Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 99- oán phụ

Tô Khả Tịch khiển trách Ý phi thật lớn, làm nàng ta mất hết mặt mũi. Coi như hôm nay, giữa Thục phi và Ý phi hô mưa gọi gió trong cung, đã nhìn ra ai là người có năng lực hơn rồi.

Ý phi cắn răng nói: "Bẩm nương nương, chỉ là một cung tỳ, vốn là chuyện nhỏ nhặt, thế nên thần thiếp không muốn làm kinh nhiễu nương nương."

Tô Khả Tịch lại cao giọng hẳn lên: "Chuyện nhỏ? Đây là chuyện nhỏ hay sao?"

Không thiếu cung nhân mơ ước một bước bay đầu cành, giở trò câu dẫn chủ tử không có thiếu. Chuyện này tùy cách nhìn từng chủ tử, người nói lớn thì lớn, người nói nhỏ thì nhỏ. Lâu dần, thành chuyện rất quen.

Ý phi biết, đây là Thục phi cố tình áp chế nhuệ khí của mình, khiến mình không còn đường lui. Thật là tức chết, ả tiện nhân này dựa vào cái gì kia chứ?!!

Thục phi lại thở dài: "Bổn cung đương nhiên biết, bổn cung ngồi vị trí này nhiều người không phục. Cứ cho là vậy, nhưng cũng không thể đem chuyện lớn như thế giấu bổn cung, một ngày bệ hạ biết chuyện bổn cung không tẫn trách, bổn cung biết ăn nói làm sao?"

Ý phi cắn răng đến vang lên tiếng ken két nho nhỏ, chỉ hận không bay vào tát Thục phi này một cái. Giả trang hiền lương thục đức, thật ghê tởm ghê gớm.

Tô Khả Tịch thấy bộ mặt xung quanh đều đã hiện ra đủ, cũng đã thực hiện được điều mình muốn. Nàng nói: "À mà thôi đi. Bổn cung không muốn nói nữa, bổn cung đã có nói với Khâm Thiên giám, chọn ngày lành để nạp Thanh Sương vào hậu cung. Như thế mới là danh chính ngôn thuận, đã là người hợp tâm ý bệ hạ, há có thể qua loa. Chí ít có danh phận rồi, cái gì cũng dễ nói."

Đây là cho Thanh Sương danh phận? Chứ không phải là khiển trách Thanh Sương cung quy không nghiêm, giở trò câu dẫn bệ hạ hay sao? Thật bất ngờ, không nghĩ Thục phi sẽ xử trí thế, còn tưởng sẽ phạt trượng tễ Thanh Sương để dằn mặt Ý phi đó chứ.

Tô Quý tần cơ hồ cắn răng nghiến lợi, cứ tưởng lần này diệt được ả tiện nhân cung tỳ trèo cao. Vậy mà còn thuận nước dong thuyền, để nàng ta trèo luôn vào hậu cung, không thể chấp nhận được.

Ý phi thập phần kinh nghi, nàng ta muốn dùng Thanh Sương để cố sủng, thế mà Thục phi còn thuận bước thành toàn, đó là làm sao.

Cao phi lại một bộ sáng tỏ, đúng là thủ đoạn cao thâm. Nếu Thanh Sương vô danh vô phận, thì chỉ có thể dựa vào Ý phi. Nhưng nếu đã có danh phận, thử nghĩ lợi ích đặt trước mắt, Thanh Sương sẽ chọn cố sủng cho Ý phi, hay tự lo cho mình. Cái này vẫn còn chưa biết đâu, chia rẽ từ nội bộ như thế, đó mới là thượng thừa tinh thâm.

Sau đó, đúng như lời Thục phi nói, Thanh Sương được phong thành chính thất phẩm Quý nhân, còn có phong hào "Thanh". Vậy cũng coi như có mặt mũi. Tuy nhiên, nàng ta vẫn ở Bộ Xuân cung, làm phi tần tùy cư ở đó.

Người ta vẫn không hiểu được, theo lý đây là thủ đoạn tranh sủng của Ý phi, Thục phi phải ngăn chặn diệt hậu họa, sao lại vui vẻ thành toàn như vậy, không lẽ có gì đó uẩn khúc chăng. Bất quá, giữa lúc ngờ vực, người ta lại nhớ ra một chuyện. Trước khi vinh quang trên đài như hôm nay, Thục phi cũng chỉ là một thị nhân, châu thai ám kết mà lên đầu cành. Cái gọi là đồng mệnh tương lân, cho nên Thục phi mới muốn giúp người cũng là cung tỳ sao?

Hậu cung lại thêm trận náo nhiệt, Mạnh Thuận hoa vừa đi, lại xuất hiện một Thanh Quý nhân nữa. Xuân đến, gió lại đổi chiều, liễu thưa bên hồ phất phơ trong gió. Cảnh xuân trong cung bao năm vẫn đẹp thế, nhưng mỗi năm người ngắm lại thay đổi. Người vững vàng trụ lại cuối cùng, mới thật là người nắm toàn cục trong tay.

...

Tô Quý tần dáng vẻ rất tức tối, vì nàng ta cảm nhận được nguy cơ, nguy cơ mình sẽ trở thành quân cờ vứt bỏ của Ý phi. Thanh Sương càng phất lên bao nhiêu, càng chứng tỏ nàng ta đang bị Ý phi bỏ quên bấy nhiêu. Tô Quý tần thật sự oán hận, nàng ta mới là chất nữ ruột thịt của Ý phi, còn Thanh Sương, cùng lắm chỉ là một cung tỳ nhỏ bé, thế mà Ý phi không biết phân nặng nhẹ.

Nay Ý phi, Tô Quý tần và Thanh Quý nhân sống chung một mái hiên, hẳn sẽ rất hay ho. Đụng mặt nhau không ít, làm sao tránh khỏi xung đột. Từ giờ, không cần ngoại địch ra tay, chỉ cần nội loạn thì Bộ Xuân cung đã đủ sụp đổ. Cái gì mà cô chất cùng huyết thống, chủ tớ tình thâm? Ha, muốn nhìn những thứ đó theo cách châm chọc thì cứ đến Bộ Xuân cung.

Sau đó, Nữ đế thị tẩm Thanh Quý nhân một đêm, sáng hôm sau lại được phong thành tòng ngũ phẩm Thanh Hoa dung. Một lần thăng hai cấp, được cho không ít mặt mũi.

Sáng đó, nhận chỉ sắc phong rồi, Thanh Sương mỉm cười nhìn mình trong gương, vỗ về trâm tóc. Nàng ta nhớ lại câu nói của người kia.

"Thanh Sương, nếu ngươi muốn danh phận, bổn cung sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu ngươi muốn làm chủ tử, bổn cung thừa sức để thành toàn cho ngươi. Nhưng ngươi nghĩ cho , nếu ngươi sinh một đứa nhỏ cho bệ hạ, thì chính bay lên cành cao. Giữa Ý phi hăm he muốn giật đứa nhỏ kia từ ngươi, lợi ích cho chính mình, ngươi chọn cái đâu? Lại nói, bổn cung hiện tại đã đứa nhỏ của mình, sẽ không giành giật đứa nhỏ của ngươi. Chọn ai đầu quân, thiết nghĩ ngươi nên suy tính cho ràng."

Người kia không có nuốt lời, nói cho nàng làm chủ tử, liền thật sự làm được. Còn không tiếc dẫn dắt nàng, thật sự quá tốt.

Thanh Sương vỗ về hai bên hoa tai hình giọt nước, trong mắt có đắc ý. Từ giờ, mới là thịnh thời của Thanh Sương nàng đây. Đợi khi nàng căn cơ cứng cáp rồi, trở thành một trong tứ phi, sinh ra hoàng tước. Đừng nói là Ý phi, cả Thục phi kia nàng đây cũng dễ dàng lật đổ xuống nước.

Lúc này Tô Quý tần lại hậm hực xông vào thiên điện của Thanh Hoa dung, mặt mày giận dữ. Thanh Hoa dung lại rất điềm tĩnh thi lễ, nói: "Tần thiếp thỉnh an Quý tần."

Tô Quý tần thật sự tức điên lên được, đêm qua vốn dĩ bệ hạ đã lật thẻ bài nàng ta, chẳng hiểu sao lại dời gót đến thiên điện ả tiện nhân này. Cơ hội trông chờ biết bao lâu lại bị cướp đoạt, muốn Tô Quý tần nhẫn nhịn, e rằng quá khó. Đã vậy, tiện nhân này còn được nâng phân vị, một lần thăng hai cấp. Cả Tô Quý tần còn chưa một lần nào vẻ vang đến vậy, đúng là làm người ta ghen tỵ đỏ mắt.

Thanh Hoa dung thỉnh hồi lâu, vẫn chưa được miễn lễ, phải giữ nguyên tư thế khó chịu này, chân đều run rẩy lên. Nàng ta cắn răng nhịn nhục, hôm nay ngươi chỉnh ta, ngày sau ta nhất định sẽ đòi lại.

"Hừ, một cung tỳ thấp hèn mà cũng muốn trèo cao? Còn không nhìn lại bản thân mình có bao nhiêu ti tiện." Tô Quý tần hung hăng nói.

Vì Thanh Hoa dung vừa được sủng, nếu Tô Quý tần không biết điều mà động tay chân, chắc chắn sẽ bị trách phạt vì tội nhỏ nhen. Cho nên nàng ta chỉ có thể độc mồm nói một câu thì thôi. Tô Quý tần bỏ đi rồi, Thanh Hoa dung mới đứng thẳng người.

Thanh Hoa dung cũng không phải quả hồng mềm, tốt xấu theo Ý phi nhiều năm, học được không ít chiêu thức đâu, có khi trò còn giỏi hơn cả thầy. Cho nên, chẳng hiếm lạ khi Tô Quý tần chiều đó bị đích thân Ý phi khiển trách, còn phạt cấm túc.

Tô Quý tần ngàn vạn không ngờ, cô cô từng ngọt ngào cười nói với mình, lại có thể tuyệt tình như thế.

...

Lúc này, đêm hai mươi mốt tháng giêng, trăng dần tà về cuối tháng. Nữ đế ở Kính Chính các uống rượu thưởng nguyệt, nàng cũng không có cho gọi ai đến hầu, đơn độc rót rượu rồi uống cạn.

Bình rượu lăng lan tửu, mấy chốc đã thấy đáy. Đêm nay, Nữ đế uống phá lệ nhiều, có lẽ tâm tình không thoải mái. Điểm này An Tự Đông sâu sắc nhận ra, ông tiến đến, nhăn nhó khuyên can Nữ đế: "Bệ hạ, ngài uống nhiều rồi, nên lấy long thể làm trọng."

Nữ đế cười nhẹ, ý cười lạnh giấu trong đáy mắt. Nàng một ngụm uống cạn chén nữa, như không có nghe thấy khuyên can. Đúng thực là hôm nay Nữ đế có chuyện không vui, chính xác là một bụng bực bội cùng khó chịu. Bởi vậy, nàng mượn rượu tiêu sầu, uống càng nhiều lại càng tỉnh ra chứ không thấy say, lại càng thêm khó chịu.

An Tự Đông chỉ hận không chạy ngay đến Nhạc Hinh cung, gọi hoa giải ngữ đến đây khuyên can bệ hạ. Rõ ràng mấy hôm nay tâm tình rất tốt, lúc nào cũng thần thanh khí sảng, đột nhiên, sao lại không vui.

Chính sự rất tốt a, dân chúng thu hoạch vụ mùa tốt, cuộc sống đều rất ấm no. Cũng không có biên cương chi nguy gì, các tiểu quốc cống nạp lũ lượt, làm gì có phiền não. Thế thì chuyện hậu cung, không phải có hoa giải ngữ bầu bạn rất tốt sao, còn sinh được một tiểu hoàng tước nhẹ gánh lo cho bệ hạ. Cao hứng, bệ hạ còn nạp thêm một vị Quý nhân, à không là Thanh Hoa dung rồi.

Căn bản, cái gì cũng tốt, thế làm sao bệ hạ lại có phiền muộn mà chọn rượu giải sầu. Ôi chao, đầu An Tự Đông đều lớn lên, ông thật không hiểu được bệ hạ nhà mình a.

Lúc này, đột nhiên Nữ đế nói: "An Tự Đông, ngươi nói xem, vì cái gì nàng lại muốn đẩy trẫm lên giường kẻ khác. Một hai lần không nói, nhưng nàng lại cứ nhất quyết muốn đẩy trẫm đi, thế là thế nào?"

Nghe Nữ đế ai oán chất vấn, An Tự Đông ngàn vạn ý nghĩ chạy trong đầu. Cố lý giải ý tứ thánh thượng, còn có "nàng" trong lời bệ hạ là ai? Là hoa giải ngữ sao. Bệ hạ, ngài hà tất phải dùng vẻ mặt oán phụ đó ra. Hoa giải ngữ hiểu chuyện, không ghen tuông đố kị, ngài nên vui mừng chứ.

Nữ đế cũng biết rõ đạo lý An Tự Đông đang nghĩ, nàng cũng có một thời gian nghĩ như thế. Nhưng càng về sau, Tô Khả Tịch càng nhiều lần đẩy mình lên giường người khác. Nữ đế dần cảm thấy tổn thương, nhưng nàng lại giữ trong bụng không nói ra, cuối cùng thành một mình khó chịu.

Muốn Nữ đế yếu đuối biểu lộ vết thương mình ra với người ta, đó là không thể, nàng còn có kiêu ngạo của mình, cho nên Tô Khả Tịch không hề biết Nữ đế mấy ngày qua không vui.

"Không lẽ... nàng không thương trẫm sao?"

An Tự Đông có nghe Nữ đế lẩm bẩm gì đó, nhưng còn chưa kịp nghe kĩ, Nữ đế đã bảo ông đi lấy thêm rượu. Lệnh vua khó cãi, An Tự Đông khuyên can hết lời không được, đành phải tuân chỉ.

An Tự Đông đi rồi, Nữ đế vì uống nhiều rượu nên người nóng ran, nàng đứng dậy cởi long y xuống. Có lẽ trong lòng có tà hỏa, nhìn cái gì Nữ đế cũng không hài lòng. Nàng hung hăng vứt lớp ngoại bào vướng víu đi, ai ngờ móc vào bình rượu trên trà án mà rơi vỡ vụn.

Tiếng vỡ vụn vang lên thanh thúy, làm Nữ đế thanh tỉnh một ít. Nàng khôi phục lại vẻ hững hờ bễ nghễ thường ngày. Ngồi xuống, định bụng chút nữa An Tự Đông về sẽ gọi người dọn. Ai ngờ, hơi thở như lan trong veo truyền đến, làm Nữ đế một phen giật mình, còn có chút chột dạ.

Nàng bất giác đứng dậy, quả nhiên Thục phi từ ngoài tiến vào. Nữ đế nhẹ nhíu mày, bình thản nói: "Nàng đến đây làm gì?"

Thục phi mỉm cười, ý cười vẫn hòa nhã như thường ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay còn có cả chút đắc thắng, chút mị tình bên trong. Nàng dịu dàng nói: "Nghe bệ hạ một mình uống rượu, thần thiếp mạn phép đến hầu. Uống rượu mà không có hồng nhan hầu, thế thì đâu có lạc thú?"

Nói rồi, Thục phi vòng hai tay ôm cổ Nữ đế, lúc này mới thấy nàng vận sa y bán trong suốt, thập phần mị hoặc. Lần đầu tiên, Nữ đế trông thấy con thỏ nhỏ muốn làm hồ tinh, vừa ngạc nhiên vừa kinh diễm. Hơn cả, vì uống rượu, dục hỏa dưới đan điền đều nóng lên.

...

"Vì sao đến đây?"

"Hô... ahhh... hưm... không đến, làm, làm sao thấy... úc, bệ hạ làm oán phụ... ahhh..."

"Hộc, oán phụ? Trẫm không phải oán phụ..."

"Ưm... ưm... Hảo, bệ hạ... hô... không có oán phụ... hahhh..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro