Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59- chuyện tuyển tú

Qua lễ sinh thần, trên buổi triều sớm, Đô Ngự Sử lão họ Lâm thất phu lại bắt đầu kêu réo đau tai Nữ đế. Ông ta nói Nữ đế đăng cơ năm năm, vẫn chưa có hoàng tước hay trưởng thạc quân hầu dưới gối đều là điềm không tốt. Huyết mạch Phượng gia mấy năm thưa thớt, không thể cứ như thế mãi. Các quan viên khác liền nhao nhao đồng tình.

Nữ đế ngồi trên long ỷ, dựa lưng lười biếng nghe huyên náo. Nghe xong, nàng phất nhẹ tay một cái, tức thì An Tự Đông hiểu ý, hô lớn: "Bãi triều!!"

Quan viên đều lập tức im bặt, thinh thít nhìn Nữ đế hạ triều như vậy. Bọn họ mất mặt nhìn nhau rồi rối rắm, bọn họ thành công chọc Nữ đế mất hứng lần nữa.

Nữ đế tự cảm thấy bản thân làm đế vương rất tốt, chưa bỏ giờ tảo triều nào, cũng không ra quyết định sai làm nào, hằng ngày dốc lòng vì chính sự. Thế nhưng đám quan viên này chẳng để nàng yên. Không phải nàng không có ý định tuyển tú, nhưng ngày nào cũng nghe người đốc thúc rất phiền tai mình.

Kì thực, làm đế vương không phải cái gì cũng tốt. Một chuyện tư riêng cũng bị soi mói như thế. Bọn họ làm như nàng không biết, bọn họ đang cố giành suất cho quân quý bọn họ vào cung đó thôi. Mượn lời chính trực trượng nghĩa cái gì, thật buồn cười.

Nữ đế tâm tình không tốt nên đi dạo Ngự hoa viên một lúc, trong Ngự hoa viên, đã là tiết khí Sương giáng, sương mù ẩm ướt làm phủ lên cảnh vật một tầng hư ảo nhàn nhạt. Hoa tử vi nở mấy năm không tàn, hoa quế tứ quý vẫn quanh năm nở rộ, Nữ đế nhìn đã quen.

Thư thả đi một đoạn, nàng lại trông thấy khóm hoa cúc thược dược đang nở rộ, loài hoa này thích sương giá xuống mới đầy sức sống như thế. Nữ đế dừng chân hồi lâu, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. Dường như cúc thược dược còn gọi là thiên trúc mẫu đơn, nhưng cũng chỉ là ngụy mẫu đơn không phải mẫu đơn thật. Hoa cúc thược dược nở rộ rất to, màu sắc tiên diễm, thu hút nhiều ong mật.

Nữ đế hái xuống một nhánh hoa cúc thược dược, trao cho An Tự Đông: "Truyền ý chỉ của trẫm, thưởng cho Ý phi."

Đối với thủ pháp vừa đánh vừa xoa của Nữ đế, An Tự Đông nhìn riết đã quen. Hôm trước khiển trách Ý phi rất nặng, hôm sau lại ban thưởng, thất thường như thế mới là tâm tư đế vương.

Cứ tưởng Nữ đế chỉ hái một nhành hoa đó thôi. Nào ngờ đi một lát, nàng lại hái một nhành nữa. Lần này là hoa cẩm tú cầu, vì là mới nở không lâu nên hoa cẩm tú cầu bạch sắc, phải chuyển dần về cuối mùa thì mới là lam sắc và tử sắc. Dù vậy, hoa cẩm tú cầu bạch sắc cũng rất tinh khôi đẹp mắt, mang theo dáng dấp mộc mạc chân thật.

"Mang nó đến Thiền cung." Nữ đế nhạt giọng nói thế, dáng vẻ rất tùy tiện.

An Tự Đông nhìn hai nhành hoa trong tay, tự ông biết phân nặng nhẹ chứ. Vành mặt chậm đỏ lên, đế vương cũng có thân bất do kỷ của đế vương.

Cúc thược dược, ngụy mẫu đơn.

Cẩm tú cầu- lời xin lỗi của đế vương.

...

Vì đến Thiền cung đường xá xa xôi, chưa kể đến giữa ban ngày ban mặt đầy tai mắt, một nhánh cẩm tú cầu này đến giữa trưa mới đến được tay Tô Khả Tịch. Thái giám giao đồ là một tiểu công công mặt mày sáng láng, dùng hai tay dâng tráp gỗ liễu sam dâng lên cho Tô Khả Tịch.

Thấy đồ đến được tận tay Toi Khả Tịch, hắn liền cáo từ, để còn về bẩm báo với An tổng quản.

Tô Khả Tịch vuốt dọc bên ngoài tráp gỗ, gỗ liễu sam hồng sắc ánh đỏ, có mùi thơm nhè nhẹ, còn không thấm nước. Tráp gỗ này chạm trổ rất cầu kì, trên nắp tráp gỗ chạm trổ một đóa cúc nở rộ, trong rất đẹp mắt. Tô Khả Tịch mở tráp gỗ, còn tưởng là gì, nguyên lai là một nhành cẩm tú cầu đầu mùa, vẫn còn là bạch sắc tinh khôi. Trong tráp còn đựng nước giữ hoa tươi, tráp không hề rỉ nước ra ngoài, chứng tỏ thủ công không tồi, là đồ tốt.

Tô Khả Tịch cầm nhành hoa cẩm tú cầu kia lên, cánh hoa no đủ đẹp đẽ, đóa hoa tụ thành một chùm hình cầu nở rộ, rất dễ nhìn.

Tô Khả Tịch nhẹ giọng tự hỏi: "Làm sao lại đưa ta nhành hoa này? Là chê ta như hoa đầu mùa chưa đủ thắm sắc sao?"

Kim Khuyên đứng cạnh nghe vậy liền nhỏ nhẹ nói: "Kìa chủ tử, sao ngài nói vậy? Phỏng chừng ý tứ bệ hạ là ngài thiện lương thuần khiết ấy chứ!"

Tô Khả Tịch không đáp, chăm chú nhìn nhánh hoa hồi lâu. Kim Khuyên lại nói: "Hay để nô tỳ đem hoa này đặt lên cạnh cửa sổ cho ngài, khi thành hoa khô còn có thể kẹp vào thư tịch lưu giữ."

Tô Khả Tịch đặt nhành hoa xuống, nhẹ gật đầu: "Vậy thì phiền ngươi."

Mà với tiết trời se lành lạnh thế này, chắc sẽ khó thành hoa khô được, vì không có nắng để hong khô.

...

Sau đó, cả hoàng cung cũng biết tin Nữ đế đầu xuân năm sau sẽ tuyển tú. Trong cung vốn thưa thớt phi tần, các cung còn trống rất nhiều, sẽ không thiếu chỗ ở cho người mới vào cung. Nhưng sẽ nhiều phi tần đứng ngồi không yên, bởi vì chỗ bọn họ tranh đâu phải là chỗ ở trong cung thôi, còn có chỗ đứng trong tâm Nữ đế nữa kìa. Người càng đông thánh sủng chia đều sẽ càng thưa thớt.

Chung quy, hậu cung càng lúc sẽ càng đông đúc người, nhưng Nữ đế thì chỉ có một mà thôi.

Tuy nhiên, cũng có nhiều kẻ vốn đợi đợt tuyển tú này từ lâu.

Tô Khả Tịch biết chuyện, ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Khẳng định lần này tuyển tú không thiếu quân quý từ Tô gia và Khả gia đến. Thậm chí bọn họ còn có uy thế hơn những tú nhân khác rất nhiều. Vì sao? Vì họ là quân quý nhà mẹ đẻ của Hậu quân và Ý phi nha. Quan hệ họ hàng như vậy, nể mặt mũi Ý phi và Hậu quân, không được nâng đỡ mới là lạ.

Bây giờ là cuối tháng mười một, qua hết chuyện đầu năm mới của Nữ đế như lễ canh điền hay tế bái tại Tế Lăng xong thì đã là đầu tháng hai, phỏng chừng thời gian đó mới bắt đầu tuyển tú. Tiết trời đầu xuân ấm áp, đúng là thích hợp cho quân quý vốn da thịt mềm.

Tô Khả Tịch thở dài một hơi, người đông cũng tốt, Ý phi chật vậy xoay sở như thế với đám tiểu quân quý khác, sẽ không dư thời giờ đến đây thủ tiêu nàng.

Nhưng nghĩ là như vậy, Tô Khả Tịch chung quy vẫn có chút không thoải mái. Phần không thoải mái này đương nhiên từ chuyện tuyển tú đem lại, nhưng lý do vì sao khó chịu nàng lại không biết.

"Bẩm chủ tử, vườn cải xanh không chịu được lạnh, đã có vài gốc héo úng rồi." Kim Khuyên bẩm báo với Tô Khả Tịch.

Tô Khả Tịch trong mắt có chút cô đơn, yếu ớt cười nói: "Sớm hay muộn đều phải vậy thôi. Khí trời thế này, chúng không trụ được cũng không thể oán ai."

Đôi khi đau nhất không phải là kẻ lòng lang dạ sói. Mà là từng ngày chứng kiến thiện lương bản thân bị bóp chết trong sự bất lực.

Lần đầu tiên Kim Khuyên nghe Tô Khả Tịch nói lời lạnh lùng như vậy. Nàng thở dài, thật sự Tô Khả Tịch thay đổi rồi, thay đổi nhanh như vậy để sống được trong thâm cung này, là điều tốt nhưng cũng có chút đáng thương. Đáng thương? Nếu nói Tô Khả Tịch đáng thương đánh mất lương thiện, Kim Khuyên nàng có khá hơn bao nhiêu? Nàng còn chẳng nhớ nổi dáng vẻ ngây thơ lúc bị bán vào cung nữa là.

"Chủ tử, canh giờ không sớm, bên ngoài đang chuyển lạnh, nô tỳ đốt than cho ngài xong, ngài nên đi nghỉ." Kim Khuyên khuyên nhủ nói.

Than sưởi ấm, Tô Khả Tịch cũng không biết người của Nữ đế ở Thượng Cung cục dâng lên khi nào, cũng không quan tâm lắm. Kì thực, bây giờ nàng mang tiếng chịu phạt ở Thiền cung, thế nhưng lại rất thư thả thoải mái. Thế không phải rất tốt sao.

"Ân, ngươi đốt than huân ấm người rồi đi nghỉ sớm, không cần tẩm tức cho ta. Ở đây cũng không thể có chuyện gì được, cứ đi nghỉ đi." Tô Khả Tịch nói.

Theo quy củ, chủ tử đi nghỉ vẫn cần hạ nhân canh phòng ban đêm, phòng khi có chuyện thì có thể sai sử. Nhưng xét về hiện tại, Tô Khả Tịch cùng Kim Khuyên đều là thị nhân ngang bằng nhau, Tô Khả Tịch còn là góa phụ. Kim Khuyên không cần vất vả như thế. Nếu trời lạnh thế này, còn bắt một quân quý tẩm tức cho mình, Tô Khả Tịch cảm thấy thật đày đọa người khác.

Kim Khuyên biết Tô Khả Tịch không nhượng bộ, đành vâng lệnh.

Tô Khả Tịch tầm một khắc sau thì đã an vị trên giường, nàng không ngủ được đành nhìn đỉnh sa trướng ngây ngốc.

Nhắm mắt lại, tiếng giường kêu kẽo kẹt lại vang lên bên tai, còn có hơi thở xâm lược càn quyết vào trong người mình từng đợt. Nàng tức thì giật mình mở bừng mắt. Tự cười nhạo mình một cái, Tô Khả Tịch a, ngươi đang mơ tưởng vớ vẩn gì rồi. Không lẽ mới một hai lần da thịt chi thân, ngươi đã không chịu nổi tịch mịch?

...

Vì vào đông trời mau tối, khí trời lại lạnh không thích hợp ra ngoài, các cung đều nghỉ sớm.

Sau khi nhận được đóa cúc thược dược ban sáng của Nữ đế, Ý phi đinh ninh rằng tối nay mình được thị tẩm, sắc mặt đều như thổi gió xuân.

Thế nhưng đã làm Ý phi thất vọng, tối đó Nữ đế không tuyên thị tẩm. Gần nhất, Nữ đế cũng không thường đến Bộ Xuân cung, nhất là từ sau khi Hậu quân bị cấm túc, số lần Nữ đế vào Bộ Xuân cung ít đi. Ngẫu nhiên có đến, nhưng số lần nghỉ lại vẫn bằng với số lần đến cung Hàm Đàn của Cao phi gần đây.

Ý phi nhận ra điều này thì rất không vui. Bản thân nàng ta luôn cho rằng, trong hậu cung, trừ Hậu quân ra, mình vẫn luôn là người cao nhất, sau khi Hậu quân rớt đài thuận lý thành chương không ai sánh bằng. Thế nhưng giờ đây đột nhiên nhảy ra một Cao phi, lần trước âm dương quái khí gây chuyện khiến Ý phi bị khiển trách lớn, Ý phi vẫn ghi hận chuyện này trong lòng đâu.

"Thanh Sương, ngươi nói xem một kẻ xuất thân cung tỳ thì được bao nhiêu năng lực?" Ý phi nhìn mình trong gương, hỏi Thanh Sương đang hầu chải tóc.

Thanh Sương dùng lược ngà voi khảm ngọc hổ phách chải tóc cho Ý phi, lại dùng một lọ tinh dầu kim ngân hoa bôi lên tóc, từng cử động đều từng li từng tí hầu hạ.

Lại cung kính nói: "Nương nương, dù nàng ta có ghê gớm bao nhiêu vẫn không thể bằng ngài được. Nếu không phải nàng ta là do Tiên hậu ban cho bệ hạ, bệ hạ một cái liếc mắt cũng sẽ không cho nàng ta đâu! Huống hồ, nàng ta lại mất khả năng dựng dục, cũng không có quân quý từ nhà mẹ đẻ để đòi con thừa tự. Nàng ta chắc chắn không thể đấu lại nương nương."

Ý phi rất hài lòng, nhưng trong lòng vẫn còn một cỗ khó chịu không giải tỏa được. Hung hăng nói: "Nếu nàng ta biết điều hơn một chút bổn cung đã không đau đầu rồi. Ngậm chặt một nửa quyền quản lục cung không buông tha, nàng ta thật không hiểu chuyện."

Đây là điều làm Ý phi khó chịu bấy lâu, lý ra quyền quản cả hậu cung đã trong tay Ý phi, thế nhưng lại nhảy ra một Cao phi giành mất một nửa, có cảm giác thịt đến miệng lại bay. Gần tháng qua, Ý phi vẫn chưa nuốt trôi tà hỏa này, ngẫu nhiên vẫn phát giận.

Thanh Sương vội vàng thuận khí cho Ý phi: "Nương nương, ngài bình tĩnh a! Ngài nghĩ thử coi, nây giờ ngũ tả nhi sắp tuyển tú vào cung rồi. Chỉ cần ngũ tả nhi biết điều sinh cho nương nương một đứa nhỏ, tốt nhất là hoàng tước. Lúc đó ngài là mẫu phi của hoàng tước Đông Yên, còn là con trưởng của bệ hạ, còn lo bệ hạ không lập ngài làm hậu hay sao?"

Ý phi hít một hơi hạ cơn giận xuống. Nàng ta hỏi: "Có đưa ma ma đến Tô phủ dạy quy củ cho ngũ nha đầu đó chưa?"

Thanh Sương đáp ngay: "Nương nương không cần nhọc lòng, nô tỳ đã thu xếp rồi, cam đoan không làm ngài thất vọng. Ngũ tả nhi phẩm cấp trên cấp B, chắc sẽ sớm có tin vui cho chúng ta."

Ý phi không cho là vậy. Cấp B thì có là gì, nàng là quân quý cấp trên A một chút đây, thế nhưng có thụ thai được đâu. Nghĩ đến đây nàng lại giận nương thân mình, ngày nàng phát động dục kì đầu tiên, bà ta không quan tâm thế nên nàng mới trúng gió độc mà để lại di chứng thế này. Thật đáng giận!

...

*******

Gia có lời muốn nói: mọi người ơi, cùng nhanh chóng để bộ này hoàn đi nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro