Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 66- đắc tội Ý phi

Nữ đế đi phê tấu chương đến tận chiều, đến khi An Tự Đông về bẩm báo mới biết hết mọi chuyện. Cung tỳ giấu giếm bộ y phục thái giám thì nói rằng là do một tên thái giám chỗ Ý phi sai mình làm thế.

Ý phi biết chuyện thì đến, nàng ta nghi nghi hoặc hoặc mới nói, trong Bộ Xuân cung không có thái giám nào có cỡ người trùng khớp với bộ y phục thái giám kia cả. Nếu có thì có một tên thái giám nửa tháng trước làm vỡ bình hoa phất lang khảm của Ý phi, đã bị đưa đến Nội Vụ phủ rồi. Lại đi đến Nội Vụ phủ, lôi tên thái giám kia tra xét. Hắn ta sớm bị đày đến Hành cung ngoài cung từ lâu. Chưởng sự Nội Vụ phủ nói, đối với loại nô tài như thế, khi bị trả lại Nội Vụ phủ, tuyệt đối không thể để trong cung.

Tên thái giám có khả năng cao nhất giết người diệt khẩu đã sớm đuổi đi từ nửa tháng trước, vậy làm sao hắn xuất hiện ở Thượng Thực cục mà giết người được. Ý phi thoát khỏi hiềm nghi.

Đến đây mọi thứ đi vào bế tắc, điều kì lạ là, khi trông thấy Ý phi đến, sắc mặt Đoàn Sung hoa đều trắng bệch cả đi, tay chân bủn rủn. Chuyện này đã không liên quan đến Ý phi, trừ một cung tỳ thô sử nói hưu nói vượn, Ý phi chẳng dính dáng đến chuyện này.

An Tự Đông lần nữa quay lại tra xét cung tỳ đã ôm bộ y phục thái giám đem chôn. Thủ đoạn cạy miệng không ít, nàng ta mới khai lại rằng, thực ra y phục này là của thái giám Tích Vũ cung, chính xác là người của Tiền Chiêu nghi đưa cho nàng ta, muốn nàng ta chôn giấu, nếu bị bắt gặp thì cứ vu cáo cho Ý phi.

Lại thêm một người bị kéo vào, đánh một vòng lớn lại trở về chính Tích Vũ cung, chuyện càng lúc càng phức tạp. Tiền Chiêu nghi bị gọi đến mà ngàn vạn khiếp sợ. Cái gì mà sai sử người Thượng Thực cục mưu hại Đoàn Sung hoa chứ, còn giết người diệt khẩu, căn bản là không có! Tiền Chiêu nghi còn đang trông chờ đứa nhỏ Đoàn Sung hoa ôm đến chỗ mình, làm sao có thể ngu xuẩn làm ra loại chuyện đó.

Lần này, sắc mặt Đoàn Sung hoa đều xanh trắng luân phiên, cảm giác đầu óc như quay chong chóng.

An Tự Đông lôi tên thái giám có cỡ người trùng khớp với bộ y phục tìm được ở chỗ Tiền Chiêu nghi đi, nửa canh giờ hắn cung khai. Đúng là Tiền Chiêu nghi sai hắn làm thế, chính hắn đã giết tên thái giám ở Thượng Thực cục.

Tiền Chiêu nghi sợ hãi đến suýt ngất, nàng ta một mực phủ nhận chuyện này, nàng ta thật sự không biết gì cả. Thậm chí còn không hề biết nô tài chỗ mình đi giết người hay mưu hại hoàng tự. Nàng ta nằng nặc khóc đòi gặp Nữ đế, kết quả An Tự Đông cho người nhốt Tiền Chiêu nghi lại tại chính điện Tích Vũ cung. Ông đi về bẩm báo với Nữ đế, đem hết sự tình nói đầu đuôi, chờ phân xử.

Nữ đế gấp một tấu chương bỏ xuống, thần sắc thản nhiên mà có chút châm chọc. Nàng cười khảy một tiếng: "Hậu cung của trẫm, người người đều có đầu óc cả."

An Tự Đông cũng không biết nói sao, nghi vấn trong chuyện này dày lên ba thước, cố sức đào cũng không ra. Nhưng câu trả lời rằng, Tiền Chiêu nghi mua chuộc thái giám Thượng Thực cục, ý đồ mưu hại Đoàn Sung hoa. Khi bị lật tẩy thì vội giết người diệt khẩu, còn mua chuộc cung tỳ Hoán Y cục vu cáo cho Ý phi. Dường như, câu trả lời này không thuyết phục lắm.

Tiền Chiêu nghi từ lâu thất sủng, tuy là hàm chính nhị phẩm, đủ tư cách đứng đầu một cung nhưng lại rất hiu quạnh. Từ lúc Đoàn Sung hoa có thai, Tiền Chiêu nghi đã luôn ôm ấp hi vọng nhận đứa nhỏ kia làm con thừa tự, sao có thể bày mưu kế hại Đoàn Sung hoa?

Còn cung tỳ Hoán Y cục kia, ôm y phục thái giám đem giấu cũng thật đúng lúc, bị bắt gặp thì không hoảng hốt khai như thế. Lần đầu là Ý phi, sau đó Ý phi chứng minh vô tội thì đến Tiền Chiêu nghi tai vạ gió bay?

"An Tự Đông, trẫm hỏi ngươi, từ lúc ngươi dẫn người đến Thượng Thực cục có làm ồn ào không? Làm sao có người biết rằng trẫm đang tra mà vội đi giết người diệt khẩu?" Nữ đế nhàn nhạt hỏi.

An Tự Đông thành thật lắc đầu, đáp: "Hồi bệ hạ, chuyện xảy ra rất yên lặng, hầu như không kinh động ai lúc phát hiện ra chén canh hắc diện thần, cả Tiền Chiêu nghi ở cận kề còn không hay mà chạy đến. Vậy mà lúc nô tài đến Thượng Thực cục, thi thể kia đã lạnh cứng từ lâu, phỏng chừng bị giết từ rất sớm. Có kẻ đã tính toán trước được rằng bệ hạ hôm nay nhất định sẽ tra xét Thượng Thực cục, mới ra ta từ trước như vậy. Khả năng rất cao... chính Đoàn Sung hoa bày ra chuyện này."

Đáp án cuối cùng chỉ có thể là vậy.

Đoàn Sung hoa biết Nữ đế hôm nay sẽ đến chỗ mình, dời giờ thiện lại, nài nỉ Nữ đế cùng dùng thiện, để Nữ đế thấy chén canh mà bắt đầu thẩm tra. Trước đó, nàng ta đã cho người giết thái giám Thượng Thực cục, chuẩn bị cung tỳ Hoán Y cục, cho lời khai vu cáo Ý phi.

Nhưng vì lý do nào đó, kế này đã bị người nhìn thấu, có kẻ nhúng tay sửa đổi, để cung tỳ Lệ Lệ kia thay đổi lời khai, biến nghi phạm mưu hại thành Tiền Chiêu nghi.

Mà kẻ có đủ khả năng nhúng tay sửa kế của Đoàn Sung hoa, chỉ có thể là Ý phi. Nếu không, làm sao trùng khớp thái giám chỗ nàng ta có vóc người vừa vặn lại bị đuổi đi từ lâu rồi? Có lẽ, Ý phi đã nhìn ra manh mối gì đó, thiết lập kế trong kế, mượn kế vu hại của Đoàn Sung hoa mà kéo Tiền Chiêu nghi xuống nước. Đúng là hậu cung trùng trùng hiểm ác.

Nữ đế lạnh nhạt trong mắt hiện lên thấy rõ. Nàng cũng không có ý định tra xét tường tận chuyện này. Về góc độ nào đó, Đoàn Sung hoa đã đắc tội Ý phi khi dám mưu hại nàng ta. Cả hai người này nội tình đều biết, phỏng chừng chẳng cần Nữ đế tra xét ngọn ngành, tự bọn họ đã đấu nhau chết hết rồi. Thôi thì cứ để như vậy.

Đôi lúc, Nữ đế chỉ cần kết quả, không cần chân tướng. Kết quả hôm nay là Tiền Chiêu nghi đã mưu hại hoàng tự, vậy thì cứ xử trí như thế đi.

"An Tự Đông, truyền ý chỉ của trẫm, Tiền Chiêu nghi phẩm chất đố kị, dám giở trò gian ác hãm hại hoàng tự, giáng phân thành bát phẩm Tuyển thị, từ Tích Vũ cung dời ra, đến Thảo Viên các mà ở."

Thảo Viên các, một cái các dựng trong hoa viên rất xa của hoàng cung, rất ít người qua lại. Gọi là hoa viên, nhưng chẳng thấy hoa đâu, chỉ thấy cỏ cao um tùm mà thôi. Tiền Chiêu nghi đã biến thành chốt thí trong trận tranh đấu này.

Hôm ấy, Tích Vũ cung chủ khóc đến long trời lở đất, một mực kêu oan, nhưng vẫn bị thái giám cứng rắn lôi đi. Tiếng kêu khóc thảm thiết của nàng ta truyền đến tận thiên điện, Đoàn Sung hoa nghe thấy mà sợ hãi vô cùng, sắc mặt đều xanh méc đi. Nếu Ý phi có ở đây thì hẳn rất hài lòng, giết gà dọa khỉ là trò tiêu khiển rất vui trong cung.

Về sau, Tiền Chiêu nghi cũng biết được mình bị hại như thế là do Ý phi. Hận thù dâng lên, nàng ta chỉ hận không ăn tươi nuốt sống Ý phi, còn về phần vì sao nàng ta biết, chính là Nữ đế làm cho người nói cho nàng ta biết.

...

"Nương nương, Tiền thị kia đã bị lôi đi rồi." Thanh Sương bẩm báo.

Ý phi vừa tháo trâm cài trên tóc, vừa cười khảy: "Đó là kết quả của việc dám đấu với bổn cung."

Thanh Sương tất nhiên không thiêu phần vuốt mông ngựa, vội nói: "Là nương nương anh minh. Nhìn thấu quỷ kế của Đoàn Sung hoa mà cho nàng ta một cái cảnh cáo, còn đánh cho Tiền thị dám đối đầu kia rớt đài!"

Ý phi cười vô cùng đắc ý: "Đó là tất nhiên. Tiền thị kia đang có ý chống đối bổn cung, bổn cung làm sao để ả vui vẻ quá lâu đây. Nếu ả ta mà có thêm đứa nhỏ của Đoàn Sung hoa làm con thừa tự, không phải càng có căn cơ mà đấu với bổn cung sao. Hừ! Còn Đoàn thị kia nữa, ả cũng đừng nghĩ đắc ý quá lâu!"

Tiền Chiêu nghi là hàm chính nhị phẩm, nếu nhận một đứa nhỏ làm con thừa tự, chắc chắn sẽ được thăng phân vị làm tòng nhất phẩm phi, còn không phải ngồi ngang hàng phi với Ý phi hay sao? Vậy nên, diệt trừ mầm mống Tiền thị này, Ý phi đã có ý định từ trước, không nghĩ kế của Đoàn Sung hoa dâng lên quá đúng lúc, thật có đất dụng võ.

Cung tỳ Lệ Lệ của Hoán Y cục kia rất thức thời, nàng ta nhận việc của Đoàn Sung hoa nhưng cũng nghĩ kĩ thiệt hơn. Nếu thật sự đắc tội với Ý phi, chưa chắc có trái lành ăn. Thế nên, nàng ta quyết định đầu quân Ý phi, đến Bộ Xuân cung mà nói ra hết. Ý phi tất nhiên có trọng thưởng rồi, đủ để nàng ta lật lọng Đoàn Sung hoa một vố.

Nay Tiền Chiêu nghi rớt đài, Ý phi không lo có kẻ sau này cản đường mình. Sở dĩ không vạch trần Đoàn Sung hoa ra, là Ý phi có tính toán riêng. Nếu lột trần Đoàn Sung hoa ra ánh sáng thì cũng được thôi, nhưng nàng ta đang mang trong bụng đứa nhỏ, sẽ không phạt nặng cùng lắm là giáng phân vị. Nàng ta phân vị thấp, còn không đủ tư cách nuôi dưỡng đứa nhỏ, có giáng thì cũng như không, chẳng gây thêm ảnh hưởng gì. Thà rằng lợi dụng đó để kéo Tiền Chiêu nghi rớt đài, còn có lợi nhiều hơn.

Đoàn Sung hoa thấy Tiền Chiêu nghi bị như vậy, chắc cũng hoảng hốt lắm đây, chẳng cần Ý phi ra tay, nàng ta cũng bị chính mình sợ đến ngất đi rồi. Giết gà dọa khỉ là ý không tồi.

"Nương nương, Đoàn thị kia đã dám mưu hại ngài lần đầu, có phải sẽ thêm nhiều lần nữa không?" Thanh Sương hỏi.

Ý phi hừ lạnh đầy khinh miệt: "Nếu ả ta có gan đó thì cứ làm, còn không biết tự lượng sức mình."

...

Ý phi nói cũng không có sai, bây giờ Đoàn Sung hoa đang sợ hãi đến điên lên được, nàng ta đi đi lại lại trong phòng, dáng vẻ rất giống chim sợ cành cong.

"Sung hoa, chúng ta phải làm sao đây?" Tú Ly sợ hãi rõ rệt, rụt rè hỏi.

Đoàn Sung hoa tà hỏa trong người, gắt: "Im miệng!! Ngươi chỉ làm rối thêm mà thôi!! Cẩu nô tài!!"

Tú Lý ủy khuất ngậm miệng không nói nữa, lôi kéo tay áo mình khẩn trương. Biết như thế, nàng ta sẽ không nghe theo Sung hoa làm bậy, bây giờ Ý phi rõ rệt cảnh cáo như thế. Đúng là quá đáng sợ, ngày tháng sau này biết làm sao đây.

Đoàn Sung hoa sắp bị chính suy nghĩ trong đầu làm cho ngất. Chỉ sợ đêm đến, Ý phi có người đến đây, bóp cổ chết mình mà thôi. Nàng ta thật sự hận lão thiên gia, cho nàng một cái bụng vận khí tốt, vậy mà không cho thêm năng lực lật cả hậu cung này đi.

Từ đầu, Đoàn Sung hoa chỉ định kéo Ý phi rớt xuống, chính mình thay thế vị trí kia. Nàng ta đang mang thai hoàng tự, bị một phi tử thịnh sủng hãm hại, chắc chắn bệ hạ sẽ nghĩ rằng nàng ta rất đáng thương, có thể tăng phân vị lên. Nhưng không ngờ... thật không ngờ, biến khéo thành vụng. Bây giờ đắc tội Ý phi, nàng ta chẳng dám tơ tưởng địa vị kia nữa, chỉ mong có thể giữ mạng mà thôi, cả đứa nhỏ nàng ta cũng không cần.

Đứa nhỏ, đúng rồi, nàng ta còn có đứa nhỏ. Chỉ cần ngoan ngoãn nói Ý phi, sinh xong đứa nhỏ này liền sẽ dâng cho Ý phi, có phải giữ mạng được không. Mà cũng không được, Ý phi vốn đang chờ quân quý Tô gia vào cung sinh đứa nhỏ, làm gì cần đứa nhỏ của Đoàn Sung hoa.

Đoàn Sung hoa lại rối cả lên. Chợt, nàng ta nghĩ đến một người mà mừng rỡ. Sao nàng ta có thể quên mất Cao phi, đem đứa nhỏ ra cầu Cao phi giúp nàng ta thoát nạn là tốt nhất. Không phải Cao phi so với Ý phi càng cần con thừa tự hay sao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro