chương 8- gả đi
Ngự Sử đài, cơ quan có đặc quyền dâng tấu và can gián vua quan, cản cấm những điều coi là chưa hợp lẽ, chưa đi đúng đường lối. Làm như vậy là đảm bảo triều đình không bị lũng đoạn, vua quan liêm chính mà xã tắc ổn định. Hôm nay, Đô Ngự Sử*, Lâm đại nhân đích thân dâng tấu, đệ trình rằng Nữ đế nên tuyển tú.
*Đô Ngự sử: chức quan cao nhất trong Ngự Sử đài.
Thứ nhất, hậu cung trống quá nhiều chỗ, như vậy là dương thịnh mà âm suy, giang sơn khó mà âm dương hài hòa được.
Thứ hai, là về phần hoàng tự, Nữ đế đăng năm năm, không có hoàng tước hay thạc quân dưới gối. Đây không phải chuyện hay. Nhiều kẻ đã lén lút nghị luận sau lưng, nói rằng năm xưa Tiên hoàng đời trước nữa vô khả dựng dục, chỉ sợ để lại di căn.
Thứ ba, đây cũng là chiếu dụ của Tiên hoàng, cả Tiên hoàng cũng đã coi trọng việc khai chi tán điệp, không cho Nữ đế thủ hiếu. Vẫn nên tuyển tú bổ sung hậu cung.
Về phần tình lý, Nữ đế vẫn nên tuyển tú.
Nữ đế là vì tấu chương này mà không vui. Quả thật, nàng sủng hạnh nhiều phi tần, thế nhưng không tài nào hứng thú với phòng the. Nàng làm chỉ vì trách nhiệm với mẫu hoàng đã án giá sa băng*.
*Án giá sa băng: chỉ cái chết của vua chúa.
Mẫu hoàng là nữ nhân si tình, vì mẫu hậu mà nhất quyết không nạp phi. Đó là điều có lỗi lớn nhất của mẫu hoàng với giang sơn Phượng gia. Con cháu Phượng gia ít ỏi như vậy, khác nào gió lay cành lá đơn bạc, lắm kẻ dòm ngó, thèm khát giang sơn này.
Vì vậy đến đời Nữ đế, trọng trách của nàng là phải khai chi tán điệp. Có hoàng tự, căn cơ của nàng mới ổn định, Phượng gia mấy đời chỉ còn ký thác vào nàng
Nàng lên giường với nhiều quân quý, thế nhưng không có vẻ thích thú phương diện này. Hoặc là nói, nàng làm chỉ vì trách nhiệm, mà chẳng phải cảm tình.
Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân*, hẳn là chỉ việc này.
*Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân: dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng.
Nữ đế thở hắt ra một hơi, nàng đúng là nên gấp gáp chuyện hoàng tự. Tránh để đám triều thần này huyên thuyên. Nhất là Lâm Đô Ngự sử, lão thất phu cứng ngắc cổ hủ, lúc nào cũng mắt như diều hâu săm soi. Lão chỉ hận ngày nào ai cũng có chuyện xấu để vạch mặt.
Thật ra, nàng trì hoãn như vậy, không phải là không có nguyên do. Nàng là muốn xem gia tộc nào đang có dã tâm, hăm he chuẩn bị quân quý nhét vào hậu cung. Thu lấy, sủng lên tận trời, rồi khiến quân quý kia phạm tội kéo cả gia tộc xuống rớt đài. Như vậy tiện việc thâu tóm lại quyền lực chuyên chế.
Trước mắt, Nữ đế tự thấy thời cơ chưa đủ. Nón xanh Hậu quân đội nàng còn quá tươi mới, thiết nghĩ, nàng nên đợi vài năm, như vậy hậu cung náo nhiệt cũng không muộn.
Sắp xếp ổn thỏa tâm tình, Nữ đế nhận ra mình đã đi đủ một vòng liên trì rộng lớn. Dừng chân, nhìn lại mới thấy An Tự Đông theo chân nàng mặt mày đều đầy mồ hôi.
Hoàng tước thể trạng đặc thù, thập phần cường hãn. Chân Nữ đế lại dài, đi thư thả nhưng tốc độ đã hơn người ta. Beta bị khiếm khuyết như An Tự Đông làm sao sánh kịp, ông cơ hồ chạy như bay để theo kịp Nữ đế.
Thấy An Tự Đông phì phò thở, Nữ đế coi như còn chút nhân tính dừng lại để ông ta nghỉ mệt. Lại phân phó: "Truyền ý chỉ của trẫm đến Hàn Lâm viện, biên soạn chiếu chỉ bố cáo hậu cung. Ai sinh ra hoàng tự cho trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng cùng thăng cấp!"
An Tự Đông thầm nhăn nhó trong lòng. Đúng là tâm tư đế vương khó dò. Mới nãy nói rằng không muốn vào hậu cung, hiện tại lại ban lệnh thúc đẩy ân sủng? Bất quá, nô tài như ông sao dám nhiều lời, vội vàng lĩnh lệnh làm ngay.
Tin tức Nữ đế muốn thúc sủng hậu cung lập tức lan truyền nhanh chóng. Một chiếu chỉ, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hoàng cung to lớn.
Đảm bảo long thể Nữ đế, Thái y viện sẽ cho người đến chuẩn mạch, điều dược cân bằng tin tức tố trong người Nữ đế. Làm vậy là đảm bảo long khí luôn dồi dào, thuận tiên ban sủng, đồng thời hạn chế tình trạng đào rỗng mà hư nhược long thể. Vạn hạnh, Nữ đế đã vào ba mươi, độ tuổi khí huyết hưng thịnh. Ban sủng mới tốt, nín nhịn trong lòng còn là tà hỏa hại thân. Vậy nên Thái y nhiệt tình ủng hộ Nữ đế.
Xong rồi lại đến Kính Sự phòng*, cung nhân cùng các tế tư đều bận rộn. Phải sắp xếp ngày thị tẩm đúng chuẩn, không thể dày đặc cũng không thể thưa thớt. Thể trạng các phi tần thế nào, thời gian nào thì tin tức tố hoạt động mạnh để thụ long thai. Phi tần phẩm cấp nào được xếp trước sau. Các tế tư lại tính toán chiêm tinh để chọn ra ngày lành tháng tốt, âm dương đồng thịnh, để các phi tần có thể thụ ân sủng, thụ thai hoàng tước có đủ linh khí thiên địa.
*Kính Sự phòng: cơ quan phụ trách vấn đề thị tẩm.
Thượng Cung cục càng không phải nói. Nói không phải chuyện đùa, nhưng tác phong hay sắp xếp lúc thị tẩm cũng rất quan trọng. Hàng loạt hoa tươi cùng thảo dược được chuyển đến Thượng Cung cục. Cung nhân tại đây sẽ chưng cất tinh dầu tắm rửa cho từng phi tần. Tùy theo thứ bậc mà phẩm chất khác nhau. Nhưng chỉ có mục đích duy nhất, là gột rửa tin tức tố phi tần ngày càng trong veo, như vậy mới dễ thụ thai. Đồng thời, y phục chuẩn bị khi thị tẩm cũng phải được thiết kế đặc thù, khơi dậy được "nhã hứng" bệ hạ.
Cuối cùng là Thượng Thực cục. Các ngự trù phải chuẩn bị thực phổ được sắp xếp chu đáo cho Nữ đế cùng phi tần. Không chỉ đảm bảo dinh dưỡng, còn phải có các vị thuốc bổ kèm theo. Mục đích là điều hòa long khí, còn có bổ trợ kì động dục của các phi tần, nâng cao khả năng đậu long thai. Tất cả phải vừa khít vào khuôn phép, không thể sai lệch, hoàng tự là quốc gia trọng sự, không thể qua loa tắc trách.
Đối với việc hậu cung nhất thời bận rộn, Nữ đế rất hài lòng. Cho bọn họ chút bận bịu, mới bớt chuyện ăn no rồi nhàn rỗi sinh sự.
...
Tại Bộ Xuân cung, Ý phi còn đang nghỉ trưa. Thanh Sương hầu bên cạnh nhuyễn tháp, dùng hộ phiến* phe phẩy quạt cho Ý phi. Trong điện lư đồng đốt chút dược liệu ngải cứu, thoang thoảng hương thơm.
*Hộ phiến: loại quạt hình bán nguyệt hay nửa hình tròn.
Thanh Sương dù tay mỏi nhừ cũng không dám trễ nải, tẫn trách hầu hạ. Được một lúc, mày đẹp của Ý phi mới nhăn khẽ rồi mở ra. Ý phi từ từ chuyển tỉnh, dáng vẻ lười biếng mà quý phái. Nàng hỏi: "Giờ đã là giờ nào?"
Thanh Sương rót trà dâng lên liền đáp: "Hồi nương nương, đã là giờ mùi ba khắc."
Ý phi gật đầu. Lại ngả người ra sau nhuyễn tháp, lười biếng dùng hồng trà thượng hạng nhuận khí.
Thanh Sương vụn trộm liếc qua. Hậu quân bị cấm túc, Nữ đế ban lệnh thúc sủng, đối với Bộ Xuân cung chủ là vô cùng lợi thế. Thử hỏi, còn phi tần nào thịnh sủng như Ý phi. Nhưng mà, âm kém dương sai, lúc Thái y chuẩn mạch cho nương nương lại nói thân thể nương nương không thích hợp.
Đều bởi vì trước khi xuất giá, ở lần động dục đầu tiên, Ý phi không may trúng gió độc. Căn bản bệnh đã được trị, nhưng di căn vẫn còn. Thân thể nương nương luôn có gốc hàn trong người, đó là nguyên nhân không thể hoài long thai.
Nghe xong lời Thái y, Ý phi không nói gì, chỉ bảo Thanh Sương tiễn người đi. Nhưng Thái y đi rồi, Ý phi nổi giận dập vỡ cả một bộ gốm sứ cống phẩm. Đúng là tức chết các nàng!
Ý phi mất một ngày mới bình ổn tâm tình, hiện tại, nàng chỉ có thể tìm cách ứng phó. Thái y nói bệnh căn này phải cần năm dài tháng rộng trị mới dứt, trong thời gian đó, còn không biết bao quân quý có thai rồi đâu. Có khi ngồi đây trị xong bệnh cũng là lúc bị kéo rớt đài.
Ý phi chỉ có thể nghĩ đến phương án Tô thị từng đưa ra. Nghĩa là mượn bụng sinh con, phải chờ đến khi bệ hạ tuyển tú, nàng mới có thể để người Tô gia nhập cung. Với thân phận nàng nâng đỡ, không tin không khiến quân quý Tô gia rạng danh.
Nghĩ đến đây, trong đầu Ý phi thoáng hiện dung mạo trẻ trung có mấy phần giống mình. Nhớ không sai, hình như thứ nữ kia hôm nay xuất giá. Canh giờ thế này, chắc cũng đến Khả gia.
Khả gia a, bổn cung sẽ không để các ngươi giữ vị mẹ để Hậu quân lâu vậy đâu. Quang hào đó, vốn thuộc về Tô gia của bổn cung!
...
Lúc này, trên đường vắng vẻ, sai vặt Khả gia đến cửa sau Tô gia đón tân nương.
Vì gả một thứ nữ đi làm thiếp, căn bản không phải chuyện vinh quang gì, vậy nên Tô thái thái không cho tổ chức. Nói ra cũng lạ, Tô phụ vừa mất, thủ hiếu chưa tròn ba năm, Tô Khả Tịch đã bị tống đi. Nói khó nghe, Tô phụ còn sống nàng còn chút chỗ đứng Tô gia. Tô phụ mất rồi, chỉ có thể dùng cách này ly khai.
Vốn dĩ giờ lành là tản sáng, nhưng mà Khả gia chậm trễ đón người, ép Tô Khả Tịch phải đợi tận giữa trưa đứng bóng. Tô Khả Tịch gả đi làm thiếp, sẽ không có bái đường, cũng không có hỉ yến mừng, không sính lễ. Vì nể nang mặt mũi Tô gia, Khả gia cho nàng tự chuẩn bị giá y.
Tô gia không cấp bạc, giá y là tự tay Tô Khả Tịch làm. Tuy rằng chất lụa nàng mua không phải thượng hạng, nhưng vì nữ hồng nàng tốt, thêu hoa văn rất đẹp. Lúc sai vặt đến đón, còn nhìn tân nương trùm đầu kĩ mấy lần. Chậc một tiếng trong lòng, thoạt nhìn cũng có chút tư thái, nhưng mà vào tay Tam thiếu gia tính tình thô bạo, không biết trụ nổi mấy ngày.
Lương ma ma nhìn Tô Khả Tịch chật vật tự lên ngựa mà lén lau nước mắt. Không sai, Tô Khả Tịch gả đi cửa sau, còn không có kiệu hoa, chỉ có sai vặt dắt một con ngựa già yếu đến đón.
Vì cuộc chỉ hôn này, căn bản là trò vui phi tần làm lấy lòng Nữ đế, căn bản không cần lễ nghi. Đúng hơn là Tô gia cùng Khả gia chẳng qua chơi cho vứt đồ qua lại. Tô Khả Tịch lại vô hình chung trở thành trò đùa cho bọn họ xỏ xiên lẫn nhau. Nàng là vô tội, nhưng sinh ra trong toan tính, mặc nhiên trở thành thứ đồ chơi rẻ tiền.
Qua vải the hồng cân* Tô Khả Tịch mờ ảo nhìn con đường giữa hai tường gạch lạnh lẽo. Hoa quế từ đâu bị gió cuốn đến đây, tịch mịch rơi rụng. Hoa đẹp, nhưng vó ngựa vô tình, cứ vậy giẫm nát một cánh hoa yếu ớt.
*Hồng cân: khăn trùm đầu của tân nương.
Tiếng gió lạnh lùa qua, tường gạch lạnh vọng lại tiếng ai oán. Ngựa đi rất chậm, thân thể Tô Khả Tịch lắc nhẹ theo vó ngựa. Trong mắt nàng bần thần, có chút tủi nhục, có chút đau lòng, có chút nan kham. Nàng từng thấy tân nương nhà Thị lang được rước trên phố. Có nghĩ cũng không ngờ... bản thân sẽ có lúc ao ước chút không khí như vậy.
Hôm nay là ngày xuất giá của nàng, không pháo hoa, không kèn trống, không kiệu hoa. Tất cả thật lạnh lẽo, lạnh đến tâm Tô Khả Tịch đều run rẩy. Nàng dằn lại cảm giác mất mát trong lòng.
Gả cho ai, gả thế nào cũng được. Chỉ mong rằng... nàng cùng trượng phu, có thể tương kính như tân đến hết đời là được. Nàng vốn không dám cầu cạnh xa hoa, bao đây là được rồi... cố nữa chính là tâm tham, nàng không thể sinh ra tâm tham được. Phật dạy lòng tham là thứ tạp nham vẩn đục liêm khiết nhân phẩm.
Tự trấn định mình khỏi tâm tham, Tô Khả Tịch tự lẩm nhẩm Bát Nhã Tâm kinh, như cách để cứu rỗi chính mình:
"...Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị..."
Dưới trời hoa quế gió lộng, tân nương ngồi trên ngựa, yếu ớt như cánh hoa sắp tàn. Ngựa đi rất chậm, rất tịch liêu, không ai đến chúc tụng, đây vốn là hỉ sự hay sao.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro