Văn án
Tô Khả Tịch vốn là quân quý chân yếu tay mềm, cả một đời, nàng không cầu gì nhiều. Chỉ cầu an ổn sống...
Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ gả vào hoàng thất. Cũng không nghĩ phải làm quân quý lưu danh sử sách. Nàng chỉ cần gả cho trượng phu, tương kính như tân đến hết đời...
Bất quá, thế sự vô thường...
Nội trạch hiểm ác, đầy rẫy thị phi... Từng bước nàng đi, đều như giẫm băng mỏng...
Nàng muốn an ổn, nhưng kẻ khác không muốn nàng an ổn... Từng kẻ một, ai cũng muốn giẫm đạp lên nàng...
...
"Ấm trà đã lạnh, ngươi không định nấu lại hay sao?"
Tô Khả Tịch ngẩn người không phản ứng, chỉ cười khẽ: "Phật từng nói, nhân sinh con người gieo hạt gì, ngày sau tất sẽ hái quả nấy. Nếu là mười năm trước, ta có thể vì lấy lòng ngươi mà nhất quyết chuẩn bị trà nóng. Nhưng còn bây giờ, ngươi chỉ xứng với trà lạnh chỗ ta thôi.
Thiện duyên của ngươi cùng ta, ở lần xuất giá đầu tiên căn bản đã dùng hết rồi."
...
"Thâm tàng bất lộ bao nhiêu năm, hằng ngày ăn chay niệm phật. Thật không ngờ, ngươi cũng là kẻ có dã tâm?"
Tô Khả Tịch vẫn ngồi đó xem thư tịch phật pháp. Mất một lúc, nàng đặt tập phật thi xuống. Mỉm cười nói: "Năm ấy gả đi lần thứ hai, ngươi biết không, ta quý nhất một chuỗi tràng hạt lục bảo. Có một hôm, ta niệm phật rất lâu, rất chú tâm, đến mức chuỗi đứt không hay.
Nhìn chuỗi đã đứt, ta mới hiểu ta vô duyên giác ngộ phật tâm. Nếu đã không có duyên làm phật, ta chỉ có thể làm phàm phu tục tử. Mà đã là người trần thì phải có mắt thịt. Ngươi nghĩ ta có cần quyền lực không?"
Ngày chuỗi hạt mà Tô Khả Tịch trân quý bị đứt, trước đó mấy canh giờ, nàng đang lên giường cùng mẹ chồng mình.
Chuỗi đứt, tâm thiện cũng hết. Lần hạ giá thứ hai, Tô Khả Tịch căn bản mất bảy phần tấm lòng từ bi.
...
Đặt thêm quân cờ, ngọc thủ thon dài xuất hiện trước mắt Tô Khả Tịch. Nữ đế ngữ khí trầm ấm mà liêu nhân: "Làm sao lại hay ngẩn người như vậy? Không lẽ chơi cờ cùng trẫm lại khiến nàng nhàm chán đến thế sao?"
Tô Khả Tịch mỉm cười, nắm lấy ngọc thủ kia áp vào má mình: "Tất nhiên là không rồi. Bất quá, thần thiếp đang nghĩ, tối nay thiếp nên nấu món gì cho bệ hạ đây?"
Đáp lại là tiếng cười trầm thấp...
...
"Tô Khả Tịch!! Trẫm không cho phép nàng nói lời vớ vẩn như vậy?!! Nàng tỉnh lại cho trẫm!!"
Tô Khả Tịch mỉm cười, tiếu ý vẫn đẹp đẽ như những ngày đầu tiên các nàng gặp nhau: "Bệ... bệ hạ, thần thiếp phúc mỏng mệnh bạc... Gả, gả cho ngài là diễm phúc lớn nhất của thiếp. Hứa với thiếp, dù có gì xảy ra... bệ hạ kiếp sau vẫn sẽ lấy thần thiếp... được không?..."
"Ân... thần thiếp tin... bệ hạ..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro