Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 76- thăm dò

Hai bên mờ ám châm chọc lẫn nhau. Ý phi nói mát câu nào, Tô Khả Tịch đều dùng vẻ mặt điềm nhiên mà đáp trả. Không hề sợ hãi khúm núm Ý phi như trước. Ý phi nghĩ mà càng thêm chán ghét. Nàng ta từng nghĩ mình mạnh hơn Tô Khả Tịch rất nhiều, vì từng một lần, nàng ta đã ép Tô Khả Tịch đến mức trắng xám mặt mày quỳ trên đất. Nhưng còn bây giờ, hết thảy thay đổi rồi.

Vị Nhạc Tiệp dư trong bụng đang mang long thai, ngồi đây dửng dưng đối đáp với nàng ta, đúng là khiến người ta tức điên lên đi được. Chưa kể đến, Ý phi nhập cung lâu hơn ai hết, theo chân Nữ đế từ khi còn ở Đông cung. Vậy mà bây giờ, người thụ thai cho Nữ đế lại là ả chất nữ nàng xem là phế phẩm, thậm chí đối phương vào cung còn chưa nửa năm đâu.

Ngạo khí của Ý phi hôm nay thật sâu bị hạ xuống. Dù cố thể hiện vẻ mặt thong dong, nhưng ở khóe mắt nàng ta, Tô Khả Tịch có thể thấy được khó chịu vô cùng. Tô Khả Tịch khóe môi gợn lên cao hơn, cô cô nàng có lẽ trong lòng rất không thoải mái rồi, tâm tình nàng vì thế mà trở nên rất tốt.

Chưa đấu đến cuối cùng vẫn còn chưa biết ai thắng ai rớt đài đâu.

Ý phi ngay từ đầu đã luôn chiếm lợi thế, thậm chí từng thẳng tay tát Tô Khả Tịch mà không niệm chút tình máu mủ. Nhưng còn bây giờ? Thứ lỗi cho Tô Khả Tịch, nhưng trong bụng nàng là hoàng tự, Ý phi sẽ không thể nào ngông cuồng như thế nữa. Thời thế đã thay đổi rồi.

Nhớ ngày trước, Tô Khả Tịch trốn nhui trốn nhũi tại Thiền cung, nhưng Ý phi nhất quyết không buông tha, cho người cầm sẵn chén thuốc đến thủ tiêu. Nhưng còn bây giờ? Tô Khả Tịch đang ngồi đây, khảng khái đối đáp mà không trốn tránh gì cả. Ý phi cảm thấy mình như trò cười lớn, lý ra ngay từ đầu nàng ta phải bóp chết Tô Khả Tịch, không cho nàng ta có hội ngồi đây hôm nay.

Chợt Tô Thuận hoa làm không khí nãy giờ lại lên tiếng, trong lời ẩn ẩn một tia châm chọc, nàng ta nói: "Khả Tiệp dư thai tượng đã ổn định hơn, có định đến Trung cung thăm hỏi một chuyến không? Tốt xấu Hậu cung cũng là biểu ca họ xa của ngươi kia mà?"

Tô Thuận hoa nhắc cũng thật khéo, lôi kéo chữ "Khả" ra đầu phong vị của Tô Khả Tịch. Biết rõ Tô Khả Tịch là người Tô gia, vậy mà lại lấy họ Khả gia làm châm chọc. Không phải từ đầu khi vào cung, Tô Khả Tịch đã luôn lấy thân phận Khả thị hay sao. Giờ đây Hậu quân bị cấm túc đang bệnh nặng, vị "Khả" Tiệp dư này tốt xấu nên đến thăm đâu, đều không phải người một nhà hay sao?

Tô Thuận hoa rất biết cách đâm trúng chỗ hiểm. Hậu quân vốn đâu có ưa thích Tô Khả Tịch, nay biết nàng nhờ tay hắn mà hoài long thai, so với Ý phi hắn càng tức giận hơn ai hết. Đúng là bê đá đập chân mình, nếu Tô Khả Tịch thật dám đến Trung cung. Phỏng chừng chọc Hậu quân phát điên mà cào rớt một lớp da thịt.

Tô Khả Tịch mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng cũng giả lo lắng nói: "Hậu quân đúng là thương tâm quá độ, từ sau khi Đại điện hạ hoăng, Hậu quân đều bệnh như thế. Aiz, nhưng bệ hạ vốn có lệnh để Hậu quân tịnh dưỡng, không phải cả Ý phi nương nương cũng không thể đến thăm hay sao?"

Tô Khả Tịch không có gọi Hậu quân là biểu ca, chỉ đúng phận thiếp thất gọi nguyên phối mà thôi, ám chỉ rằng, nàng bây giờ là thiếp thất, Ý phi cũng là thiếp thất. Chuyện quan tâm đến Hậu quân, hẳn nên để phi tử phân vị cao như Ý phi lo, còn nàng đang mang thai, đành thúc thủ lo lắng suông mà thôi. Ý phi lẫn Tô Thuận hoa đều bị nói đến á khẩu.

Nhất nhật thiên lý, lâu ngày không gặp, miệng lưỡi Tô Khả Tịch đều sắc bén vô cùng.

Nàng không thừa nhận mình là biểu muội Hậu quân, chỉ nhận thân phận phi tử, như vậy đừng hòng có ai châm chọc được nữa. Suy cho cùng, nàng đã gả vào hậu cung rồi, xem như là người Nữ đế. Nếu đã là người của Nữ đế thì phải theo vị trí Nữ đế phân mà suy ra quan hệ, còn quan hệ lúc ngoài cung, cái gì cũng không tính. Cũng như Tô Thuận hoa và Ý phi, vốn thân phận cô chất, nhưng vào trong gia phả hoàng thất, các nàng cũng đánh đồng thiếp của Nữ đế cả thôi.

Tô Thuận hoa còn có thể nói gì. Đối phương còn nàng ta một bậc phân vị đây, hậm hực trong lòng vô cùng. Ả thứ nữ này có cái gì tốt? Chẳng qua cái bụng ăn may mà có đứa nhỏ thôi, thật không hiểu nàng ta đã dùng bàng môn tà đạo gì mê hoặc cô trượng.

Tô Khả Tịch ngồi thêm một lúc thì cáo lui. Trước khi đi, nàng như sực nhớ ra mà dừng bước, quay lại nhìn Tô Thuận hoa. Điềm đạm cười nói: "Thuận hoa hình như vừa té ngã nên đãng trí, sau này Thuận hoa vẫn nên gọi ta là Nhạc Tiệp dư thì hơn. Dù sao đó cũng là phong hào bệ hạ ban ta, tránh người khác nhìn vào lại nói không quy củ."

Ngữ khí Tô Khả Tịch chân thành tha thiết, nghe vào tai còn tưởng nàng thật lòng lo cho Tô Thuận hoa, sợ nàng ta bị khiển trách. Chứ làm sao biết được, thực chất nàng đang châm chọc đối phương.

"Ngươi vẫn nên nhớ thân phận của ta bây giờ, phong hào đích thân bệ hạ ban cho. Ngươi nghĩ mình là ai có thể phất qua thánh ý? Nếu còn gọi bậy như thế, ngày họa từ miệngra không hay."

Tô Thuận hoa giận đến mặt mày trướng đỏ, căm tức nhìn theo bóng lưng Tô Khả Tịch. Nàng ta quay vào trong, vùng vằng với Ý phi. Cao giọng bất mãn: "Cô cô, ngài xem nàng ta!! Mới vừa được đầu cành đã dám ở đây hô to gọi nhỏ?! Đúng là tiện nhân!!"

Ý phi cũng tức giận không kém Tô Thuận hoa, sát khí ghê gớm ở trong mắt. Tô Thuận hoa tức giận một phần, thì nàng ta phẫn hận đến mười phần. Thử nghĩ, bị một nha đầu kém mình bao nhiêu tuổi vượt mặt như thế, còn mang long thai trước mình, đúng là quá mất mặt mũi cho Ý phi vốn mang danh thịnh sủng.

Bất quá, nghĩ đến Tô Khả Tịch chỉ là một Tiệp dư bé nhỏ, Ý phi phần nào được an ủi. Phân vị thấp như thế, sinh ra được đứa nhỏ thì thế nào, cũng không có quyền nuôi đâu.

Ý phi lạnh giọng nói: "Ngươi ồn ào cái gì? Nàng ta cùng lắm chỉ dựa vào cái bụng được mấy ngày, nhiều lắm là mười tháng. Ngươi ở đây ghen tức, không bằng phấn đấu sinh một đứa nhỏ cho bổn cung!"

Hơn ai hết, bây giờ Ý phi rất cần đứa nhỏ. Có đứa nhỏ nàng mới an tâm được. Còn thánh sủng là thứ sớm nắng chiều mưa, không thể là căn cơ vững vàng. Vậy nên Tô Thuận hoa vẫn luôn bị Ý phi thúc giục khoản này. Ý phi nhịn đau nhiều lần tạo cơ hội cho Tô Thuận hoa gần gũi Nữ đế, vốn liếng bỏ ra rồi, thế mà vẫn chưa có kết quả. Ý phi thầm giận trong lòng một câu, đúng là bùn nhão không trát được lên tường.

Tô Thuận hoa ngoài mặt thưa vâng ngoan ngoãn nghe Ý phi, trong lòng lại bỉu môi. Đâu phải muốn một đứa nhỏ lại dễ như thế. Nàng ta còn gấp không kịp đây. Thầm định trong bụng, lần tới cô trượng đến chỗ nàng, nàng ta phải xin tăng phân vị thêm.

Nàng ta còn không biết ý định của cô cô mình sao. Lúc nàng thật sự sinh được đứa nhỏ rồi, chắc chắn sẽ bị chính cô cô ruột thịt này thủ tiêu. Nàng tuyệt đối không thể làm bàn đạp cho kẻ khác như vậy. Bằng mọi giá phải giành được thánh tâm, tăng phân vị, đủ để chủ một cung rồi sinh đứa nhỏ, lúc đó mới thấy ai lợi hại hơn ai.

Ý phi lại có suy tính khác, trong mắt dần trở nên u ám. Đoàn Sung hoa ỷ có cái bụng liền làm càn. Tuy không gây sự với nàng, nhưng tốt xấu Tô Thuận hoa đang trong cung nàng, Đoàn Sung hoa tính kế Tô Thuận hoa, không phải không nể nang mặt mũi nàng sao? Còn có Tô Khả Tịch, cũng ỷ có cái bụng mà ung dung vui vẻ như thế. Hừ, suy cho cùng chỉ nhờ cái bụng mà thôi.

Ý phi cười lạnh một tiếng, xem ra có cách quét một lượt hai hòn đá gai mắt này.

...

Tô Khả Tịch sau khi rời Bộ Xuân cung thì đến Hàm Đàn cung. Đường này không xa lắm, nàng quyết định đi bộ, không cần dùng liễn làm gì. Như vậy còn có thể kiện thể.

Kim Khuyên luôn chăm chú hầu nàng, đi đâu nàng cũng mang theo Kim Khuyên. Không phải Tố Mai hầu hạ không tốt, mà vì có nhiều việc, Tô Khả Tịch không thể nào giao cho Tố Mai.

"Kim Khuyên, Cao phi trong cung là một nhân vật thế nào?" Tô Khả Tịch khẽ hỏi.

Kim Khuyên thành thật đáp: "Hồi Tiệp dư, Cao phi nô tỳ cũng chưa từng diện kiến quá. Tồn tại của ngài ấy trong cung cực thấp, vì thân thể không tốt nên không thường lộ diện, chỉ có mấy tháng nay miễn cưỡng ra ngoài theo lệnh bệ hạ mà quản lý sự vụ."

Đúng là một đại nhân vật thần bí. Bất quá, là bạn hay là địch, sau chuyến vấn an thăm dò này, Tô Khả Tịch mới biết.

"Tần thiếp thỉnh an nương nương, nương nương cát tường."

Cao phi ngồi loan kỉ chủ vị, phất tay lạnh nhạt nói: "Lễ nghi thì miễn đi, ngươi đang mang thai, không cần câu nệ."

Tô Khả Tịch liền tạ ân. Cao phi lại ban nhuyễn tọa cho nàng. Hỏi han lanh quanh lại nhắc nhở: "Ngươi đang mang thai, nếu có thiếu thốn gì thì cứ đến Nội Vụ phủ báo. Còn nữa, chú ý kiêng cữ một chút, lấy Đoàn Sung hoa bị khiển trách mà làm gương. Hiểu không?"

Cao phi hờ hững nhắc nhở, nghe xong chỉ thấy nàng quan tâm đến đứa nhỏ. Tô Khả Tịch điềm đạm mỉm cười: "Tạ nương nương chỉ điểm, tần thiếp sẽ tận lực chú ý."

Cao phi cảm thấy rất hài lòng với vị Nhạc Tiệp dư này, tốt xấu đối phương tạo cảm giác thoải mái hơn Đoàn Sung hoa. Đoàn Sung hoa tự cho mình là thông minh, giả trang lương thiện để tính toán. Thế nhưng giả trang cũng rất vụng về, vừa nhìn liền biết bản chất nàng ta rồi. Rất làm người ta chán ghét. Trái lại, Tô Khả Tịch mang theo ôn hòa thong dong, nhược nhược như lan, rất thoải mái ánh nhìn.

Cao phi dường như biết lý do vì sao Nữ đế sủng nữ nhân này rồi. Cảm giác ở cạnh Nhạc Tiệp dư không ác liệt, mà rất êm dịu đâu.

Cao phi lại hỏi: "Ngươi đi không đến sao? Chút nữa quay về hãy ngồi bộ liễn, ngươi phải biết chiếu cố hoàng tự cho tốt, bằng không chọc bệ hạ mất hứng thì không được."

Câu nào Cao phi cũng nhắc nhở Tô Khả Tịch chú ý thân thể. Hầu như Cao phi lúc nói ra chỉ vì trách nhiệm phải lo cho hoàng tự, chứ không có dụng tâm khác. Tô Khả Tịch nhạy bén nhận ra, Cao phi chưa từng có ghen tuông hay khó chịu, như thể nàng ấy không phải phi tử của Nữ đế, mà giống quản gia trung thành hơn.

Ly khai Hàm Đàn cung, Tô Khả Tịch nghe theo lời nhắc nhở của Cao phi mà ngồi bộ liễn. Nắng bên ngoài giờ mùi đã gay gắt, trên liễn treo nhiều mành che màu sáng để hắt sáng. Nàng đang mang thai hoàng tự, đãi ngộ cực kì tốt đâu.

Kim Khuyên theo hầu bên liễn, nàng hỏi nhỏ: "Tiệp dư, ngài thấy thế nào?"

Câu này là hỏi về Cao phi. Tô Khả Tịch ngồi trong liễn, vì cách lớp mành không nhìn rõ tâm tình, chỉ nghe thấy ngữ khí nàng rất đạm bạc.

"Về sau làm gì, tránh Hàm Đàn cung xa một chút."

Kim Khuyên lĩnh lệnh. Xem ra Cao phi đúng thực là nhân vật đáng cố kị. Nhưng đối phương không hề có ý nhắm vào Tô Khả Tịch, nàng đành án binh bất động trước. Chưa biết Cao phi có phải kẻ thù cần đối phó không, tốt nhất vẫn không nên kích động.

Nhưng còn Ý phi và Trung cung, Tô Khả Tịch biết những kẻ này sẽ giơ nanh vuốt về phía nàng. Nhẹ đặt tay trên bụng, bây giờ nàng còn có đứa nhỏ, tuyệt không thể nương tay nhân nhượng nữa.

Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro