chương 85- tính trước
Tin tức Hậu quân mưu sát hoàng tự bị phế đi, biếm làm thứ nhân lôi đến lãnh cung không ai không biết. Chỉ trong một ngày, hoàng cung có vẻ rất biến đổi, tuy vẻ mặt ai cũng cố làm như thường, nhưng vẫn nhận ra nét thay đổi trong đáy mắt. Thời thế thay đổi rồi, cách nhìn người cũng khác đi.
Tháng ba năm nay, gió trong cung nổi lên và đổi chiều rất nhanh. Xem ra khí trời cũng thật thất thường, may là vào xuân, nắng tháng ba vẫn còn rất ấm áp. Tuy nhiên, đối với một vài người bây giờ, cảm nhận rất khác, người vui người lại sầu.
Bất quá, chuyện Hậu quân bị phế đã nằm trong dự đoán trước rồi. Bởi vì hắn đã từng bước đi vào con đường này. Đầu tiên đố kị đấu đá không ngừng với Ý phi, sau đó lại sinh ra một hoàng tước yểu mệnh. Đại hoàng tử chết, hắn sa sút đi trông thấy, bước đường rớt ngựa hôm nay đã là kết cục từ trước. Nếu hắn từ lúc bị cấm túc giác ngộ ra, không háo thắng tranh cường nữa, thủ phận mà sống, chắc chắn hắn ta đã không đi đến bước đường hôm nay.
Nghe cung nhân đùa cợt đồn đãi, lúc bị thái giám Nội Vụ phủ lôi đến Phi Vọng cung, dọc đường Hậu quân la hét rất lớn, mắng chửi vô cùng chật vật. Lúc thì mắng Ý phi là tiện nhân, lại mắng Nhạc Tiệp dư là tiểu tiện nhân, không ngừng mắng. Thái giám lôi đi phiền không chịu được, hung hăng nhét giẻ lau vào mồm hắn, còn giáng cho mấy bạt tay, hắn giận đến ngất xỉu đi.
Ngông cuồng một đời, rớt đài rồi trâu chó không bằng.
Hậu quân là kẻ thích ở đỉnh cao vinh quang, giờ đây cảm giác rớt sâu xuống vực thẳm hẳn là tột độ tuyệt vọng. Sống không được, mà chết cũng không xong. Cảm nhận giày vò nhục nhã như thế, so với đau đớn xác thịt còn ghê gớm hơn nhiều. Nhất là đối với những kẻ luôn nuôi lòng tự tôn.
Tô Khả Tịch biết rất rõ, người trong cung này rất thích bỏ đá xuống giếng. Hiện tại kẻ chạy đến trước mặt Hậu quân cười nhạo sẽ không ít. Hơn nữa, hắn giờ chỉ là thứ nhân bị biếm ở lãnh cung, ai cũng có thể tùy tiện chà đạp khinh bạc. Thật hay ho, bỗng dưng nội tâm thôi thúc Tô Khả Tịch đến gặp Hậu quân.
Khả gia đổ rồi, đại phòng và tam phòng toàn bộ bị Nữ đế loại bỏ khỏi kinh thành, đày đi Viễn châu. Khả phủ vốn đông đúc nhân khẩu giờ đây lại chỉ còn nhị phòng thưa thớt vài người.
Đại thiếu chủ mặt mày thâm trầm ngồi trong thư phòng. Nội tâm tức giận ghê gớm, dù đập nát bao nhiêu đồ cũng không hả giận được. Nàng đã nói hết lời, chỉ cần Hậu quân kia chịu yên ắng một đoạn thời gian. Để Khả Tiểu nghi tranh thủ sủng ái, sinh ra một đứa nhỏ liền cầm cho hắn nuôi. Như vậy hắn lại có thể sống tốt.
Nhưng hắn nhất quyết không chịu yên, còn dám bày mưu hại hoàng tự. Nữ đế vốn thưa thớt con cái, cần nhất bây giờ là người kế thừa sự nghiệp giang sơn, nhưng hắn lại không có biết điều, còn làm ra loại chuyện này. Khả gia dù có dùng hết mấy trăm nhân khẩu ra cầu tình giúp hắn cũng không có được.
Lại nói, Nhạc Tiệp dư kia cũng quá không nể mặt mũi, nàng ta có thể vào cung, trèo lên vị trí Tiệp dư hôm nay đều có một phần không nhỏ công lao Khả gia. Vậy mà, lại làm liên lụy đến Hậu quân, cây đổ bầy khỉ tan, cả Khả gia đều rớt đài.
Đại thiếu chủ càng nghĩ chỉ càng giận, lồng ngực phập phồng liên tục, chứng minh nội tâm nàng chẳng có thoải mái. Hiện tại, Khả gia trong cung có khác gì một tiểu gia tộc? Nào có còn quang vinh nữa, cả chính Đại thiếu chủ đây cũng bị cắt chức xuống hàng ngũ phẩm. Bao nhiêu công sức mấy năm gầy dựng để tan thành mây khói. Tất cả đều nhờ công lao của một quân quý ngu xuẩn.
Đúng là một kẻ ngu trăm người chịu cùng.
Đại thiếu chủ thật không muốn sống nữa. Chỉ cần bước lên quan trường, tức thì trông thấy bộ mặt đồng liêu chê cười. Mặt mũi nàng đều bị đánh đến ê ẩm.
Thật quá tức giận!!
...
Sau chuyện đó, hậu cung hai ngày dậy sóng trong yên lặng. Dù rằng Hậu quân rớt đài nhiều người vui mừng, nhưng cũng không ai dám thể hiện ra mặt, kể cả Ý phi. Nàng ta hẳn là người vui vẻ nhất rồi. Tuy nhiên, vẫn còn chút tiếc nuối, đó là đứa nhỏ trong bụng Nhạc Tiệp dư không có sao, phải chi cả Nhạc Tiệp dư đang vinh sủng kia cùng với Hậu quân cùng rớt đài thì thật tốt làm sao.
Tuy nhiên, tin tức của Hậu quân ngã ngựa chưa nguội lạnh, chiếu chỉ khác lại làm người ta đỏ mắt không thôi.
Nhạc Tiệp dư mang thai đứa nhỏ của Nữ đế, vốn là có công. Thế mà lại bị chính nguyên phối của Nữ đế cài bẫy, dù rằng chỉ bị động thai khí, nhưng cũng đã chịu thiệt thòi. Để bù đắp thiệt thòi này, Nữ đế trực tiếp nâng phân vị Nhạc Tiệp dư thành tòng nhị phẩm Thục viện, giữ nguyên phong hào 'Nhạc'!
Một lần nâng phân vị, lại nâng đến hai bậc. Thật sự không thể ngờ được. Vị con dâu này thật sự diễm phúc hưởng không có ít đâu!! Nhiều kẻ ghen tị đến đỏ mắt đi được. Tốc độ thăng phân vị nhanh cỡ này, sẽ không có ai đuổi kịp đâu, khỏi nói cũng biết Nữ đế dành sủng ái cho vị con dâu tái giá này nhiều bao nhiêu.
Nhạc Tiệp dư, à không, giờ có thể gọi là Nhạc Thục viện, giờ đây chỉ còn kém một chút nữa là có thể chủ một cung, tự mình nuôi đứa nhỏ rồi. Cao phi biết tin không bất ngờ lắm, bởi vì nàng ta đã sớm đoán ra. Lần nâng phân vị tiếp nữa, chắc là khi Nhạc Thục viện sinh xong, lúc đó lên chính nhị phẩm là có thể nuôi đứa nhỏ rồi.
Cao phi cùng Ý phi sau chuyện quản cung không nghiêm, xảy ra sơ xuất đã bị khiển trách một phen, còn khấu trừ bổng lộc một năm. Tuy nhiên, đối với Ý phi đổi một năm bổng lộc lấy Hậu quân đày vào lãnh cung, quả thật cảm thấy bản thân còn có lời. Nàng ra trộm vui vẻ không ngớt, nhưng đắc ý còn chưa xong, một bạt tay đã giáng lên trên mặt.
Hiện tại, Nhạc Thục viện đã đuổi rất sát vị trí của Ý phi, không cần nói gì thì Ý phi cũng đã tự biết. Một quân quý dáng dấp mấy phần giống mình, vận khí tốt, có long thai, còn đuổi theo rất sát. E rằng Ý phi chính là người khó chịu nhất. Vị trí nàng ta cứ đinh ninh vững như thạch lại đang rất lung lay. Cứ đà này, nếu Nhạc Thục viện sinh một hoàng tước nối dòng cho bệ hạ xong, Ý phi coi như có điểm kết. Tuy nhiên cũng khó nói trước, Nhạc Thục viện có ý định lật Bộ Xuân cung hay không.
Tốt xấu Cao phi tuy có đe đọa với Ý phi, nhưng uy hiếp tồn tại không có lớn, vì Cao phi vốn không thể sinh. Nhưng còn Nhạc Thục viện, thân thể màu mỡ thế, chỉ sinh một đứa nhỏ đã một bước lên mây! Dù Nhạc Thục viện sinh đứa nhỏ xong, cũng sẽ không ai dám chạy đến giành nuôi được, vì phân vị Nhạc Thục viện bây giờ đã cao rồi.
Xem ra, nắng tháng ba năm nay rất thuận chiều cho hoa bạch ngọc lan nở. Cảnh sắc ở Nhạc Hinh cung chắc là đẹp lắm.
...
Tô Khả Tịch nhận chiếu chỉ sắc phong, cũng không có vui mừng thái quá, chỉ có chút phức tạp. Nơi cao ngồi rất lạnh, nàng biết Nữ đế có lòng muốn nàng nuôi đứa nhỏ, nhưng quá nổi bật, sẽ làm nhiều kẻ ghen ghét.
Nhận xong chiếu chỉ, Tô Khả Tịch gọi Kim Khuyên đến, hỏi ý tứ Kim Khuyên, dù sao đây là tâm phúc từng chung hoạn nạn với nàng.
"Ta biết nâng phân vị là chuyện tốt, nhưng Bộ Xuân cung bên kia sẽ không nuốt trôi khẩu khí này. Ta không nghĩ bệ hạ làm lớn vậy." Tô Khả Tịch thở dài nói.
Kim Khuyên đột nhiên nắm tay Tô Khả Tịch, an ủi: "Lúc chúng ta bắt đầu dự tính, đã định trước mạo hiểm. Thục viện, ngài chớ hoang mang mà hại đến hoàng tự."
Tô Khả Tịch cười nhẹ: "Ta không có hoang mang, ta chỉ thấy đứa nhỏ thiệt thòi. Tốt xấu ta cũng đã mang nó ra mạo hiểm cho tính toán của mình. Ta thực áy náy với nó."
Trong ngữ khí Tô Khả Tịch nghe ra một tia sầu não và đau khổ tự trách. Không sai, nàng đã biết chuyện này, từ lúc sửa bậc tam cấp, nàng đã luôn cho Kim Khuyên nhìn chằm chằm, mọi cử động nàng đều biết. Bao gồm túi xạ hương kia bị chôn. Nhưng lại không rõ ai là kẻ chủ mưu, chỉ có thể âm thầm quan sát Trần Khải Lâm.
Tần nữ quan, là nữ quan thăm khám thường xuyên cho mẹ con Tô Khả Tịch. Có lần nàng lơ đãng hỏi, hít một lượng ít xạ hương có làm sảy thai không.
Nữ quan nói: "Hồi Tiệp dư, chỉ cần trong vòng một chung trà lưng thoát ly khỏi xạ hương thì sẽ không lạc thai được. Cùng lắm là biến nhiễu mạch tượng, động thai khí chốc lát mà thôi."
Tô Khả Tịch đã đắn đo rất lâu mới mạo hiểm một lần. Chỉ cần đổi một lần động thai khí làm cho Nữ đế canh phòng nghiêm ngặt bảo vệ mình, đứa nhỏ mới có thể an toàn. Giờ đây có Hậu quân và sụp đổ của Khả gia làm vết xe đổ, sẽ không kẻ nào dám tính kế lên Nhạc Hinh cung mà chọc giận Nữ đế nữa. Có thể nói đánh một lần, hiến một quân tượng mà giữ chặt quân tướng.
Tuy nhiên, động thai tăng phân vị này của Nữ đế, làm Tô Khả Tịch có chút không an tâm. Chỉ sợ vị cô cô kia không vừa mắt mẹ con nàng mà hại đứa nhỏ. Nàng đã mang con mình mạo hiểm một lần, đã có lỗi rất lớn với nó, nàng không muốn nó xảy ra chuyện gì thêm nữa.
Kim Khuyên biết Tô Khả Tịch đã rất áy náy khi mang con mình ra mạo hiểm, nhưng không làm vậy, tương lai còn nhiều kẻ hăm he hơn nữa. Một lần đánh lớn, dẹp yên sóng lặng, còn làm Nữ đế gắt gao giữ chặt Nhạc Hinh cung hơn, đây là chuyện đáng làm. Dù sao, không phải hoàng tự không có chuyện gì hay sao.
"Thục viện đừng nghĩ nhiều, nô tỳ nghĩ chắc chắn hoàng tự sẽ hiểu cho ngài."
Tô Khả Tịch miễn cưỡng gật đầu.
Kim Khuyên lại dò hỏi: "Thục viện lo lắng cũng không có sai. Chỉ sợ Ý khi nương nương bây giờ xem chúng ta là cái gai trong mắt, có lẽ sẽ tìm cách trừ khử. E rằng..."
Tô Khả Tịch đột nhiên mỉm cười, nàng nói: "Lo cũng vô dụng. Ta thấy nàng ta trước mắt sẽ tranh thủ chuyện làm hậu rồi, sẽ không dư tinh lực đi quản chúng ta. So với việc trừ khử ta, chỉ cần nàng ta làm hậu, vô luận ta mạnh cách mấy cũng không qua nàng ta. Mà làm hậu, muốn nuôi đứa nhỏ nào cũng được cả."
Vì phi tần phân vị cao cách mấy chỉ là thiếp thất, hoàng hậu mới là chính thất của Nữ đế. Muốn nuôi đứa nhỏ của phi tần nào, không cần đắn đo.
Kim Khuyên vẻ mặt thực nghiêm trọng. Nếu Ý khi thật làm hậu, tuyệt sẽ không có trái lành. Tô Khả Tịch lại thông suốt đi nhiều, nàng nói: "Đừng có lo, ta nghĩ đã có cách để giải quyết rồi."
Kim Khuyên tin tưởng Tô Khả Tịch, nàng biết Tô Khả Tịch đã không còn như xưa rồi. Buông xuống lương thiện, cũng như buông xuống hết thảy nhân từ. Tô Khả Tịch của hiện tại, không chỉ đấu để trả thù uất nhục, còn là vì đứa nhỏ của mình. Muốn trồi lên giữa thâm cung như biển này, không thể không tàn nhẫn.
Hôm đó, Nhạc Hinh cung có vẻ rất vui. Phân vị cao rất khó để bò lên, nhưng mà chủ tử bọn họ lại trèo được lên cả hàng tòng nhị phẩm. Thế là quá may mắn rồi, đáng để bày rượu thịt ăn mừng. Nhưng Tô Khả Tịch dáng vẻ rất bình thản. Hậu quân rớt đài, nàng cũng không thể ngu xuẩn bày ra mình rất vui. Nên không cho cung nhân tùy tiện xàm ngôn.
Chiều đó, Tố Mai lĩnh lệnh Tô Khả Tịch, mang một bó bạch ngọc lan đến Chiêu Vân các, tặng cho Khả Tiểu nghi. Vì Tô Khả Tịch có nghe trong lúc mình động thai, Khả Tiểu nghi đã rất quan tâm muốn vào chiếu cố, cảm động nên làm vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro