chương 75- lâu ngày vấn an
Tô Khả Tịch đoán không có sai, rất nhanh nàng phải gọi Tô Uyển nghi bằng cách khác. Nàng ta có công hộ giá hoàng tự, phân vị được nâng lên hàng tòng tứ phẩm Thuận hoa, nhưng không có phong hào. So với Tô Khả Tịch, thì nàng ta thấp hơn một chút.
Sau đó, lễ vật tất nhiên theo thông lệ nườm nượp chuyển đến thiên điện Bộ Xuân cung. Vì Tô Thuận hoa thụ thương cần tịnh dưỡng, Nữ đế tối đó nghỉ lại chính điện của Ý phi. Phải nói đôi cô chất này phối hợp thật hài hòa, cùng thờ một chồng, nhìn mà đỏ mắt ghen tỵ.
Trái lại, Đoàn Sung hoa bị khiển trách một phen. Nữ đế nói rằng có thai lại tự tiện đến gần nơi có nước, không phải tự mình gây chuyện hay sao. Dù Đoàn Sung hoa không coi trọng bản thân thì cũng phải lấy hoàng tự làm trọng, há có thể tùy tâm sở dục như thế. Lần trước, không biết kiêng cữ dùng canh hắc diện thần một lần, Nữ đế đã không chấp nhất, thế mà vẫn không sửa đổi.
Vậy nên Nữ đế ban lệnh mỗi ngày chỉ chuẩn Đoàn Sung hoa tản bộ Ngự hoa viên một canh giờ để tốt cho đứa nhỏ, còn lại cứ ngây ngốc trong cung đi.
Cao phi biết chuyện lại cười nhạt. Đoàn Sung hoa mấy lần đến đây kéo bè kéo phái, đã chọc Nữ đế mất hứng rồi, còn không biết sửa đổi. Giờ thì hay rồi, trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo. Cố tình đến chỗ Tô Thuận hoa gây chuyện, không hạ bệ được Tô Thuận hoa, còn biến mình thành bệ đỡ cho đối phương đi lên, thật ngu xuẩn hết chỗ nói. Phỏng chừng, nể nang đứa nhỏ trong bụng Đoàn Sung hoa, Nữ đế mới không giáng phân vị.
Bộ Xuân cung đúng là đất giàu phúc khí. Chưa kể Ý phi vốn thịnh sủng đương triều, nay lại đến một cô nương chất nữ vẻ vang đâu.
Chuyện đến đó là dừng, Nữ đế về sau cũng không thấy đến Tích Vũ cung cả mười ngày. Xem ra, Đoàn Sung hoa thật sự chọc long nhan mất hứng. Tô Khả Tịch vừa nằm sưởi nắng dưới gốc bạch ngọc lan, vừa suy nghĩ lung tung. Nàng nghĩ, Khả Tiểu nghi sẽ là người mất hứng nhất đây.
"Bệ hạ giá lâm!" Tiếng thông truyền the thé từ thái giám.
Tô Khả Tịch nghe thấy liền đứng nhỏm dậy, Nữ đế đã sải chân dài tiến vào. Nàng phúc thân hành lễ: "Tần thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế."
Nữ đế nắm tay Tô Khả Tịch, cười nhẹ nói: "Ái phi miễn lễ."
Tuy ý cười Nữ đế rất nhạt, nhưng lại rất chân thực. An Tự Đông thầm cảm thán, chỉ có đế vương mới có khả năng biến sắc mặt nhanh như vậy. Mới nãy ở chỗ Ý phi, bệ hạ nhìn còn hững hờ vô cùng, không nghĩ vừa đến đây liền treo xuân phong lên mặt rồi. Mà cũng không đúng, đây vốn là chỗ của hoa giải ngữ, so với bất kì nơi nào đều khác biệt. Không thể tính là giống nhau, vậy nên Nữ đế thay đổi thái độ chân thật như thế là dễ hiểu.
Mà cũng nói, cuối cùng Nữ đế cùng hoa giải ngữ có thể công khai ở cùng nhau rồi. Lão thiên gia không phụ lòng người a. Tuy rằng tương kiến hận vãn* nhưng sau thiên tân vạn khổ, chân tình cũng được đền đáp xứng đáng đó thôi. Từ giờ, bệ hạ có thể không tịch mịch nữa rồi, đã có tri kỉ bầu bạn, thật là quá tốt. An Tự Đông đầy lòng thương cảm, có cảm giác nữ nhi trong nhà muốn gả đi. Ông chấm tay áo lau nước mắt sụt sịt.
Nghe tiếng động lạ, Nữ đế vốn cùng ngồi với Tô Khả Tịch hỏi han liền ngước mắt, quả nhiên trông thấy lão nhân tinh lại diễn trò, mặt mày nhăn nheo đều đỏ, nước mắt hai hàng, thoạt nhìn rất giống... oán phụ mà nhìn hai người bọn họ.
Tô Khả Tịch: "..."
Nữ đế: "...Ngươi trước tiên lui xuống đi."
An Tự Đông lĩnh lệnh rời đi, không biết có phải ảo giác không, Tô Khả Tịch cảm thấy ông ta có vẻ thất tha thất thỉu.
Nữ đế chỉ có thể hết nói nổi, bệnh của lão nhân tinh này thời gian không thấy, tưởng đã hết, nguyên lai vẫn tái phát trở lại. Chợt nghe tiếng cười nho nhỏ, Nữ đế quay sang liền thấy con thỏ nhỏ đang cười rất vui vẻ.
Nữ đế nắm lấy cằm Tô Khả Tịch, niết nhè nhẹ như trêu chọc, nói: "Nàng cười cái gì?"
Tô Khả Tịch dựa hẳn người mình vào lòng Nữ đế, sắc mặt rất tốt, nàng nói: "An tổng quản tính khí như vậy. Chắc chắn là một lão ngoan đồng, trẻ mãi không già."
Nữ đế nhướn mày, thế là khen hay chê. Mà cũng không quan trọng. Nàng hỏi: "Mấy hôm nay nàng có khó chịu ở đâu không? Có dùng thiện được hay không?"
Vì Tô Khả Tịch đã mang thai ba tháng có hơn, bắt đầu ốm nghén, vậy nên ăn uống đều rất thất thường.
"Hồi bệ hạ, tần thiếp rất tốt. Hôm nay so với những này trước thì dùng thiện đều tốt ạ. Tần thiếp sẽ cố tịnh dưỡng thật tốt, để đứa nhỏ có thể thật khỏe mạnh." Tô Khả Tịch nói, trong mắt đầy thương yêu của người làm mẹ, ôn nhu và ấm áp.
Dưới gốc bạch ngọc mai, hoa nở đẹp đẽ theo gió, sắc trắng bích trong nắng ấm càng thêm thanh tao, tươi mát. Hai thân ảnh ôm nhau rất lặng lẽ, vụn vặt nói chuyện gì đó. Cuối cùng, Tô Khả Tịch thiếp trong lòng Nữ đế mà không hay, ngủ rất an tĩnh.
Nữ đế dịu dàng hôn lên giữa trán Tô Khả Tịch, da thịt chạm nhau rất nhẹ nhàng. Mềm mại như cánh đào hoa rơi xuống thủy trì tĩnh lặng. Cứ như vậy, Nữ đế bồi Tô Khả Tịch cả hai canh giờ liền mới ly khai.
...
Mấy ngày sau, ốm nghén của Tô Khả Tịch đỡ hơn nhiều. Nữ quan nói nếu có thể thì nàng cứ ra ngoài để tản bộ, chỉ cần cẩn thận sẽ không sao, còn có lợi để thúc đẩy thân thể tiếp nhận dưỡng chất. Tô Khả Tịch từng có thói quen ăn chay nhiều năm, vì thế tuyến thể của nàng mới ra phát ra mùi vị trong veo, hấp thụ tốt rau củ là ý không tệ, làn da cũng rất tốt. Nhưng mang thai rồi, không thể tiếp tục ăn chay nữa, nàng phải ăn đầy đủ dưỡng chất để còn lo cho đứa nhỏ. Nhưng thói quen vẫn còn cần tạo thành, thế nên nàng cần thúc đẩy cơ thể mình thích ứng với dưỡng chất ăn thịt.
Tô Khả Tịch so với tháng trước sắc phong thì bây giờ thân thể rất tốt, vậy nên nàng xuất cung đi tản bộ. Thuận tiện, cũng nên vấn an Cao phi cùng Ý phi nhỉ? Thường lệ, phi tần nhận sủng sau đó sẽ đến vấn an Hậu quân, nhưng hắn đang bị Nữ đế cấm túc, nên không có phần lễ này. Kì thực, lễ tiết gì đó, Nữ đế đã giảm cho Tô Khả Tịch rất nhiều.
Tuy nhiên, Tô Khả Tịch không phải loại không biết điều, cậy sủng mà kiêu, thời gian trước thai tượng chưa ổn định lắm nêm nàng không ra ngoài, hôm nay nàng vẫn nên đi thỉnh an hai vị phi đang phân chia chưởng quản trong cung. Coi như lễ tiết làm cho có, nàng vẫn nên làm.
"Tần thiếp thỉnh an nương nương, nương nương vạn an." Tô Khả Tịch đặt hai tay thành chữ nhất ngang mày, cúi nhẹ người thi lễ. Vì nàng đang mang long thai, không cần vất vả hành lễ, nên được chuyển sang thi lễ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ý phi ngồi trên ghế quý phi chạm trổ chim tước, trong mắt đầy chán ghét nhìn Tô Khả Tịch. Có chết cũng không muốn thừa nhận đây là chất nữ của nàng ta. Đã quá xem thường Tô Khả Tịch rồi, vốn bị biếm làm thị nhân, vậy mà còn có thể bò trở lại hậu cung, còn dưới thân phận phi tần của Nữ đế, hầu cùng một trượng phu với Ý phi. Đúng là càng nghĩ càng khó chịu vô cùng.
"Miễn lễ đi, ngươi đang mang long thai, không cần câu nệ lễ tiết. Để người khác nhìn vào, còn tưởng bổn cung khó dễ ngươi." Ý phi không hờn giận nói.
Tô Khả Tịch thản nhiên đứng thẳng, cười nhẹ: "Tạ nương nương."
Sau đó, Tô Thuận hoa đứng bên cạnh Ý phi phải miễn cưỡng hành lễ với Tô Khả Tịch. Thực ra mà nói, Tô Thuận hoa này cũng có quan hệ máu mủ rất gần với Tô Khả Tịch, đúng hơn là tỷ tỷ của nàng. Thế nhưng, nàng và nàng ta một chút cũng không dính dáng nhau được, cứ như kẻ thù. Nàng còn nhớ, có lần mình bị vị ngũ tỷ này phạt quỳ dưới nắng chói chang đến hôn mê. Thiên chuyển địa dời, bây giờ nàng ta lại uốn gối cong lưng hành lễ với nàng. Thời thế thay đổi thật quá nhanh, làm con người ta phải cảm thán.
"Thuận hoa miễn lễ." Tô Khả Tịch ôn hòa nói, cả người đều tỏa khí chất như lan, điềm đạm hòa nhã.
Ý phi ban nhuyễn tọa cho Tô Khả Tịch. Tốt xấu đâu là phi tử đang mang long thai, nếu ở chỗ nàng mà bị bạc đãi, thực sự là không hay ho. Tô Khả Tịch lại nói thêm lời tạ ân.
Ý phi không hề vừa mắt Tô Khả Tịch. Từ lần gặp mặt đầu tiên đã luôn là vậy, Tô Khả Tịch có dáng dấp giống nàng năm sáu phần, nhưng lại vượt trội hơn nàng, thanh thoát và phiêu dật hơn rất nhiều. Điểm này, Ý phi cực kì rõ ràng, vậy nên nàng ta rất chán ghét Tô Khả Tịch.
"Bổn cung nghe nói thai tượng Nhạc Tiệp dư không ổn định lắm. Thế nên cả tháng nay mới không thấy mặt mũi đâu sao, bệ hạ có hỏi han ngươi hay chưa?" Ý phi quan tâm hỏi.
Thế nhưng quan tâm đầy châm chọc như vậy, Tô Khả Tịch không dám nhận. Đây rõ ràng muốn ám chỉ nàng ỷ vào cái bụng mà không thèm đến thỉnh an phi tần nào dù sau một tháng sắc phong. Còn nhắc khéo đến Nữ đế, không phải muốn châm chọc rằng, dù rằng sắc phong Tô Khả Tịch nhưng cả tháng cũng chưa từng thấy Nữ đế nghỉ lại Nhạc Hinh cung hay sao.
Tô Khả Tịch chỉ cười nhạt trong mắt. Có sủng hay không, đôi lúc không quan trọng. Vì bây giờ nàng có đứa nhỏ, Nữ đế có nghỉ lại chỗ nàng cũng đâu thể thị tẩm. Nếu nàng khư khư giữ lấy Nữ đế, phỏng chừng còn có cớ cho người ta chỉ trích. Huống hồ, nàng biết dụng tâm của Nữ đế. Thử nghĩ, nàng đã vượt qua quá nhiều thông lệ, tái giá với mẹ chồng, còn một lần bay lên chính tứ phẩm Tiệp dư. Nếu còn thụ sủng nữa, chính là vào nơi đầu sóng ngọn gió cho bọn phi tần kia nhắm vào.
Vậy nên, có thể nói, Nữ đế không sủng nàng thêm, chính là đang bảo vệ nàng. Ban sủng hết tất cả người mới, thật ra là đang dời đi chú ý của hậu cung.
Tô Khả Tịch không phải chỉ có ưu điểm là tính khí hòa nhã, mà nàng cũng rất tri kỉ hiểu lòng người. Thế nên phương diện viêm lương thánh sủng, nàng tin Nữ đế có thu xếp, không lần nào bận lòng vì chuyện này. Đã chấp nhận lấy đế vương làm trượng phu, phải hiểu được rằng vị phối ngẫu này không thể là của riêng mình. Nàng mới không ngốc mà nhìn Nữ đế sủng người khác mà thương âm, hành xử như thế thực sự rất ngốc nghếch.
"Tạ nương nương quan tâm, có hồng phúc của nương nương cùng bệ hạ, tần thiếp cùng đứa nhỏ đều rất tốt." Tô Khả Tịch cười nói.
Ý phi không thể hiện nhiệt tình, nói một lúc lại bao hàm trào phúng mà nói: "Ngày đầu gặp Nhạc Tiệp dư, bổn cung đã thấy dáng dấp ngươi có mấy phần giống bổn cung, thấy cũng thật có duyên. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại có duyên đến mức hôm nay."
Duyên gặp mặt biến thành thờ cùng một trượng phu, cô chất cùng vào cung, cùng đối chọi. Loại duyên phận thế này, lão thiên gia cũng rất biết trêu người.
Dáng dấp Tô Khả Tịch đúng là giống Ý phi, nhưng khí chất lại rất khác biệt. Một là quốc sắc thiên hương lóa mắt, còn một lại yểu điệu chọc người yêu thích, rất khó để gán ghép ai là thế thân của ai. Tuy nhiên, cũng có thể đàm tiếu rằng, Tô Khả Tịch đang cố mô phỏng theo sủng phi để tranh sủng. Loại chuyện chạy đi làm thế thân này, thật rất đáng châm chọc.
Nhưng chỉ nghĩ Tô Khả Tịch cũng chưa từng nghĩ Nữ đế yêu thích nàng vì nàng giống Ý phi. Về khoản này, nàng có lòng tin rất lớn. Sự cưng chiều trong mắt Nữ đế, Tô Khả Tịch có thể tự tin rằng nàng trong mắt Nữ đế là độc nhất vô nhị.
"Nương nương quá lời rồi, tần thiếp cũng không hề nghĩ đến cái duyên với Ý phi lớn đến thế. Âu cũng là thiên ý." Tô Khả Tịch vừa nhận tách trà long tĩnh cung tỳ dâng lên, vừa đáp lời.
Có duyên? Hay nói gieo nhân nào gặt quả nấy đi. Nếu từ đầu, Ý phi không vì chút thủ đoạn cầu sủng, vứt Tô Khả Tịch xuất giá lần đầu trong uất nhục, chắc đã không có cục tức ngày hôm nay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro