Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 98- chuyện lớn

Sang xuân, khí trời ấm áp, cho nên bạch ngọc lan năm nay nở rất đẹp. Nhưng Tô Khả Tịch cũng không có ý muốn dùng hoa bạch ngọc lan làm hương chẩm* hay hương nang. Vì nàng còn có Tam điện hạ, trẻ con da dẻ tương đối nhạy cảm, dùng hương liệu nhiều chỉ sợ gây dị ứng cho Tam điện hạ.

*Hương chẩm: gối hương.

Bất quá, Thục tần không ý định dùng hoa bạch ngọc lan, thì các cung khác vẫn ngỏ ý muốn dùng. Thượng Cung cục cho người đến hỏi ý Thục phi, vì muốn dùng hoa bạch ngọc lan phân cho các cung, trước tiên phải thông qua ý kiến cung chủ đã. Nếu Thục phi có ý giữ hoa thưởng ngoạn, ai cũng không dám động đến.

Thục phi là người rộng lượng hiền thục, ôn hòa đồng ý. Còn nói Thượng Cung cục làm cẩn thận một chút, để đừng kinh động đến Tam điện hạ thôi.

Vậy nên, sáng giờ tỵ hai khắc, có ba bốn hoa tượng từ Noãn Uyển đến để hái hoa bạch ngọc lan. Làm thế để chắc chắn rằng bạch ngọc lan không bị hỏng khi hái, vẫn nên cho bọn họ đành phụ trách vấn đề này.

Lần nữa, Tô Khả Tịch gặp lại Thái Duy Khang, đến tận giờ nàng vẫn không rõ Tiền Tuyển thị bằng cách nào đã có được một tâm phúc là hắn. Lúc này, Tam điện hạ đã dậy, vui vẻ ngồi trong lòng nương mình, lúng liếng nhìn ngó ngoài kia đang bận rộn.

Thấy có Tam điện hạ ra xem náo nhiệt, bọn cung nhân tận lực nhẹ tay chân, chỉ sợ làm lớn tiếng thì Tam điện hạ sẽ kinh hách. Lúc đó, cái đầu bọn họ, cũng không cần dùng nữa rồi.

"Nô tài thỉnh an Thục phi nương nương, nương nương cát tường!" Thái Duy Khang hành lễ.

Tô Khả Tịch giữ nha đầu trong lòng ngồi ngay ngắn, lại cười ôn hòa: "Thái công công miễn lễ, lâu ngày không gặp."

Thái Duy Khang cười hỉ hả: "Nô tài vốn ý muốn chúc mừng nương nương thăng vị, nhưng nương nương đang bận bịu chiếu cố điện hạ nô tài không dám phiền nhiễu, đến hôm nay mới có dịp diện kiến để chúc mừng!"

Tô Khả Tịch phất tay vô ngại, lúc này Thái Duy Khang lại từ tay áo thùng thình lấy ra một chậu sứ nhỏ bằng bàn tay. Bên trong là một gốc hoa phụng thiên, hoa phụng thiên vốn dĩ hoa kì vào tháng sáu đến tháng tám, nhưng gốc hoa phụng thiên đang xuân này vẫn đang nở rộ. Hẳn là Noãn Uyển dày công không ít để kéo dài hoa kì đến tận giờ.

Thái Duy Khang lấy lòng nói: "Chậu hoa phụng tiên này hiếm hoi giữ được hoa kì đến hôm nay, nô tài cảm thấy có thể dùng cho nương nương thưởng ngoạn, mạn phép mang đến hiếu kính ạ."

Tô Khả Tịch nhẹ gật đầu, mặt mày vẫn điềm đạm thong dong, nàng nói: "Đã như vậy, bổn cung nhận phần tâm ý này của công công."

Tố Mai đứng hầu liền hiểu ý tiến đến nhận chậu hoa phụng tiên. Tô Khả Tịch cũng không có ý định thưởng bạc cho Thái Duy Khang, bởi vì biết trước hắn sẽ không nhận. Hắn thông thường tặng cây cỏ cho nàng, không phải lấy lòng, mà là muốn nhắc nàng nhớ đến chủ tử hắn ta. Tiền Tuyển thị sống ở nơi không khác lãnh cung, chắc chắn chật vật vô cùng. Thái Duy Khang liền muốn nhờ nàng giúp đỡ đây mà, sẵn tiện cũng hợp tác lẫn nhau thêm lần nữa.

Kẻ thù của Tiền Tuyển thị là Ý phi, kẻ tạo uy hiếp lớn nhất cho Thục phi cũng là Ý phi. Phần này liên hệ, không thành đồng minh thì hơi khó.

Từ sau dạo trước, thành công làm Ý phi không còn khả năng dựng dục, Tiền Tuyển thị im hơi lặng tiếng. Tô Khả Tịch cũng không có gấp gáp câu thông, vì lúc đó nàng còn đang dưỡng thai. Giờ xuân đến, vạn vật tươi tốt, gió xuân ở Nhạc Hinh cung lại đang thổi ào ạt, cho nên Tiền Tuyển thị lại tìm đến nữa.

Sau đó Thái Duy Khang tiếp tục chức trách của mình, hái xong hoa liền cáo lui.

Tô Khả Tịch vừa chơi đùa cùng Tam điện hạ, vừa ngẫm nghĩ. Bây giờ, Ý phi đang gấp gáp muốn dùng Thanh Sương, chắc chắn sẽ cố gắng cho bằng được.

Nàng ta thật sự là người có dã tâm rất lớn. Bây giờ, nếu nàng ta quay đầu vẫn còn kịp, thay vì cố gắng tranh đấu tiếp, nàng ta thủ thường làm phi tử như Cao phi, dù không có đứa nhỏ cũng có được chỗ đứng tốt. Còn nếu cần an tâm hơn nữa, cớ gì không nhận Nhị công chúa nuôi dưỡng. Thật ra, nàng ta tham muốn nhiều hơn thế, nàng ta muốn có một hoàng tước kia, chứ không phải quân quý. Vậy nên mới đặt kì vọng vào Thanh Sương, để cung tỳ của mình cố sức sinh một hoàng tước. Lòng tham đúng là vô biên.

Tô Khả Tịch cười nhẹ, nắm tay Tam điện hạ trêu chọc. Bé con cười khanh khách, dáng vẻ rất thuần chân, khóe mắt đều rạng rỡ ý cười trong sáng.

Để phòng Ý phi có ý định nuôi Nhị công chúa rồi uy hiếp mình, Tô Khả Tịch đã đề bạt trước Cao phi, nàng đã cẩn thận tính toán cả rồi. Gió đông Tiền Tuyển thị mang đến cũng rất đúng lúc.

Lại nói, không phải ai cũng thấy đôi cô chất Bộ Xuân cung thờ chung một chồng rất hòa hợp sao. Nàng muốn xem, tấm bình phong này dựng được bao lâu.

...

Chiều tà, chậu hoa phụng tiên đặt trên cửa sổ, Tam điện hạ lại hiếu kì đòi giật hoa xuống xem. Nữ đế đến thì Tô Khả Tịch đang ở hậu thất tắm rửa, nàng đành lấy hoa nghịch ngợm cùng Tam điệm hạ một lúc.

Tam điện hạ cười rất vui vẻ, cầm bông hoa trong tay ngó qua lại, xong thì đem cho lại Nữ đế, dáng vẻ rất giống hiến vật quý.

Nữ đế xoay xoay đóa hoa trong tay, rồi bỏ một bên, phòng cho nha đầu nghịch ngợm này lại cố sức nhét vào miệng nhỏ của mình. Ngốc hết chỗ nói, nhưng Nữ đế lại cảm thấy... rất khả ái.

Tô Khả Tịch tắm rửa xong trở ra, thấy Nữ đế cùng Tam điện hạ đang mắt to trừng trừng mắt nhỏ, nàng bất giác cười nhẹ một cái. Tiến đến ngồi cạnh chỗ Nữ đế, lại nhìn Tam điện hạ đang nằm trong nôi.

Thấy Tô Khả Tịch đến, Tam điện hạ liền cười toe toét, y nha miệng nhỏ, cố vùng tay béo huơ huơ về phía nàng. Nữ đế thấy thế, liền thuận ý bế bé con dậy, bé con ghét bỏ quyệt miệng, đòi Tô Khả Tịch bế mới chịu. Tam điện hạ vươn hai tay nhỏ, ra sức hướng về Tô Khả Tịch, rất kích động.

Tô Khả Tịch cười nhẹ, điểm điểm mũi nhỏ Tam điện hạ: "Xem ngươi, lại còn ghét bỏ mẫu hoàng mình sao?"

Tam điện hạ không hiểu, vẫn cố sức đòi Tô Khả Tịch, miệng nhỏ ê ê a a. Nữ đế bận bịu giữ bé con lại, hừ hừ nói: "Trẫm bế thì có gì không tốt. Nha đầu nhà ngươi không biết tốt xấu."

Nghĩ nghĩ, Nữ đế lại quay qua hôn hôn Tô Khả Tịch một cái, Tô Khả Tịch giật mình thẹn thùng, oán trách nói: "Bệ hạ, còn điện hạ ở đây đâu?"

Kết quả, Nữ đế lại đang nhướn nhướn mày nhìn Tam điện hạ, có vẻ rất... khiêu khích. Tam điện hạ thấy nương mình bị phi lễ thì rất tức giận, trực tiếp khóc lớn lên. Bé con cố sức bám được vạt áo của Tô Khả Tịch, dùng tay nhỏ lôi kéo, như muốn nói đây là nương mình, tuyên bố chủ quyền ra.

Nữ đế lại rất dễ dàng tháo được tay của Tam điện hạ khỏi người Tô Khả Tịch. Nói: "Phi tử của trẫm, ai cho ngươi động loạn? Hửm?"

Tam điện hạ khóc càng thêm lớn.

Tô Khả Tịch thật đau đầu, Nữ đế làm mẫu thân thật là... Nàng bất đắc dĩ phải ôm Tam điện hạ khỏi Nữ đế tà ác kia, dỗ dành, còn vén vạt áo ra cho điện hạ hấp sữa.

Nữ đế nhìn ngực Tô Khả Tịch lớn lớn tròn trĩnh, mắt phượng đều nóng rực lên. Tam điện hạ lại vừa hấp sữa, vừa nhìn Nữ đế, còn cố sức ôm nhũ phong của Tô Khả Tịch, hớn hở vô cùng. Như thể nói với Nữ đế, đây là đặc quyền riêng của bé con a.

Nữ đế tự cho mình là rộng lượng, còn lâu mới so đo với nha đầu này. Nàng cũng có thể như thế kia mà, chẳng qua nha đầu này không có thấy đâu. Hiện tại, tạm cho nha đầu này mượn dùng một chút, hừ hừ, khi lớn rồi thử xem còn đụng vào chỗ của nàng được hay không.

Tam điện hạ ăn sữa no, bắt đầu lim dim ngủ. Nữ đế lại nhẹ nhàng bế bé con vào lòng, dưới chỉ bảo của Tô Khả Tịch, chầm chậm dỗ Tam điện hạ ngủ. Bé con ngủ rồi, các nàng lại chỉ thủ thỉ rất nhỏ nói chuyện.

"Hoa phụng tiên ở đâu ra? Hôm trước trẫm đến cũng không có thấy." Nữ đế nhẹ nhàng hỏi, nàng chỉ hỏi vì tâm tình đang thoải mái, muốn nói chuyện phiếm với Tô Khả Tịch, không đặc biệt quan tâm.

"Hồi bệ hạ, là một hoa tượng hiếu kính thần thiếp. Kim Khuyên nói, cây này còn gọi là chỉ giáp thảo, dùng hoa nấu nước sơn móng tay sẽ lâu phai mà cũng rất đẹp mắt." Tô Khả Tịch đáp.

Nữ đế đặt lại Tam điện hạ vào nôi, vén chăn kĩ, lại quay sang khen ngợi một câu: "Nàng thích thì cứ làm, cung tỳ Kim Khuyên của nàng năng lực không sai."

Tô Khả Tịch cười nhẹ, chỉnh chỉnh vạt áo Nữ đế dính nước bọt của Tam điện hạ, nói: "Như thế vẫn không bằng cung tỳ Thanh Sương của Ý phi. Thần thiếp vẫn cần dạy dỗ Kim Khuyên thêm."

Lần này, tiết tấu Nữ đế không còn lơ đãng nữa, nàng chăm chú nhìn Tô Khả Tịch hồi lâu, mắt phượng không rõ hỉ nộ, cuối cùng gật nhẹ đầu: "Ân, cung tỳ kia không tệ."

Chuyện Ý phi cố gắng đẩy cung tỳ mình ra trước mắt Nữ đế, Nữ đế có mù đâu mà không thấy. Thế nhưng, nàng không quan tâm, vì từ lúc có Tô Khả Tịch, có Tam điện hạ, nàng càng không hứng thú với hậu cung. Nàng chỉ cần con thỏ nhỏ uyển chuyển dịu dàng, còn có nha đầu nghịch ngợm kia, nàng đã cảm thấy tốt lắm rồi.

...

"Bổn cung tuy vào cung không bao lâu, tự nhận kinh lịch không bằng những người lâu năm trong cung. Thế nhưng, bổn cung dù sao cũng đã ngồi vào vị trí này, không thể không tẫn trách vì bệ hạ. Thế mà, một chuyện lớn như thế, ngươi cũng không nói với bổn cung một tiếng? Có phải ngươi muốn bệ hạ khiển trách bổn cung làm không tròn chức hay không?"

Chính điện yên ắng, Cao phi kinh khiếp một phen, không nghĩ Ý phi một thời ngông cuồng, thế mà giờ đây lại bị khiển trách lớn thế. Lại nhìn Thục phi ngồi chủ vị, xem ra, chuyện Thục phi muốn làm lớn cũng không có đơn giản.

Ý phi bị khiển trách chỉ có thể đứng cúi đầu, trong mắt đầy hận ý rắn rết. Chỉ hận không lao lên bóp chết Thục phi này, nhưng lý trí giữ nàng ta tỉnh lại, không thể làm ra chuyện ngu ngốc như thế, nàng ta đành cắn răng chịu đựng.

Thục phi có vẻ thật sự giận, nàng nhíu chặt mày liễu, điệu bộ sẽ không bỏ qua chuyện này.

Nàng nói: "Ý phi, bổn cung có phải đã nói với ngươi chuyện lớn phải thông qua lời bổn cung một tiếng?"

Ý phi cắn môi mình đến phát ra xanh tím, lồng ngực phập phồng liên tục vì tức giận. Xác thực nàng ta đã thất thố lớn với người khác hôm nay, lộ vẻ giận dữ ra ngoài mặt thay vì vẻ phong tình. Nàng ta cắn răng: "Hồi nương nương... đã có nói qua."

Thục phi nghe vậy lại nói: "Đã vậy mà vẫn cố tình không nói chuyện lớn này với bổn cung. Không phải đêm qua bệ hạ có lời tán thưởng Thanh Sương với bổn cung, bổn cung làm sao biết đây? Ý phi, ngươi là chủ tử của Thanh Sương, lý nào không biết chuyện này?"

Thanh Sương ăn vận chưng diện, thường ve vãn chỗ Nữ đế, trong cung vài người tinh ý nhận ra, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. Ai bảo đây là cung tỳ của một vị chủ tử lớn trong cung. Giờ, người có phân vị cao nhất hậu cung đã lên tiếng, xem ra đã có trò hay để coi.

Thanh Sương bị nhắc đến, không thể làm gì hơn là quỳ thụp xuống, muốn biện minh gì đó, nhưng không nói được. Vì vốn dĩ đây là nàng ta làm theo ý của Ý phi, nếu nói rằng Ý phi xúi giục, chính là phản chủ, lúc đó e rằng không sống tốt được với Ý phi.

Tô Quý tần đến xem náo nhiệt, trong lòng rất hả hê. Thật ra mà nói, Tô Quý tần chính là người không mong muốn Thanh Sương thụ sủng nhất, chứ không phải Thục phi.

Sau khi mất con, Tô Quý tần chưa được truyền thị tẩm lần nào, trở nên vô cùng gấp gáp. Nàng ta vốn còn mong có con, nâng phân vị lên hàm nhị phẩm, cao như thế thì khó có thể đưa con người khác nuôi nữa. Thế mà, Nữ đế không có đụng đến.

Giữa lúc sốt ruột như thế, Tô Quý tần mấy lần nói Ý phi tạo cơ hội cho mình. Cư nhiên Ý phi lại muốn nâng đỡ Thanh Sương, Tô Quý tần chỉ thiếu tức điên lên, nàng ta mới là chất nữ Tô gia đây.

Bởi vậy, Tô Quý tần đã nảy sinh oán hận Ý phi, và thù ghét Thanh Sương. Chuyện hôm nay, nàng ta là người mong chờ nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro