Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6- cấm túc

Nữ đế đến Trung cung, lập tức Hậu quân xuất hiện tiếp giá. Tuy rằng, Ý phi cùng Hậu quân là quân quý có cùng phẩm cấp, nhưng dung mạo Ý phi đúng là hơn một bậc. Bất quá, Hậu quân cũng là nam tử tư sắc không đến nỗi nào.

Hậu quân tự danh Khả Mạch, là thiếu gia dòng chính của đại phòng Khả gia. Năm nay hai mươi ba tuổi, lúc còn trẻ là một tài tử nhu tình của kinh thành. Giờ cũng coi như một quân quý âm nhu có khí chất văn nhược. Gả cho Nữ đế năm mười sáu tuổi, chỉ hơn Ý phi một năm.

Hậu quân hành lễ: "Thần thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn an!"

Nữ đế thần sắc lạnh nhạt, chỉ nhàn nhạt nói: "Miễn lễ, ngươi nói Đại hoàng tử thế nào?"

Hậu quân liền đứng dậy, vờ bộc lộ vẻ lo lắng, gọi nhũ nương mang Đại hoàng tử đến. Đại hoàng tử vốn là sinh thiếu tháng, chỉ có bảy tháng hơn kém liền sinh ra, thể trọng lẫn khí sắc đều rất kém. Hơn nữa là rất ốm yếu, da dẻ vàng như nến. Sinh gần một năm, vậy mà chẳng có thay đổi là mấy, vẫn nhăn nheo như lúc mới sinh.

Còn nhớ lúc Hậu quân lâm bồn, trùng hợp là ngày hai mươi tám tháng mười một. Khi ấy, trong cung đang thiết yến mừng sinh thần Nữ đế. Lăn lộn đến gần hai ngày, Hậu quân mới sinh được, lúc đó đã qua sinh thần Nữ đế rồi.

Biết tin Hậu quân sinh hạ hoàng tước, ai cũng giật mình. Nhưng khi biết hoàng tước ốm đau triền miên, người ta mới thấy đây là lẽ thường tình.

Nữ đế cũng không ôm xem thử Đại hoàng tử thế nào, chỉ liếc sơ qua, hỏi: "Đã gọi Thái y chưa?"

Hậu quân cắn môi bẩm báo: "Hồi bệ hạ, thần có truyền thái y rồi, nhưng lần nào kết quả cũng vậy. Thiết nghĩ, nếu có long khí của bệ hạ tại đây trấn áp, chắn chắn Đại hoàng tử sẽ cảm ứng được hơi thở thân sinh mà không sợ bệnh tình quấy phá gì nữa!"

Theo lời truyền thổi nhân gian, khi quân quý sinh nở, muốn hài tử không khóc đêm, thường cậy nhờ phối ngẫu ở cùng. Có hơi thở của tước quý ở cùng, tất nhiên hài tử sẽ vô cùng an tâm, không còn quấy khóc. Bất quá, Nữ đế tiếu ý chợt lạnh, chỉ có huyết mạch chảy cùng dòng mới cảm ứng được hơi thở lẫn nhau. Đằng này...

"Ồ? Vậy sao. Nếu vậy, cần thiết thì đem Đại hoàng tử sang Kính Chính các, gần Thần Miên điện của trẫm. Rảnh rỗi, trẫm lại sang đó xem hắn, đồng thời đọc thư tịch. Có vẻ là ý hay." Nữ đế không rõ ý vị nói.

Kính Chính các, là điện riêng còn trống, được phục dựng thành thư các trong cung. Nói thư các cũng không đúng lắm, vì cung này đầy đủ chăn đệm cùng vật dụng, chủ yếu cho Nữ đế ngự dụng. Khi xem tấu chương ở Ngự thư phòng tại Thần Miên điện xong. Nữ đế lại đến đây đọc thư tịch linh, đôi khi nghỉ lại.

Hậu quân nghe Nữ đế nói xong, chợt lóe khủng hoảng trong mắt, vội nói: "Vậy sao được, bệ hạ bận bịu sự vụ, như vậy còn không phải khiến ngài thành bảo mẫu khiến ngoại nhân chê cười sao. Vẫn nên để Đại hoàng tử của thần trông nom, chỉ hi vọng bệ hạ thi thoảng nhớ đến phụ tử thần... đến thăm một chút là là vui mừng rồi."

Nữ đế vẫn không nhiệt tình, tiến đến nhuyễn tháp ngồi xuống. Hậu quân vụng trộm nhìn qua, lại phẩy lui nhũ nương, để bà ta ôm Đại hoàng tử xuống trông nom. Hậu quân lại tiến đến, dáng vẻ định dâng trà cho Nữ đế.

Nữ đế vốn lười việc diễn kịch, nhưng không thể không răn dạy hậu cung nhà mình. Bọn họ ăn no rảnh rỗi liền sinh sự, nàng còn không bị phiền chết hay sao. Vậy nên nàng vờ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, hỉ nộ vô thường nói: "Hậu quân dường như càng lúc càng thích quản hành tung của trẫm?"

Hậu quân lộp bộp trong lòng, vội quỳ xuống, cắn môi không phục nói: "Thần không dám!"

Nữ đế cười càng thêm lạnh, cong môi nói: "Thế sao?"

Ở cạnh vua như gần cọp, không ai biết được thánh ý thế nào, mà phỏng đoán thánh ý hay cũng là tội lớn. Hậu quân vô thức sinh ra sợ hãi, là sợ hãi từ bản năng. Dù rằng đây là thê chủ của hắn, nhưng hắn biết căn bản bệ hạ chẳng có cảm tình với hắn. Vậy nên, so với Ý phi, hắn thua mất điểm này.

"Nếu thần đã quấy nhiễu bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ thứ tội!! Từ giờ về sau... bệ hạ sủng hạnh phi tần, thần không dám... quấy nhiễu nữa!"

Nửa câu sau trong lời Hậu quân đã có ủy bất cũng bất kham, Nữ đế đương nhiên nghe ra. Chỉ lãnh đạm nói: "Hậu quân vốn là quân quý noi gương cho cả thiên hạ, tâm tư ngươi nhỏ nhen như vậy. Trẫm làm sao trị cả thiên hạ với Hậu quân như ngươi?"

Ngắn ngủi một câu như vậy, thân thể Hậu quân đều run lên. Nếu là thông thường, hắn coi như chỉ là quấy nhiễu cung quy thôi, nhưng Nữ đế nhắc đến bốn chữ "trị vì thiên hạ". Đây không còn là chuyện đùa, là quốc gia trọng sự. Hậu quân tự hối hận, lý ra không nên vì một ả tiện nhân Ý phi mà trêu chọc long nhan lớn như vậy.

An Tự Đông theo hầu Nữ đế thầm tặc lưỡi. Cổ nhân có câu: "Tự làm bậy không thể sống", đúng là không sai. Hậu quân này, năm lần bảy lượt ỷ vào việc sinh ra hoàng tước mà bày ra trò vặt, không chọc giận bệ hạ mới là lạ.

"Lần này, trẫm lệnh ngươi bế môn tư quá, tự mình kiểm điểm, coi như cho ngươi thời giờ rảnh rỗi để trông nom Đại hoàng tử... An Tự Đông, đến Nội vụ phủ phái người đến đây trông chừng Hậu quân, qua một tháng thì mới trừ lệnh cấm túc cho trẫm." Nữ đế nói xong liền phất áo bỏ đi.

Hậu quân không hề ngờ tới, mặt mày xám như tro. Cứ như vậy bị cấm túc cả một tháng. Mất một lúc, Nữ đế đi rồi, thị nhân thiếp thân Hậu quân mới tiến vào, là một nam hài tầm mười lăm mười sáu tuổi, mi mục thanh tú. Hắn vội tiến đến đỡ Hậu quân, cấp thiết hỏi: "Hậu quân, ngài đã chọc gì bệ hạ? Chúng ta đều bị cấm túc rồi!"

Hậu quân dâng lên tà hỏa, tức giận tát thị nhân kia một cái, gắt: "Câm mồm cho bổn cung! Bổn cung làm gì còn để ngươi dạy bảo hay sao?!"

Thị nhân kia gọi là Mạnh Mạnh, là thị nhân thiếp thân của Hậu quân. Hắn bị đánh cũng chẳng phải lần đầu. Ăn đau bụm mặt lại, nhưng chỉ dám nhịn không dám khóc.

Hậu quân được đỡ người ngồi xuống nhuyễn tháp, càng nghĩ càng thêm giận. Nếu không phải Tiên đế Tiên hậu cùng là một đôi nữ nhân, làm sao trong tâm tưởng bệ hạ nghiêng về nữ quân quý hơn đây. Hắn có điểm nào không bằng nữ quân quý, cùng lắm dung mạo không mềm mại bằng mà thôi. Thế mà ả Ý phi đó ăn may lại giành sủng lâu như vậy. Tức chết hắn!

Mạnh Mạnh sợ sệt dâng chén hồng trà nhuận khí cho Hậu quân, sợ Hậu quân đánh bay chén trà hả giận mà tay run run. Hậu quân đúng là định như vậy, nhưng chợt nhớ đến lời Nữ đế, hắn không còn khí lực nữa. Chỉ phẩy lui Mạnh Mạnh.

Mạnh Mạnh như được ân xá mà vội lui đi.

Nghĩ đến chuyện Nữ đế định giữ Đại hoàng tử bên mình, Hậu quân không thấy mừng còn thấy lo. Nỗi lo sợ này vẫn luôn chôn sâu trong lòng hắn, Nữ đế là người tâm tư khôn khéo, hỉ nộ vô thường. Nếu một ngày, Nữ đế biết chuyện kia, không chỉ hắn bị phanh thây, cả Khả gia còn phải chôn cùng. Không được! Tuyệt đối không được!!

Lại nhớ đến Đại hoàng tử yếu ớt, Hậu quân vừa giận vừa tức. Vốn nghĩ, hài tử này nếu sinh ngay sinh thần Nữ đế, còn là hoàng tước, không phải như thể "điềm lành" trao cho Nữ đế sao. Lúc đó, Nữ đế sẽ trở lại sủng phụ tử hắn không hết. Ai mà ngờ, sinh trì sinh hoãn mất cả hai ngày, căn bản trôi qua sinh thần Nữ đế rồi! Đã vậy Đại hoàng tử còn yếu ớt vô cùng, đúng là tự bê đá đập chân mình.

Hậu quân càng nghĩ càng thấy Đại hoàng tử như tai tinh của hắn, chỉ mang đến xúi quẩy không thôi.

...

Ra khỏi Trung cung, Nữ đế chẳng còn tâm tư sủng hạnh phi tần. Hạ lệnh An Tự Đông bãi giá về Thần Miên điện.

Suốt quá trình, Nữ đế ngồi tựa vào đệm bông trong long liễn, không biết nàng nghĩ gì, chỉ thấy thần tình như sương giá.

Khả gia a, Khả Mạch a. Nữ đế cười lạnh, các ngươi đeo cho trẫm nón xanh cũng thật lớn. Không vội, đại gia tộc này khí thế lan rộng, con cháu như rễ cây mà cắm chặt vào đất, muốn nhổ phải phí công. Đợi đến thời cơ chín mùi, nàng sẽ một tay lật cả Khả gia này xuống nước.

Vài năm nữa thôi, gom góp hết tội trạng Khả gia, thêm cái nón xanh này nữa, Khả gia sẽ bị toàn bộ thiên hạ phỉ nhổ. Dám âm mưu sau lưng nàng, chỉ có một kết cục: nhổ- cả- gốc- rễ!

Nữ đế về Thần Miên điện, cảm thấy đêm nay khí trời hơi lạnh, bảo An Tự Đông đem một vò Ngũ gia bì, uống một chút rượu để thư giãn gân cốt.

Nào ngờ, vào mắt An Tự Đông lại là Nữ đế phiền chuyện hậu cung, mượn rượu tiêu sầu. Một đường chạy đến Thượng Thực cục lấy rượu, rót vào bình sứ rồi dâng lên.

Nữ đế uống liền hai chén, cảm thấy tay nghề nhưỡng rượu của đám người Thượng Thực cục càng lúc càng tiên bộ. Vị thuốc cùng vị rượu có liều lượng, sảng khái thấm vào da thịt. Hưng trí bừng bừng, Nữ đế uống cạn cả bình Ngũ gia bì.

An Tự Đông càng thêm than thở. Hậu cung này đúng là chỉ có bệ hạ tịch mịch. Đám người kia quá ích kỉ, chỉ nghỉ cho bản thân, không hề nghĩ cho cảm nhận của Nữ đế chút nào. Chả trách bệ hạ gần nhất quá thường xuất cung, nghe An Tự Tây bên kia nói. Hình như bệ hạ tìm được một đóa hoa giải ngữ*, chả trách ngài ấy phải tìm nơi ngoài cung bộc bạch tâm tình.

*Hoa giải ngữ: Chỉ người đẹp còn ôn nhu hiểu lòng người.

...

Sáng hôm sau, tin Hậu quân bị cấm túc truyền đi.

"Ngươi nói thật sao? Có chắc là thái giám bên Nội vụ phủ đang trông chừng Trung cung không?" Ý phi hỏi.

Thanh Sương gật đầu chắc chắn, hả hê nói: "Nương nương, nô tỳ có mười lá gan cũng không dám gạt ngài, tên Hậu quân đó thật chọc giận bệ hạ rồi. Nghe nói, hắn gấp gáp đến mức cho thái giám cầm sẵn đèn lồng đứng chờ. Thấy bóng bệ hạ từ xa đã vội treo lên, ai mà ngờ, Trung cung sẽ chẳng sáng nổi đèn lồng!"

Ý phi cười vô cùng thống khoái, lắc lắc cung phiến* thêu hoa thụy hương trên tay. Đầu ngón tay đùa bỡn trên nét chỉ thêu, cười cợt: "Hừ, chỉ bằng bao đó mà đòi đấu với bổn cung! Một tên hoàng tước yếu ớt như vậy, còn không biết giờ nào chết non, còn dám trơ tráo sai sử cả bệ hạ chạy tới lui? Hừ, còn không hiếm lạ đâu!".

*Cung phiến: quạt tròn.

Thanh Sương rối rít gật đầu, phụ họa: "Nương nương chí phải! Từ giờ Hậu quân bị cấm túc, ngài đỡ phải sáng nào cũng sang đó thỉnh an, còn không bị tức chết hay sao?"

Ý phi vờ liếc Thanh Sương khiển trách, nhưng thật sâu trong mắt là đắc ý.

...

Ngày mùng bốn tháng bảy, Tô Khả Tịch thường lệ đến Hưng Kỳ lâu. Lâu chủ đã sớm có mặt chờ nàng.

Đánh mới vài bước cờ, Lâu chủ đã mất hứng thu sáo ngọc không đánh nữa. Tô Khả Tịch thở dài, nàng yếu ớt nói: "Hôm nay tiểu nữ không chuyên tâm, đi quá nhiều cờ hỏng, mong Lâu chủ tha lỗi."

Lâu chủ chỉ hừ nhẹ, một lúc lại hỏi: "Lần trước ta phiền lòng, giờ lại đến phiên ngươi? Tiểu nha đầu ngươi còn có gia quyến không yên sao?"

Tô Khả Tịch ý cười vẫn như gió nhẹ, hững hờ mà hòa nhã. Nàng đạm thanh: "Không phải gia quyến, nhưng cũng sắp là gia quyến."

Mày Lâu chủ chau lại, dung mạo phi phàm dần đông lạnh. Bất quá, ngữ khí truyền ra không hề phập phồng: "Ồ? Lời ngươi nói, nghe quá khó hiểu."

Tô Khả Tịch cười nhạt, tiếu ý rất nhạt, nhạt đến mức không kịp nắm bắt. Nàng nói: "E rằng hôm nay là lần bồi cờ cuối của tiểu nữ. Hết tháng sau, tiểu nữ phải xuất giá. Đến nhà phu gia, quy chế không còn như trước, e rằng khó xuất môn tìm tri kỉ như bây giờ."

...

*****

Lảm nhảm: khi bạn là bách, đi chung với một đám dẫn nhau kiếm trai ngắm.

Ủa??? Ủa??? Rồi ủa??? Mấy bây ngắm mấy nó làm gì?? Rồi ủa??! Ta có rụng trứng giống mấy bây đâu mà nắm tay tao la làng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro