chương 86- bắt chước
Hậu quân rớt đời, Khả gia tan nát, Khả Tiểu nghi vốn bị lạnh nhạt lâu ngày cứ tưởng nhìn thấy tử lộ của mình. Nàng ta sau này trong cung, làm sao còn đường để thăng tiến. Nàng ta vốn còn đang thèm khát một trong bốn ghế tứ đại chính phi đâu. Khả gia như thế, làm sao còn khả năng chống đỡ nàng ta.
Đang lúc rối rắm, vậy mà không nghĩ, Nhạc Thục viện vốn phong quang vô tận lại đánh tiếng hiệp lực.
Nhìn bó bạch ngọc lan rất đẹp được người Nhạc Hinh cung đem đến, Khả Tiểu nghi đều ngây ngốc hồi lâu. Rồi lại dâng lên đắc ý, thấy không, dù cho Nhạc Thục viện có lợi hại thế nào vẫn phải lấy lòng nàng.
Khả Tiểu nghi hiểu ý tứ Nhạc Thục viện, nàng ta muốn làm đồng minh cùng hợp lực. Dù sao, nàng ta mang đứa nhỏ, không thể đơn độc chống trọi với cả hậu cung. Khả Tiểu nghi như nhìn thấy thiên không u ám rọi ra ánh dương. Nàng ta vẫn còn đường sống, vẫn còn con đường ngông cuồng rất dài.
Lúc cung nhân kia đem đồ đến, còn khen ngợi hoa bạch ngọc lan một phen. Nói rằng thứ này làm túi hương, tuyệt đối không tệ. Khả Tiểu nghi vui mừng ghê gớm, vì nàng ta hiểu ý tứ Nhạc Thục viện muốn nói gì.
Tô Khả Tịch từng nói Nữ đế thích hương hoa thoang thoảng của bạch ngọc lan. Hôm nay lại cất công đem bạch ngọc lan tới cửa, còn chỉ dạy như thế, dáng vẻ thật sự muốn nâng đỡ Khả Tiểu nghi, Khả Tiểu nghi thật mừng như điên. Có Nhạc Hinh cung làm bệ đỡ, lo gì không còn đường đạp đi lên. Dã tâm lớn nhất của Khả Tiểu nghi chính là muốn hướng lên thật cao, đè bẹp những kẻ khác. Bao gồm cả Nhạc Thục viện kia.
...
Lại nói, Tích Vũ cung dạo này rất khẩn trương. Những tháng cuối thai kì đều rất dễ lâm bồn, vì Đoàn Sung hoa là thai đầu, rất dễ xảy ra sinh non, mạch tượng sẽ không chính xác lắm.
Đoàn Sung hoa không ra gió nữa, chôn chân trong cung dưỡng thai. Nữ đế ngẫu nhiên có đến thăm vài lần, tần suất không nhiều nhưng đều đặn. Cũng có dặn dò nàng ta dưỡng thai tốt, răn dạy cung nhân phải chiếu cố tốt cho nàng ta.
Đoàn Sung hoa vì thế cảm thấy hư vinh rất lớn. Thế nhưng, tin tức của Nhạc Hinh cung bên kia, lúc nàng ra nghe thấy, bụng ẩn ẩn đau lên. Thật tức chết nàng ta. Dựa vào cái gì? Cùng mang thai, nàng ta hôm nay sáu tháng, cận kề tháng bảy. Còn Nhạc Thục viện kia chỉ có ba, bốn tháng, lại một lần thăng làm hàm tòng nhị phẩm?
Cái gì mà bù đắp thiệt thòi, không phải cũng có lần Đoàn Sung hoa nàng ta bị người khác tính kế hay sao? Còn không có tăng phân vị gì bù đắp đâu. Thật là tức chết người ta.
Rõ ràng là không công bằng, Nhạc Thục viện kia đã dùng hồ thuật gì mê hoặc bệ hạ, làm bệ hạ mê muội thần trí như vậy. Nếu có thăng, thì nhất định phải thăng cho nàng ta mới đúng. Vì làm vậy nàng ta mới an tâm sinh con, thế mà cái gì cũng không có!! Thật tức đến đau cả ruột gan.
Tuy nhiên, Đoàn Sung hoa chỉ lo ghen tỵ đỏ mắt mà không biết suy nghĩ cho thấu đáo. Nàng ta không biết rằng, Nhạc Thục viện là bị người ta tính kế, người tính kế còn là chính thất Hậu quân của bệ hạ. Cái đó rất khác, chính thất tính kế thiếp thất nghiêm trọng hơn nhiều so với thiếp thất lục tục đấu nhau. Hơn nữa, lần đó Đoàn Sung hoa vốn là người bày kế muốn thăng phân vị, so với Nhạc Thục viện bị động bị hại thì rất khác.
Đoàn Sung hoa còn không nghĩ cho hết, lại chỉ lo ghen tỵ đỏ mắt, oán hận trong lòng mà thôi. Nàng ta bị giận làm mù mắt thế nào, gọi cung nhân đến, rồi ra lệnh hắn lật đật chạy đến báo với Nữ đế, rằng nàng ta động thai khí.
Lại động thai khí? Thái y, nhũ nương, bà đỡ gì đó chuyển vào Tích Vũ cung đông nghịt, thế nào động thai lại chạy đến Thần Miên điện?
Nữ đế nhíu mày anh khí, phất tay áo một mạch đến Tích Vũ cung, dáng vẻ muốn xem là chuyện gì. Thế nhưng Thái y bắt mạch lại nói Đoàn Sung hoa vốn không có động thai khí. Nàng tức giận vô cùng, thấy Nhạc Thục viện động thai khí được thăng phân vị, Đoàn Sung hoa cũng bắt chước theo. Nhưng lại biến khéo thành vụng, hay rồi, chọc long nhan mất hứng không có ít.
Nữ đế vốn định khiển trách Đoàn Sung hoa, nhưng nhìn đến cái bụng của nàng ta, đành giận dữ yên lặng bỏ đi. Tốt xấu, nàng ta đang mang thai con của nàng, nàng không muốn lớn tiếng chọc đứa nhỏ.
Suy cho cùng, Nữ đế cũng là một mẫu thân tốt. Đoàn Sung hoa có thể không ra gì, nhưng đứa nhỏ vẫn là con nàng, tuy nàng không thể áp dụng đặc thù tình cảm như chỗ Nhạc Thục viện, nhưng căn bản vẫn có tình thương mẫu thân.
Đoàn Sung hoa thấy Nữ đế giận như thế, mới thấy bản thân mình làm sai trầm trọng, thật hối hận muốn chết. Nhưng trên đời không có bán thuốc hối hận.
Đối với việc Đoàn Sung hoa bắt chước rồi làm cho mình bẽ mặt, rất nhiều kẻ chê cười. Chê cười thật lớn tiếng vô cùng. Thật ngu ngốc không chịu nổi, sắp sinh tới nơi, còn không biết điều đi. Ở đó mà làm ra loại chuyện quá nhục nhã.
...
Lúc này Bộ Xuân cung trở nên gấp gáp, Hậu quân bị nắm tóc lôi đi đến Phi Vọng cung đã hai ngày, cũng không thấy Nữ đế có động tĩnh muốn lập tân hậu. Ý phi trở nên gấp gáp, thấy Tô Khả Tịch sắp đuổi kịp mình đến nơi, càng trở nên gấp gáp.
Nàng ta thật giận không chịu được, Hậu quân lần trước cấm túc, liền có một Cao phi nhảy ra kiếm chuyện. Giờ Hậu quân triệt để bị phế, lại có một Nhạc Thục viện ôm long thai nữa sắp chạy kịp nàng ta. Ý phi càng lúc càng khó chịu, chỉ thẳng mặt Tô Thuận hoa mà mắng: "Làm cái gì thụ sủng nhiều như vậy còn chưa có thai?"
Hiện tại Ý phi rất cần đứa nhỏ, có đứa nhỏ Nữ đế sẽ suy xét tăng phân vị cho nàng. Dù không làm hậu, nhất định cũng phải vào tứ đại chính phi, để có thể gần hơn với Trung cung.
Tô Thuận hoa thực ủy khuất, nàng ta thụ sủng tuy nhiều nhưng còn chưa có kết mùi đủ để thụ thai, tất nhiên là không thể rồi. Ý phi mắng chửi nàng ta như thế sao không tự nhìn lại mình. Vào cung bảy tám năm còn không có thai, huống chi nàng chỉ mới có mấy tháng.
Tô Thuận hoa chỉ có thể nhẫn nhịn uất ức mà thôi. Ai bảo, đây là cô cô đồng thời là cung chủ của nàng ta. Trong lòng chỉ có thể nuôi phẫn hận.
...
Sau khi tăng phân vị cho Nhạc Thục viện, cũng không thấy Nữ đế đến Nhạc Hinh cung nữa. Có người nói rằng, Nhạc Thục viện động thai khí, thân thể hư nhược, không thể tiếp xúc gần với hơi thở cường đại của Nữ đế, tạm thời đành không có quấy nhiễu.
Nhiều người cười nhạo Nhạc Thục viện xui xẻo. Tăng phân vị thì sao, giờ đã mất cơ hội gần gũi Nữ đế rồi, đáng đời, ai cho cướp may mắn của người ta quá nhiều. Tuy nhiên, lại không ai biết rằng tin tức này do chính An Tự Đông bên người Nữ đế tung ra.
Tô Khả Tịch lại cảm thấy rất tốt, như vậy thật sự rất tốt. Nữ đế mà còn đến nàng mới lo, càng thụ sủng nhiều càng chạy lên nơi đầu sóng ngọn gió, rất dễ bị người ta ghen ghét mà ám hại. Tuy rằng, lòng nàng không muốn Nữ đế cách quá xa, nhưng vẫn còn đứa nhỏ, nàng không thể không nghĩ cho nó. Nó hiện tại cần an toàn, yên tĩnh tịnh dưỡng thì càng tốt.
Nàng cũng đang chờ động tĩnh của Khả Tiểu nghi, mong rằng nữ nhân dã tâm bừng bừng này không làm nàng thất vọng.
Quả nhiên, Tô Khả Tịch không có thất vọng.
Hôm đó, Nữ đế vốn lật bài tử Tô Thuận hoa, lúc đi ngang hoa viên, lại trông thấy Khả Tiểu nghi đang chơi đánh đu. Tiếng cười thanh thúy linh động vô cùng, trên tóc cài một đóa hoa bạch ngọc lan trông rất thanh thoát yêu kiều, chọc người yêu thích.
Nàng ta chơi đánh đu vô cùng vui vẻ, y phục mỏng manh phiêu dật theo động tác như hồ điệp, thoạt nhìn là một cô nương thuần chân đầy sức sống. Nhưng, nàng ta không cẩn thận, vì hô hào cung nhân đẩy cao hơn mà ngã, may mắn Nữ đế ôm lại được.
Lúc đó, mùi hoa bạch ngọc lan liền xông vào mũi của Nữ đế. Ra là Khả Tiểu nghi dùng túi hương bạch ngọc lan. Chuyện này làm Nữ đế gợn ra hứng thú rất lớn. Nàng cầm túi hương kia lên xem, là một túi hương thông thường phân phát trong cung, nhưng thắt một kết đồng tâm buộc miệng túi, trông rất nhỏ xinh.
Khả Tiểu nghi thành công câu quân tâm. Tối đó, Nữ đế không đến chỗ Tô Thuận hoa mà đến Chiêu Vân các. Khả Tiểu nghi mặt mày đều rạng rỡ không thôi, trái lại Tô Thuận hoa bị mất mặt rất lớn. Vì rõ ràng hôm đó bài tử nàng ta được lật.
Lần nữa, người ta mờ mịt không hiểu. Nữ đế theo lý phải chán ghét người Khả gia chứ, đằng nào cũng vừa mới xử phạt, thế mà Nữ đế vẫn tiếp tục sủng quân quý Khả gia, thế là làm sao. Lúc này, bất chợt người ta nhớ ra, Nhạc Thục viện không phải xuất thân cũng từ Khả gia sao, là nhờ Hậu quân tuyển vào cung đâu. Thảo nào...
Sau đó liên tiếp, Nhạc Hinh cung chuyển hoa bạch ngọc lan đến chỗ Khả Tiểu nghi. Nàng ta rất vui vẻ dùng làm nước tắm rửa, hòng câu tâm Nữ đế.
Và quả thật, sủng ái dành cho Khả Tiểu nghi bắt đầu tăng nhanh chóng. Nàng ta được thăng phân vị lần này trở thành Khả Thuận hoa, còn có phong hào chữ "Mạnh", có lẽ vì chiếu chỉ ban vào tháng tư nên thế*.
*Tháng tư còn gọi là tháng mạnh hạ, "mạnh" là chỉ tháng đầu trong quý, tháng tư là tháng bắt đầu ba tháng mùa hạ, nên gọi mạnh hạ.
À trò hay rồi đây, Tô gia cùng Khả gia đấu nhau. Khả gia rớt đài bên ngoài, trong hậu cung, Khả Tiểu nghi lại trồi lên. Tô Thuận hoa cứu giá hoàng tự nên được tăng phân vị, thế mà Mạnh Thuận hoa không làm gì cũng được tăng phân vị tương ứng. Xem ra, chưa biết ai thua ai đâu, hai vị cô nương này chắc sẽ đấu nhau vỡ đầu mẻ trán đây.
Tô Thuận hoa thì có Ý phi làm chỗ dựa, nhưng Mạnh Thuận hoa có phong hào nên nhỉnh hơn Tô Thuận hoa một chút. À ha, thật sự là rất hay, kẻ ngồi xem náo nhiệt cũng không ít.
Tô Khả Tịch nghe được chiếu chỉ này, bất chợt mỉm cười. Tốt lắm, thật sự rất tốt. Nàng chính là trông chờ cái này. Muốn dẫn đi chú ý của hậu cung, cũng làm sao lãng Ý phi, nàng cho Mạnh Thuận hoa ra để dẫn đường. Nàng ta dã tâm bừng bừng, đấu đá với Bộ Xuân cung làm náo loạn, thật sự là quá hay.
Nếu Mạnh Thuận hoa không có lòng đấu đá với Bộ Xuân cung, thì nàng ta sẽ không sao cả. Nhưng xem tình hình này, e rằng không có được rồi. Nàng ta tự đấu đá, chính là theo gót Hậu quân a.
Tô Khả Tịch mang thai đến tháng thứ năm, bên Đoàn Sung hoa cũng tròn chín tháng. Xem ra nàng ta dưỡng thai tốt, không có sai sót mà sinh non, đến giờ không có động tĩnh sẽ đẻ sớm.
Cao phi dáng vẻ rất bận bịu, nàng vừa chiếu cố cho Đoàn Sung hoa, vừa chú ý nhất cử nhất động của Nhạc Hinh cung. Có lần khiển trách của Nữ đế, Cao phi biết rằng mẹ con Nhạc Thục viện đã trở thành vảy ngược của Nữ đế. Tuyệt không thể qua loa.
Tô Khả Tịch cũng biết Cao phi xử sự rất khác những phi tần khác. Thái độ tuy không gần không xa, nhưng có thể thấy nàng ta thật dụng tâm đối đãi với đứa nhỏ trong bụng nàng. Nàng vì thế cũng thêm an tâm.
Có lần, nàng nhắc nhở Kim Khuyên lẫn Tố Mai: "Nếu thật có chuyện không mong muốn xảy ra. Các ngươi phải chia hai hướng mà cầu cứu, một Thần Miên điện, còn lại là Hàm Đàn cung, biết chưa?"
Tô Khả Tịch biết, Cao phi là quản gia của Nữ đế. Người Tiên hậu để lại, không thể không có ý tứ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro