Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 83- ai mừng, ai lo?

Đại khái động thái chỗ Nhạc Hinh cung rất lớn, làm sao có thể giả vờ không biết. Dù là hư tình giả ý, cũng phải giả trang thật quan tâm đến Nhạc Tiệp dư mà đến thăm, dù sao đứa nhỏ kia vẫn là hoàng tự của Nữ đế. Sao có thể xem như không phải chuyện của mình. Nếu người không đến, phỏng chừng còn bị nghi rằng rằng ngươi chột dạ đó.

Những phi tử phân vị cao đến trước, đặt biệt là Ý phi cùng Cao phi vốn được phân cho nhiệm vụ chưởng quản trong cung. Xảy ra chuyện thế này, bọn họ tránh không thoát liên quan. Những phi tử phân vị thấp thì nghe ngóng tin tức, thấy Hàm Đàn cung chủ cùng Bộ Xuân cung chủ đều đến, bọn họ mới dám lục tục đi theo.

Bất quá, đến Nhạc Hinh cung, đâu phải muốn là vào. Tránh đông người bị động chạm đến Nhạc Tiệp dư, bọn họ chì có thể đứng ngoài, hóng hớt mà nhìn vào tĩnh thất thiên điện.

Cao phi cùng Ý phi trùng hợp đến cùng lúc. Ý phi còn có dẫn theo Tô Thuận hoa, xem ra thật lòng sủng ái cô chất nữ này, đi đâu cũng mang theo như thế. Hoặc có lẽ... hai nữ nhân này đến là đến để âm thầm hả dạ. Cao phi là người có nhãn lực tinh tường, vừa nhn, nàng đã thấy Ý phi có giấu đắc ý ở trong mắt.

"Cao phi cũng đến xem Nhạc Tiệp dư sao?" Ý phi hỏi.

Cao phi gật nhẹ đầu, nhàn nhạt đáp: "Đúng là vậy, bổn cung chỉ cầu thần phật phù hộ, hoàng tự này của bệ hạ phải thật mạnh khỏe mới được."

Ý phi móng tay giấu trong tay áo nhúc nhích, nàng cười gượng, có vẻ cũng rất lo lắng, chống đỡ nói: "Bổn cung cũng chỉ hi vọng là thế." Hoặc là ngược lại.

Đợi Nữ đế cho truyền, bọn họ mới được vào ngọa thất. Lúc đây, Nữ đế vốn tính khí hững hờ bễ nghễ, lại đang từ tốn đút ít nước ấm cho Tô Khả Tịch nằm bán dựa trên giường, thoạt nhìn rất có vẻ ân cần tri kỉ, còn đầy ôn nhu. Cung nhân chung quanh im thinh thít, không dám lên tiếng. Thái y đứng một bên lóng ngóng, còn có cả người của Thượng Cung cục và Nội Vụ phủ.

Ý phi đảo mắt một cái, thấy tình hình Tô Khả Tịch không có đặc thù chiếu cố, có vẻ không nghiêm trọng lắm trái lại rất khả quan. Trong lòng nàng ta dâng lên mất mát cực lớn, vốn không tin tên Hậu quân kia làm được chuyện gì nên trò mà. Nàng ta lôi kéo Tô Thuận hoa, cùng Cao phi trái phải hành lễ vấn an.

"Thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế."

Không có lệnh miễn lễ của Nữ đế, bọn họ đành đứng phúc thân hồi lâu, tư thế lưng chừng giữa đứng và ngồi này rất dễ bị mỏi. Thế nhưng, không một ai lên tiếng, cắn chặt răng yên lặng.

Cuối cùng, Nhạc Tiệp dư uống xong nước ấm, lôi kéo tay áo Nữ đế nhắc nhở, Nữ đế mới lạnh giọng nói: "Đều bình thân đi."

Cao phi và Ý phi lĩnh lệnh đứng thẳng, bất quá, chỉ trong nháy mắt cả hai lại vội quỳ xuống. Vì hai vị phi tử tòng nhất phẩm đi chung đều quỳ, không lý nào Tô Thuận hoa có thể đứng, vậy nên cũng lóng ngóng quỳ xuống.

"Bệ hạ, thần thiếp có tội, cầu bệ hạ trách phạt!"

Trước giờ thức thời và biết co biết duỗi mới là thông minh. Cao phi cùng Ý phi đều là người có đầu óc, tốt xấu tự nhận tội thì sẽ chiếm được chút tiện nghi chỗ Nữ đế. Có thể Nữ đế sẽ nghĩ lại mà nương tay một chút.

Nữ đế hừ lạnh ra tiếng, hiếm khi lớp vỏ lạnh nhạt thường ngày của nàng bị bong tróc. Nàng lạnh lùng giao cái chén đựng nước đi cho cung nhân, tránh bản thân tức giận đập vỡ lại làm mẹ con Tô Khả Tịch kinh hách.

"Các ngươi còn biết mình có tội? Giao cho hai người cùng quản trong cung, thế mà lại để xảy ra chuyện thế này?! Thật không hiểu nổi các ngươi đã làm cái gì, hay căn bản xem phân phó của trẫm bằng thừa, hay khinh thường không muốn chiếu cố đứa nhỏ của trẫm?!" Nữ đế khẩu khí khiển trách hôm nay thật lớn, kể cả Cao phi vốn được Tiên hậu ban cho cũng không nể mặt mũi mà mắng.

Ý phi thầm khó chịu một bụng. Lần trước, nàng ta vì tặng một cung phiến thêu mẫu đơn cho Đoàn Sung hoa, cũng đã bị bệ hạ giáo huấn. Nhưng ngày đó, bệ hạ cũng không có phát hỏa lớn như hôm nay. Vì một ả tiện nhân vô liêm sỉ mà bị mắng, oán hận trong lòng Ý phi liền dâng lên.

Cao phi bên cạnh lại đầy mặt hối lỗi, tự trách nói: "Là thần thiếp thất trách, lý ra thần thiếp nên thường đến chỗ Nhạc Tiệp dư để xem xét, dù sao vẫn là thai đầu của Tiệp dư. Tội trạng này, thần thiếp không còn gì để nói, cầu bệ hạ trách phạt."

Làm quản gia mà không bảo vệ nổi con của chủ tử, thì tính là cái gì đây. Cao phi tự cảm thấy thẹn với giao phó của Tiên hậu.

Nữ đế cũng biết mấy ngày gần đây Cao phi cũng không có rảnh rỗi. Vì Đoàn Sung hoa gần đến kì lâm bồn, nàng ta phải bận bịu chiếu cố không ít. Tinh lực của quân quý vốn có hạn kia mà.

Vậy nên Ý phi bị Nữ đế u ám nhìn qua: "Cao phi thì trẫm ít nhiều không nói, trẫm cũng biết ngươi phí tâm tư cho Tích Vũ cung đang trong nguy hiểm kì. Đã muốn tinh bì lực tẫn. Nhưng còn Ý phi, Cao phi bận bên kia, thế ngươi bận cái gì? Trẫm giao cho ngươi xử lý sự vụ trong cung là thế này đây sao??"

Ngữ khí của Nữ đế đông lạnh lại, cảm giác áp bách ập đến. Nếu không phải Nữ đế trướng đỏ mặt mày kiềm hãm, có lẽ tin tức tố chiến đấu đã tràn ra càn quét. Mẹ con Tô Khả Tịch đang cần nàng bồi, không thể để các nàng có chuyện, Nữ đế vì thế cố duy trì thanh tỉnh nín nhịn.

Ý phi cúi thấp đầu, cắn răng không nói. Tô Thuận hoa quỳ phía sau lại tự cho mình là thông minh, vội vã lên tiếng nói đỡ: "Cô trượng, sau chuyện của Đoàn Sung hoa lần trước, sức khỏe tần thiếp luôn không tốt. Tất cả đều nhờ cô cô chiếu cố, thế nên cô cô mới không có thời gian."

Lại lôi Đoàn Sung hoa làm lá chắn.

Nữ đế gằn giọng đầy nộ khí: "À, nguyên lai ai cũng xun xoe Đoàn thị như vậy. Còn ngươi, một Thuận hoa yếu đuối quá nhỉ? Cứu hoàng tự trẫm một lần liền bệnh tình không ngớt, còn để tòng nhất phẩm phi chiếu cố?"

Mặt mày Tô Thuận hoa tái mét. Tâm bị hung hăng nhéo một cái. Cô trượng nàng luôn nằm mộng mong kết tóc đầu bạc, thế nào lại lạnh lùng với nàng như thế. Nhất thời, nàng ta lâm vào trạng thái thương tâm tột độ. Nàng ta vốn nghĩ... cô trượng sủng mình nhiều lần, hẳn đã có chút thích mình, nếu mình lên tiếng sẽ nể nang mà dịu hỏa khí. Nào có ngờ...

Tô Khả Tịch cũng thật không biết nói sao, vị ngũ tỷ này của nàng, nàng nhìn ra tình ý nồng đậm trong mắt nàng ta nhìn về bệ hạ. Nhưng lời nói có phải vì si tình mà ngu xuẩn đi? Nàng ta nói mình vì cứu giá hoàng tự mà buộc Ý phi chiếu cố, vì thế gián tiếp ảnh hưởng đến hoàng tự trong bụng nàng. Như vậy, không lẽ nàng ta còn quý báu hơn hoàng tự? Nàng nghe ra lúc Nữ đế nhắc hai chữ "Thuận hoa", là chán ghét căm cùng hèn mòn thế nào.

Thấy khí tràng quanh thân Nữ đế một bạo ngược, Tô Khả Tịch biết Nữ nhân này là vì sốt ruột mẹ con nàng nên thế, trong lòng liền ấm áp. Nàng ôn nhu cầm tay Nữ đế, suy yếu dỗ dành: "Bệ hạ, ngài đừng thượng hỏa. Thỉnh bệ hạ lấy long thể làm trọng. Các vị tỷ tỷ đã cố sức chiếu cố tần thiếp, ngài đừng như vậy."

Nữ đế mất mấy lần hít sâu mới thư thả khẩu khí. Nàng cầm tay Tô Khả Tịch, chắc nịch nói: "Ngay tại đây, trẫm nhất định sẽ đòi cho mẹ con nàng công đạo."

Tô Khả Tịch tin tưởng gật đầu. Nàng sớm biết bản thân không vừa mắt người ta, sớm muộn chuyện thế này cũng xảy ra. Còn chưa tính toán xong, nó lại đến quá sớm. Hằng ngày cái gì cũng kĩ lưỡng, không nghĩ còn có chỗ trống cho người ta chui. Thật lòng, nàng vẫn có giận dữ, đứa nhỏ nàng gặp nguy hiểm làm sao không giận dữ.

Ý phi lại lên tiếng, nói: "Bệ hạ, chuyện trước mắt là phải tìm ra nguyên nhân khiến Nhạc Tiệp dư xảy ra chuyện. Như vậy mới có thể an tâm hậu cung được ạ."

Ý phi biết rõ chuyện này do Hậu quân nhúng tay vào. Nếu đã không làm gì được Nhạc Tiệp dư, chí ít cũng phải tra ra tên Hậu quân kia, khiến hắn hoàn toàn ngã ngựa mới được. Vị trí Trung cung chủ, từ lâu Ý phi đã nuôi dã tâm bừng bừng.

Nữ đế nghe Ý phi có vẻ chính trực nói thế, lại nhếch mép lên, lãnh tiếu giấu sâu trong khóe môi. Nàng nói: "Vừa lúc, trẫm nghĩ cũng nên cho Ý phi biết chuyện cần nghe."

Ý phi mặc danh kì diệu dâng lên hoảng hốt, cố trấn tĩnh. Nàng vốn không làm gì cả, không gì phải sợ.

"Ngươi, thuật lại lần nữa." Nữ đế chỉ Tố Mai ra lệnh.

Tố Mai tính tình nhu nhược, nhưng đụng chuyện lớn vẫn biết phải trái, nàng dù còn khiếp sợ nhưng vẫn cố trấn định bẩm báo lại tường tận: "Tâu bệ hạ, sáng nay Kim Khuyên tỷ thấy bậc tam cấp vì đi lại nhiều nên dính bùn đất, sợ Tiệp dư chốc lát ra ngoài sưởi nắng gặp trơn trượt. Kim Khuyên tỷ cho bọn nô tỳ giội nước quét rửa bậc tam cấp, sau đó đợi nắng lên sàn đều khô thì mới để Tiệp dư đi ra. Tiện dư vừa đi mấy bước đến gần bậc tam cấp thì bị như vậy rồi ạ."

Lại là bậc tam cấp, xem ra đã có kẻ dụng tâm rồi. Nữ đế nhìn ra có nghi điểm, nàng nhìn Ý phi cong môi lạnh lùng: "Ý phi, không phải ngươi chính là đề ra chuyện phải dỡ gạch để lót gạch mới ở bậc tam cấp. Cái này ngươi tính làm sao?"

Ý phi sắc mặt có chút khó coi, chuyện này đúng là nàng ta cố tình thể hiện cho tên Hậu quân tức tối, chứ có nhúng tay gì vào. Thế nào bệ hạ cứ nhất quyết nhắm vào nàng mà lạnh giọng? Ý phi thật cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Bệ hạ, dù là chuyện nhỏ nhất cũng không thể xem thường. Bậc tam cấp này đã có vấn đề một lần, sợ sẽ có lần hai. Thần thiếp sẽ chỉ huy cung nhân ra xem xét, bằng mọi giá phải tra ra nguyên do chuyện này." Cao phi nhíu mày, trảm đinh chặt sắt nói.

Ý phi liền vội phụ họa: "Đúng vậy bệ hạ, thần thiếp biết mình còn chưa tẫn trách quản thúc hậu cung, làm xảy ra sự tình này. Thần thiếp xin lấy công chuộc tội, cùng Cao phi tra ra chân tướng!"

Nữ đế trong mắt phượng càng phát lạnh, hay thật, nàng còn chưa nói tha tội, nữ nhân này đã tìm cách phủi bỏ trách nhiệm bằng câu "lấy công chuộc tội". Hay, rất hay, hậu cung nàng ai cũng đều rất hay!!

Sau đó Cao phi cùng Ý phi đúng thật đi ra xem xét bậc tam cấp bị nghi ngờ kia. Cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng cũng có phát hiện gì.

Lúc này, Nữ đế bên trong lại chỉ huy Thái y phải chuẩn mạch, kê đơn và còn xem xét kĩ cho Tô Khả Tịch, chỉ sợ có di chứng gì thôi. May là không có.

Giữa lúc đó, lại có thái giám dè dặt tiến vào báo, một vị Khả Tiểu nghi xưng là thân nhân của Tiệp dư, xin được vào để chiếu cố.

Bề ngoài, vẫn không có quên rằng Tô Khả Tịch đến từ Khả gia, người Khả gia đến chăm sóc cũng rất dễ hiểu. Nhưng nội tình âu chỉ có người trong cuộc biết. Nữ đế hừ lạnh đuổi đi, đủ nháo loạn rồi còn thêm phiền toái cái gì.

Khả Tiểu nghi bị từ chối thì vừa mất mặt vừa mất hứng. Nàng ta thấy Nữ đế đang bên trong, lâu rồi không có thị tẩm thế nên muốn vào trong để cố gây chú ý. Thế mà lại bị từ chối, quả nhiên nghe thấy tiếng vài phi tần đứng hóng hớt chung cười trộm. Khả Tiểu nghi mặt mày khó coi, thế còn Tô Khả Tịch, vậy mà không biết nói đỡ một tiếng, đúng là không có nhãn lực.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro