chương 9- giáo huấn phủ đầu
Thế sự vô thường, nhân sinh vốn bất định. Một bước chân ly khai, không có đường để quay lại.
Tô Khả Tịch vừa đặt chân vào Khả gia, chuẩn xác là từ cửa sau đi dọc lối tắt vào hậu viện. Dọc đường nàng nhắm mắt theo đuôi tên sai vặt, bước chân có chút thẫn thờ phù phiếm.
Theo lẽ thường, phụ thân tạ thế, nhà phải để tang hiếu ba năm, không thể nhanh vậy thì thú gả. Nhưng Tô Khả Tịch là bị mang đi làm thiếp, căn bản như một "nô tỳ" chuyển chỗ từ phủ này sang phủ khác. Vậy nên không cần thiết coi trọng tầng này lễ nghi.
Chợt, tên sai vặt dừng bước, vỗ trán một tiếng. Quay lại nói với Tô Khả Tịch: "Ngươi ở đây, ta quên mất cho bảo mã Đại thiếu chủ ăn. Chớ có đi lung tung, phạm quy củ bị loạn côn đánh chết thì đừng có trách ta! Vào Khả gia thì là người Khả gia, chớ có tư thái bọn Tô gia các ngươi!"
Tô Khả Tịch cười khổ, nhẹ "ân" một tiếng. Tên sai vặt không dấu vết liếc nàng một cái rồi chạy biến đi, nàng thành thật đứng đợi. Tần ngần cả hai khắc, tên sai vặt vẫn chưa trở lại.
Cuối giờ ngọ, nắng lên cao, chói chang mà ngột ngạt. Tô Khả Tịch vận giá y bó buộc, lại đứng lâu như vậy, thân thể yếu ớt đều mỏi nhừ đi.
Chợt, có tiếng oanh yến truyền đến, qua vải the hồng cân, nàng trông thấy mấy vị cô nương vận áo cánh tề ngực*, lụa là thướt tha tiến đến. Thoạt nhìn thập phần quý khí, phỏng chừng là các vị tả nhi Khả gia.
*Áo cánh tề ngực: áo thắt nơ ngay ngực.
Dựa vào khí tức, Tô Khả Tịch nhận ra một vị cô nương đi đầu là quân quý, và một cô nương bên trái cũng là quân quý. Còn lại, dường như là tả nhi từ thiếp thất, vậy nên là beta, mùi vị rất nhạt. Mà rõ ràng, chất lụa của hai vị cô nương quân quý nhỉnh hơn những người lại mấy phần, trên tay còn lúc lắc cung phiến thêu hoa đậu biếc, hồ điệp lộng lẫy màu sắc vờn cánh hoa.
Vì vải the hư ảo, Tô Khả Tịch không nhìn ra được dung mạo mấy người họ rõ ràng. Bất quá, có thể nhận ra bọn họ niên kỉ không lớn, cùng lắm là mười hai, mười ba.
"Ôi chao? Tân nương nhà ai đi lạc vào phủ ta thế này?" Cô nương quân quý lấy cung phiến che nửa mặt, đùa cợt đi vòng qua Tô Khả Tịch.
Tô Khả Tịch giấu dung mạo sau hồng cân thoáng chút bối rối. Nàng trấn định, thả nhẹ ngữ khí đáp: "Tiểu nữ Tô gia thất nữ nhi, hôm nay gả đến quý phủ."
Ngữ âm của Tô Khả Tịch rất dễ nghe, thanh âm mềm mại như gió lùa qua cánh hoa, có chút nhược nhược, có chút lạnh nhẹ như tảo sương. Không quá cao, cũng không quá thấp, thấm đẫm vào nhân tâm, mềm hóa cả lòng người.
Vị cô nương cầm cung phiến nghe đến hai chữ "Tô gia", lập tức trong mắt lóe hàn quang. Mấy vị tả nhi khác lại líu ríu theo chân nàng ta, dáng vẻ nàng ta là người dẫn đầu ở đây, toàn bộ sắc mặt chính là đang xem trò vui. Cô nương quân quý kia độc địa nói: "Tưởng là ai, nguyên lai là nô tỳ Tô gia sang la liếm cẩu lương* nhà ta!"
*Cẩu lương: thức ăn cho chó.
Tô Khả Tịch nghe thấy lời này liền biết lai giả bất thiện. Nàng yên lặng, không muốn trêu chọc đối phương, cũng không cần thiết phí sức nói lời khó nghe. Tâm sinh chân chánh, lời nói sẽ chân chánh. Tâm sinh bất chánh, lời nói tất nhiên bất chánh.
Vị cô nương kia phe phẩy cung phiến, dáng vẻ nhàn tản nhưng cũng đầy thể thức quan gia. Hẳn là được quản giáo lễ nghi tốt, thế nào lại nói lời khó nghe như vậy.
"Ôi chao, Tô gia tân nương tử, chậc, ngươi có cần thiết vận loại giá y vừa hạ đẳng vừa xấu xí thế này không?" Nàng ta nắm tay áo giá y, hung hăng giật một cái.
Tô Khả Tịch không phòng bị, chao đảo liền ngã xuống phiến đá lót chân trong hoa viên. Gối nàng va vào đá sinh đau, còn phát ra tiếng vang nho nhỏ.
Mấy vị cô nương khác lại vội tiến đến, không phải đỡ Tô Khả Tịch dậy mà là đứng quanh, rồi cười trên nỗi đau người khác.
"Xem kìa, ả ta ngã rồi! Cả ngã cũng mang tư thái hồ ly tinh, người Tô gia đúng là sinh ra chỉ giỏi khoản này!"
"Hừ, nói làm gì, bọn Tô gia này, nhìn đã biết không phải thể loại tốt đẹp gì. Có quân quý cũng không biết giáo dưỡng, đều trở thành bộ dạng hồ ly chuyển thế mà thôi!"
"Gả làm thiếp hầu, còn tưởng mình là phu nhân? Vận giá y không biết cho ai xem, tự cho mình là chính thất chắc? Tô gia lại đưa thêm một con hồ ly sang quấy phá Khả gia ta đâu!"
Tô Khả Tịch nghe mà sắc mặt tái nhợt dần. Nàng chỉ có một lần xuất giá trong đời, muốn vận một lần giá y, không lẽ là sai hay sao?
Nghe đồng bọn bỏ đá xuống giếng, cô nương quân quý rất hài lòng. Đi dạo quanh Tô Khả Tịch một vòng, chợt lấy chân đá vào lưng Tô Khả Tịch một cái, hừ nói: "Nghe thấy không? Ngươi gả qua đây làm thiếp, không phải là chính thất. Ngươi vận giá y cho ai xem? Hửm? Để ta xem dáng dấp hồ ly tinh của ngươi thế nào!"
Nói rồi nàng ta nhanh không kịp trở tay giật bỏ hồng cân trên đầu Tô Khả Tịch. Nàng ta căn bản chẳng khống chế lực đạo, nắm cả tóc Tô Khả Tịch kéo đi, da đầu nàng đều sinh đau mà tê rần.
Lúc đó, Tô Khả Tịch như trần trụi dưới dương quang chói lòa. Nàng ngây ngốc nhìn đám người chung quanh. Mà bọn họ, trông thấy dung mạo Tô Khả Tịch liền sinh thêm một tầng chán ghét. Làm thiếp hầu mà dáng dấp thế này, không phải sinh ra để câu dẫn tước quý đến tiêu kí mình hay sao?
Cô nương quân quý ghét bỏ vứt hồng cân xuống đất, giày thêu hoa bạch mai liền giẫm lên. Tô Khả Tịch lặng nhìn cảnh ấy, trong mắt có thương tiếc chính mình.
Giá y này nàng mất một tháng mới làm xong, dù rằng hôn nhân nàng không định trước được, nhưng không lẽ chút tâm tư tiểu nữ nhi, nàng cũng không thể có hay sao? Nàng cùng Lương ma ma và Lộ Hà thức tận canh ba để may giá y, tuy rằng vất vả, nhưng chỉ mong lần gả đi này còn chút kỉ vật. Vậy mà giờ đây... công sức nàng dễ dàng trở thành trò cười cho người khác. Tâm ý trở thành phế phẩm cho người ta giẫm dưới chân chà đạp.
Cô nương quân quý thấy Tô Khả Tịch ngây ngốc thì thập phần khó chịu. Nàng ta dùng chân chà chà lên hồng cân, hếch mũi giễu cợt nhìn Tô Khả Tịch. Nàng ta chua ngoa nói: "Ta cho ngươi biết, người Tô gia các ngươi vĩnh viễn đều là loại hạ đẳng! Là loại quân quý sinh ra dùng tuyến thể để câu dẫn trượng phu nhà người ta!! Đúng là dơ bẩn không chịu nổi. Hôm nay ngươi gả đến chỗ ta, ta phải cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi bỏ cái bản chất hồ ly đó đi!!"
Nói rồi Tô Khả Tịch liền bị túm tóc, châu sai cài tóc rơi lăn lóc xuống phiến đá, Tô Khả Tịch mở mắt, khiếp sợ nhìn vị cô nương ăn vận quý khí kia. Còn có mấy người chung quanh, bộ dáng là cười trên nỗi đau người khác.
Đồng tử Tô Khả Tịch co rụt lại, nàng đã làm gì sai? Không lẽ từ Tô gia xuất giá là sai? Người Tô gia lại xem nàng huyết mạch Lưu gia là sai, vậy nên mới vứt nàng đến đây sao? Rốt cuộc, làm sao nàng mới tìm được chốn an thân đây?
Cô nương quân quý dùng cán của cung phiến đâm đâm vào mặt Tô Khả Tịch, da thịt non mịn nhanh chóng ửng đỏ lên. Tô Khả Tịch bị đau mà nhíu mày, muốn né tránh, ai ngờ bọn người khác lại rối rít chạy đến, túm chặt lấy nàng. Thầm loảng xoảng trong lòng, hôm nay, nàng trễ giờ lành xuất giá... Quả nhiên, lão thiên gia đang muốn trừng phạt nàng...
Tô Khả Tịch từ trong mắt dần dâng lên khiếp sợ, vùng vẫy muốn thoát. Nhưng khí lực quân quý làm sao sánh bằng beta, không thể thoát được.
Cô nương quân quý buông quạt ra, để lộ bàn tay khéo léo, từng móng tay dài nhọn được cắt tỉa. Nàng ta dùng móng tay chạm vào mặt Tô Khả Tịch, nếu không sai, nàng ta muốn hủy dung Tô Khả Tịch.
Coi như lão thiên gia cũng còn chút thương xót, chợt, một nữ nhân vận triều phục tía sắc tiến đến, dáng vẻ vừa hạ triều hồi phủ. Thấy nàng ta, tức thì đám tiểu cô nương liền buông Tô Khả Tịch ra, rối rít hành lễ thỉnh an: "Đại thiếu chủ!"
Đại thiếu chủ Khả gia gọi là Khả Vi Thuần. Là đại tiểu thư của nhị phòng, là tỷ tỷ đồng bào của Hậu quân đường triều. Nàng là tước quý phẩm cấp tốt, dung mạo tốt, nhị phòng Khả gia đang nắm quyền đương gia, khỏi nói có bao nhiêu kính trọng.
Các cô nương tả nhi này đều là hài tử của đại phòng, vai vế đúng hơn Khả Vi Thuần một bậc, coi như đường tỷ muội, thế nhưng tuyệt không dám khinh nhờn. Bởi nhị phòng mới là đương gia của Khả gia bây giờ.
Đại thiếu chủ Khả Vi Thuần vốn làm quan tam phẩm, nhậm chức Lễ bộ thị lang, chưởng quản Tinh Thiện Thanh Lại ti*. Xét về quan trường hay địa vị gia tộc, ai cũng tin đây sẽ là đương gia chủ tương lai, vậy nên luôn kính trọng gọi bằng "Đại thiếu chủ".
*Tinh Thiện Thanh Lại ti: một cơ quan thuộc Lễ bộ, chuyên quản lý các công việc liên quan đến yến tiệc, lương thực, vật nuôi.
Đại thiếu chủ bước đến, nhìn lướt qua tân nương tử chật vật trên đất, không tỏ thái độ đặc biệt gì. Lại nhìn cô nương quân quý, đạm thanh hỏi: "Làm gì tề tựu đông đủ lại đây?"
Cô nương quân quý kia e thẹn như hoa, khép nép nói: "Bẩm thiếu chủ, Yến Hoa cùng tỷ muội khác đi dạo thì trông thấy tân nương tử Tô gia gả sang chỗ tam thứ tử của tam phòng làm thiếp. Nàng ta đúng là không tuân lễ nghi, thiếu chủ xem, có ai gả làm thiếp lại vận giá y như vậy?".
Xét về quy củ, thiếp thất không khác hạ nhân là mấy, công năng chỉ có làm ấm giường. Căn bản là món hàng chuyển tay, không có quyền được vận giá y. Nhưng nể nang mặt mũi Tô gia, người Khả gia coi như ngầm đáp ứng chuyện này, bất quá mấy vị tả nhi trong phủ không biết mới làm ầm lên như vậy. Đặc biệt là vị cô nương tự xưng "Yến Hoa".
Đại thiếu chủ chẳng biểu hiện bất mãn gì, đáy mắt không hề có đồng tình hay dao động, bình thản nói: "Chuyện này chủ nương đã đáp ứng Tô gia. Các ngươi đừng nháo nữa."
Cô nương quân quý gọi là Yến Hoa giật mình. Bối rối vén tóc qua bên, thẹn thùng vụng trộm nhìn Đại thiếu chủ, thấy thiếu chủ không có ý khiển trách thì vui vẻ nói: "Nếu vậy thì thôi, Yến Hoa cùng tỷ muội tiếp tục ngắm hoa. Thiếu chủ... có muốn đi cùng không?"
Đại thiếu chủ thái độ nhất quán lạnh nhạt. Không hề có ý động tâm vì tư thái e ấp hoa nở của Khả Yến Hoa. Chỉ phất tay bảo bọn họ đi đi.
Oanh yến đi rồi, chỉ còn Tô Khả Tịch ngã trên đất không ai quan tâm. Nàng nhặt hồng cân bị dơ bẩn đứng dậy, động tác có chút vất vả, gối nàng vẫn còn đau. Đại thiếu chủ chỉ nhìn lướt qua nàng, bộ dáng muốn xem thấu cả nàng. Tô Khả Tịch nhạy cảm nhận ra một tia băng hàn phóng đến, thầm cười khổ, Tô gia cùng Khả gia đúng là thủy hoa bất dung.
"Tiểu nữ tạ ơn Đại thiếu chủ!" Tô Khả Tịch phúc thân cảm tạ.
Đại thiếu chủ trong mắt lạnh nhạt, dung mạo cương nghị không hề biểu tình. Chỉ nói: "Học tập rất nhanh, nhớ kĩ, từ giờ ngươi là người Khả gia. Thiếp thất không có quyền hạng lớn lao trong cái nhà này, bày ra tư thái cũng sẽ không có ai xem."
Tô Khả Tịch nội tâm chợt lạnh, xem ra bước đường trong Khả gia sau này của nàng sẽ trùng trùng gian nan. Dường như trong nhận định người Khả gia, Tô gia vĩnh viễn là hồ ly tinh hỏa thủy... chả trách...
"Thiếp thân minh bạch, tạ Đại thiếu chủ chỉ điểm, thiếp thân sẽ ghi tạc vào trong lòng!" Tô Khả Tịch mềm nhẹ nói.
Thanh âm như gió đùa hoa của Tô Khả Tịch thấm vào lòng Đại thiếu chủ, lúc này nàng ta mới nhìn Tô Khả Tịch lâu thêm một chút.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro