chương 80- cáo đội lốt cừu
Cao phi có thói quen ngâm chân bằng nước thuốc pha bạch đinh hương trước khi đi ngủ. Canh một, Hàm Đàn cung yên ả, Cao phi vừa thư giản ngâm chân một lúc, lại thấy Trúc Chi vào thì thầm gì đó vào tai Cao phi. Lúc đó, mới thấy Cao phi mở mắt nhíu mày: "Thật?"
Trúc Chi gật đầu: "Hồi nương nương, thiên chân vạn xác."
Cao phi hơi bất ngờ, không nghĩ vị Nhạc Tiệp dư này lại là người rộng lượng thế, còn nói Nữ đế nên đến chỗ Đoàn Sung hoa. Bất quá, với dáng dấp ôn hòa nhược nhược kia, không phải là không thể. Có lẽ nàng ta là người tính khí nhu nhược, hay ủy khuất cầu toàn.
Thế nhưng, nghĩ đến gì đó, Cao phi lại nhếch môi cong lên. Phỏng chừng Nhạc Tiệp dư cũng là nhân vật không hề đơn giản đâu. Nên ngẫm nghĩ kĩ trước khi đánh giá đâu.
Trúc Chi lại hồ nghi hỏi: "Nương nương, có phải... Nhạc Tiệp dư rất ngốc không? Có cơ hội lưu Nữ đế lâu hơn, thế làm sao lại không làm chứ?"
Cao phi cười nhẹ, nhãn lực của Trúc Chi vẫn còn thiển cận lắm, nàng nói: "Ngươi còn chưa nhìn thấy hết đâu. Nên nhớ thân phận con dâu của Nhạc Tiệp dư luôn là cái gai cho người ta soi mói, nàng ta làm thế, là để cứu vớt lại thanh danh chính mình.
Ngoài ra, Bộ Xuân cung vốn vì lần tính kế của Đoàn Sung hoa lần trước mà vô hạn nổi bật. Nếu không ngoài ý muốn, Ý phi hoặc Tô Thuận hoa sẽ liên tục được thị tẩm, sớm hay muộn sẽ có thai, lúc đó chính là uy hiếp cực kì lớn với Nhạc Tiệp dư vốn căn cơ không ổn định. Bây giờ, Nhạc Tiệp dư dời đi chú ý của Nữ đế, thì Bộ Xuân cung mới không thể có hoàng tự được. Tốt xấu, đến chỗ Đoàn Sung hoa có thai thì cũng chẳng thể thị tẩm.
Còn nữa, nàng ta nói thế, còn làm Nữ đế rất hài lòng, ai không thích một quân quý tri kỉ hiểu chuyện? Nhạc Tiệp dư làm vậy, đó gọi là lấy lui làm tiến, có hiểu không?"
Trúc Chi thập phần bất ngờ, không nghĩ người trông có vẻ ôn hòa vô hại, thực chất cũng là một nhân vật trùng trùng tâm cơ. Nàng lẩm bẩm khinh thường: "Hừ, tưởng rất thiện lương, nguyên lai cáo đội lốt cừu."
Cao phi lại nhíu mày, lạnh giọng nói: "Chớ có hồ ngôn! Người tốt xấu vẫn là một cung tỳ, không được tùy tiện khinh nhờn chủ tử như thế!"
Cáo đội lốt cừu? Trong cung này, ai không phải cáo đội lốt cừu. Nếu không như thế thì làm sao tồn tại, cả Cao phi cũng thế thôi. Tuy Cao phi không đến mức vờ vịt thiện lương thương hương tiếc ngọc gì đó, nhưng cũng là một phường diễn kịch. Suy cho cùng, nàng cảm thấy vị Nhạc Tiệp dư này vốn dĩ chẳng làm gì sai trái cả. Nàng ta còn có đứa nhỏ, không nghĩ cho mình phải nghĩ cho nó, thế nên tranh thủ đường sống có gì đáng chê trách?
Chợt nhận ra mình đang đứng về phía Nhạc Tiệp dư mà suy nghĩ, Cao phi bất giác cười nhạo mình. Sao nàng lại tự dưng lại muốn bao biện cho ngoại nhân nhỉ? Ân, có lẽ cảm giác thoải mái Nhạc Tiệp dư mang lại làm nàng có chút thiện cảm đi.
Trúc Chi bị Cao phi quở trách thì hơi mất hứng, nhưng đây là chủ tử mình, không thể không cúi đầu nhận sai: "Nô tỳ quá phận, cầu nương nương thứ tội!"
Cao phi phẩy tay, nhàn nhạt nói: "Lần sau đừng thế là được rồi."
Ngẫm nghĩ thêm một lúc, Cao phi nghĩ Nữ đế sẽ cần nàng làm ra động tĩnh gì đây? Nàng có thể dự đoán được Nữ đế muốn Nhạc Tiệp dư tự nuôi đứa nhỏ, như vậy sớm muộn cũng phải nâng phân vị nàng ta lên cao hơn. Thế mới đủ tư cách nuôi hoàng tự. Nhưng mà, cũng không thể lấy chuyện bé tẹo thế này là nâng phân vị, người ta nhìn vào còn không thấy Nhạc Tiệp dư được thiên vị sao. Làm thế, phỏng chừng còn làm cho bọn phi tần khác bắt chước theo, mỗi lần Nữ đế đến lại đuổi khéo đi nơi khác để được nâng phân vị. Đúng là quá buồn cười.
Bất quá, Cao phi biết, Nữ đế sẽ không để Nhạc Tiệp dư bị thiệt thòi được. Quả nhiên, trước khi đi ngủ, thái giám quản việc trong Hàm Đàn cung đến báo với Cao phi. Nói rằng hắn bắt gặp một thái giám ở Thần Miên điện, thái giám kia nói khí hậu ở Nhạc Hinh cung không tốt, hắn theo hầu Nữ đế đến một lần mà về bị nổi rôm đỏ.
Cao phi nhếch mép cười, quả nhiên là thế. Thật ra, thủ đoạn truyền tin trong cung cũng rất có thâm ý. Sáng hôm sau, nàng ban thưởng rất nhiều thước lụa vân cẩm như mây, cùng nhiều trang sức chế tác rất mượt mà, ít góc cạnh đến Nhạc Hinh cung. Nói rằng, Nhạc Tiệp dư đang mang thai, da thịt dễ thương tổn, nên dùng loại trang sức và y phục mềm mại ít chỗ xước một chút.
Thực ra, Cao phi có thể lý giải được nỗi lo của Nữ đế. Trang sức, y phục và thuốc uống vân vân, rất có thể bị người ta tính kế. Xạ hương, hồng hoa và nhiều thứ khác, có thể bị trộn lẫn trong vật dụng thường ngày. Đây tuyệt đối là chuyện lớn. Vậy nên, nàng cố tình cho người đem đồ đến Nhạc Hinh cung, đồ từ chỗ nàng tốt xấu an toàn hơn Nội Vụ phủ mang đến. Nội Vụ phủ là nơi long xà hỗn tạp, tay chân các cung khác đều đầy ở trong đó.
Có thể nói, trách nhiệm của Cao phi là phục tùng cho Nữ đế và bảo vệ huyết mạch Phượng gia. Điểm này, nàng không giống phi tử của Nữ đế, mà lại giống quản gia hơn. Nàng biết rất nhiều chuyện mà người ta không biết, bao gồm cả nón xanh của Nữ đế, đó là lý do tại sao nàng không ra tay bảo vệ cho Đại hoàng tử. Thực tế, nàng cũng không muốn một đứa nhỏ ngoại tộc đội lốt họ Phượng lớn lên. Giết nó thì không đành, thế thì cứ mặc nó cho người ta xâu xé. Cao phi so với ai cũng không kém lãnh huyết, phần này nàng học từ Tiên hậu.
Với kẻ khác, Cao phi ban thưởng dồn dập và quý báu như thế cho Nhạc Hinh cung, người ta ngầm hiểu rằng là nhờ hành động hiền lương thục đức hôm qua của Tô Khả Tịch. Về phần này, người ta hồ nghi rằng Cao phi mất khả năng dựng dục, đối xử tốt với cả hai phi tần cấp thấp đang mang thai chủ yếu là để nhận đứa nhỏ. Thế nhưng... cũng không đúng lắm. Bởi vì, chính Cao phi đã không muốn có phi tần nào phân đến Hàm Đàn cung của mình. Thật kì quái! Rốt cuộc trong hồ lô của Cao phi, thì bán cái gì đây?
...
Sáng hôm sau, Nhạc Hinh cung có khách. Nói là khách cũng không đúng lắm, bởi vì Nữ đế nơi sẽ gọi hoa tượng cho Tô Khả Tịch, quân vô hí ngôn, hôm nay liền có người từ Noãn Uyển đến. Tất cả ba người, hai người vận y phục thái giám tạp vụ, một trong số đó ăn vận trung đẳng, xem ra là chỉ huy.
Bọn họ đều là hoa tượng, có tài trồng hoa chăm cây rất tốt. Hằng năm vùng Ung Châu thành khí hậu ấm áp sẽ lại chuyển bồn cảnh lớn đến, Noãn Uyển nuôi dưỡng vài hôm lại tách chia ra các cung, ươm ra rất nhiều cây đẹp. Thoạt nhìn, hoàng cung trở nên đẹp đẽ cao sang cũng nhờ điểm này.
"Hôm qua chúng ta chỉ hái có sáu nhành bạch ngọc lan, là gốc cây ở phía thiên điện. Các ngươi qua đó xem, chúng ta chỉ sợ tay nghề không tốt, hái hỏng nhành cây." Tố Mai thành thực báo tình hình cho hoa tượng biết.
Hái hoa đôi khi không thể tùy hứng quá, nếu hái không tốt, phạm vào điểm chết, nhành đó không thể sinh trưởng nữa thì sẽ mất đi dáng đẹp cho gốc cây. Nhất là gốc bạch ngọc lan đã già càng khó khôi phục. Thế nên, Tố Mai cũng có chút sốt ruột, chỉ sợ chủ tử nhà mình bị mang tiếng thích phá hỏng đồ đạc.
Tên hoa tượng chỉ huy gọi là Thái Duy Khang, hắn ta gật gù, lại nói: "Dẫn bọn ta đi xem xem cái gốc cây ngươi đã hái."
Tố Mai xưng vâng thì dẫn đường.
Thực tế, Tô Khả Tịch cũng rất chú trọng lễ nghi. Nàng mang tiếng ở một mình một Nhạc Hinh cung, nhưng thế nào nàng vẫn chỉ ở thiên điện, không phải chính điện. Tức là, nàng không phải chủ cung. Thế nên nàng cũng không cho phép hạ nhân đi lung tung hay dọn đồ đạc qua chính điện, tránh có kẻ đàm tiếu. Bao gồm thưởng hoa, hay hái hoa, nàng cũng chỉ cho cung nhân hái gốc cây ở ngay thiên điện của mình.
Tên hoa tượng cùng hai tên phụ tá vờn quanh gốc bạch ngọc lan hồi lâu. Thực ra, với kinh nghiệm dày dặn, nhìn sơ qua đã biết chỗ hái không phạm điểm chết, chỉ là các nhánh nhỏ, không quan ngại. Nhưng đây là chuyện Nữ đế đã giao cho bọn họ, nhất quyết không thể qua loa. Thế nên ba người bọn họ phải bày ra trận thế lớn, vờn lòng vòng quanh gốc cây rất lâu, còn mang thang gỗ bạch tùng đến, săm soi tán cây cả nửa ngày.
Tố Mai thấy vậy càng kinh hoảng. Chỉ sợ thật phạm vào cấm kị gì rồi, đứng trông coi hồi lâu mà khẩn trương lên. Nếu thanh danh chủ tử không tốt, hạ nhân cũng không có trái ngon đâu. Nàng ta thấy vậy vội vào trong báo cho Tô Khả Tịch.
Tô Khả Tịch vốn đang dùng sữa dê, nghe Tố Mai khẩn trương bẩm báo, lại nhìn Kim Khuyên. Kim Khuyên vẻ mặt chỉ có thể là ai vãn. Tố Mai này đôi lúc nghĩ quá đơn thuần, thật không biết nói sao.
Nàng ta không biết rằng trong bụng Tiệp dư đang mang hoàng tự sao, cứ cho là đã làm hỏng cây, cũng chẳng ai dám nói đâu. Tốt xấu Nữ đế chưa nói, thì ai dám nói ra nói vào? Thế mà Tố Mai lại bị vài nhánh cây làm quýnh quáng lên.
Tô Khả Tịch tâm tình có phức tạp, thế nhưng lại nảy sinh lòng dung túng với Tố Mai. Nàng đưa tay, Kim Khuyên hiểu ý hầu đỡ. Lại cười nhẹ nói: "Nếu vậy để ta ra xem sao."
Tố Mai thở phào một hơi trong lòng. Tuy rằng Tô Khả Tịch thuộc loại ôn hòa nhược nhược, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra khí chất rất thoải mái và an tâm. Điểm này khá giống cảm giác dưới đất bảo hộ của tước quý cường đại. Có lẽ, vì nàng không phải tước quý, nên càng bớt đi một phần áp bách.
Tô Khả Tịch thong thả đến chậm, lúc này Thái Duy Khang đang từ thang gỗ leo xuống. Thấy nàng tiến đến, không thèm hành lễ đã vội la: "Tiệp dư, ngài chớ có đến đây!"
Tô Khả Tịch nhẹ nhíu mày dừng bước, Kim Khuyên cùng Tố Mai tâm tình đều căng cứng lên.
Thái Duy Khang lại tiến đến, hành lễ xong mới nói: "Nô tài định chốc lát mới bẩm báo Tiệp dư, không nghĩ ngài lại đến đây quá sớm. Thật là không hay. Ngài xem, chỗ gạch lót bậc tam cấp này đều đã bị rong rêu phủ, rất trơn trượt, ngài đang mang thai, vẫn không nên đi lại chỗ này thì hơn."
Thái Duy Khang nói mới để ý, thật là bậc tam cấp ở mái hiên thiên điện đã phủ rong vài mảng, phỏng chừng là do cung này lâu rồi không có người đến ở, nên như thế.
Thái Duy Khang tinh ý nhắc nhở điểm này. Rất đáng tán dương, bởi vì hắn nói không có sai. Sơ xuất nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn, huống hồ Tô Khả Tịch đang mang long thai, trăm thứ cần lưu tâm.
Tô Khả Tịch mỉm cười cảm kích: "Cảm tạ Thái công công nhắc nhở, nếu không thì có chuyện lớn mất rồi. Kim Khuyên, ngươi vào trong lấy ít đồ cảm tạ công công đi."
Tư thái đối nhân xử thế của Tô Khả Tịch cũng rất được lòng thiên hạ. Nàng không có nói "ban thưởng" mà là "cảm tạ", vô hình chung nâng vị trí một hoa tượng lên một chút. Rất làm mát lòng người.
Thái Duy Khang liền đầy mặt từ chối nói: "Kìa Tiệp dư, ngài đừng như thế. Nô tài chỉ lỡ mồm nói một câu, không bị chê nhiều chuyện là mừng, lý nào đòi đồ chỗ ngài. Nô tài được bệ hạ phân cho đến đây làm việc, việc còn chưa bẩm báo gì, vẫn không nên nhận đó chỗ Tiệp dư."
Thấy Thái Duy Khang nhất quyết không nhận, Tô Khả Tịch cũng không cảm thấy bị khinh thường hay tức giận. Nàng cười ôn hòa: "Thái công công là người trọng lễ tiết, rất quy củ. Thế thì ta cũng không ép công công làm gì. Việc công công cứ làm, khi có cơ hội ta sẽ đề bạt giúp công công. Coi như ta vẫn nợ công công một nhân tình."
Có được câu đề bạt của một vị sủng phi, so với châu báu gì đó càng quý giá hơn nhiều. Vàng bạc dùng có thể hết, nhưng khi có địa vị tốt muốn bao nhiêu vàng bạc mà không có đây?
Thế nên Thái Duy Khang cười thấy răng không thấy mắt: "Nô tài cảm tạ nương nương ân tình như biển."
Tuy nhiên trong lòng Thái Duy Khang lại thầm định, coi như đã bán được cái nhân tình cho Nhạc Tiệp dư, kết được thiện duyên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro