chương 89- tin vui tin buồn
Cuối tháng sáu, Đoàn Sung hoa sinh, nàng ta sinh cũng không tính là vất vả, mất bốn canh giờ thì sinh xong. Vì nàng ta cùng Nữ đế đều là nữ tính nên tất nhiên sinh ra một nữ hài. Là một quân quý, Đoàn Sung hoa trên giường sinh, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi: "Tiểu hoàng tước đâu rồi?"
Cung tỳ Tú Ly sắc mặt rất xấu, miễn cưỡng nói: "Hồi Sung hoa, Đại công chúa là một quân quý, ngài ấy đã uống sữa nhũ nương thiếp đi rồi ạ."
Là quân quý, chứ không phải hoàng tước. Đoàn Sung hoa có cảm giác huyệt bách hội trên đỉnh đầu bị đâm một kim, khó chịu vô cùng. Nàng ta kiềm không được bật thốt: "Cái gì?! Sao lại là quân quý!!"
Hẳn Đoàn Sung hoa vẫn trông ngóng rằng đứa nhỏ này là một hoàng tước, để nàng ta có thể cậy nhờ. Nhưng trên đời, không phải chuyện gì cũng thuận theo lòng người. Sinh một quân quý, Đoàn Sung hoa rất thất vọng, vô cùng thất vọng. Lòng đều nguội lạnh đi, xem ra tà tâm nàng ta vẫn chưa chết.
Lúc này, sau tấm bình phong ngũ phiến vải lụa mỏng, đột nhiên có người thâm trầm lên tiếng: "Ra là ngươi ghét bỏ đứa nhỏ trẫm như thế."
Nữ đế vốn đến đây từ lâu, nàng đến hai lần, một lần có cung nhân báo Đoàn Sung hoa chuyển dạ, nhưng vì chính sự còn tấu chương, nàng ở hai khắc thì đi phê tấu. Xong việc nàng đến, ngồi nửa canh giờ thì Đoàn Sung hoa sinh xong. Nàng cũng xem qua đứa nhỏ, diện mạo rất giống mình, rất khả ái.
Còn đang miên man nghĩ tên cho Trưởng thạc quân của mình, không nghĩ lại nghe những câu này của Đoàn Sung hoa. Uổng công nàng nghĩ nàng ta vất vả mà đến bồi.
Đoàn Sung hoa giật thót, nhìn ra bình phong mới thấy mơ hồ thân ảnh cao ngất. Vì mới sinh nở xong, tuyến thể còn yếu ớt, nhất thời nàng ta không nhận diện được mùi nên không biết Nữ đế ở đây.
Nàng ta vội nói: "Bệ, bệ hạ chớ hiểu lầm. Tần thiếp tuyệt đối không dám!!"
Nữ đế hừ lạnh, nhưng không muốn đôi co, dù sao nàng ta cũng vừa sinh con cho mình. Thế nên Nữ đế quay đi, nhưng nội tâm vẫn có ngột ngạt. Đây là đứa nhỏ đầu tiên của mình, dành tình thương mẫu thân không hết, thế mà mẹ đẻ nó lại chán ghét. Nàng là mẫu thân nó còn chưa chán ghét, nàng ta chán ghét cái gì?
Nếu con nàng để cho nữ nhân này nuôi dạy, thật không biết trở thành dạng gì. Cho nên thôi đi, nàng không muốn đứa nhỏ mình sau này trở nên xấu xa ích kỉ.
Đoàn Sung hoa thấy Nữ đế đi rồi, thật hối hận vô cùng. Nàng ta làm sao có thể chọc giận bệ hạ khi vừa sinh ra một quân quý đây, tốt xấu là hoàng tước thì còn đỡ. Nàng ta đổ lên lỗi lên đầ Tú Ly không nhắc mình, trừng trừng mắt.
Tú Ly thực một bụng ủy khuất, Nữ đế ngồi ngay đó, nàng ta dám đánh tiếng gì chứ?
Vốn nghĩ Nữ đế nổi giận, Đoàn Sung hoa thấy mình tiêu rồi. Không nghĩ, nàng ta vẫn được thăng phân vị. Thăng lên hàm thứ tam phẩm tần, trở thành Đoàn tần. Coi như có chút vẻ vang, dù sao nàng ta vẫn là mẹ đẻ của Trưởng thạc quân, Nữ đế cũng nể đứa nhỏ mà cho nàng ta mặt mũi.
Một lần thăng hai cấp, có Nhạc Thục viện làm tiền lệ, Đoàn tần cũng không nổi bật lắm, nhưng cũng rất có mặt mũi. Nàng ta ở cữ một tháng, tặng phẩm dồn dập đến. Còn về phần Đại công chúa, được ban tự danh Phượng Thụy Linh, chính thức trở thành Trưởng thạc quân của bệ hạ. Ngày đầy cữ*, Nữ đế đích thân có mặt, đeo cho Trưởng thạc quân một ngọc chỉ đính hồng ngọc.
*Đầy cữ: lễ tắm khi sinh được ba ngày của trẻ con.
Lúc này, bắt đầu có người can gián Nữ đế tiếp, hậu cung không thể một ngày vô chủ, thỉnh Nữ đế mau lập hậu. Nữ đế ngồi trên long ỷ yên lặng hồi lâu, lại cười khảy: "Khả gia còn quân quý nào, cứ đem ra trẫm xem thử."
Mặt mày quan viên lúc trắng lúc xanh, quả thật tiền lệ hoàng hậu như thế, đúng là quá thất vọng. Xem ra thất vọng của Nữ đế đã rất lớn, tạm thời không muốn lập hậu.
Vậy cũng tốt, rất nhiều kẻ đang dòm ngó vị trí đó. Phỏng chừng hai năm sau, tuyển tú sẽ đầy quân quý đoan trang hợp cách làm hậu.
Ý phi nghe Nữ đế chưa muốn lập hậu, tức giận đến đổ bệnh. Nàng ta chỉ trông chờ có người can gián mà thôi, dù sao nàng ta cũng không thể tự mở miệng đòi được. Bây giờ trong cung, Ý phi là có phân vị lớn nhất, nếu lập tân hậu, nàng ta hoàn toàn đủ phẩm giá. Thế mà Nữ đế lại không muốn lập hậu.
Thanh Sương lại có phỏng đoán, nói rằng có phải Nữ đế đang muốn chờ Tô Khả Tịch không? Chờ nàng ta sinh hoàng tước, liền có cớ phong hậu. Ý phi nghe xong tức giận ghê gớm, không thể tin được rằng Nữ đế thật sự bị ả nữ nhân kia mê hoặc. Ý phi có điểm nào không bằng Nhạc Thục viện kia, rõ ràng có hồ thuật ở đây.
Giữa lúc Ý phi đang thật sâu khó chịu, một tin vui một tin buồn nữa đến. Tô Thuận hoa thụ sủng có thai, và còn lại Thái y thường thăm khám Ý phi, nói rằng... nàng ta không thể dựng dục nữa.
Tin này, thật sôi cả hậu cung.
Tô Thuận hoa có thai, tất nhiên được thăng vị, nàng ta được thăng ngang hàng tần, trở thành Tô tần. Chuyện này vẫn không đáng đàm luận bằng chuyện của Ý phi.
Thái y nói cho Ý phi biết, nàng ta đã bị hạ độc. Tuy nhiên, nói là hạ độc cũng không đúng lắm, chẳng qua là dùng sai vị thuốc mà tạo thành độc căn. Các vị thuốc trong thuốc của Ý phi đã bị tráo đổi đi.
Thân thể Ý phi nhiễm hàn độc, nên thường dùng vị thuốc tính ôn để điều trị. Đằng này trong thuốc lại bị thay đổi thành: bạch mao căn, nhân trần, mã đề, chỉ thiên, nhẫn đông, liên kiều. Đây đều là những vị thuốc tính hàn, cứ dần dà tẩm độc như thế. Thân thể Ý phi vốn có hàn độc, còn được tẩm thêm tính hàn, chẳng mấy chốc làm tuyến thể bị độc căn nghiêm trọng. Cái này không còn bồi dưỡng năm, sáu năm là hết được, mà phải mất cả mười mấy năm mới có thể hết.
Mười mấy năm? Ý phi ở đây trị bệnh thì người ta bên ngoài đã sinh bao nhiêu đứa nhỏ, làm sao tới phần nàng ta. Mười mấy năm nữa, làm gì cần sinh nữa, Nữ đế cũng không đoái hoài đến một bà cô già đâu, thế nên có thể kết luận Ý phi vô sinh rồi.
Ý phi giận đến ngất xỉu. Bao nhiêu năm trời, cố gắng kì vọng cùng tranh đấu không ngớt, cuối cùng... lại nhận được thảm cục này. Thật sự, Ý phi vừa đau vừa hận. Đổ một trận bệnh lớn, lúc này khí trời cực kì nóng bức, bất chợt có mấy cơn mưa rào giữa hạ, bỗng dưng khoan khoái đi nhiều.
Giờ ngọ, Nữ đế đến bồi Nhạc Thục viện dùng thiện. Thấy trời mưa, nàng cũng có chút vui mừng. Mấy hôm nay khí trời quá nóng, con thỏ nhỏ than phiền người đầy mồ hôi. Tuy nàng không có chê, nhưng dường như tính khí con thỏ nhỏ lớn hơn trước, một chút cũng không thích nàng đụng.
"Nữ đế giá lâm." Tiếng thông truyền đến.
Tô Khả Tịch đã mang thai sáu tháng, bụng lớn hơn trước. Dạo này, Nữ quan nói nàng nên "gần gũi" Nữ đế nhiều một chút.
Vì đã qua các tháng đầu thai kì, qua nguy hiểm kì nên cũng có thể hành phòng rồi. Chủ yếu quân quý thường khiếm khuyết an toàn. Khi có thai tâm tình càng bất ổn, có xu hướng cáu gắt với mọi thứ, phòng bị để bảo vệ đứa nhỏ. Nếu có thể được phối ngẫu tiêu kí, quân quý sẽ có cảm giác nhận được yêu thương và chở che từ bạn đời, từ đó tâm tình ổn định hơn, đứa nhỏ cũng an ổn hơn.
Tô Khả Tịch lại không nói gì, cũng không có nói lại với Nữ đế. Thế mà không hiểu sao đối phương lại biết, dạo này thường xuyên đến chỗ nàng trông thấy. Nàng tất nhiên không có chán ghét, cũng rất mừng vì gặp được Nữ đế. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy dáng vẻ vụng trộm đưa tình của Nữ đế lại rất buồn cười.
Có lần, An Tự Đông lôi kéo Kim Khuyên thì thầm. Nói rằng vì muốn mẹ con Nhạc Thục viện sinh nở an toàn, Nữ đế còn bí mật thờ tượng quan âm Tống Tử ở đầu giường, đặt bát tự của Tô Khả Tịch sau lưng Quan âm, thường xuyên thịnh hương khói. Tất nhiên, chuyện này Kim Khuyên nói lại cho Tô Khả Tịch, tâm tình nàng rất phức tạp, cũng rất ấm áp.
"Tần thiếp thỉnh an bệ hạ." Bụng lớn nên Tô Khả Tịch không thể hành lễ, chỉ hơi khom người một chút.
Nữ đế lại vội đỡ nàng dậy, ôn tồn nói: "Đừng động mạnh, còn đứa nhỏ."
Tô Khả Tịch nhu thuận nghe theo, thuận theo dìu đỡ của Nữ đế mà ngồi xuống. Vì chân nàng nhỏ, bụng lại lớn, không thể đi lại nhiều, rất đau chân. Thượng Cung cục có dâng cho nàng mấy đôi hài rộng rãi, bên trong lót vải bông mềm mại thoải mái. Nhưng nàng không dùng, thật quá nóng nực.
Nữ đế thấy hôm nay Tô Khả Tịch ăn vận đơn bạc, dù bụng lớn nhưng cũng có phong tình. Chất vải the mong manh này, lại may kiểu cách điệu, rộng rãi thùng thình, rất có cảm giác đẫy đà. Nữ đế dịu dàng hỏi: "Hôm nay có khó chịu ở đâu không?"
Tô Khả Tịch chậm lắc đầu: "Hồi bệ hạ, tần thiếp vẫn rất tốt ạ. Ngài chính sự bề bộn, giờ đã ăn gì chưa?"
Nữ đế vuốt nhẹ tóc Tô Khả Tịch, đáp: "Không phải trẫm nói đến bồi nàng sao, nàng đói chưa?"
Gần nhất sức ăn của Tô Khả Tịch tăng lên trông thấy, một bữa ăn mấy bát cơm, vì thế thai tượng rất ổn định, Thái y nói bào thai rất khỏe mạnh. Bất quá, Tô Khả Tịch thi thoảng lại thèm món rất kì lạ, nàng muốn ăn trứng chim. Biết rằng ăn loại thức ăn này tội nghiệt rất lớn, dù sao sinh linh đó còn chưa thành hình để nở ra, nhưng vẫn cảm thấy ray rứt mong muốn.
Nữ đế biết chuyện, một ngày con hồng hoàng Nữ đế vừa sinh, nàng liền không tiếc đem trứng đi luộc cho Tô Khả Tịch dùng. Nàng rất sủng mẹ con Nhạc Thục viện, cả nàng cũng thấy vậy.
Nàng còn thì thào với Tô Khả Tịch: "Mẫu hoàng trẫm từng nói, lúc mẫu hậu có thai trẫm cũng thèm trứng chim."
Tô Khả Tịch lúc ấy hơi bất ngờ.
Nữ đế lại vuốt ve bụng Tô Khả Tịch, lẩm bẩm: "Bụng lớn thế này, hẳn là một tiểu hoàng tước nghịch ngợm."
Tô Khả Tịch tính khí nóng nảy lên, nàng gõ nhẹ vào tay Nữ đế, nhíu mày: "Không lẽ không thể là một thạc quân hay sao?"
Nữ đế mỉm cười, nắm lấy tay Tô Khả Tịch, kéo lên môi hôn một ngụm, ý cười vô cùng liêu nhân: "Tất nhiên là được rồi. Vô luận hoàng tước, hay thạc quân trẫm đều thương yêu nó, vì nó là đứa nhỏ của trẫm kia mà. Bất quá, hiện tại thật sự trẫm đang rất cần một hoàng tước."
Tô Khả Tịch nghe lời thật lòng của Nữ đế, không giận mà còn hiểu lòng đế vương. Nữ đế căn cơ triều chính không ổn định, ngài ấy thật sự một người kế thừa giang sơn Phượng gia, trọng trách này ngài ấy không thể phó thác vào ai được. Tô Khả Tịch ôn nhu hôn lên trán Nữ đế, rất nhẹ nhàng, còn mang theo hơi thở lan khí trong veo. Tựa như một nhánh lan hoa vừa phất qua.
Tất cả những gì Nữ đế muốn nói, Tô Khả Tịch đều thấu hiểu rồi.
Lúc này An Tự Đông đứng làm không khí lại cười tủm tỉm lên tiếng: "Bệ hạ, Thục viện, canh giờ không sớm, nên dùng ngọ thiện thôi ạ."
Nữ đế gật đầu, lập tức cung nhân chuẩn bị thiện thực lần lượt vào bày biện thức ăn. Tô Khả Tịch là người không thích hoang phí, kể cả khi mang thai, trên bữa ăn cũng không rườm rà đến món thứ bảy. Nàng vẫn ăn đủ dưỡng chất đảm bảo cho đứa nhỏ, nhưng cũng không muốn thiện thực quá xa hoa cầu kì. Đơn giản là nàng không thích.
Về điểm này, Nữ đế tỏ ra rất đồng lòng với Tô Khả Tịch, cũng dặn dò An Tự Đông từ giờ chuẩn bị thiện cho nàng cũng giống như Nhạc Thục viện đi. Nhiều món ăn không thể là ngon, quan trọng vẫn là bản thân thoải mái mới được.
Tuy nhiên, đáy lòng Nữ đế vẫn thích món canh cải xanh của Tô Khả Tịch hơn.
Nghĩ sao nói vậy, Nữ đế mỉm cười: "Trẫm tự dưng thật muốn ăn canh cải xanh của nàng."
Tô Khả Tịch nghe xong cũng cười đáp: "Nếu bệ hạ muốn, để hôm sau tần thiếp nấu cho ngài."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro