Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 2

Nhị công chúa đứng nhìn hoàng hôn ráng chiều, nàng nhìn thấy đôi chim nhạn cùng bay về chân trời, xa dần xa dần. Để lại cảm giác trùng trùng xa cách. Tựa dưng như một sức đẩy vô hình, Nhị công chúa lại muốn đuổi theo, nhưng nàng không có làm. Đứng lặng hồi lâu, nàng thẫn thờ ngâm.

"Tịch liêu viễn viễn bạch vân lạc điểu...

Cô tịch cận cận hoàng sa độc nhân..."

"Ngâm gì vậy?"

Nhị công chúa sửng sốt, quay lại đột ngột nhìn thấy mẫu hoàng, nàng giật mình phúc thân: "Nhi thần thỉnh an mẫu hoàng, mẫu hoàng vạn an!"

Năm nay, Nhị công chúa cũng được mười lăm tuổi rồi, trổ mã xinh đẹp thanh thoát, có sự dạy dỗ của Đức phi, càng lúc càng phát ra phong thái hiền lương thục đức. Trái với Thất công chúa nghịch ngợm hoạt bát, Nhị công chúa càng thêm kín đáo nhã nhặn.

Nữ đế rất hài lòng với thạc quân này, nàng trìu mến xoa xoa đầu Nhị công chúa, nói: "Trẫm hỏi con ngâm cái gì? Mới bao tuổi lại biết cô độc rồi?"

Nhị công chúa len lén nhìn mẫu hoàng, nàng mỉm cười, nét cười vẫn còn vẻ tinh nghịch của tiểu nữ hài, nhưng đã trổ ra vẻ cao quý bất phàm. Nàng nói: "Mẫu hoàng... Chỉ là nhi thần đột nhiên cảm thán thôi, nhi thần là thạc quân, sớm muộn phải hòa thân giữ hòa nghị. Bất quá, lại không biết sau này gả đi đâu, sống tốt hay không tốt."

Động tác của Nữ đế dừng lại, nàng yên lặng hồi lâu, chuyên chú nhìn nữ nhi của mình rồi nói: "Nếu con không muốn gả hòa thân, trẫm không ép, sẽ không ai dám ép con. Còn nữa, con là công chúa Đại Yên tôn quý, làm sao có kẻ dám ức hiếp con được? Nếu có, trẫm thiên đao vạn quả hắn."

Lời Nữ đế nói là thật, nàng chỉ có hai thạc quân, một là nữ nhi hiểu chuyện nhu thuận, một là tiểu nữ nhi nghịch ngợm khả ái. Nàng có thể có nhiều nỗi bất đắc dĩ, nhưng với hoàng tự, nàng sẽ ích kỷ giữ cho hai đứa nhỏ này xuất giá hạnh phúc một đời.

Nhị công chúa lại chậm lắc đầu, nàng nhìn ra xa, chỉ về phía nóc vũ điện ngói lưu ly, nói: "Mẫu phi dạy dỗ nhi thần, đã hưởng sung sướng của một thạc quân, cũng nên có lúc cống hiến một lần. Nhi thần không sao cả, dù gả đi đâu, nhi thần không bận tâm. Chỉ là... Nhìn hoàng hôn xa xôi này, nhi thần bỗng cảm thán, nhân gian rộng lớn tìm phối ngẫu thật rất khó."

Nữ đế thập phần phức tạp, thì ra nữ nhi này của nàng đã trưởng thành không ít, đã hiểu đạo lý hi sinh, cũng biết nhân tình thế thái nhiều. Cảm giác bản thân đã già bao trùm lên người Nữ đế, nàng từ vỗ đầu Nhị công chúa chuyển thành vỗ vai nhè nhẹ. Trầm thấp nói: "Sẽ có lúc con tìm thấy phối ngẫu của mình. Nhất định sẽ!"

"Vậy có lúc nào trong đời, mẫu hoàng cảm giác tha thiết muốn sống yên bình cùng một người đến hết đời đời kiếp kiếp không?"

Nữ đế nghĩ rất lâu, rồi nhìn về hoàng hôn, mỉm cười nói:

"Tất nhiên là có. Nhớ đến lần Hoàng Quý phi có thai lần hai lâm bồn, vì là sinh đôi cái thai rất lớn, hành hạ nàng ấy đau đớn vô cùng. Nàng ấy gần như đau đến chết đi sống lại, tình cảnh phi thường nguy hiểm. Trẫm lúc đó cũng luống cuống lên, chỉ biết nắm tay nàng, lau mồ hôi cỗ vũ cho nàng.

Bà đỡ nói... Nàng ấy có khả năng không qua khỏi. Nàng ấy trên giường sinh vùng dậy, thét đến khản cổ, nàng thét: 'Cứu đứa nhỏ!! Nhất định phải cứu đứa nhỏ!!'. Ta lúc đó vì dũng khí của nàng mà khóc, nàng suy yếu nhìn ta, nắm tay ta, nàng cũng khóc, dịu dàng nói với ta: 'Bệ hạ, thứ lỗi thần thiếp... Không thể tiếp tục hầu, hầu hạ ngài..."

Ngừng một chút, như nén lại cảm xúc thổn thức, Nữ đế mới nói tiếp.

"Ta hét lớn với nàng: 'Tô Khả Tịch!! Trẫm không cho phép nàng nói lời vớ vẩn như vậy?!! Nàng tỉnh lại cho trẫm!!'

Nàng mỉm cười, tiếu ý vẫn đẹp đẽ như những ngày đầu tiên ta gặp nàng giữa thiên địa rộng lớn, như ngày đầu tiên ta gặp nàng được giữa biển người tấp nập. Nàng nói: 'Bệ... bệ hạ, thần thiếp phúc mỏng mệnh bạc... Gả, gả cho ngài là diễm phúc lớn nhất của thiếp. Hứa với thiếp, dù có gì xảy ra... bệ hạ kiếp sau vẫn sẽ lấy thần thiếp... Có được không?...'

Ta không rõ lúc đó ta đã nghẹn nào nói gì. Chỉ nghe ngữ khí nồng đậm hạnh phúc của nàng: 'Ân... thần thiếp tin... bệ hạ...'. Khoảnh khắc đó, ta thật muốn yên bình cùng nàng đến hết đời đời kiếp kiếp. May mắn, nàng sinh bình an thuận lợi, nếu không cả kiếp kiếp sau này, ta chắc sẽ rất vất vả để tìm nàng giữa dòng luân hồi."

Nhị công chúa không có nói gì, nàng biết tình cảm mẫu hoàng và Hoàng Quý phi là cỡ nào sâu đậm. Không nghĩ, có những lúc cả hai lại vật lộn sinh tử một cách rất đơn giản, nhưng lại rất đáng trân trọng. Chỉ là... Nhị công chúa thật không biết, sau này nàng có được một tấm chân tình như thế hay không đây.

...

Bất quá, Nhị công chúa rất nhanh có giải đáp.

Giữa thảo nguyên rộng lớn, vách đá cheo leo, cỏ cây ở đây thật tươi tốt, mục trường rộng lớn lại dồi dào thức ăn, chả trách ngựa và cừu ở đây đều thật béo tốt. Cẩu vĩ thảo dưới chân từng chòm tươi tốt, bừng bừng sinh cơ.

Đứng giữa thảo nguyên bạt ngàn rộng lớn, gió lạnh thổi qua còn mang theo hương vị mộc mạc cây cỏ. Nhị công chúa cảm thấy thân thể rất nhẹ nhõm, nhưng cũng thật nặng nề.

Nàng bước một bước, khuyên tai bạc, vòng bạc, chuông bạc trên người rung nhẹ đinh đang.

"Công chúa, nàng làm gì vậy?" Tiếng nữ nhân trầm thấp vang lên sau lưng nàng.

"Đại vương, ngài đến rồi."

"Nàng làm gì lại đi đến tận đây?"

"Sa Tra Cát Thần, à không, là đại vương, ngài nói thử xem, ta có từng làm gì có lỗi với ngài không? Lặn lội vạn dặm đến đây, gả cho ngài làm phi, chưa từng làm gì thấy thẹn với lương tâm.

Ngày gả đi, ta chưa từng trông mong lương duyên này tốt đẹp, nhưng lặn lội đến đây, trăm dặm cách xa mẫu thổ, biệt ly song thân. Ngày đến, ngài rót cho ta chén nước ấm trong bầu da dê giữ nhiệt, nói: 'Công chúa, ngươi dùng.' Ta biết ngài lấy ta chỉ vì an ổn hai nước, ngài rót ta chén nước vì nể nang ta là công chúa Đại Yên, nhưng ta vẫn không kiềm được mà cảm động.

Gả cho ngài năm mười lăm tuổi, đến nay đã mười năm, sinh cho ngài hai nữ nhi. Đứa lớn bảy tuổi, đã theo ngài phiêu bạt trên lưng ngựa, đứa nhỏ hiếu thuận ngài mỗi ngày. Còn ta, mười năm phiêu bạt cùng ngài khắp thảo nguyên, đi thì thôi, nhưng dừng chân thì vẫn luôn thay ngài chiếu cố nương thân. Sống mười năm, không tình vẫn có nghĩa, ta cũng chưa từng làm gì có lỗi, ta đâu phải loại quân quý hẹp hòi, cũng từng nạp thiếp cho ngài, chẳng qua ngài không nhận.

Vậy mà hôm nay... Ngài lại giấu giếm sau lưng nuôi dưỡng thiếp thất riêng?"

"Cho nên, nàng giận dữ mà giết nàng ta? Nàng ta đang mang huyết mạch của quả nhân!!"

"Ha ha, thế hai đứa nhỏ của ta thì tính là gì... Phải, nàng ta mang huyết mạch của ngài, nhưng nàng ta lại muốn hại đứa nhỏ của ta, ngài nghĩ ta có nên giết nàng ta hay không?"

"Nàng có thể nói với quả nhân."

"Có ích sao? Ngài sẽ nghe ai, sẽ tin ai. Ngài có biết, nếu ta đến muộn một chút, nàng ta đã đày chết đứa nhỏ của ta trong đầm lầy cát không? Ta thừa nhận, ta không phải thanh mai trúc mã của ngài, nên không vừa ý ngài bằng nàng ta. Nhưng mà, ta sẽ không vì thế mà ủy khuất cầu toàn, khiến đứa nhỏ của ta chịu thiệt!!

Ta từng nghĩ, an bình cùng ngài đến hết đời, âu là điều tốt đẹp... Nhưng ta ảo vọng rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro