Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cuối truyện

Phần này đây chủ yếu để gia có vài lời cuối nói về Đệ Tam Hạ Giá, không thích thỉnh thận nhập.



Gia viết hoàn bộ này vào tháng tám năm ngoái, tháng đầu thu với khí trời nắng gắt, tháng đánh dấu năm học cuối cấp của gia. Kì thực lúc đó, gia đang có cảm hứng rất lớn với thể loại cung đấu, một mạch cả mấy tháng hè, gia đều dành tâm huyết cho Đệ Tam Hạ Giá. Phải nói, Đệ Tam Hạ Giá đã trở thành một tác phẩm được gia dày công rất lớn.

Những ngày đầu bắt đầu đăng chương song hành với Ôn Nhu Bảo Hộ, Đệ Tam Hạ Giá có vẻ yếu thế rất nhiều, cũng như không có được nhiều hoan nghênh bởi sự yếu đuối của nhân vật Tô Khả Tịch. Mấy ngày qua có dịp gia phải ngồi lại đọc từng chương truyện của Đệ Tam Hạ Giá, sửa lỗi để kịp thực hiện lời hứa đăng hoàn khi được 2,1k followers. Có thể nói, truyện viết hoàn đã lâu, hoang phế không đụng đến, lúc đọc lại, cảm xúc dâng trào lại trong gia như những ngày viết truyện trước kia, cái cảm giác mà Phù Du Mộng hay Nhất Cố Hoa Lạc từng đem đến cho gia.

Đọc lại từng chương, cảm nhận từng chi tiết, gia đã có lúc trầm lặng rất lâu. Rõ ràng do chính mình viết, nhưng không hiểu sao lại như trở thành một độc giả. Gia cảm thấy có chút buồn nhe nhẹ trong lòng.

Có lẽ, ai đó sẽ không thích những chương đầu Tô Khả Tịch quá nhu nhược, sau này khi đã hắc hóa sẽ hoan nghênh hơn. Nhưng gia lại có cảm giác, người đáng thương nhất của truyện, chính là Tô Khả Tịch. Kể cả khi Tô Khả Tịch đã trở thành Thục phi, Quý phi, hay là Hoàng quý phi. Người đáng thương, người thiệt thòi nhất vẫn là Tô Khả Tịch.

Tô Khả Tịch thật sự, bản chất thật sự vốn không phải là một phi tử cao quý. Xuất phát điểm, Tô Khả Tịch là một nữ quân quý giữ hiếu đạo, đam mê phật đạo, tâm hồn thiện lương, tri kỉ, nhu thuận, chỉ có khao khát nhỏ nhoi gả đi, ủy thân cho người xứng đáng, tương kính như tân đến hết đời. Nhưng chỉ vì một sự ghen tị nhất thời của Ý phi, gián tiếp hại Tô Khả Tịch càng lúc càng lênh đênh, sa chân vào hố sâu của sự u tối.

Tô Khả Tịch đã chết, đúng vậy, Tô Khả Tịch thật sự đã chết vào cái ngày chuỗi phật của nàng bị đứt, thiện lương của nàng đã đứt rồi, một viên cuối cùng nàng đã gửi lại một cung tỳ, về sau cũng không hỏi đến nữa. Chi tiết Kim Khuyên giữ giúp Tô Khả Tịch một viên ngọc trong chuỗi tràng hạt bị đứt, đó là cái kết cuối cùng của Tô Khả Tịch thiện lương ngày nào.

Trải qua sóng gió hậu cung, nhẫn nhịn, quật cường, chịu đựng rồi đi lên, tranh đấu, đoạt lấy đế vương, đoạt lấy vị trí cao quý, giẫm đạp hết những kẻ hại mình. Những khi như vậy, Tô Khả Tịch có vui không? Câu trả lời là không. Nàng chỉ thật vui khi được ở cạnh Nữ đế- trượng phu của mình cùng đứa nhỏ. Đó mới là niềm vui, khao khát thực sự của nàng. Nhưng niềm vui này, nàng vẫn phải san sẻ cùng cả hậu cung, vì nàng hiểu cho Nữ đế, lòng bao dung với đế vương khiến nàng phải làm vậy. Nàng vĩnh viễn, không tìm lại được bản thân của ngày đầu, cũng như những khoảnh khắc thanh xuân còn thanh thản ấy.

Tuy nhiên, dù thế nào, cũng không thể phủ nhận rằng, Tô Khả Tịch đã đánh mất đi phẩm chất quý báu nhất của mình. Nàng đấu một kiếp thắng lợi lớn, thắng cả hậu cung bằng đôi bàn tay trắng, nhưng cái giá phải cho thắng lợi này, cũng quá đắt.

Giá như nàng gả đi như bình thường, có một lương duyên như bình thường, có lẽ đã không có bi kịch đánh mất lương thiện của bản thân.

Người đáng thương thứ hai gia cảm thấy, chính là Nữ đế. Nữ đế có lẽ thương Tô Khả Tịch, nhưng nội tâm quá mâu thuẫn vì trách nhiệm giang sơn, không thể cho Tô Khả Tịch một vị trí Hoàng hậu vì chuyện trong quá khứ, đó là nỗi bất lực thứ nhất. Không thể giúp cho Tô Khả Tịch giữ lại thiện lương, đó là bất lực thứ hai. Yêu Tô Khả Tịch, nhưng lại không thể dũng cảm bỏ xuống giang sơn vì mỹ nhân, đó cũng là một loại bất lực.

Đặt suy nghĩ vào nhân vật Nữ đế, từ nhỏ đã được giáo huấn phải tiếp nhận hoàng vị, phải sống vì giang sơn Phượng gia, những chuyện nàng làm trong suốt truyện, không có cái nào là sai. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, nàng đã không thể yêu Tô Khả Tịch theo một cách toàn vẹn.

Người đáng thương thứ ba, chính là Hậu quân Khả Mạch. Nhân vật này về cuối đời đã có sự ân hận, đã từng có suy nghĩ sống đúng nghĩa một con người, dù là trong hoàn cảnh tăm tối nhất. Nhưng hắn đã không cứu được Lưu ma ma, không cứu lại được thân nhân duy nhất. Chết trong sự tủi nhục, đó là kết thảm của hắn. Nhưng, gia lại thấy, bi kịch của hắn, xuất phát là do Khả gia đã quá ngu xuẩn trong cách dạy dỗ con cái, cho hắn quá nhiều tự cao, đó chính là lưỡi dao đã giết hắn.

Người đáng thương nữa, chính là Ý phi. Xuyên suốt truyện, có lẽ nàng ta là một người phản diện không đáng đồng cảm, nhưng thật ra xuất phát điểm, Ý phi vẫn là một cô nương chân tâm mến mộ Nữ đế. Chỉ là phần này mến mộ đã bị sự lãnh tâm của đế vương cùng với dã tâm làm cho tiêu biến. Ý phi bị giày vò suốt những chương cuối truyện, mất đi nhiều thứ, đau khổ nhưng lại không thể diễn tả. Đó là đáng thương.

Phía trên chỉ là những cảm nhận của gia, chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng gia suốt thời gian qua. Chân thành cảm ơn mọi người!!!

8.3.2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro