chương 77- bái phỏng
Tô Khả Tịch gọi Tố Mai đến, nàng vừa dùng xong sữa dê đun nóng. Thường thì sữa dê sẽ có mùi rất nặng, nhưng hình như Thượng Thực cục đã nấu cùng mạt lỵ, không có chút mùi tanh nào cả. Tô Khả Tịch dùng cảm thấy rất tốt. Chạm tay vào bụng mình, nàng thật mong đứa nhỏ này sẽ khỏe mạnh, gọi Nữ đế một tiếng mẫu thân, nghĩ đến đây, Tô Khả Tịch cảm thấy phi thường thỏa mãn.
"Tiệp dư cho gọi nô tỳ sao ạ?" Tố Mai dè dặt tiến vào, thi lễ nói.
Tô Khả Tịch mỉm cười, Tố Mai là một cô nương còn rất non nớt, tính khí lại rụt rè nhược nhược. Có cảm giác nàng ấy như một đóa đại đinh thảo yếu ớt. Nhìn Tố Mai, không hiểu sao Tô Khả Tịch cảm thấy thân thiết, chắc là vì đối phương giống nàng trước kia. Nàng ôn hòa nói: "Ta có việc phân phó ngươi đây."
Tố Mai luôn tìm cách lấy lòng Tô Khả Tịch, đây là điều cả Tô Khả Tịch và Kim Khuyên đều thấy. Nhưng không sao cả, Tố Mai vốn không có ý xấu, chẳng qua là cô nương này muốn hầu hạ tốt chủ tử thôi, chỉ là động tác có chút vụng về, cũng không có làm người ta khó chịu.
Nghe mình có nhiệm vụ, Tố Mai liền thề thốt: "Nô tỳ sẽ cố gắng hoàn thành phân phó, cam đoan không làm Tiệp dư thất vọng!"
Tô Khả Tịch cười nhẹ, lắc lắc đầu nói: "Không cần nghiêm trọng thế. Ta dùng sữa dê, cảm thấy mùi vị rất tốt. Ngươi cầm hà bao này sang Thượng Thực cục, nói rằng ta ban thưởng cho người nấu sữa hôm nay."
Thì ra việc chỉ có đơn giản thế. Tố Mai cẩn dực nhận hà bao Tô Khả Tịch đưa, sắc mặt rất nghiêm trọng, có lẽ nàng ta sẽ cố gắng hoàn thành phân phó nhỏ này, để có thể lưu lại ấn tượng tốt với chủ tử.
Đột nhiên Tô Khả Tịch cảm thán nói: "Lúc ta còn ở Thiền cung, không kịp nhìn thấy đường hoa kim tước nở rộ ở lối đi kia. Vào cung, hoa ở đó mới là đẹp nhất đâu. Tự dưng bây giờ có tiếc nuối. Hình như đến Thượng Thực cục có đường đi qua đó?"
Tố Mai nghĩ rất lâu mới gợi nhớ ra, gật đầu đáp: "Hồi chủ tử, đúng là vậy. Đường này phải đi vòng qua Chiêu Vân các, dùng đường hoa kim tước phía đông mà đến Thượng Thực cục."
Bất quá, dùng đường này đến Thượng Thực cục thì hơi lâu, ít có người dùng đến. Vì nếu lĩnh thiện cho chủ tử mà đi quá xa, thiện đều nguội lạnh rồi. Lâu ngày đường mòn này ít có nhớ đến.
Tô Khả Tịch mỉm cười, nhìn Tố Mai nói: "Đột nhiên ta muốn nhìn thấy đường kim tước rộ sắc kia, hẳn là rất đẹp. Bất quá, thân thể ta bất tiện, không thể đi xa thế. Ngươi dùng đường này đi, đến Thượng Thực cục, xong quay về, rồi mô tả ta biết kim tước hoa đẹp thế nào?"
Để Tố Mai không có sơ xuất, Tô Khả Tịch nhắc thêm: "Nếu có ai hỏi thì nói ngươi là người Nhạc Hinh cung, đừng có trêu chọc phiền phức. Biết không?"
Chắc là Tô Khả Tịch sợ có người trong Bộ Xuân cung, hay Tích Vũ cung khó dễ đây mà. Dù sao, Ý phi là kẻ địch thì không nói, còn Đoàn Sung hoa cũng rất không ưa Tô Khả Tịch. Cùng mang hoàng tự như nhau, coi như là đối thủ rồi.
Chuyện này căn bản bé như móng tay. Tố Mai không do dự liền lĩnh lệnh. Lẩm bẩm nhớ kĩ hết những gì Tô Khả Tịch dặn dò.
Đợi Tố Mai đi xa, Kim Khuyên đứng cạnh lại nói: "Tiệp dư, giao Tố Mai làm có được không ạ?"
Tô Khả Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, hương khí bạch ngọc lan thoang thoảng, rất thư thái. Nàng khép hờ mắt, hưởng thụ khí xuân mát mẻ hắt vào phòng. Nói: "Coi như là khảo nghiệm đầu tiên của Tố Mai. Nếu nàng ta không dẫn được Khả Tiểu nghi đến đây, thì coi như vô duyên đi."
Đúng vậy, Khả Tiểu nghi hẳn đang căm tức vô cùng. Nàng ta là người Khả gia, Khả gia và Tô gia đối địch thế nào ai cũng biết. Nay đối thủ của Khả Tiểu nghi- Tô Thuận hoa được nâng phân vị, vô hạn nổi bật như thế, người khó chịu nhất chính là Khả Tiểu nghi. Cùng nhờ tuyển tú mà vào cung, thế nhưng lại rớt phía sau đối phương, thật làm người ta ấm ức cùng không phục đâu.
Tô Khả Tịch là muốn dùng điểm này. Chỉ cần nàng làm Khả Tiểu nghi kia gợi nhớ ra nàng đang ở vị trí Tiệp dư, không tin nàng ta không đến lân la tìm chuyện. Dù sao trong mắt người ngoài, Tô Khả Tịch vẫn mang danh "Khả thị" mà Khả Tiểu nghi không phải người Khả gia hay sao. Nay Tô Khả Tịch đang ở thuận chiều gió, muốn người ta không đến kiếm chác thật là quá khó.
Cố tình muốn Tố Mai đi vòng qua Chiêu Vân các, không tin không gặp Khả Tiểu nghi hoặc cung nhân nàng ta. Với mức độ nghe ngóng của đối phương, Tô Khả Tịch tin, lúc Khả Tiểu nghi trông thấy Tố Mai, biết Tố Mai là người cung nàng, nàng ta sẽ gợi nhớ ra được. Lòng tin ở chuyện này, Tô Khả Tịch tự tin rất lớn.
Quả nhiên lúc Tố Mai về, trừ hoàn thành tốt điều Tô Khả Tịch giao phó, mô tả hoa kim tước đẹp thế nào. Tố Mai còn khó chịu lầm bầm một chuyện với Kim Khuyên. Nói rằng một cung nhân Hồng Nguyệt, là cung tỳ thiếp thân của vị chủ tử trong Chiêu Vân các, nàng ta lại nhảy ra chặn đường Tố Mai, còn hô to gọi nhỏ hỏi rất nhiều chuyện. Kim Khuyên vờ nhíu mày nghi hoặc, hỏi kĩ hơn.
Ra là Hồng Nguyệt kia cho rằng Tố Mai là tên trộm, vì cứ đứng tần ngần ở chỗ hoa kim tước trước Chiêu Vân các hồi lâu. Tố Mai khó chịu nói: "Kim Khuyên tỷ, ngươi xem nàng ta có phải quá không nói lý không? Hoa chỉ trồng gần cái các ấy, chứ đâu phải của chủ tớ bọn họ. Mắng chửi người như thế, thật khinh người quá đáng!"
Tố Mai dừng chỗ hoa kim tước lâu, chỉ là muốn nhìn cho kĩ hoa để về mô tả lại với Tô Khả Tịch. Nào ngờ bị xem là trộm, nàng đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Còn có chút ủy khuất, nhưng nàng không có nói với Tô Khả Tịch, vì nàng không muốn chủ tử mình phiền nhiễu.
Kim Khuyên mềm giọng hỏi: "Đã ủy khuất ngươi rồi. Nàng ta có động tay động chân gì không, hay chỉ nói mấy câu khó nghe thôi?"
Tố Mai bỉu môi, trong mắt có chút kiêu ngạo, nói: "Còn không có đâu Kim Khuyên tỷ. Ta thấy nàng ta vô lý như thế, ta liền nói ra rằng mình là cung nhân Nhạc Hinh cung. Lúc đó sắc mặt nàng ta rất buồn cười, ân, cực kì khó coi. Nàng ta ngậm miệng bỏ đi ngay."
Quả nhiên có chủ tử đang tốt, cung nhân cũng được thơm lây, phận hạ nhân vốn trông cậy vào chủ mà.
Kim Khuyên hài lòng nhếch môi một cái. Lại nhắc nhở nói: "Ngươi nói thế thì tốt, nhưng chớ có quá phận. Nếu dám ỷ vào chủ tử mà làm bậy, ức hiếp người khác hay phạm cung quy. Tiệp dư sẽ không có cứu ngươi, trái lại còn phạt nặng!"
Cố không làm quả hồng dễ bắt nạt cũng tốt, nhưng tuyệt không được ỷ thế làm bậy. Vạn nhất ngu xuẩn còn làm chủ tử mình không tốt. Tỷ như cung nhân ngạo mạn hà hiếp người khác, bị người ta biết, chủ tử sẽ mang danh dạy bảo hạ nhân không tốt. Lúc đó là mất nhiều hơn được.
Tố Mai biết Kim Khuyên vì tốt nên mới nhắc nhở, giáo huấn mình. Nàng vâng lệnh, ngoan ngoãn thụ giảng: "Tạ Kim Khuyên tỷ nhắc nhở, ta đã biết. Ta thề có thần phật chứng giám, chết cũng không dám làm chuyện tùy hứng, khiến Tiệp dư vạ lây!"
Kim Khuyên thấy Tố Mai tâm tính đơn thuần dễ dạy bảo, nàng cũng an tâm. Xem ra Nội Vụ phủ cũng rất có ý tứ. Người đem đến Nhạc Hinh cung, trừ Trần Khải Lâm mắt chó nhìn thấp ra, ai cũng đều dùng tốt. Điển hình là Tố Mai, có thể giữ lại được một cô nương tâm tính đơn giản như thế ở trong cung, không biết quý giá cỡ nào đâu.
Sau đó Kim Khuyên vào noãn các tìm Tô Khả Tịch, một lời cũng không sót mà thuật lại hết. Tô Khả Tịch gật nhẹ đầu. Đưa tin đã xong, chỉ còn chờ người tìm đến cửa. Nàng cong môi một cái, kì thực khiến người ta đấu đá nhau còn mình hưởng lợi không hề khó.
...
Tô Khả Tịch đoán không có sai, trưa hôm sau, nàng đang ngủ trưa thì có Khả Tiểu nghi tìm đến. Dáng vẻ rất chần chừ, như chán ghét chỗ này nhưng vạn bất đắc dĩ mà đến. Xem ra trong lòng nàng ta vẫn còn ngạo khí, chạy đến cầu cạnh Tô Khả Tịch là chuyện mất mặt cỡ nào.
"Thỉnh Tiểu nghi đợi một lúc, Tiệp dư mấy đêm khó ngủ, chỉ vừa nằm được một lúc thôi ạ." Kim Khuyên đúng mực nói.
Khả Tiểu nghi mất hứng vô cùng, nhưng đã bỏ xuống mặt mũi đế tận đây, không thể bỏ về, đành nén giận ngồi chờ. Lần xuất giá đầu tiên của Tô Khả Tịch, chính nữ nhân này đã dám khinh nhục nàng, bây giờ vui rồi nhỉ? Phải ngồi đây cầu cạnh, còn chờ đợi Tô Khả Tịch ngủ trưa, cảm giác chắc hẳn không tệ lắm đâu. Thậm chí trà nước còn không có, đi bộ xa xôi đến đây, khát nước đến miệng đắng lưỡi khô nhưng đành nín nhịn.
Dù sao, mùi vị ở đỉnh cao vinh quang, đập nát vụn nhiều thứ, bây giờ phải quỳ xuống nhặt lại mảnh vụn ấy, còn bị cứa chảy máu. Không chỉ nhục nhã mà còn là đau đến rỏ máu vì lòng tự cao.
Đợi gần một canh giờ, Khả Tiểu nghi không được ngồi nhuyễn tọa, chỉ có ngồi ghế đẩu cứng rắn, người đều ê ẩm. Lúc này từ trong hậu thất, mới trông thấy Tô Khả Tịch để Tố Mai hầu đỡ tiến ra.
Khả Tiểu nghi đợi một buổi, đã nuốt một bụng tà hỏa, nhưng nàng ta biết bây giờ thời thế rất khác, chỉ có thể đứng dậy, buồn bực thi lễ: "Tần thiếp tỉnh an Tiệp dư."
Đúng là thay đổi rất nhanh. Lần trước Khả Tiểu nghi vui vẻ đi lầm đến Thiền cung, trông thấy Tô Khả Tịch thụ phạt khổ sở. Nhưng còn bây giờ, ha, nàng ta đến chỗ nàng còn không có trà nước, khô miệng mà hành lễ ngược lại.
Tô Khả Tịch ngồi xuống nhuyễn tháp chủ vị mới nói: "Tiểu nghi mau miễn lễ. Kim Khuyên, ngươi vì cớ gì không dâng trà hầu Tiểu nghi, cũng không nói với ta một tiếng, để Tiểu nghi đợi như thế sao được?"
Kim Khuyên vờ thỉnh tội: "Nô tỳ thất trách, cầu Tiệp dư trách phạt."
Tô Khả Tịch thở dài một hơi: "Thôi bỏ đi." Lại quay sang Khả Tiểu nghi, hối lỗi nói: "Tiểu nghi đừng để chuyện này trong lòng, đều là ta giáo huấn không tốt hạ nhân. Aiz, thật là... còn không nấu nước pha trà mời Tiểu nghi?"
Kim Khuyên phối hợp diễn rất tốt, vội nói: "Tiệp dư, ngài mang thai không thích hợp với trà rượu, chỗ chúng ta không có lĩnh trà a."
Tô Khả Tịch vờ ra vẻ lưỡng lự, nhìn Khả Tiểu nghi.
Khả Tiểu nghi vốn rất tức giận, nhưng thấy Tô Khả Tịch "vì mình khiển phạt" cung tỳ thiếp thân, hư vinh trong lòng trướng rất lớn. Cười đắc ý: "Không cần Tiệp dư vất vả thế, không có trà cũng không sao."
Tô Khả Tịch thấy Khả Tiểu nghi dễ hồ lộng như thế thì tiếu ý càng sâu. Chiêu trò vừa đấm vừa xoa này, nàng nghĩ bản thân làm sẽ trúc trắc, không nghĩ lại quá nhuần nhuyễn. Thế nhưng cũng không quan trọng lắm.
Tô Khả Tịch lại hỏi: "Hiếm khi Tiểu nghi đến chỗ ta, nếu không có gì tiếp đãi Tiểu nghi thì cũng không được. À đúng rồi, vừa nãy Thượng Thực cục có dâng hạnh nhân tô có thịt quả, người đâu, mau đem lên mời Tiểu nghi."
Kim Khuyên lĩnh lệnh đi ngay. Tô Khả Tịch cười cười, làm như không thấy vẻ mặt Khả Tiểu nghi xấu đi.
Thật ra, Tô Thuận hoa rất thích món hạnh nhân tô có thịt quả này. Lúc nàng ta có công hộ giá hoàng tự, mấy ngày liền Thượng Thực cục đều lấy lòng dâng thứ này lên mỗi ngày. Thậm chí, có hôm thái giám ở Thượng Thực cục vì bận nấu hạnh nhân tô mà bỏ quên chuyện xếp thiện cho các cung bị thất sủng, trong đó có Chiêu Vân các. Mối hận này, Khả Tiểu nghi vẫn giữ trong lòng.
Nghe thấy lại hạnh nhân tô, Khả Tiểu nghi liền cắn răng nghiến lợi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro