Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 93- Tô tần mất con

Trong thuốc của Tô tần được Cung Thái y kiểm nghiệm có xà thanh, phụ tử, ô đầu. Đây đều là những vị thuốc tuyệt đối cấm với thai phụ, thế mà bị trộn vào ăn uống hằng ngày của Tô tần. Chưa hết ngày thứ ba, bào thai liền không giữ được. Trên đường đi dâng hương, không thiếu chỗ trống, cũng thiếu thốn không đủ sức cứu chữa. Tô tần cứ vậy xúi quẩy sảy thai.

Người ta tra ra, cung nhân chuẩn bị thuốc mấy ngày đó cho Tô tần vì đi ngựa váng đầu nên thường nhờ kẻ khác làm thay. Cho nên, có kẻ đã luồn chỗ trống, làm cho cái thai Tô tần bị hỏng. Mà kẻ đó, cũng đã bị tóm được, hắn là thái giám coi hành trang hậu mã, vì thân thiết với tên trông thuốc nên được nhờ làm thay.

Chuyến dâng hương này liền bị hủy, đoàn người hỏa tốc hồi cung. Tô tần sắc mặt luôn tái nhợt trong buồng xe ngựa, Cung Thái y túc trực hầu cận xem mạch. Còn tên thái giám tráo thuốc kia, trên đường chịu dằn vặt không ít, cũng không có giết hắn vì còn phải áp tải về cho Nữ đế trị tội. Tuy nhiên, dưới áp lực quá lớn, hắn ta khóc kêu lên rằng Mạnh Thuận hoa sai khiến hắn, ấn thẳng tay vào tờ cung khai xong thì cắn lưỡi tự tử chết.

Hắn chết là vì muốn bảo toàn cả nhà mình ngoài cung. Mưu hại hoàng tự đều là tội tru di, hắn có lẽ có khổ bất đắc dĩ mà phải làm chuyện này. Bây giờ, hắn quyết chết trước để người khác không tra ra gia quyến hắn mà diệt. Hắn cũng còn là người có nhân nghĩa.

Bất quá, hắn cũng đã cho một lời hữu ích.

Trong xe ngựa, Tô tần thần sắc rất thất vọng: "Chỉ có Mạnh Thuận hoa kia thôi sao? Không có Nhạc Thục viện nhúng tay vào sao?"

Mục đích của Tô tần là muốn kéo một người xuống nước vì cái thai giả này của mình. Tốt nhất là phi tần có phân vị cao, chỉ cần phi tần kia hại nàng sảy thai, Nữ đế nhất định bù thiệt thòi bằng cách nâng phân vị rồi. Đổi bụng giả lấy chỗ đứng vững hơn, hà cớ gì không làm.

Cao phi lẫn Ý phi đều không thể là người có động cơ để làm. Tô tần dời chú ý qua Nhạc Thục viện và Mạnh Thuận hoa, nhất là Nhạc Thục viện. Nàng ta đang có đứa nhỏ, nếu làm sai bệ hạ sẽ chỉ giáng phân vị chứ không thể phạt nặng. Như thế sẽ làm cho Tô tần bị mất đứa nhỏ có vẻ thiệt thòi mà được "bù đắp" nhiều hơn.

Thế nhưng Nhạc Thục viện lại không có làm gì cả, dù cố tình đến tận Nhạc Hinh cung lúc có Nữ đế cũng không khiêu khích được, không làm Nhạc Thục viện bực mình mà ra tay, nữ nhân kia trái lại rất trầm ổn. Lại nói, có Mạnh Thuận hoa làm đệm lót cũng đỡ hơn rất nhiều rồi.

Thúy Yên nói: "Ngài chớ tức giận hại thân, nghĩ thử xem, Nhạc Thục viện giờ có đứa nhỏ rất lớn. Không ngoài ý muốn sẽ sinh được một thạc quân hoặc hoàng tước, còn có thể tự nuôi dạy dưới tay mình. Không phải là quá tốt sao, nàng ta là người thông minh, sẽ tự biết phân nặng nhẹ mà không làm chuyện lợi bất cập hại. Có Mạnh Thuận hoa là tốt lắm rồi." Còn hơn bị phát hiện khi quân đâu.

Câu sau, Thúy Yên cũng không nói, miễn chọc Tô tần sinh khí. Có cái bụng ỷ thế làm càn, giờ phải tìm cách bưng bít thế này, khó mà thoải mái được.

Tô tần cũng biết tốt xấu tìm được đệm lót lưng là mừng rồi, không thể đòi hỏi thêm. Thế nhưng, trong lòng vẫn khó chịu. Một Thuận hoa thì có bao nhiêu mặt mũi mà làm Tô tần có phân vị cao hơn đây? Hơn nữa, không kéo được tiện nhân thứ nữ kia xuống nước, nàng ta không thoải mái lắm.

Tuy nhiên, dù sao cũng phải thừa nhận, thế này đã tốt lắm rồi. Thời gian sau này, có cơ hội sẽ tìm cách loại bỏ nàng ta, đứng cùng một hậu cung với tiện nhân thứ nữ kia khiến Tô tần cảm thấy vô hạn sỉ nhục.

...

Mạnh Thuận hoa đã không còn đường để chối cãi, nàng ta chính là người hại chết hoàng tự chưa thành hình của Nữ đế, không cần triều thần lên tiếng, chính Nữ đế đã không thể buông tha. Có trách, chỉ trách nàng ta ôm lòng đấu đá không buông với Tô tần. Nghe tin Tô tần dâng hương liền như thấy thời cơ chào mời mà làm. Tự làm bậy thì không thể sống.

Chưa cần Tô tần về đến kinh thành, chỉ cần nhân chứng vật chứng đầy đủ, Nữ đế đã kết tội rồi xử phạt Mạnh Thuận hoa. Vốn nghĩ, Khả gia lại thêm một đợt lung lay nữa, thế nhưng Nữ đế lại không có ban lệnh khiển phạt thêm đối với Khả gia. Bất quá, Mạnh Thuận hoa lại bị phạt rất nặng. Ban độc tửu mà quy tiên, hậu cung lại thêm một người rớt đài. Sáng mai lại có chuyện để cười nhạo và bỏ đá xuống giếng.

Càng về cuối hạ, nắng mưa càng thất thường, xen lẫn là đêm gió lớn rít gào, như muốn giội sạch lớp hồng trần oan nghiệt này. U ám như thế, đâu có như tháng mạnh hạ tinh khôi đẹp đẽ, chỉ có sót lại cảm giác thập phần ngột ngạt.

Đêm ấy, Mạnh Thuận hoa bị ép uống hết chén độc tửu, tiếng tru u oán của nàng ta truyền ra thê lương ghê gớm. Những phi tần có cung gần đó, không rõ là thật hay ảo giác, đều sợ hãi nói rằng nàng ta đã thành lệ quỷ. Nói nghe mà rợn cả tóc gáy, một người đang sống sờ sờ, uống xong chén rượu đảo mắt liền thành cỗ thi thể như quỷ hài.

Mạnh Thuận hoa chết, ai cũng bất ngờ. Vì Hậu quân từng hãm hại Nhạc Thục viện, chỉ bị biến làm thứ nhân đày vào lãnh cung, tốt xấu còn sống, chứ không phải cùng cực tới mức bị ban độc tửu thế này.

Tuy nhiên, Cao phi là hiểu dụng tâm không ít của Nữ đế. Lần trước xử phạt Hậu quân còn kèm cả Khả gia tang tác. Còn bây giờ, nếu còn phạt kèm Khả gia theo, phỏng chừng đứa nhỏ của Nhạc Thục viện sẽ mất đi tư cách Trữ vị. Dù thế nào, ngoại nhân vẫn luôn biết rằng, Nhạc Thục viện vốn xuất thân từ Khả gia đâu. Nếu nhà ngoại để cứ dính vào hãm hại hoàng tự, sau này đứa nhỏ kia là hoàng tước, muốn thượng vị sẽ chịu đàm tiếu. Nữ đế vẫn luôn nghĩ cho mẹ con Nhạc Thục viện. Từ giờ đã tính sẵn đường đi cho đứa nhỏ Nhạc Thục viện đăng cơ.

Nhìn thiên không canh ba u ám, Cao phi thở hắt ra một hơi. Biến động trong cung, càng lúc càng thay đổi đi. Chưa đấu đến cuối cùng, vẫn còn chưa biết ai thắng ai rớt đài đâu. Người vốn dĩ từng bị khinh thường, phút chốc hóa phượng hoàng khiến người khác ngước nhìn. Giống như Tiên hậu năm xưa, thứ nữ như ngài ấy, thiên hạ ai dám đủ tư cách so cùng?

Nghĩ đến Tiên hậu, Cao phi đầy lòng hoài niệm. Tiên hậu bồi dưỡng nàng từ nhỏ, ân tình cao như núi, thế mà nàng chưa báo đáp được bao nhiêu.

...

"Chết rồi sao, ta vốn dĩ còn muốn dùng nàng ta lâu hơn." Tô Khả Tịch nằm nghiêng, tựa trên trường kỉ đọc thư tịch phật pháp mà nói.

Kim Khuyên đem tin tức từ Chiêu Vân các đến, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Chỉ là một mạng của một phi tần cấp thấp, vốn dĩ không to tát bao nhiêu. Chỉ làm người ta càng thêm rét sợ một phen dưới quyền uy Nữ đế. Trước kia, Mạnh Thuận hoa cũng xem như một sủng phi của Nữ đế. Đảo mắt, nói giết là giết như thế, đúng là đáng sợ, lãnh tâm nhất lòng đế vương.

"Nô tỳ thấy, Thục viện nếu muốn nâng đỡ, trong cung này không thiếu phi tần cầu cạnh ngài." Kim Khuyên nghĩ Tô Khả Tịch vẫn còn muốn tìm người dẫn đi chú ý hậu cung, nên nói vậy.

Bất quá, Tô Khả Tịch lại xua tay, điềm đạm nói: "Thôi bỏ đi, cũng không cần thiết nữa. Bệ hạ là ngôi cửu ngũ, chuyện gì ngài ấy không biết. Bao gồm việc ta giúp Mạnh Thuận hoa kia tranh sủng, ngài ấy cũng thấy, bất quá không nói, thuận theo ta mà sủng nàng ta. Tuy nhiên, ngươi không thấy lần nào ngài đến đây cũng châm chọc Khả thị đủ điều. Chứng tỏ, ngài rất không vui khi ta đẩy ngài đi chỗ khác. Nếu ngài đã có ý như thế, tội gì cứ chọc ngài mất hứng đây?"

Kim Khuyên ngộ ra, thì ra Nữ đế vẫn luôn sủng Thục viện đến vậy, Thục viện tính toán cái gì ngài ấy cũng biết, chẳng qua giả mù làm theo. Trong cung, có năng lực làm đế vương phải âm thầm nghe theo ngươi, đó tuyệt đối không thể tầm thường. Kim Khuyên ngàn vạn bội phục Tô Khả Tịch, từ ngày đầu gặp nữ nhân này, nàng đã biết đối phương sẽ là một đại nhân vật kia mà.

Ngày đầu ngươi không tốt, không đồng nghĩa sau này cũng không tốt. Chưa đến cuối ván cờ, còn chưa biết ai chiếu tướng ai. Thời thế vốn vô thường, hậu cung đầy tranh đấu khốc liệt, kẻ sống sót cuối cùng mới là người thắng, còn lại e rằng mồ lạnh cỏ xanh.

...

Tại Thần Miên điện, Nữ đế thịnh hương cho bàn thờ Quan âm Tống Tử đầu giường. Nàng cũng không phải người thích tin thần tin quỷ cho lắm, chỉ là muốn vì mẹ con Tô Khả Tịch làm gì đó. Từ khi Tô Khả Tịch mang thai, nàng liền lập bàn thờ này, sau lưng tượng Quan âm là bát tự Tô Khả Tịch. Cốt yếu mong mẹ con Tô Khả Tịch bình an thôi.

Đốt xong nén hương, Nữ đế định di giá đến Nhạc Hinh cung một chuyến. Thế nhưng, An Tự Đông trước một bước tiến vào, cười nói: "Tâu bệ hạ, Nhạc Thục viện vừa cho người chuyển lời đến ạ."

Nữ đế nhíu nhẹ mày: "Chuyện gì sao?"

An Tự Đông lại thuật lại nguyên vẹn lời của Nhạc Thục viện: "Hồi bệ hạ, Nhạc Thục viện nói Tô tần vừa có nỗi đau mất con, vừa hồi cung được một canh giờ, bệ hạ trước tiên nên đến bồi Tô tần thì hơn."

Con nào cũng là con, không thể đối xử bất công được, nhất là khi Tô tần còn vừa sảy thai, không thể không đến bồi.

Nữ đế hiểu ý Tô Khả Tịch, nàng ấy sợ nàng khó xử cho nên mở lời trước, nàng ấy vẫn luôn là người hiểu chuyện như vậy. Chỉ tiếc...

Nữ đế lại có nỗi bất đắc dĩ riêng, nàng còn có giang sơn Phượng gia, hậu cung không thể chỉ một người. Mẫu hoàng từng ích kỉ vì mẫu hậu, độc sủng một đời, còn nàng thì không thể. Phải lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Tuy nhiên, trước sau trong lòng Nữ đế, nàng vẫn cảm thấy chỉ có Tô Khả Tịch là thê tử của mình mà thôi.

Nữ đế thuận theo ý tứ của Nhạc Thục viện, đến thăm Tô tần trước. Tô tần vừa trông thấy Nữ đế, lập tức nhào đến khóc lóc thật lớn, Nữ đế bị nháo đến đầu đau lên.

Vòng vo mấy vòng lớn, cuối cùng cũng biết Tô tần cần gì. Nàng ta cứ nhắc đi nhắc lại chỉ vì mình là phân vị tần, cho nên mới để mất đứa nhỏ. Còn không phải muốn nâng phân vị? Nữ đế còn nghĩ, nàng ta sẽ than thở tự trách một phen, dù sao người đòi xuất cung cũng là nàng ta. Nếu nàng ta không đi lung tung, đâu tạo thời cơ cho người ta hại. Vậy mà, một chút đau thương vì mất con, Nữ đế cũng không thấy trong mắt Tô tần.

Bất giác, Nữ đế nhớ đến dáng vẻ hiền thục của Nhạc Thục viện khi ngồi thêu đôi hài nho nhỏ. Thật tỉ mỉ, đoan trang, còn rất có tình thương làm nương. Tô tần so ra đều kém với Nhạc Thục viện, cả hậu cung này cũng như vậy.

Quá phiền toái trước dây dưa của Tô tần, Nữ đế đáp ứng nâng phân vị cho nàng ta. Nàng ta liền rất vui vẻ.

Nữ đế lạnh nhạt nhìn ý cười ẩn hiện trên mặt mày Tô tần, đã sớm không còn gì để nói. Sống bao lâu, bao nhiêu bộ mặt nàng đều thấy rõ rồi, ha ha, trong cung luôn đem lợi ích ra tính toán thế đấy. Cả huyết mạch thân sinh còn xem như thừa thải, thật làm người khác lãnh tâm.

Sau đó, Tô tần như ý nguyện được thăng phân vị, bất quá lúc có chỉ sắc phong của Nữ đế, mặt mày Tô tần lúc trắng lúc xanh.

Nàng ta thăng từ thứ tam phẩm tần lên tòng tam phẩm Quý tần, xét ra chẳng tiến là bao nhiêu cả. Phí công nàng ta tính toán một vòng lớn, thế mà chỉ nhúc nhích được ngọn cỏ ngoài điện.

Người ta vừa bỏ đá xuống giếng hết chuyện Mạnh Thuận hoa, lại bắt đầu cười cợt trên chuyện của Tô tần, đúng hơn là Tô Quý tần. Nói rằng nàng ta tự dưng nổi điên cầu phật, cầu chưa xong còn mất con rồi, không có lợi ích gì cả. Tự nàng ta chạy đi, tự mất ráng chịu thôi. Không ít người hả hê nha.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro