Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 97- dò la

"Nhị vị tỷ tỷ đến rồi sao, Kim Khuyên, mau mang trà ra tiếp đãi hai vị nương nương đi thôi."

Kim Khuyên lĩnh lệnh làm ngay. Cao phi tiến vào liền hành lễ thỉnh an Thục phi, xong mới điềm đạm nói: "Nương nương chớ gọi 'tỷ tỷ', thần thiếp không dám nhận. Bây giờ cùng trước kia khác biệt rất lớn. Thần thiếp tuyệt không dám nhận lời này, thỉnh nương nương chớ trách."

Cao phi nói rất thành khẩn, không có nghe ra ý vị châm chọc. Trong cung bất luận tuổi tác, chỉ cần phân vị cao thì có thể gọi phân vị thấp là muội muội hay đệ đệ rồi. Còn gọi ngược lại chính là không hợp cung quy. Tính phân thứ bậc luôn hà khắc như thế, khó trách có chuyện nâng cao đạp thấp trong cung.

Cao phi nói vậy, Tô Khả Tịch cũng không có ý định để trong bụng khó chịu gì. Đối phương chẳng qua là nhắc nàng thôi, cho nên không cần tính toán chi ly, hay xét nét đối phương có địch ý không. Ngay từ đầu, linh cảm đã cho nàng biết, nữ nhân không phải địch nhân. Nếu đã không phải địch nhân, tội gì không hết thiện duyên làm đồng hữu cho bớt đi một mối hại. Thêm một đồng hữu vốn là bớt một kẻ thù.

Tô Khả Tịch mỉm cười: "Nếu Cao phi đã có ý tốt, tất nhiên bổn cung tiếp nhận. Còn phải cảm tạ Cao phi đã nhắc nhở bổn cung đó chứ."

Ý phi vừa chân sau bước vào, nghe hai người kia ăn ý nói chuyện xưng cao thấp, mặt mày đều tái đi. Nói như thế nào, ả tiện nhân là cũng vai vế chất nữ nàng ta, không lẽ ép nàng ta hành lễ xưng muội muội. Thật quá hoang đường, nào có chuyện trưởng bối thỉnh an tiểu bối, còn không phải mất hết mặt mũi.

Bất quá, có một đạo lý vẫn không thể quên, sống dưới mái hiên phải cúi đầu. Hậu cung bây giờ, không còn duy nhất Ý phi là người hô to gọi nhỏ nữa. Nàng ta cắn răng, nhịn xuống cục tức vào bụng, phúc thân thi lễ: "Thần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương."

Tô Khả Tịch mỉm cười, ôn hòa nói: "Là Ý phi sao? Mau miễn lễ, ban tọa."

Khi Tô Khả Tịch tái giá với Nữ đế, sống dưới thân phận Tiệp dư. Vào ngày đầu đi thỉnh an Ý phi, nàng còn nhớ rõ ý vị khinh thường hàm ẩn trong hai chữ "ban tọa" đối phương. Hôm nay, nàng muốn thử hoán đổi vị trí, muốn xem thử rằng cảm nhận của Ý phi ở vị trí thấp hơn là như thế nào.

Quả nhiên, lớp trang dung đẹp đẽ trên mặt Ý phi mơ hồ run rẩy. Nàng ta vẫn nhẫn nhịn, nói: "Tạ nương nương."

An vị trái phải hai vị phi tần, Thục phi ngồi ghế quý phi gỗ đàn hương, hai bên tay vịn chạm trổ chim loan giương cánh, thủ công rất tinh xảo. Tọa bình sau lưng thêu Bỉ Dực điểu rất đẹp. Vì thêu hoa văn bằng chỉ kim tuyến, điểm xuyết hồng sắc tiên diễm, có ảo giác như phượng hoàng trùng sinh, giang đôi cánh rộng sau lưng Thục phi.

Bỉ Dực điểu, thụy thú được cho rằng đã mang điềm lành và thịnh thời đến cho Thục phi. Thượng Cung cục hôm qua lấy lòng Thục phi đã dâng lên tọa bình này.

Ý phi giờ chỉ cần nghe thấy mấy chữ "Bỉ Dực điểu" đều sẽ phát tát tà hỏa. Mới cách đây vài hôm, Ý phi còn xử phạt hai cung nhân ngồi bàn tán chuyện thần kì này. Hay rồi, vừa đến đây, liền bị đâm mù mắt. Thục phi này, là vô tình hay cố ý muốn châm chọc Ý phi giận dữ đến chết đây.

"Bổn cung gọi hai ngươi đến cũng không phải chuyện gì to tát. Bổn cung nhập cung chưa lâu, không bằng những phi tần đã dày dặn kinh nghiệm. Cho nên bổn cung có nói lại với bệ hạ, rằng cứ để Cao phi cùng Ý phi tiếp tục quản việc trong cung. Nhưng mà, làm vậy cũng sợ bệ hạ nói bổn cung không tẫn trách. Cho nên sắp tới, chuyện nhỏ thì không cần nói, nhưng là chuyện lớn trong lục cung, các ngươi nhớ nói với bổn cung một tiếng. Không khéo lại làm người ta nghị luận không hay."

Nghe Thục phi điềm đạm nói xong, Ý phi giận đến run người. Đúng lý mà nói, phân vị Tô Khả Tịch đang cao nhất trong cung, không có Hoàng hậu, lục cung nên giao nàng quản. Nhưng từ khi sinh xong, nàng vẫn còn bận bịu chiếu cố Tam điện hạ, Cao phi có mấy lần ngỏ ý nhượng quyền, nàng đều hoãn lại. Hôm nay thời tiết đầu xuân tốt đẹp, thiết nghĩ nàng nên có lời thích đáng với chuyện này.

Tô Khả Tịch không quá hứng thú với chuyện cầm quyền gì đó. Nhưng không có quyền hạn gì trong tay, cũng không hay ho, vạn nhất bị ám toán bởi sơ sót này, thì chính là bê đá đập chân mình. Cho nên Tô Khả Tịch không có từ chối chuyện nhận quyền, nhưng không có kinh nghiệm. Chẳng bằng làm người ăn trên ngồi trước, cứ để Cao phi cùng Ý phi tiếp tục thế này, nhưng chuyện trọng yếu nàng đều nắm, thế không phải rất tiện sao?

Kì thực, Tô Khả Tịch cũng là một người rất giỏi tính toán moi quyền lợi. Chẳng qua, dáng vẻ ôn hòa điềm đạm của nàng không tạo cảm giác ác liệt. Có thể nói chuyện nhạy cảm này nhẹ nhàng thế, Cao phi bội phục Tô Khả Tịch điểm này. Đối cứng đôi khi cũng có hại, có thể mềm mại uyển chuyển cướp đoạt, đó mới là một tầng tinh thâm khác.

Ý phi có cảm giác vị trí Trung cung mình tha thiết đều xa dần xa dần. Đến hôm nay còn nhảy ra một tiện nhân Thục phi làm đá lớn cản đường. Thật không thể chấp nhận nổi, nhưng đối phương là chính phi hàm chính nhất phẩm, còn nàng ta chỉ là tòng nhất phẩm, không thể không nghe theo. Bất quá, oán khí lẫn tức giận trong bụng đều sắp làm lục phủ ngũ tạng Ý phi mục rửa.

Cao phi dáng vẻ không quan ngại, vô tranh vô đấu, nàng gật đầu nói: "Thục phi nương nương nói thế, thần thiếp nghe theo. Sau này, chuyện quan trọng thần thiếp đều sẽ thông qua nương nương một tiếng, nương nương không phải lo."

Tô Khả Tịch thấy biểu hiện của Cao phi như thế, biết ngay rằng đối phương đang hướng về mình. Thử hỏi, hai phi tần quản cung, một phi tần hiểu quy củ làm theo lời Thục phi, nếu Ý phi không chịu mà phản kháng thì khác nào không quy củ. Đây chính là đặt Ý phi vào chuyện đã rồi.

Tô Khả Tịch điềm đạm cười, khí chất như lan mà rất nhã nhặn, ôn hòa. Nàng nói: "Có câu này của Cao phi, bổn cung an tâm không ngớt. Còn Ý phi, sao vẫn lặng thinh như thế, không lẽ bổn cung nói gì không hợp tình sao?"

Ý phi cố nhẫn nhịn, nhẫn đến mức mặt mày đều vặn vẹo đi. Thoạt nhìn, có vẻ rất nhăn nhó, chứng minh được nàng ta tâm trạng hiện tại rất kém. Nàng ta cơ hồ cắn răng nghiến lợi mà nói: "Nương nương sao nói thế, đã như vậy, thần thiếp sau này còn phải thông qua nương nương nhiều chuyện. Mong nương nương chỉ- giáo- thêm- cho!"

Tô Khả Tịch vờ như không nghe thấy đay nghiến trong lời Ý phi, còn có câu cuối châm chọc kia. Nàng nhấp tách hồng trà, lớp yên chi nhợt nhạt trên môi cong nhẹ lên. Nàng nói: "Chỉ giáo? Bổn cung không nhận lời này, cùng lắm bổn cung chỉ muốn tẫn trách để bệ hạ có thể chuyên tâm chính sự thôi."

Ý phi nghiến răng ken két, còn giả trang hiền lương thục đức?! Tiện nhân!

Sau đó, Thục phi giữ Cao phi lại, cho lui Ý phi. Thật ra, Thục phi có hảo ý, muốn mời hai vị phi đến gặp Tam điện hạ một lát, thế nhưng với oán khí của Ý phi, nàng ta không đáp ứng đòi lui là phải rồi.

Cao phi có nhìn thấy Tam điện hạ mấy lần. Thục phi cũng không phải kiểu phi tần keo kiệt, khư khư giữ con mình không cho ai đụng. Nàng cũng thường cho phép cung nhân mang Tam điện hạ đi lòng vòng Nhạc Hinh cung sưởi nắng. Ngày đầy cữ, hay đầy tháng đều mang ra gặp mặt hậu cung.

Thấy Tam điện hạ nằm ngủ mê man trong nôi, thi thoảng còn hấp hấp mũi nhỏ, khì khì nước bọt đều lọt ra ngoài miệng nhỏ. Tam điện hạ so với Đại hoàng tử đã hoăng thì tốt hơn rất nhiều, khó trách Nữ đế đặt nhiều kỳ vọng như thế. Là một tiểu hoàng tước khỏe mạnh, còn có mấy phần dáng dấp giống mình, hảo khả ái, đúng là đâm trúng tình thương mẫu thân của Nữ đế.

Thấy Tam điện hạ đã ngủ, Thục phi mang Cao phi ra lương đình thưởng ngoạn. Lúc này cung nhân dâng lên nước ép tây qua cùng điểm tâm hắc sâm lâm lên. Loại điểm tâm hắc sâm lâm này, là một vị trù nương trong trù phòng Nhạc Hinh cung học hỏi được từ thương nhân Tây Dương. Làm để lấy lòng Tô Khả Tịch, Tô Khả Tịch không biểu hiện đặc biệt thích nhưng vẫn dùng.

"Chỗ Thục phi bây giờ thật khác xưa." Cao phi cảm thán một câu.

Tô Khả Tịch vừa uống trà, nàng muốn giữ vị trà thơm trong miệng, thế nên không vội uống nước tây qua. Nàng mỉm cười nói: "Cao phi nói thế làm bổn cung giật mình."

Cao phi lúc nói chuyện với Tô Khả Tịch, đường nhìn chỉ rơi vào cằm đối phương, vì nàng biết bản thân đã không thể nhìn thẳng vào mắt Tô Khả Tịch nữa. Thân phận khác biệt, lễ nghĩa tôn ti cũng khác đi. Cao phi chỉ có thể cảm thán, nữ nhân này tiến lên vị trí này cũng thật nhanh, làm người ta phải cảm thán không ngớt.

"Thật ra, bổn cung có lời này muốn nói với Cao phi." Tô Khả Tịch nhẹ nhàng nói.

Cao phi sớm đoán được, bởi vì lúc Tô Khả Tịch ngỏ ý mời nàng cùng Ý phi xem Tam điện hạ, đã là một cách đuổi khéo Ý phi đi. Rõ ràng Ý phi sẽ không nhịn nhục mà đi cùng xem Tam điện hạ đây. Nếu như vậy, chắc chắn có ám chỉ gì đó.

Cao phi hữu hảo gật đầu: "Nương nương có gì thỉnh nói, thần thiếp xin nghe."

Tô Khả Tịch cũng không có ý định uyển chuyển hàm xúc, nàng thẳng thắn hỏi: "Cao phi thấy Nhị công chúa thế nào?"

Nhị công chúa của Đoàn tần? Cao phi mơ hồ hiểu ra, nhưng vẫn dò hỏi nhìn Tô Khả Tịch.

"Bệ hạ có lần đề cập với bổn cung về chuyện nuôi dưỡng Nhị công chúa, bổn cung cũng đã đề bạt ngươi." Tô Khả Tịch nói.

Cao phi sửng sốt, nàng đã gặp qua Nhị công chúa cũng bảy tám lần, dáng dấp rất khả ái, nho nhỏ mềm mại, chọc người yêu thích. Nàng cũng có ý nghĩ nhận nuôi Nhị công chúa, nhưng thấy mẹ đẻ Nhị công chúa vẫn còn đó, đành thôi. Nàng đã là quản gia của Nữ đế, sẽ không chịu bạc đãi được, tội gì cứng rắn cướp con người ta củng cố vị thế. Tuy vậy, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.

Đời này Cao phi vô pháp làm được thiên chức nương thân, không khỏi có thương cảm riêng trong lòng. Lúc nãy trông thấy Tam điện hạ, nàng cũng một phen mềm tâm, giờ lại nhắc đến Nhị công chúa. Nói không có động tâm, là nói dối. Dù thế nào, nữ nhân bảy phần đều cần một đứa nhỏ bồi mình.

Nghe Tô Khá Tịch có lòng tốt đề bạt mình, thật tình hay giả ý, coi như cũng trúng một phần tâm ý của Cao phi. Bất quá, Cao phi lại chưa tiếp nhận được, Đoàn tần vẫn mạnh khỏe ở đó, nàng không muốn cướp đoạt đứa nhỏ nào cả.

Cho nên, Cao phi nhẹ giọng nói: "Ý tốt của nương nương, thần thiếp xin nhận. Bất quá, thần thiếp thân thể có bệnh, sợ rằng không lo chu toàn được cho Nhị công chúa. Vẫn là nên để Đoàn tần chiếu khán cho Nhị công chúa thì hơn, tay chân thần thiếp tay chân vụng về, sợ rằng cái gì cũng không tốt bằng nương thân Nhị công chúa."

Tô Khả Tịch bị từ chối, không thẹn không giận mà còn cười phá lệ ôn hòa: "Nếu như thế, là bổn cung tự chủ trương, Cao phi đừng trách."

"Thần thiếp nào dám trách, còn phải tạ thiện ý của nương nương."

...

Đêm đó, Nữ đế nghỉ lại Nhạc Hinh cung, nhìn Tam điện hạ ngủ say được nhũ nương bế đi, tâm tình nàng rất tốt.

Tô Khả Tịch vừa bận bịu cởi long y để hầu Nữ đế đi nghỉ, vừa nói: "Chuyện bệ hạ bảo thần thiếp nói với Cao phi, thần thiếp đã nói rồi. Đúng như bệ hạ suy đoán, Cao phi từ chối."

Nữ đế đã sớm đoán được, Cao phi là người vô tranh vô đấu, sẽ không muốn làm chuyện cướp đoạt trên tay người khác. Về điểm này, Nữ đế phi thường rõ ràng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro