Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7- cận xuất giá

Nghe lời Tô Khả Tịch nói xong, Lâu chủ thoạt đầu sửng sốt, rồi lại cảm giác như bị phản bội. Lý nào lại có quân quý không hiểu chuyện như vậy. Rồi lại chợt nhận ra, bản năng nàng quá vô lý, cả người bồi cờ cũng muốn mặc nhiên chiếm hữu sao.

Dù rằng rất bận tâm chuyện xuất giá của Tô Khả Tịch, nhưng Lâu chủ cũng không quá phận biểu hiện. Ngữ khí không hề phập phồng, tùy tiện hỏi lại: "Ồ, vậy sao?"

Nhã gian chợt yên ắng, Tô Khả Tịch cũng không biết đáp sao cho phải, tâm tư nàng cũng không quá vui vẻ, nhưng vẫn mỉm cười coi như hồi đáp. Nàng lặng nhìn bàn cờ, mới có mấy bước, nàng lại để lộ quá nhiều chỗ hỏng rồi. Đây là chứng tỏ tâm nàng không tĩnh, cờ mới loạn thất loạn tháo như vậy.

Chỉ thấy Tô Khả Tịch nâng tay định xếp cờ lại, ai ngờ một thanh sáo ngọc chạm vào tay nàng. Chất ngọc ôn nhuận mà lành lạnh, trượt nhẹ trên da thịt như sương khí quét qua. Đầu sáo đẩy nhẹ tay Tô Khả Tịch ra, tiếp tục đi cờ. Dáng vẻ muốn chơi hết ván này.

Tô Khả Tịch thấy vậy cười nhẹ, chuyển động tác tiếp tục đánh. Dù rằng nàng đánh không chuyên tâm được, nhưng vẫn có chút da lông ứng phó. Mặt khác, Lâu chủ nhường nàng, ván cờ miễn cưỡng cầm cự thêm một khắc.

"Thấy khí sắc ngươi rất kém, ngươi không khỏe sao?" Lâu chủ đạm thanh, trong lời cũng không nghe ra quan tâm, chỉ là hỏi có lệ.

Tô Khả Tịch còn đang nghiền ngẫm bước cờ, không quá chú tâm, vậy nên nhẹ giọng đáp: "Đúng là tiểu nữ có chút bệnh nhẹ, giờ đã đỡ hơn nhiều. Tạ Lâu chủ lưu tâm."

Sau đó chỉ còn tiếng cờ ngọc va chạm thanh thúy, kéo dài bao lâu ván cờ vẫn sẽ kết thúc, Tô Khả Tịch thua. Nàng mỉm cười, nhàn nhạt: "Tạ Lâu chủ nương tình, nhưng tiểu nữ tài mọn vẫn cô phụ tâm ý của Lâu chủ."

Yên lặng một lúc, Tô Khả Tịch lại bồi thêm một câu: "E rằng sau này khó mà có cơ hội đánh sảng khoái như hôm nay. Lâu chủ nên tìm một người bồi cờ khác rồi."

Trong lời Tô Khả Tịch có chút tiếu ý nhè nhẹ, như cánh hoa run run trong gió, cũng có chút tiếc nuối. Nhưng suy cho cùng, tất cả là bình thủy tương phùng, Tô Khả Tịch nàng và Lâu chủ Hưng Kỳ lâu, căn bản chỉ có duyên tri ngộ. Nàng chỉ nói bản thân họ Tô, mà đối phương cũng không hề cho nàng biết gì thêm. Quan hệ này, mỏng hơn giấy, kéo dài ba năm mới lụi tàn đã là kì tích.

Lần bồi cờ này, Lâu chủ thưởng bạc Tô Khả Tịch nhiều hơn mọi khi. Lúc nhận hà bao nặng trịch, Tô Khả Tịch hơi nhíu mày, nhưng rồi dãn ra, mỉm cười cảm kích: "Tạ Lâu chủ."

Lâu chủ không đáp, cũng không lưu luyến bịn rịn gì, phảng phất cách biệt. Tô Khả Tịch lúc ấy chợt ảo tưởng. Dường như sau tấm mành ngọc ấy là một vị cao nhân ẩn dật với đời, lặng lẽ ngồi bên bàn cờ, nhìn nước cờ mà suy ngẫm. Qua bao lâu, người ấy vẫn như cũ không suy suyển, bất biến với thời cuộc.

Có lẽ Lâu chủ cũng chẳng quan tâm bên kia bàn cờ là ai. Bởi vì hết thảy với Lâu chủ chỉ là người qua đường, sẵn tiện dừng chân đôi lúc, xong rồi lại ly khai. Dù thế sự có luân phiên như nước chảy cuốn hết thảy, bàn cờ này, vẫn chỉ có Lâu chủ vững vàng như cũ.

...

Ly khai Hưng Kỳ lâu, Tô Khả Tịch đứng lặng dưới thị phố, người qua kẻ lại đông đúc, bốn bề náo nhiệt. Nắng tháng bảy năm nay thật sáng sủa, hắt lên dung mạo nàng một tầng quang thải.

Nâng tay che đi nắng, Tô Khả Tịch vẫn không che hết một kiếp người lênh đênh.

Phật từng giảng đạo: duyên đến là ngẫu nhiên, duyên đi là tất nhiên.

Mọi sự ta gặp, mọi người ta lướt qua dù chỉ một lần trong đời, hết thảy đều định sẵn duyên phận. Duyên đến là vô tình, nhưng duyên đi là hữu ý. Tương ngộ là có duyên, ly biệt là duyên đã hết. Duyên đến, ta không thể phủi bỏ, duyên đi, ta cũng không thể níu kéo. Vì cái duyên đã hết, ta không thể đòi hỏi thêm.

Vậy nên, phải lấy bất biến hằng tùy duyên, tùy duyên hằng bất biến.

Dù có gặp ai, chia ly ai, vẫn bất biến như vậy. Tâm tĩnh, duyên đến duyên đi, hết thảy không cần mừng rỡ hay đau lòng. Giác ngộ được điều này, con người ta đã có thể buông xuống nửa phần chấp niệm.

Nhưng mà... Tô Khả Tịch biết rõ đạo lý này, thế nhưng vẫn có chút lưu luyến....

Ba năm không ngắn, nhưng đặt trên bàn cờ rất ngắn. Đời người rất ngắn, không đủ đánh hết tất cả thế cờ, cũng như không đủ gặp hết những người mà đời mình cần gặp. Nhưng gặp được một người tri âm tri kỉ, đó là cái duyên may mắn.

Chỉ là, phần duyên này của Tô Khả Tịch nàng, vốn như phù dung hoa, sớm nở tối tàn. Như một thoáng vụt qua, sớm muộn chôn vùi khi nàng xuất giá. Giá y rực rỡ không che được lớp bụi phong trần hợp tan nhân kiếp, bởi lẽ đây là trần tục, luân phiên biến hóa muôn hình vạn trạng.

Chỉ mong rằng cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ*.

*Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ: núi sao sông dài, có ngày gặp lại.

...

Tô Khả Tịch sinh thần là vào giữa tháng tám, là mùa hoa quế nở rộ, từng cánh hoa theo gió mà phập phồng. Thiên địa để nhuốm một sắc quế hoa tươi mới, say mê cả lòng người. Hoa quế, họ Mộc chi hoa, cửu lí hương.

Đan quế, kim quế, chu sa quế, rồi đến ngân quế, thu quế, đàn hương quế, tất cả đều rộ hương rộ sắc. Hàng loạt các bồn cảnh được chăm sóc ở vùng Ung Châu nắng ấm màu mỡ được chuyển về kinh thành.

Nghe rằng, hoa này dùng cho Tết Trung thu. Năm nay Tết Trung thu Nữ đế muốn tổ chức náo nhiệt mừng mùa vụ bội thu. Thời trị vì của Tiên hoàng, Đông Yên đã hưng thịnh một cõi. Đến đời Nữ đế hiện tại, dù chỉ năm năm, thế nhưng thiên hòa địa lợi, Đông Yên càng thêm thịnh vượng.

Tô Khả Tịch lặng đứng nhìn hoa quế trong sân Phi Diên viên nở rộ. Nàng nâng tay, đón cánh hoa rơi vào lòng bàn tay, chạm rất nhẹ, rất mềm mại. Rồi, gió chợt thổi, cánh hoa quế hoàng sắc bị cuốn đi mất. Lạnh lẽo như hồng trần gió cuốn mây bay, không lưu chút tình ấm lạnh.

Lộ Hà tiến đến, trong mắt có buồn bã cùng lưu luyến, nhỏ giọng nói: "Tả nhi, ngài vào trong đi, bên ngoài gió lớn. Sáng mai... ngài đã xuất giá rồi, phải giữ gìn sức khỏe!"

Tô Khả Tịch trong mắt có chút cô tịch, nàng thu tay, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Không được dùng từ 'xuất giá'. Ta được nạp làm thiếp, không phải làm chính thất, nếu có người ngoài nghe thấy ngươi nói vậy, không chừng trách phạt ngươi."

Lộ Hà càng thêm đau lòng. Nàng len lén lau nước mắt, nghẹn ngào: "Nô tỳ minh bạch... Tạ tả nhi nhắc nhở..."

Lại nhìn Tô Khả Tịch đứng tịch mịch trong gió. Lộ Hà chỉ có thể oán lão thiên gia không có mắt. Thất tả nhi là người có tấm lòng hàm hậu, sùng phật đạo, thường dâng hoa cùng lễ phật, thậm chí còn ăn chay quanh năm. Ngài ấy cả con kiến cũng không nỡ giết hại, thế nhưng thế gian này căn bản quá bất công, muốn dồn ngài ấy vào đường cùng như vậy.

Tam thứ tử Khả gia vốn là tước quý ngã ngựa bị tàn phế, căn bản mất khả năng dựng dục. Tả nhi đường hoàng là quân quý cao đẳng, phẩm cấp tốt, dung mạo tốt, thế nhưng phải làm thiếp hầu một tên tước quý như vậy. Thật quá bất công! Tháng ngày sau này, Tả nhi phải sống làm sao đây.

Nhìn ra thương tiếc của Lộ Hà, Tô Khả Tịch cười nhẹ lắc đầu, lại bảo nàng đi gọi Lương ma ma đến, vào trong phòng mình nói chút chuyện.

Lúc Lộ Hà cũng Lương ma ma nhận bạc mà Tô Khả Tịch chia, đều là không thể tin.

Số bạc này, vốn là Tô Khả Tịch bồi cờ Lâu chủ Hưng Kỳ lâu mà có. Nhờ hậu đãi này, mấy năm qua các nàng mới có cái ăn trong Tô phủ. Nay nàng xuất giá đi rồi, bạc giữ lại không có ít, nàng chia ra hai phần. Một phần hiếu kính di nương, phần kia lại để lại cho hai nô bộc đã cùng chịu khổ suốt mấy năm.

"Các ngươi đi cùng ta, ăn ngon mặc đẹp không có, chỉ có gian nan cùng khổ cực. Nay ta đi rồi, chẳng có gì cho các ngươi. Chút bạc này, các ngươi cầm lấy, ta chỉ muốn cậy nhờ các ngươi... sau này chiếu cố cho di nương thay ta. Ta rất nặng tâm với bà." Tô Khả Tịch chậm rãi nói, trong mắt đầy thành ý.

Vì gả đi làm thiếp, Tô Khả Tịch không có quyền hạn được mang theo nô bộc thiếp thân. Chuyến đi này, nàng chỉ có thể đi một mình, đơn độc tại nơi không quen biết. Nàng cũng chẳng có của hồi môn nào, thế nhưng, nàng vẫn chưa nghĩ cho bản thân.

Lộ Hà nhìn hà bao trên tay, trong mắt đã ngập nước, Lương ma ma lại nghẹn ngào nhét lại bạc vào tay Tô Khả Tịch, nói: "Tả nhi, ngài mới là người cần bạc, ở Khả gia, bọn họ ức hiếp ngài thì thế nào? Có bạc, tốt xấu ngài còn được có bữa cơm!"

Tô Khả Tịch chậm lắc đầu, nàng mỉm cười, tiếu ý yếu ớt như cánh hoa sắp tàn. Ấn bạc vào tay nô bộc, nàng nói: "Bạc này, ta không phải cho không các ngươi. Ta là muốn các ngươi chiếu cố cho di nương thay ta, không được từ chối!"

Lộ Hà cùng Lương ma ma nhìn nhau, cả hai quá rõ tả nhi là sợ họ trong phủ không có cái ăn mặc mới để bạc lại. Cả đều cảm động không thôi, vội quỳ thụp xuống, nước mắt giàn giụa.

Tô Khả Tịch thở dài, đỡ hai người bọn họ đứng dậy. Dặn dò một lúc, nàng mong ngóng nhìn ra cửa, vẫn không thấy Tứ di nương đến hàn huyên. Nàng thở dài, trong mắt đầy đau lòng, nhưng không nói ra.

"Cửu di nương vốn không vừa mắt di nương ta. Ta đi rồi, các ngươi nhớ phải cẩn thận một chút, đừng trêu chọc người khác. An phận thủ thường mới là khôn ngoan. Nhớ kĩ một điều, cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu*. Ta chỉ mong, các ngươi cùng di nương, sau này một đời bình an." Tô Khả Tịch nói.

*Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu: lời nói cẩn thận thì không có tội, phép tắc cẩn thận thì không phải lo.

Lương ma ma sụt sùi gật đầu, lại dặn dò Tô Khả Tịch chú ý bên nhà phu gia. Bà là beta thấp kém, dù có ý nghĩa xem tả nhi là nữ nhi ruột thịt cũng không dám nói. Đó là đại nghịch bất đạo, quân quý cùng tước quý là tầng lớp quý tộc, không phải là người bách tính tạp nham bọn họ dám khinh nhờn. Vậy nên, Lương ma ma chỉ có thể dùng ánh mắt bộc lộ yêu thương của mình.

Tô Khả Tịch đương nhiên nhìn ra cảm tình của Lương ma ma, nàng trịnh trọng cầm tay bà đáp lại. Nội tâm lại có chút chua xót, di nương nàng, giá mà bà ấy cũng có thể ở đây dặn dò nàng như vậy.

Vì Tô Khả Tịch gả đi, coi như Phi Diên viên có chuyện vui, Tứ di nương vì là nương thân của Thất tả nhi, vậy nên được thưởng ít bạc. Từ khố phòng trở về, Tứ di nương liền trốn biến trong phòng mình giấu bạc, cũng không hề bước qua xem thử tả nhi. Lương ma ma nghĩ đến đây mà đau lòng, nước mắt đều chảy ra. Tả nhi đúng là mệnh khổ.

...

Giờ dậu hai khắc, tại hoàng cung Thần Miên điện. Nữ đế sau khi phê tấu chương, tâm tình không tốt, bèn đi dạo một vòng để khuây khỏa.

Nữ đế không cho truyền ngự liễn, cũng không cho thị nhân đi theo, chỉ dẫn theo Thái giám An Tự Đông đi vài vòng quanh liên trì.

Vào thu, đã không còn mùa của liên hoa, cánh liên hoa trong hồ đã vài phần héo rũ, không còn dáng vẻ lộng lẫy sinh cơ. Sắc trời chiều tà hôn ám, càng khiến liên hoa trì nhuốm tang tác bi thương.

Thấy Nữ đế tâm tình không tốt, An Tự Đông nghĩ nghĩ lại tiến đến: "Bệ hạ, không bằng đến Bộ Xuân cung, có Ý phi ôn nhu tri kỉ, có lẽ sẽ làm ngài thư thái tâm tình?"

Nữ đế phất nhẹ tay áo, rồng múa chỉ hắc sắc lướt qua, không hờn giận nói: "Ôn nhi tri kỉ? Ngươi dùng từ còn chưa thích hợp đâu."

An Tự Đông liền vỗ nhẹ vào má một cái, vội nói: "Là nô tài lắm lời! Bệ hạ thứ tội!"

Nữ đế cũng không định khó dễ lão nô tài nhà mình, chỉ phất tay: "Bỏ đi, trẫm hôm nay nghỉ lại Thần Miên điện, không muốn vào hậu cung."

An Tự Đông lĩnh lệnh: "Nô tài minh bạch".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro