chương 78- hạnh nhân tô
Tô Khả Tịch vừa nhắc đến hạnh nhân tô, Khả Tiểu nghi liền một bụng tức giận. Nhưng cắn răng không có nói ra.
Tô Khả Tịch thấy vậy càng cảm thấy thoải mái, phẫn hận trong lòng cũng được an ủi. Nàng hạ mi mắt, che đi đôi đồng tử hoa lộ u ám, nàng như nhìn thấy được giá y bị rách của mình. Còn chưa có quên đâu, chính vị Khả Tiểu nghi này đã xé rách. Để nàng ta nếm bao đây khó chịu, còn là ít.
"Tiệp dư không cần phiền toái thế, tần thiếp không có câu nệ." Khả Tiểu nghi cứng nhắc nói được một câu. Nàng ta thật chẳng muốn nhìn thấy hạnh nhân tô gì đó, thật sự quá chán ghét.
Tô Khả Tịch cười điềm đạm, lại nói: "Đâu có được. Khả Tiểu nghi dù sao vẫn là khách quý chỗ ta mà."
Vốn dĩ gần nửa tháng qua, Khả Tiểu nghi bị Tô Thuận hoa chèn ép, ăn không ít khổ. Chạy đến chỗ Nhạc Hinh cung lại được tâng bốc thế, mặt mày đều như nở hoa, u ám đều được thổi bay hết. Quên mất cả chán ghét rằng, Tô Khả Tịch vốn xuất thân là Tô thị thiếp. Nàng ta cười với Tô Khả Tịch càng thêm sáng láng: "Tiệp dư thật khách khí."
Lúc này Kim Khuyên cũng cho cung nhân mang đồ lên, đúng là một đĩa hạnh nhân tô, còn có nước ép tây qua*.
*Tây qua: dưa hấu.
Tô Khả Tịch đang mang long thai, cái gì cũng được ưu tiên lên đầu. Thái Y nói hoa quả rất tốt cho thân thể nàng, mỗi này nên ăn nhiều một chút. Còn chuyện nước ép làm từ hoa quả, không biết trù nhân nào ở Thượng Thực cục đã bày ra, dùng rất tốt, còn có chút lành lạnh khi đặt vào băng dũng. Uống rất thoải mái. Bất quá, tây qua vốn có tính hàn, lợi tiểu, thế nên không thể dùng nhiều ảnh hưởng bào thai. Cách sáu, bảy hôm Thượng Thực cục mới dâng lên một lần.
Khả Tiểu nghi vốn đã nghe danh mấy món ưu tiên của các phi tần mang thai, ghen tỵ ghê gớm, hôm nay tận mắt trông thấy Tô Khả Tịch được cung phụng như một vị tiểu tổ tông, đúng là đỏ mắt vô cùng.
"Tiểu nghi thỉnh thong thả dùng." Kim Khuyên đặt hạnh nhân tô và một cốc nước ép tây qua chỗ Khả Tiểu nghi. Trước đó đã mang một phần tương tự đến chỗ Tô Khả Tịch.
Khả Tiểu nghi không khách khí cầm nước ép lên uống một ngụm, đúng là rất khoan khoái vừa miệng.
Tô Khả Tịch bên kia không nóng vội, nàng đợi nước ép tây qua tản bớt hàn khí, đặt trong băng dũng lâu hàn khí nhiều, dùng ngay không tốt cho đứa nhỏ.
"Tiệp dư thật thịnh đãi nga." Khả Tiểu nghi khen ngợi được một câu.
Tô Khả Tịch chỉ cười trước sau điềm đạm, thoạt nhìn tạo cảm giác rất hòa nhã ưu mỹ. Ngồi hồi lâu, cũng không nghe thấy nàng hỏi Khả Tiểu nghi vì sao đến đây. Khả Tiểu nghi uống xong cốc nước ép tây qua, nhớ chuyện chính cần làm, bắt đầu trở nên khó mở lời, không biết nói làm sao. Nàng ta đương nhiên nhớ lúc Tô Khả Tịch còn ở Khả gia bị đối xử tệ bạc thế nào, đối phương còn là người Tô gia, bảo trở thành đồng minh thật sự quá khó.
Khả Tiểu nghi thấy chỗ này người đông đúc, không thích hợp cho lắm. Vờ nói: "Cũng không có giấu giếm Tiệp dư, tần thiếp nghe hoa bạch ngọc lan ở Nhạc Hinh cung đang nở rất đẹp, vậy nên đếm bái phỏng tìm hoa. Hay chúng ta ra dạo vườn hoa một lúc, Tiệp dư thấy có được không?"
Tô Khả Tịch lại có vẻ chần chừ, lại áy náy đáp: "Thật cô phụ tâm ý Tiểu nghi. Thái y có dặn dò ta, khi ngủ dậy nên ngồi nghỉ một lúc, tránh vận động ngay để khí huyết có thể chậm dần lưu thông kinh mạch đến các chi. Vậy nên, có lẽ giờ ta không bồi Tiểu nghi được."
Khả Tiểu nghi có chút thất vọng, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Nàng ta tự biết bản thân là một Tiểu nghi nhỏ bé, sao sánh kịp long thai trong bụng Tô Khả Tịch mà đòi đối phương bồi mình. Vậy đành thôi, Khả Tiểu nghi lại lâm vào rối rắm.
Bất quá, lại nghe Tô Khả Tịch cười nhẹ nói: "Nhưng nếu Tiểu nghi đã một lòng thưởng hoa, làm sao ta có thể đánh gãy nhã hứng đây. Tố Mai, ngươi mang Lữ Trung và Trần Khải Lâm ra gốc bạch ngọc lan, lựa nhành đẹp nhất mà hái mấy nhành cho Tiểu nghi."
Tô Khả Tịch lại quay sang nhìn Khả Tiểu nghi, nói: "Mong rằng Tiểu nghi sẽ không chê."
Khả Tiểu nghi vội xua tay: "Sao có thể được, tần thiếp vui mừng không ngớt nữa là."
Khả Tiểu nghi thấy mình được Tô Khả Tịch thịnh đãi lấy lòng, trong lòng dạt dào đắc ý, vui vẻ ra mặt. Thế mà không biết được tâm tình nàng ta vốn luôn bị Tô Khả Tịch nắm trong tay mà tùy ý đùa bỡn. Nếu nàng ta biết, sắc mặt chắc sẽ khó coi vô cùng đâu.
Tô Khả Tịch lơ đãng cười: "Hoa bạch ngọc lan thật sự rất đẹp, rất thơm. Dùng để ngắm hay làm túi thơm cũng rất tốt. Hôm trước bệ hạ còn nói ta biết hoa bạch ngọc lan còn có thể pha trà uống hay làm tinh dầu, ngài ấy có vẻ thích mùi hương thanh mát của bạch ngọc lan. À phải rồi, nếu không phải ta mang thai, không quá thích hợp dùng trà rượu, chắc cũng nên thử vị trà bạch ngọc lan, Tiểu nghi nói có đúng không?"
Khả Tiểu nghi nghe được Tô Khả Tịch nhắc đến Nữ đế, còn "vô tình" tiết lộ sở thích của Nữ đế, mắt đều sáng lên. Vội phụ họa ngay: "Đúng, đúng. Nếu vậy tần thiếp xin thêm nhiều bạch ngọc lan một chút, đem về ngắm đỡ buồn cũng tốt."
Tô Khả Tịch cười nói không cần khách khí. Tô Khả Tịch làm gì có lỡ lời, thật chất là nàng cố tình nói ra đó thôi. Vậy cũng tốt, cho nàng ta một vài thông tin vụn vặt về Nữ đế, để không uổng công nàng ta đến đây hôm nay.
Lúc này cung nhân đã lui hết, Tô Khả Tịch chỉ để lại Kim Khuyên hầu. Mà Khả Tiểu nghi cũng tương tự, chỉ có Hồng Nguyệt.
Khả Tiểu nghi thấy không còn ai, có vẻ dễ mở lời hơn. Lại thêm đối xử hài hòa của Tô Khả Tịch nãy giờ, nàng ta càng chắc chắn trong lòng rằng bản thân có thể thao túng được Tô Khả Tịch. Tô Khả Tịch dù sao cũng chỉ là một kẻ ăn may, có cái bụng tốt nhất thời thôi. Căn cơ ổn định nhất phải là nhà mẹ đẻ đâu, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, làm cái gì cũng không xong nga. Chắc chắn Tô Khả Tịch đang cố lấy lòng nàng ta, để có thể dựa dẫm Khả gia đây mà.
Khả Tiểu nghi tự suy tính trong lòng. Trước mắt phải nhịn nhục kết đồng minh với Tô Khả Tịch. Sau đó, lợi dụng vị Nhạc Tiệp dư này để lân la Nữ đế. Có được thánh tâm, chuyện tăng phân vị chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ít nhất, Khả Tiểu nghi tự tin bản thân sẽ nằm trong bốn ghế tứ đại chính phi. Lúc đó, nếu không sinh được đứa nhỏ thì ôm lấy đứa nhỏ của Nhạc Tiệp dư này luôn, đá ả ta đi xa là được. Tới đó rồi, phỏng chừng Hậu quân còn phải nhìn sắc mặt nàng ta mà sống nữa.
Tuy rằng Khả Tiểu nghi thật lòng thích Đại thiếu chủ. Trước khi vào cung cũng đã thề thốt sẽ làm theo chỉ thị của Đại thiếu chủ. Thề rằng sẽ cố sinh đứa nhỏ, rồi gửi Hậu quân làm còn thừa tự. Nhưng thế nào, Khả Tiểu nghi vẫn phải tự nghĩ đường lui cho mình.
Thâm cung như biển, không thể không tự mình ngoi lên để thấy dương quang. Bằng không chính là bị đạp xuống để kẻ khác ngoi lên. Khả Tiểu nghi định ra trong bụng, nhất định phải trở thành nhân vật lợi hại nhất trong cung, đè bẹp hết những kẻ làm nàng ta uất nhục hôm nay.
Khả Tiểu nghi nghĩ thật tốt, cười càng thêm sáng lạng. Nếu Tô Khả Tịch mà biết được suy nghĩ trong lòng Khả Tiểu nghi, chắc chỉ cười nhạt: "Quá ngông cuồng."
"Tiệp dư, tần thiếp nghĩ ngài chắc đang gặp bất lợi trùng trùng. Bên Bộ Xuân cung vui vẻ thế nào, ngài cũng thấy được đi? Nếu ngài không muốn bị họ Tô ép chết, thiết nghĩ ngài nên dựa vào họ Khả thì hơn." Đột nhiên Khả Tiểu nghi thẳng thừng nói.
Tô Khả Tịch nhấp một ngụm nước ép, hàn khí tỏa đi bảy tám phần, còn lại chút lạnh nhẹ, uống vào khí trời nóng bức rất thoải mái. Nàng chậm đáp lại Khả Tiểu nghi: "Ồ? Tiểu nghi nói vậy là ý gì?"
Khả Tiểu nghi liền nói: "Nhạc Tiệp dư, ngài chớ có quên xuất thân dây nhợ của mình. Nếu một ngày bệ hạ biết ngài lừa gạt, từng có xuất giá những ba lần, ngài nghĩ là tốt hay xấu đây? Chưa kể đến, thanh danh bên ngoài của ngài xấu thế nào, ai cũng nói ngài là loại con dâu vô liêm sỉ. Ý phi cũng không ưa ngài đâu. Nếu ngài không muốn đơn thương độc mã bị giết, thì tốt nhất nên hiệp lực đi thôi."
Mà hiệp lực với ai, không phải quá rõ ràng. Khả Tiểu nghi ý muốn nói Tô Khả Tịch nên dựa vào Khả gia, nâng đỡ người Khả gia, mà Khả Tiểu nghi chính là người họ Khả đây.
Nghe Khả Tiểu nghi lời lẽ hùng hồn, chạy đến đây bức ép mình nâng đỡ nàng ta, Tô Khả Tịch cười nhạt vô cùng, trong mắt không có tiếu ý, nàng nói: "Khả Tiểu nghi, ngươi cũng không nên quên, Hậu quân vốn họ Khả."
Ngươi muốn có người nâng đỡ? Được thôi, Hậu quân cũng đang họ Khả kia kìa.
Khả Tiểu nghi sắc mặt khó coi, không phải nàng ta không có ý dựa dẫm Hậu quân. Nhưng tên đường đệ này này quá mức khó chiều. Trung cung lại đang cấm túc, mấy lần Khả Tiểu nghi đến tìm hay cố câu thông, cái gì cũng không được. Nếu có thể dựa hơi Hậu quân, Khả Tiểu nghi cần gì chạy đến đây?
"Hậu quân vốn đang đổ bệnh, không quá thích hợp để phiền nhiễu." Khả Tiểu nghi cứng ngắc nói.
Tô Khả Tịch nghe mà cười nhẹ một tiếng, châm chọc rất khó nghe thấy. Cái gì mà sợ phiền nhiễu bệnh tình, chẳng qua thấy Hậu quân đang rớt đài nên không có bám vào thôi. Cái này là cùng một họ Khả, cùng huyết mạch với nhau còn có thể đối xử như vậy. Huống hồ, Tô Khả Tịch vốn là người ngoài? Còn lâu nàng mới tin đám người này thật lòng kết đồng minh tương trợ.
Tô Khả Tịch lại nhẹ nhàng nói: "Lời Tiểu nghi, không phải không có lý. Bất quá, ta đang dưỡng thai, cũng đâu thể làm gì được đây. Mà nếu làm gì được, thì có nhận được đền đáp gì hay không?"
Nếu đã muốn kết đồng minh, lợi ích nên chia đôi. Nhưng còn Khả Tiểu nghi, bây giờ có cái vốn liếng gì mà đòi Tô Khả Tịch phải nâng đỡ. Sắc mặt Khả Tiểu nghi kém đi trông thấy, rất khó coi. Nàng ta thật bây giờ không có chút vốn liếng gì để đòi Tô Khả Tịch phải phụ trợ. Nếu nói có thể sinh đứa nhỏ rồi giao ra, cần gì chứ, Tô Khả Tịch vẫn đang có đứa nhỏ đây.
Chợt Khả Tiểu nghi sáng mắt: "Nếu Tiệp dư muốn có Khả gia chống lưng, hay phải đơn độc nhảy nhót. Tiệp dư có thể tự lựa chọn."
Ra là đem Khả gia làm mồi nhử.
Tô Khả Tịch từ đầu đã có ý muốn dùng Khả Tiểu nghi kiềm kẹp Bộ Xuân cung. Nói vòng vo như thế chẳng qua là tâm kế thôi. Nếu biểu hiện ra mình cần đối phương, nàng ta nhất định sẽ làm mình làm mẩy. Thế nên, càng ra vẻ hững hờ, lại có chỗ tốt.
"Tiểu nghi nói cũng có mấy phần đạo lý. Ta sẽ suy nghĩ kĩ, nhưng trước mắt, ta nghĩ ngươi vẫn nên tranh thủ thì hơn. Dù sao Tô Thuận hoa cũng đã đi trước ngươi một bước dài." Tô Khả Tịch lạnh nhạt nói, thái độ ôn hòa không thay đổi.
Khả Tiểu nghi cắn răng không nói gì nữa. Tô Khả Tịch đã thay đổi thật rồi, bao lâu không gặp lại thay đổi lớn thế. Khả Tiểu nghi còn nhớ, chính nàng ta từng dám giật tóc Tô Khả Tịch khi Tô Khả Tịch chân thấp chân cao vào Khả phủ, đối phương chỉ có thể yếu ớt chịu đựng. Thế còn bây giờ, thời thế đã khác. Tật phong tảo thu diệp, cái gì cũng thay đổi không ngừng. Tô Khả Tịch không còn là quả hồng mềm dễ bóp.
Đúng hơn, Tô Khả Tịch vẫn là quả hồng mềm bóng mượt, chỉ là ẩn trong bóng mượt đã mọc ra gai nhọn. Nếu có kẻ dám bóp, thì sẽ bị đâm đến rỏ máu.
Giữa lúc này lại có tiếng thông truyền: "Bệ hạ giá lâm!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro