Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 95- Thục phi

Tin Nhạc Thục viện hạ sinh một tiểu hoàng tước, dáng vẻ khỏe mạnh, phẩm cấp tốt nhanh chóng truyền đi. Khỏi nói, tương lai đứa nhỏ này đã ôm nửa phần hoàng tỷ rồi, dù sao trong cung bây giờ chỉ có mỗi Nhạc Thục viện phúc khí tốt có một tiểu hoàng tước. Nhạc Hinh cung trên dưới được trọng thưởng, vui như gió xuân ồn ào thổi đến.

Tin tức này truyền đi nhanh chóng, buổi sáng thượng triều, quan viên đều dồn dập chúc mừng Nữ đế. Nói rằng quả là điềm lành mà thụy thú vốn có báo trước. Nữ đế sáng đó, sắc mặt cực kì tốt đẹp, mỉm cười phá lệ sáng sủa tươi đẹp.

Nhạc Thục viện sinh hoàng tước, có người vui có người buồn. Đoàn tần nghe tin mà giống như bị một trận chê cười lớn, nàng ta vốn chỉ sinh được quân quý thôi. Tức giận nói: "Tiện nhân kia, làm sao có thể may mắn đến như vậy!!"

Cung tỳ Tú Lý hoảng hốt lên, chạy tới lui xem có ai chung quanh nghe lén không, vội nói: "Kìa Đoàn tần, ngài chớ nói vậy, không khéo người ta nghe thấy, liền sẽ bị trách phạt!"

Đoàn tần sắc mặt khó coi, quay đi hướng khác. Trong lòng vạn phần không phục, vì cớ gì từ khi bắt đầu đến giờ, ả Thục viện đó vận khí vẫn luôn tốt hơn nàng. Nàng là phi tử danh chính ngôn thuận của Nữ đế, còn nàng ta vốn là góa phụ tái giá, thế mà phân vị cao hơn, có thai sau nàng còn có thể sinh được hoàng tước, đúng là không thể làm người ta cam tâm nổi. Đoàn tần chính là ngàn vạn oán giận từ lâu.

Rõ ràng, cùng như nhau, thế nhưng nữ nhân kia vẫn luôn may mắn hơn là thế nào. Không lẽ, lão thiên gia thật không có mắt hay sao.

Thấy Đoàn tần mặt mày u ám, Tú Ly không biết nói gì hơn. Thật ra, sinh quân quý cũng không tệ, có được chỗ đứng nhất định, chỉ cần thủ thường không tranh đấu, tất nhiên sẽ an nhàn đến già. Thế nhưng, linh cảm mách bảo Tú Ly, Đoàn tần sẽ không an phận thế.

...

Sau đó, Tô Khả Tịch được sắc phong làm phi. Nàng sinh nở có công, còn là sinh được một hoàng tước, phần này công lao không ai có thể phủ nhận. Cho nên, nàng được phong thành Thục phi. Nàng đã chiếm một ghế trong tứ đại chính phi, hàm chính nhất phẩm, miễn bàn có bao nhiêu tôn quý.

Ý phi nghe tin, giận đến hôn mê. Tứ đại chính phi, ả thứ nữ đó cư nhiên bước vào vị trí tứ phi. Vất vả bao nhiêu năm trời của Ý phi, lại không bằng một năm Tô Khả Tịch vào cung. Thậm chí, bây giờ Ý phi còn không bằng Tô Khả Tịch, gặp đối phương còn phải uốn gối cong lưng hành lễ. Thật sự quá sỉ nhục!!

Ý phi giận đến đau cả ruột gan, tranh đấu bao nhiêu năm, cuối cùng không lẽ bại dưới tay một thứ nữ, nàng ta không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Cho nên, khi tỉnh lại, nàng liền gọi Thanh Sương đến.

"Tô Quý tần kia, bổn cung đã sớm không dùng được nữa, Thanh Sương, bổn cung nghĩ phải dùng ngươi rồi."

Chuyện Tô Quý tần cũng từng làm Ý phi giận dữ một trận lớn. Vì Tô Quý tần tự chủ trương dâng hương rồi sảy thai, Ý phi đã nảy sinh nghi ngờ, bắt đầu tra xét. Quả nhiên đến ngọn nguồn Cung Thái y liền có đáp án. Không tin được nàng thật nuôi một con bạch nhãn lang, chất nữ nàng dày công dẫn dắt lại qua mặt mình nhiều thế. Trong tương lai, không biết còn lừa gạt thế nào, Ý phi đã sớm buông bỏ Tô Quý tần rồi.

Điều làm Ý phi thất vọng lớn ở Tô Quý tần là không lôi được Tô Khả Tịch xuống nước. Nếu đã có gan làm sảy thai giả, sao không làm cho Tô Khả Tịch bị dính vào mà mất đi phân vị. Thế thì ả tiện nhân kia đâu có trèo lên đầu nàng ta ngồi như bây giờ, thậm chí còn lấn lướt tiến vào vị trí tứ phi trước cả nàng ta.

Thanh Sương nghe Ý phi nói muốn dùng mình, trong lòng đã sinh động hiện lên đáp án, thế nhưng bề ngoài lại vờ mờ mịt: "Nương nương, ngài vừa khỏe lại, có muốn nghỉ ngơi thêm không? Còn có, ngài nói gì, nô tỳ không hiểu."

Ý phi ngồi nhỏm dậy, lột xuống trâm vàng ròng trên đầu, chăm chú cài lên tóc Thanh Sương, âm trầm nói: "Thanh Sương, ngươi theo bổn cung bao lâu, bổn cung chưa từng đối đãi tệ với ngươi. Bây giờ, bổn cung muốn ngươi làm cho bổn cung một việc."

Thanh Sương lộ vẻ trịnh trọng trung thành, bộ dáng thấy chết không sờn. Nàng ta nói: "Nương nương cứ nói, núi đao biển lửa nô tỳ đều nhảy vào cho nương nương!"

Ý phi cắn răng nghiến lợi: "Bổn cung không cần ngươi nhảy đi đâu cả. Nghe kĩ, bổn cung muốn ngươi sinh ra một hoàng tước nuôi dạy dưới gối bổn cung, đè bẹp tiện nhân kia cho bổn cung!"

...

Ngày ba tháng mười một Tam điện hạ sinh, ngày sáu tháng mười một là ngày đầy cữ, Nữ đế đến tự tay tắm bằng nước ấm cho Tam điện hạ, khỏi nói có bao nhiêu biểu lộ trân quý. Nữ đế còn đeo một cái vòng vàng chạm trổ hoa văn Bỉ Dực điểu lên cho Tam điện hạ.

Năm trước, chính vì thụy thú này mà nạp Tô Khả Tịch vào cung, không có thất vọng vì điểm lành cũng đã đến. Quả nhiên, Nữ đế vẫn luôn coi trọng phần này chuyện cũ, cố tình truyền lệnh cho Ngân Tác cục đặc biệt làm riêng vòng này. Cốt mong thụy thú sẽ theo bảo vệ cho Tam điện hạ. Mặt mũi Thục phi nhận được không nhỏ.

Vì Thục phi là một phân vị rất lớn trong cung, Tô Khả Tịch đã đủ tư cách đứng đầu một cung, nàng được ban cho Nhạc Hinh cung này. Thế nhưng, giờ nàng đang ở cữ, không thích hợp để chuyển sang chính điện ở, cho nên nàng vẫn ở lại thiên điện. Nhạc Hinh cung vốn chỉ có mình nàng, không gấp gáp hay cố kị gì, bởi vậy không quá lo ngại.

Nữ đế làm xong lễ đầy cữ cho Tam điện hạ, sợ khí trời hơi lạnh bên ngoài làm hỏng bé con, cho nên nàng vội ôm đoàn chăn gấm kia vào trong cho Tô Khả Tịch.

Tô Khả Tịch vừa dùng xong chén thuốc, cũng không phải là thuốc bổ. Vì nàng mới sinh, lục phủ ngũ tạng và kinh mạch chưa hoàn toàn hồi phục, nên không thể dùng thuốc bổ ngay được. Thái y kê cho nàng mấy vị thuốc: đương quy, xuyên khung, đào nhân, hắc khương và cam thảo vân vân, để các dịch ứ trong tuyến thể bị tống xuất. Thế mới không bị đau bụng, và phòng cách bệnh sản hậu.

Thời gian ở cữ, Tô Khả Tịch không thể ra gió, nàng thân thể hư nhược, cho nên phải nằm suốt trên giường dưỡng lại sức. Lúc này, Nữ đế mặt này hoan hỉ mang theo đoàn chăn gấm trên tay vào. Tô Khả Tịch liền mỉm cười mừng đón.

Nhận lại bé con từ tay Nữ đế về, Tô Khả Tịch cười phi thường ôn nhu nương tính. Nàng hôn hôn lên trán Tam điện hạ, bé con lúng liếng nhìn nàng, đôi mắt phượng nho nhỏ, chỉ nhỉnh hơn móng tay một chút, lại hữu thần linh động vô cùng.

Trẻ con khi sinh đều có thể mở mắt rồi, chẳng qua không thể thích ứng ngay với ánh sáng quá mạnh chung quanh, nên thường vây trong trạng thái "ngủ", kéo dài tận mấy tháng. Vì điểm này, trong phòng cữ rất kín kẽ, không thắp đèn sáng mà làm cho Tam điện hạ khó chịu, cho nên Tam điện hạ rất vui vẻ ngó tới lui.

Nữ đế cũng ngồi xuống cạnh Tô Khả Tịch, ôm trọn nàng vào lòng, gác hờ cằm lên vai Tô Khả Tịch.

Tô Khả Tịch khẽ nhúc nhích, hữu khí vô lực: "Kìa bệ hạ, thần thiếp đang ở cữ, thân người không sạch sẽ, ngài đừng loạn động."

Nữ đế nhíu nhẹ mày, ôm Tô Khả Tịch tỉ mỉ hơn, nhưng vây chặt không buông. Nói: "Nàng có công sinh cho trẫm một tiểu hoàng tước, làm sao nói là dơ bẩn? Trẫm chưa chê, ai cho nàng tự nói vậy?"

Tô Khả Tịch mỉm cười, dựa hẳn vào lòng Nữ đế, bé con trong lòng cũng mệt mỏi, hung hăng hấp xong sữa của mình cũng đi ngủ rồi. Nhìn bé con ngủ, Tô Khả Tịch phi thường vui vẻ, bất giác cong môi cười. Nàng khẽ hỏi: "Bệ hạ, điện hạ đã có tự danh sao?"

Nữ đế dịu dàng hôn xuống tóc Tô Khả Tịch, nói: "Trẫm định đặt là Phượng Thụy Anh, vẫn chưa lập chiếu, nàng có muốn đổi thì trẫm sẽ viết chiếu lại, xong rồi mới ấn ngọc tỷ vào."

Tô Khả Tịch không nghĩ mình có diễm phúc lớn như thế, còn có thể làm Nữ đế vì nàng đổi chiếu chỉ, thật sự làm người ta ngẩn ngơ. Thấy Tô Khả Tịch ngẩn người, Nữ đế còn tưởng nàng không hài lòng, vội nói: "Nàng thích tên nào cứ nói, trẫm sẽ lập chiếu."

Tô Khả Tịch lúc này mỉm cười rạng rỡ, trong ý cười có ấm áp xen lẫn cảm động. Nàng kiềm không được mà hôn lên môi Nữ đế một cái, nhỏ nhẹ nói: "Tự danh rất hay, thần thiếp thay điện hạ tạ ân!"

Nữ đế mỉm cười, cánh hoa đào rơi lại khóe mắt bung nở nhẹ nhàng, như thể xuân tháng ba lại đến, rất ấm áp. Nàng nói: "Ngốc ạ, nàng là thê tử ta, đây là đứa nhỏ của chúng ta kia mà."

Một câu nói quá không quy củ như thế, lần đầu Tô Khả Tịch nghe thấy. Nhưng, nàng không có sợ, nàng biết trong lòng Nữ đế, nàng là thê tử, dù rằng phân vị nàng là thiếp chứ không phải chính thất. Có được vị trí thê tử của đế vương, và thật tâm đế vương công nhận, không phải ai cũng làm được.

Tô Khả Tịch đã đi rất xa, xa đến mức nhìn lại ngày bắt đầu đều tự mình sửng sốt. Xuất phát điểm, nàng chỉ là thứ nữ bị gả đi vô danh phận. Bao lần lênh đênh dập dìu, đưa đẩy cùng đau khổ, nhẫn nhịn rồi đánh mất thiện lương. Đến hôm nay đi vào hậu cung làm một đại nhân vật hô phong hoán vũ. Đời này của nàng đã đánh được ván cờ lớn, không uổng phí gì cả.

...

Ngày đầy tháng của Tam điện hạ, cũng là kết thúc tháng ở cữ của Thục phi. Vì Nữ đế phi thường để tâm đến, cho nên Thái y trên dưới không dám chậm trễ, tẫn trách chiếu khán cho Thục phi, Thục phi khôi phục sức khỏe rất tốt. Cả Thái y còn tấm tắc nói rằng, thể lực của Thục phi tuy yếu nhưng cho đặc thù, nói theo nghĩa đen là khôi phục khỏi thương tổn rất nhanh.

Lúc này, Nữ đế bế theo Tam điện hạ, còn cho Thục phi dìu tay xuất hiện. Những phi tần khác đều xuất hiện đủ cả, mục đích là để chúc mừng cho tiểu hoàng tước. Hư tình hay giả ý, đều phải diễn cho thật tốt đâu.

Nữ đế mặt mày treo theo vui vẻ cùng ôn nhu đi cạnh Thục phi, nàng còn sợ Thục phi còn yếu mà tri kỉ ôm tiểu hoàng tước. Học theo nhũ nương mấy ngày, Nữ đế cũng học được cách bế nữ nhi nhà mình rồi.

Một nhà ba người sáng láng xuất hiện, xuân ý tràn đầy, lại đâm đau mắt nhiều người. Sắc mặt Ý phi đều u ám hẳn đi. Nàng ta chỉ hận không có lao lên bóp chết tiện nhân này được, đúng là một bụng tà hỏa trỗi dậy. Ý phi dời đường nhìn đi, cố dằn lại tâm tình, thoáng cái đã mỉm cười tiến lên chúc tụng.

Trừ Thục phi, Ý phi có phân vị cao nhất, nên là người dẫn đầu chúc mừng, phi tần khác liền lục tục đến trao lễ linh tinh. Hôm nay là ngày vui, Nữ đế phá lệ bớt đi vẻ hững hờ bễ nghễ, ôn hòa mà ôm tiểu hoàng tước.

Lệ nói rằng vua ôm cháu không ôm con, thế nhưng Nữ đế không bận tâm, nhất nhất giữ tiểu hoàng tước cho Tô Khả Tịch có thể nhẹ người.

Tô Khả Tịch mới sinh, thân thể còn nhiều điểm chú ý, nàng cũng không thể chưng diện ngay, cho nên ăn vận kín đáo nhưng toát lên vẻ khí phái. Nàng vận một bộ cung trang cẩm lụa hồng sắc thêu hoa văn chìm, có khoác ngoài phi phong giữ ấm, phi bạch lụa the có điểm xuyết chỉ bạc lấp lánh đẹp mắt.

Tô Khả Tịch cũng không trang dung, chỉ vãn tóc bằng trầm hồng đàn chạm trổ cánh loan. Đơn điệu như thế, so với Ý phi bên kia, nhuận thần cao đỏ rực tiên diễm, chân mày vẽ sắc lam từ loại bột họa mày lam thảo, tựa như xuân sơn xa xa. Hôm nay, dung mạo quốc sắc thiên hương của Ý phi được hiển lộ ghê gớm.

Nhìn chủ tớ Ý phi chưng diện rầm rộ như thế, Tô Khả Tịch dựa vào người Nữ đế, mỉm cười không rõ ý vị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro