ bỏ qua".
Phượng Cảnh Dung trông thấy Vân Du hôm nay đặc biệt mỹ lệ cũng một trận ngẩn ngơ. Nhất thời cũng quên mất Tiệp Uyển Nhu, cười nói: "Lần trước quận chúa nhập gia, bản vương còn đang bận vi tuần tại Bắc cương, không kịp tặng lễ vật. Hôm nay liền bồi lễ vật gấp đôi, quận chúa thấy sao?".
Vân Du đạm thanh: "Vương gia hữu tâm rồi".
Hai người hữu tiếu hữu thoại vài lời, nhưng khi vào mắt Tiệp Uyển Nhu thì khó coi vô cùng. Cảnh vương gia từ lúc bước vào cửa đến giờ, liếc mắt cũng chẳng thèm cho nàng. Ả tiện nhân kia dám câu dẫn Cảnh vương của nàng. Thật đáng hận, Vân Du kết cục ngươi sắp nhận là đáng đời ngươi!!
Yến tiệc lần nữa diễn ra, suốt yến tiệc vài quan viên nịnh bợ Tiệp gia lên tặng lễ vật cùng chúc thọ. Vân Du cùng Vân Tố Tâm lại không để tâm đến động tĩnh xung quanh, tiếp tục dùng yến của mình.
Chỉ là ,các vị điện hạ sau khi nghe thấy lễ vật quận chúa rất đặc biệt nên cũng tò mò. Lão phu nhân liền hào phóng bày ra lại bức lụa khi nãy.
Phượng Cảnh Dung cười thâm ý nhìn dòng thi đề trên đấy: "Thái Nhạc quận chúa quả là thiên tư phi phàm"
Phượng Nhuận Ngọc cũng cảm thán: "Họa hạc là đại cát trăm tuổi, họa mây là tài đức trùng thiên, họa núi là thọ phúc thiên sơn, họa liên là cao quý. Quận chúa đúng là làm ta mở mang tầm mắt".
Quan khách xung quanh nghe thấy lời của các nàng cũng dồn dập khen ngợi lần nữa. Cảm khái quân quý Tiệp gia không chỉ phẩm cấp cao ngất ngưỡng mà người người đều tài sắc hơn người. Lấy được quân quý Tiệp gia thì là phúc ba đời rồi.
Phượng Tử Ca lười biếng nhìn bức lụa, nghiêng đầu nhìn Vân Du, tiếu ý đã xuất hiện một tia trêu đùa: "Có thể thêu được bức họa mỹ lệ thế này, hẳn quận chúa rất hao tâm tổn sức đâu?"
Vân Du sao không nghe ra cười nhạo của đối phương, nhẹ nhàng hồi đáp, cúi đầu che đi ám quang đáy mắt: "Tạ điện hạ để tâm rồi, tiểu nữ vô ngại".
Phượng Tử Ca nhấp một ngụm rượu rồi cười yêu diễm: "Ra là vậy sao, cô đúng là lo lắng thừa rồi"
Hai người trong mắt người khác thì chỉ đơn giản là vài lời khách sáo, nhưng lại không nhận ra ẩn ý đùa cợt trong lời.
Yến quá ba tuần trà tửu, một nha hoàn lại tiến đến nói nhỏ vào tai Vân Du. Vân Du nghe xong liền không tiếng động rời đại sảnh theo nha hoàn kia.
Nhìn theo bóng Vân Du đang lẳng lặng ly khai, Phượng Tử Ca liền cúi đầu trầm tư... Phượng Nhuận Ngọc ngồi ở trà kỉ bên cạnh, thoáng thấy vậy thì phượng mâu cũng đã u ám mấy phần.
"Bẩm quận chúa, khi nãy lão phu nhân truyền lời quận chúa thay người chọn đáp lễ đến cho các vị hoàng tước, mong người theo nô tỳ chọn lễ vật"- Ngữ khí thập phần gấp gáp hoàn toàn không cho Vân Du lựa chọn mà phải theo nàng ta.
Vân Du tựa tiếu phi tiếu nhìn nha hoàn Hạnh Đào trước mắt, nàng ta là nha hoàn thiếp thân bên lão phu nhân nhiều năm. Gần như là tâm phúc của tổ mẫu nàng. Nhưng tra kĩ thì lại biết nàng ta là nữ nhi của Lục quản sự, mà Lục quản sự thì đã là người của Đổng thị từ lâu.
Không thể phủ nhận Đổng thị cũng không hề ngu ngốc, khắp nơi trong vương phủ, đâu đâu cũng có tai mắt của ả ta. Thông thường những quân cờ đó sẽ không được dùng đến. Nhưng khi cần sẽ có đất dụng võ. Khó trách Tiệp gia lão phu nhân dù không thích ả ta nhưng chỗ đứng của ả lại chưa từng suy suyển.
Hạnh Đào, quân cờ này của Đổng thị đâu. Bên cạnh lão phu nhân nhiều năm, không chỉ không bại lộ hành tung, mà còn từng bước có được tín nhiệm của tổ mẫu nàng. Tâm kế không thấp.
"Nếu vậy ngươi dẫn đường cho ta"- Vân Du đạm nhiên nói.
Hạnh Đào nhu thuận đi trước dẫn đường, Vân Du bước theo sau, nhận thấy ả ta đang dẫn biệt viện hẻo lánh thì vờ lơ đãng hỏi: "Đây đâu phải đường đến Sơ Tuyết viên?".
Hạnh Đào nhẹ nhàng cúi đầu che đi âm hàn trong mắt, hồi đáp: "Quận chúa vừa nhập gia chưa lâu, có điều không biết. Lão phu nhân không đặt trân phẩm tại Sơ Tuyết viên mà ở khố phòng. Nô tỳ là đang dẫn người đến khố phòng".
Đồng tử xám khói của Vân Du ẩn hiện lạnh lẽo, nhưng tiếu ý bẩm sinh khóe môi vẫn ôn hòa: "Vậy sao, vẫn là ngươi chu đáo". Sau đó cũng không nói thêm gì, an tĩnh theo Hạnh Đào.
Dẫn được Vân Du đến trước cửa biệt viện, Hạnh Đào tại góc khuất nở nụ cười trào phúng. Chủ mẫu dặn nàng phải cảnh giác tiện nhân này, quả là quá lo. Tiện nhân này ngu ngốc nhảy vào tròng thế mà. Lại nói: "Trân phẩm đều được đặt tại bên trong. Quận chúa mau vào thay lão phu nhân chọn đáp lễ cho hoàng tước".
Vân Du bán tín bán nghi: "Đây đâu phải khố phòng, ngươi... A!".
Nàng chưa nói xong Hạnh Đào đã hung hăng đẩy nàng vào trong, nhanh nhẹn khóa cửa lại. Vân Du bên trong vờ đập cửa, cấp thiết lớn giọng: "Ngươi đây là làm gì?! Mau thả bản quận chúa ra!! Có nghe thấy không?!!".
Hạnh Đào nghe mấy lời ngu ngốc của Vân Du thì cười lạnh: "Quận chúa, có trách thì chỉ có thể trách ngươi đắc tội đại nhân vật thôi...". Nói rồi ngún ngoảy mông ly khai.
Vân Du cảm thấy khí tức nàng ta đã đi xa, chậm rãi an tĩnh, nhàm chán chỉnh sửa y phục. Từng bước tiến vào đánh giá gian biệt viện.
Trên đất, đã có một nam nhân bị trói, đầu hắn đều đã bị đánh máu me ghê người. Vân Nhất cung kính đứng bên cạnh, thấy Vân Du tiến vào thì nhẹ giọng: "Bẩm chủ tử, nam nhân này là Đổng nhị thiếu gia phủ thừa tướng, là chất nhi của Đổng thị. Hắn ta được Đổng thị đặt chờ ở đây, khi nãy nô tỳ đã đánh hắn ngất đi".
Vân Du có chút buồn cười, đánh ngất mà có cần phải hạ thủ ngoan độc đến thế sao. Vân Nhất là đang bất bình cho nàng đây mà.
Lại nói, cả kinh thành ai không biết, Đổng nhị thiếu gia là một tên hoa hoa công tử. Thiếp thất đầy viện, bức hại không biết bao nhiêu quân quý lương gia. Đã thế quân quý mà hắn chơi chán đều quăng cho đám nô tài hưởng dụng.
Đổng thị quả là hận nàng đến thấu xương. Ngang nhiên muốn vứt nàng vào mõm chó mà. Nếu kế của bà ta thành công, sau hôm nay đời nàng đều mất hết.
Vân Du đạm cười, rèm mi đã lạnh đến kết sương. Thong thả ngồi trong viện chờ đợi động tĩnh tiếp theo. Một khắc sau, cửa viện bị mở ra, Vân Nhị ôm theo một bao tải tiến vào, vứt thứ kia xuống đất rồi cung kính nói: "Chủ tử, người đã mang đến".
Vân Du gật đầu để Vân Nhị mở bao tải ra, bên trong là một nha hoàn đã bị đánh ngất. Chuẩn xác là nha hoàn Đinh Hương thiếp thân của Tiệp Uyển Nhu. Nha hoàn này có thể ở lại bên cạnh Tiệp Uyển Nhu nhiều năm, hẳn tay cũng nhiễm không ít huyết tinh.
Thong thả cho một ít huân hương vào hỏa lô, Vân Du châm lửa. Từng cử chỉ đều chậm rãi mà thản nhiên.
Sau một khắc, huân hương trong hỏa lô đã bắt đầu phát ra lượn lờ. Vân Du cùng tỷ muội Vân Nhất không tiếng động ly khai tiểu viện. Vân Du để Vân Nhất ôm mình vận khinh không tránh tránh tai mắt trong phủ. Nhưng chỉ vừa phi qua hai viện tử, thì các nàng đột ngột bị một tử y nhân tập kích.
Trông thấy Vân Nhị chật vật đối phó với kẻ vừa đến, Vân Nhất cũng đặt Vân Du an toàn xuống mái nhà viện tử, lao vào vòng chiến. Quyền cước không lưu tình, may mắn các nàng còn kiềm chế không phóng xuất tin tức tố. Nếu không ai cũng biết đến trận hỗn chiến này rồi.
Vân Du lẳng lặng đứng bên kia, nhìn các nàng chớp nhoáng đánh nhau. Vân Nhất cùng Vân Nhị là ám vệ tâm phúc của nàng, cũng là cao thủ một hai trong giang hồ. Nhưng mà bây giờ cả hai hợp sức cũng chỉ chiếm thế hạ phong. Bất đắc dĩ thở dài: "Điện hạ, các nàng là ám vệ thiếp thân của ta".
Phượng Tử Ca phượng mâu sắc bén, hai tay chế trụ hai tỷ muội Vân Nhất, lạnh lùng thốt: "Thân là nô tài lại dám động loạn vào người chủ tử quả là không một chút quy củ!".
Bản năng lãnh thổ của tước quý rất mạnh, phẩm cấp càng cao thì bản năng đó càng mạnh mẽ. Đối với Phượng Tử Ca, Vân Du đã là vật sỡ hữu của nàng. Vậy nên hành động khi nãy của tỷ muội Vân Nhất là đang trắng trợn xâm phạm đến "đồ" của nàng, không thể tha thứ.
Vân Du yên lặng, muốn kết thúc trận đấu vô nghĩa này, nàng chỉ còn cách nhu thuận để Phượng Tử Camang mình đi tiếp. Lồng ngực trập trùng đầy hương đào hoa kia lại làm nàng thập phần an tâm.
Phượng Tử Ca vì để trừng phạt cho hành động Vân Du, dứt khoát đẩy nàng dựa vào cột gỗ trên hành lang vắng vẻ, hung hăng ngậm lấy vành tai non mềm kia.
Vân Du thình lình bị nàng tập kích có chút kinh hoảng, lại bị cảm giác tê dại ấm nóng bên tai truyền đến dọa sợ. Muốn giãy giụa thoát ra nhưng lại như bị rút hết khí lực, ngả vào lòng đối phương, nhu nhược đón lấy cắn mút điên cuồng kia.
Phượng Tử Ca vươn đầu lưỡi ẩm ướt vẽ vòng tròn trên vành tai, ngọt ngào như ăn kẹo mạch nha, thì thầm: "Du nhi, ta đang giận".
Vân Du thật hết nói với tính trẻ con của đối phương, nhỏ giọng dụ dỗ: "Ta biết, nhưng nàng bỏ ta ra trước đi". Liền nghe thanh âm bướng bỉnh đáp lại: "Không!!". Còn hung hăng mút lấy tai nàng hai cái nữa.
Vân Du không rõ vì xấu hổ hay khoái cảm tê dại mà sắc mặt đã hồng hồng, nàng thì thầm bên tai Phượng Tử Ca kể rõ chuyện Đổng thị. Không rõ tự bao giờ, phòng bị, khoảng cách cùng lạnh lùng của nàng trở nên vô nghĩa khi đứng trước nữ nhân này.
Phượng Tử Ca cảm thấy lý do của Vân Du tạm chấp thuận được. Nhưng vẫn luyến tiếc buông vành tai tinh xảo ra, nhất thời cả hai cứ như vậy ôm nhau, thân mật quấn quýt. Hành lang lạnh vắng trong tuyết đông vì các nàng mà trở nên ấm áp...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro