Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 71- Thiền cung phúc khí

Uống chút rượu, cả người đều khô nóng, Nữ đế nhớ đến Tô Khả Tịch, nhớ vị đạo trong veo của đối phương, cảm giác mãnh liệt thôi thúc nàng đến Thiền cung. Đến nơi, thấy Tô Khả Tịch rồi, nàng lại nổi lên sắc tâm, chỉ muốn nuốt cả xương cốt con thỏ nhỏ. Kẻ luôn quanh quẩn trong đầu nàng, thật sự rất đáng ghét a.

Nữ đế chưa say lắm, thần trí vẫn còn, nàng định trêu chọc Tô Khả Tịch. Nhưng khi nhìn thấy hành động bảo vệ bụng mình của Tô Khả Tịch, Nữ đế biến sắc.

Động tác hai người trên giường đều ngừng lại, Nữ đế tròn mắt nhìn bụng Tô Khả Tịch, rồi lại nhìn lên đối phương, chỉ thấy Tô Khả Tịch mặt mày đều mất tự nhiên quay đi. Linh tính mạnh mẽ mách bảo, Nữ đế liền đoán ra được, một cỗ vui sướng dâng lên trong lòng, Nữ đế đặt tay lên bụng Tô Khả Tịch, thấp giọng hỏi: "Ở đây, có đứa nhỏ của trẫm?"

Tô Khả Tịch không biết nói sao, đành gật nhẹ đầu, Nữ đế càng thêm vui mừng. Nàng đẩy tay Tô Khả Tịch ra, gấp rút tháo thắt lưng Tô Khả Tịch.

Tô Khả Tịch lại đau lòng vô cùng. Rõ ràng Nữ đế biết trong bụng nàng có đứa nhỏ, sao còn có thể ham muốn. Không lẽ ngài ấy không hề xem trọng đứa nhỏ này sao. Không sợ tổn thương nó sao. Tô Khả Tịch mất mát cùng đau đớn.

Nhưng có lẽ Tô Khả Tịch đã lầm, vì Nữ đế xốc bỏ y phục nàng, không phải để tiêu kí, mà là... áp tai lên bụng nàng, không sai, là áp tai lên bụng nàng lắng nghe. Ở góc độ này chỉ thấy khóe mắt nàng ấy nhiễm kích động cùng vui sướng. Tô Khả Tịch cảm giác từ địa ngục được kéo lên thiên đường.

Lắng nghe rất lâu, Nữ đế lại thì thào nói: "Hài tử, ta là mẫu thân của con."

Thậm chí, xưng "trẫm" Nữ đế cũng không cần. Có lẽ đứa nhỏ mang lại kinh hỉ rất lớn cho Nữ đế, làm nàng ấy thập phần vui vẻ, vui đến quên trời quên đất, quên cả thân phận tôn quý trên người. Đơn thuần, nàng chỉ là một người nhận được hạnh phúc làm mẫu thân mà vui sướng.

Tô Khả Tịch nâng tay vuốt tóc Nữ đế, nhẹ nhàng vô cùng. Hành động chạm vào đầu thiên tử này là đại nghịch bất đạo, nhưng không hiểu sao Tô Khả Tịch lại không chút cố kị. Nàng tự nhiên vuốt tóc Nữ đế, cảm nhận xúc cảm trơn nhẵn thoải mái.

"Nàng nói xem, đứa nhỏ có nghe thấy trẫm nói không?" Nữ đế ngước mắt nhìn Tô Khả Tịch, chờ mong hiện lên trong mắt.

Tô Khả Tịch mỉm cười, tiếu ý có ôn nhu và dung túng, nàng đáp: "Hồi bệ hạ, chắc chắn sẽ nghe thấy, nếu không nghe thấy, thiếp sẽ nói cho nó biết."

Nữ đế vui vẻ gật đầu, lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng Tô Khả Tịch, dặn dò: "Có đứa nhỏ rồi, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Không được ngây ngốc lung tung, bằng không trẫm trị tội nàng."

Tô Khả Tịch nhu thuận vâng lệnh. Trong mắt chớm nở hạnh phúc, cảm giác rất vui vẻ cùng ấm áp. Bất giác nàng lại muốn khóc.

Nữ đế hôn lên khóe mắt Tô Khả Tịch, sủng nịch che chở: "Ngoan, trẫm thương nàng. Nàng cùng đứa nhỏ cứ hảo hảo tịnh dưỡng. Chuyện còn lại trẫm sẽ thu xếp."

"Hết thảy nghe theo bệ hạ."

Đêm đó, Nữ đế ôm Tô Khả Tịch thủ thỉ cả đêm. Kể rất nhiều chuyện của mình khi còn nhỏ, Tô Khả Tịch không nghĩ mình còn nghe được chính đế vương thủ thỉ chuyện niên thiếu như thế.

Có lúc rất buồn cười, có lần Nữ đế lên chín tuổi, rất ham chơi, bỏ buổi học cùng Thái phó mà trèo tường trốn đi. Đến chiều về, Tiên hoàng đón Nữ đế, dặn dò đi nghỉ sớm. Còn tưởng làm sao, nguyên lai sáng hôm sau Tiên hậu đích thân khảo bài Nữ đế. Câu nào trả lời không được, Nữ đế lại phải kể lại một lần quá trình trốn học hôm qua. Kết quả, Nữ đế hôm ấy khàn cả cổ họng kể lại tất cả tám mươi mốt lần quá trình trèo tường trốn đi, kể thật chi tiết. Thái giám xung quanh đều thay nàng khát nước.

Tiên hậu gật đầu, khen ngợi: "Trèo rất giỏi."

Lúc đó Nữ đế rất xấu hổ. Bởi vì, nàng không trả lời được kinh thư, nên bị phạt kể lại quá trình phạm tội. Tiên hậu còn khen nàng phạm tội tốt, không phải gián tiếp châm chọc nàng chỉ giỏi chơi, còn học hành lại làm không được. Từ đó, Nữ đế không dám bỏ học đi chơi nữa. Nhưng không có nghĩa Tiên hậu không cho nàng tiêu khiển. Cách ba hôm, vẫn cho nàng hai canh giờ mà vui vẻ.

Kể đến đây, Nữ đế lại lầm bầm: "Nếu mẫu hoàng nói cho trẫm biết mẫu hậu sẽ khảo bài, đêm đó trẫm đã không trùm kĩ chăn ngủ sớm rồi."

Tô Khả Tịch nghe xong vụng trộm nhịn cười. Nguyên lai, Nữ đế cũng có lúc bị hai vị thân sinh chỉnh như vậy. Một bậc minh quân tài đức, thật ra khi nhỏ vẫn là một hùng hài tử. Trong một nhà, bao giờ một đứa nhỏ cũng có một đấng sinh thanh nghiêm khắc, người kia lại mềm mại dưỡng dục. Như vậy tính khí đứa nhỏ mới không quá cứng ngắc, hay quá nhu nhược. Nữ đế là điển hình cương nhu hòa hợp nhất.

"Tiên hậu là một người tài đức, ngài ấy sẽ tự hào vì đã dưỡng dục ra một vị minh quân là bệ hạ." Tô Khả Tịch thì thầm nói.

"Cũng không hẳn. Trẫm từng bồng bột làm một việc rất có lỗi với mẫu hậu. Đến bây giờ, mỗi lần tế bái bà, trẫm vẫn luôn cắn rứt." Nữ đế thở dài nhè nhẹ. Không rõ đêm nay do nàng say, hay do kinh hỉ mà đứa nhỏ đem lại, nàng không giữ chút khoảng cách nào với Tô Khả Tịch, thổ lộ hết tâm tình.

"Năm trẫm mười bốn tuổi, trẫm từng nghe theo xúi giục của ngoại nhân, quay về gây hấn với chính mẫu hậu. Khiến bà ấy phát bệnh đến ngất xỉu, thế mà một lời oán trách trẫm, bà ấy cũng không có. Đến tận trước khi hoăng, bà ấy vẫn nghĩ cho trẫm, sợ trẫm ở một mình cô độc, ép mẫu hoàng bồi trẫm thêm bốn năm."

Tô Khả Tịch nghe ra bi thương nhè nhẹ trong ngữ khí của Nữ đế, còn có cả cô tịch. Nàng chợt hiểu được dụng tâm của Tiên hậu. Thực ra, dạy dỗ một người khi người đó sai, trách phạt không phải là cách tốt nhất. Có thể làm cho người đó nhận ra cái sai, nhưng không trách phạt, khiến họ ăn năn cắn rứt cả đời, tuyệt đối không muốn phạm phải nữa, đó mới là cách dạy dỗ tốt nhất. Tiên hậu để Nữ đế mãi nhớ về lỗi lầm năm xưa trong hổ thẹn rồi không tái phạm, cố gắng trở thành bậc minh quân. Bà ấy, là một nữ nhân tâm tư thấu triệt hơn người. Hoặc là, không ai hiểu con bằng nương cả.

Tô Khả Tịch không nói gì thêm, nàng nhẹ nhàng cầm tay Nữ đế đặt lên trên bụng mình. Nữ đế bất giác mỉm cười, nàng hiểu Tô Khả Tịch muốn nói gì. Nàng đã trở thành mẫu thân, nàng có thể sửa chữa sai lầm kia bằng cách dưỡng dục thật tốt đứa nhỏ của mình.

...

Sau đó ít hôm, Nữ đế vẫn đều đặn đến chỗ Tô Khả Tịch, đêm nào cũng nằm bồi nàng. Các nàng không hành phòng, chỉ ôm nhau ngủ. Cảm giác rất ấm áp dễ chịu.

Nhưng đó cũng không phải chuyện hay. Nữ đế bị hành thích, từ sau ngày đó đến nay vẫn chưa từng đặt chân vào hậu cung. Những phi tần mới nạp vào vẫn chưa được thị tẩm, lập tức quan viên lại kêu réo lên.

Thế mà, Nữ đế không giống mọi lần mặt mày đen lại. Hôm nay như nắng xuân ngoài điện mà sáng láng ấm áp. Mỉm cười nói: "Mấy hôm nay, đêm nào đi nghỉ trẫm đều nhìn thấy một đôi Bỉ Dực Điểu đáp ở đầu giường trẫm, rồi lại bay ra ngoài điện, phi cánh về hướng đông. Trẫm thấy vậy là điềm lành lớn, nên trai giới mấy hôm nay mà không vào hậu cung."

Trên triều lập tức nổi lên nghị luận. Bỉ Dực Điểu là một loài thụy thú*, thường thì đi một đôi, một trống một mái hợp nhau mà bay lên. Bỉ Dực Điểu thường mỗi con chỉ có một cánh, một chân, một mắt, hợp thành một đôi mới có thể bay. Gặp là điềm lành lớn, biểu trưng trường thọ.

*Thụy thú: loài thú tốt lành.

Nay loài chim này lại bay về hướng đông, là hướng khai quốc của Đông Yên, miễn bàn là điềm lành lớn đến thế nào. Quan viên liền chúc tụng Nữ đế không ngừng, nói rằng điềm lành Đông Yên sắp đến, Bỉ Dực Điểu chắc chắn là sứ giả đến để báo tin.

Nữ đế thấy đám đại thần nhao nhao chúc tụng thì rất hài lòng. Gật đầu mỉm cười.

Hậu cung nghe tin càng nhao nhao hơn nữa, phàm là những phi tần có cung nằm hướng đông, cửa cung quay về hướng Thần Miên điện đều phấn khởi vô cùng, rất có khả năng đây là báo tin lành cho bọn họ nha. Phỏng chừng, Nữ đế sẽ ghé qua chỗ bọn họ.

Khâm Thiên giám sáng hôm sau nữa, Đại tế tư lại hớt hải chạy đến bẩm tấu Nữ đế, rằng sáng nay, tản mản sáng vọng thiên văn, đúng là có một đôi Bỉ Dực Điểu bay về hướng đông. Nữ đế sau khi hạ triều, phấn khởi đi về hướng đông trong hoàng cung. Dáng vẻ muốn lần theo dấu vết của Bỉ Dực Điểu. Đại tế tư dẫn đường, rầm rộ suốt một đoạn đường.

Hậu cung lẫn triều thần nhao nhao, đường đi này của Nữ đế phi thường huyên náo. Sau cùng Nữ đế dừng chân tại tòa cung điện cuối cùng hướng đông, đó là Thiền cung.

Đại tế tư vỗ trán, rồi khom người nói với Nữ đế rằng, Thiền cung trước kia được chọn là nơi cúng tế dựng Phật đàn, bởi vì đây là nơi hội tụ linh khí mạnh nhất trong cung, nhiều năm hoang phế, nay có sứ giả thụy thú báo tin, chắc chắn có điềm lành từ Thiền cung sắp đến, thỉnh Nữ đế tu sửa Thiền cung đón điềm lành.

Nữ đế long nhan đại duyệt, chuẩn tấu này, truyền lệnh tu sửa lại Thiền cung. Tất nhiên, thị nhân trong Thiền cung cũng được thơm lây.

Tô Khả Tịch thấy Nữ đế dắt cả một đoàn nhân mã lớn đến, chấn kinh vô cùng. Không nghĩ, Nữ đế còn làm lớn đến vậy.

Thiền cung trở nên náo nhiệt vô cùng. Sau đó Nội Vụ phủ và Thượng Cung cục được lệnh phải tu sửa lại Thiền cung. Thiền cung quả nhiên là trở thành đất phúc khí.

Ý phi là người đăm chiêu chau mày đầu tiên, có dự cảm kì quái về chuyện này, nàng ta nhìn thấy Tô Khả Tịch ở Thiền cung, linh cảm trở nên rất mãnh liệt. Nhưng Nữ đế đã có cách nhìn như thế, có ai dám nói không đúng đây. Cao phi cũng như Ý phi nghi hoặc, nhưng lúc trông thấy Tô Khả Tịch, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, khó trách Nữ đế làm thế. Cao phi đã dự đoán ra đôi phần, nhưng vẫn quá khó tin.

Những kẻ khác lại kinh nghi vô cùng, Thiền cung vốn là phế cung dùng đày ải thị nhân, lại trở thành nơi mang đến diễm phúc. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, thế sự vô thường. Đặc biệt là trong cung, thời thế bao giờ cũng thay đổi rất nhanh.

Tô Khả Tịch coi như là thị nhân trông giữ Thiền cung bấy lâu. Vậy nên, nàng được tiếp tục trông coi Thiền cung, tu dưỡng Phật đường. Không khí hậu cung vì sự kiện kì lạ này trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Từ sau ngày đó, Nữ đế rất thường đến Thiền cung, thường thiền định ở Phật đường để tĩnh tâm. Không biết có phải điềm lành hay không, Tư Không* đại nhân lại hỏa tốc dâng lên Nữ đế một giống lúa nước ông tìm được ở một vùng đầm lầy. So với giống mà bách tính đang gieo trồng thì thân cây cứng cáp hơn, hạt lúa lớn hơn, mà còn nhiều bông lúa hơn nữa. Vùng đầm lầy ấy còn có cả một mảnh đất lúa này mọc dại rất lớn.

Nữ đế mừng rỡ cho thu hoạch lại, cho triều thần thử gieo trồng kiểm nghiệm. Nếu phù hợp hết thảy, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Có một giống lúa có thể sinh trưởng tốt, tuyệt đối là lợi chứ không hại.

*Tư Không: chức quan phụ trách khuyến nông.

Vậy nên, người ta càng đinh ninh, điềm lành là có thật. Tuy nhiên, điềm lành thế nào cũng không ngờ được vẫn xảy ra. Sau đó một tháng, một thị nhân tại Thiền cung được chuẩn đoán mang long thai, Nữ đế vui mừng sắc phong vị kia làm chính tứ phẩm Tiệp dư.

Đây tuyệt đối là kinh thiên động địa!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro