Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 55- chính thức buông bỏ

Gia có lời muốn nói: hôm nay là sinh thần một tiểu mỹ nhân của gia a~~ user3179 ~~ ❤❤❤~~~

Gia xin dành tặng chương này cho nàng làm quà nhỏ, mong nàng không chê. Chúc nàng sinh thần khoái hoạt, sau này càng được nhiều thành "công" và hạnh phúc trong cuộc sống nhé!

*******

Nữ đế tỉnh lại vào cuối giờ dần, tức sắp tàn canh năm. Tô Khả Tịch vẫn còn mê ngủ trong lòng nàng, ngủ sâu đến mức trời đất đều không biết. Xem qua đêm qua đã vắt kiệt sức con thỏ nhỏ rồi. Cũng không tính là nhiều lần, chỉ có hai ba lần thôi. Nhưng vì quân quý lần đầu mở thân, không thể giày vò tuyến thể như vậy được, thế nên được một nửa Nữ đế đành thôi. Hại tuyến mùi nàng một đêm rục rịch không yên, trái lại Tô Khả Tịch thì mê mệt thiếp sâu mà không biết.

Nữ đế dễ dàng ôm trọn Tô Khả Tịch vào lòng che chở, da thịt tương thiếp lẫn nhau rất thoải mái. Tay nàng vô thức sờ soạng trên lưng nhuyễn ngọc ôn hương, xúc cảm không tệ chút nào. Mùi vị trong veo kia vẫn còn đọng lại trên môi nàng. Nàng thở hắt ra một hơi, có lẽ rất hưởng thụ cảm giác thân thể gần gũi này.

Không nghĩ Nữ đế sẽ có lúc chấp nhận một quân quý ngủ trong lòng mình. Tô Khả Tịch mà biết mình là người vinh hạnh như vậy, chắc cũng kinh ngạc một trận. Tiếc là nàng không biết.

Bên ngoài có tiếng động, sau đó An Tự Đông nhỏ giọng gọi một tiếng: "Bệ hạ?"

Nữ đế đã dặn dò An Tự Đông phải gọi nàng dậy sớm, dù sao còn phải tảo triều, Thiền cung lại xa xôi, vẫn nên dậy sớm chút để trở về chuẩn bị. Dù là chuyện gì, chính sự Nữ đế sẽ không trễ nải.

Nữ đế khinh thủ khinh cước đặt Tô Khả Tịch ra một bên, lấy tay gác dưới đầu Tô Khả Tịch ra, rồi lấy gối đầu chêm cho nàng ấy. Động tác nàng chậm rãi mà ôn nhu, chính nàng còn không biết.

Nàng rời giường, cố để không kinh động đến Tô Khả Tịch đang ngủ. Chỉ là, đêm qua tiêu hao thể lực không ít, Tô Khả Tịch ngủ rất sâu.

Nữ đế nhặt lại y phục đêm qua, cẩn dực vận lại, nàng cũng không gọi An Tự Đông vào hầu, dù sao Tô Khả Tịch cũng đang ở đây, nàng thật không muốn có kẻ trông thấy Tô Khả Tịch lúc này.

Nữ đế không tiếng động rời đi. Trên đường về Thần Miên điện để thượng triều, nàng dặn dò An Tự Đông nhớ mang Nữ quan đến chỗ Thiền cung.

Theo thông lệ trong cung, sau khi quân quý thụ tiêu kí, để đảm bảo an toàn vẫn nên cho Nữ quan đến xem qua một lượt, chắc rằng thân thể không vấn đề mới được.

Bàn về nhân thủ trong cung này, Nữ đế tuyệt đối nắm một đội cung nhân hùng hậu làm việc cho mình. Đây chính là nhờ mẫu hoàng cùng mẫu hậu nàng để lại. Tất cả các cung cục hay cung viện đều có vài người của Nữ đế. Họ làm việc thầm lặng, kín đáo miệng mồm. Khi Nữ đế có lệnh mới phát huy công dụng của mình, nếu không vẫn sẽ thầm lặng như thế đến hết đời. Không một ai biết về thế lực ngầm này của Nữ đế. Mà nàng cũng không nghĩ lại vận dụng nhiều lần như thế trong một tháng chỉ vì một người.

...

Giữa giờ thìn, Tô Khả Tịch tỉnh lại, nàng cảm giác được thân thể mỏi nhừ như kim châm. Nàng mở mắt ngây ngốc nhìn đỉnh sa trướng, sa trướng bằng vải thẫm sắc, cũng không thêu hoa văn gì. Nàng nhìn hồi lâu, không rõ đang nghĩ gì.

Được một lúc, Kim Khuyên tiến vào, thấy Tô Khả Tịch như thế thì nhỏ giọng gọi: "Chủ tử, ngài tỉnh rồi sao?"

Tô Khả Tịch tiết tấu chậm một nhịp, nàng quay qua nhìn Kim Khuyên, mất một lúc mới nói: "Ân..."

Vì một đêm điên cuồng để lại không ít dấu vết, tiếng Tô Khả Tịch khàn khàn đi, thêm một chút liêu nhân kì lạ. Đêm qua Kim Khuyên không dám hầu tẩm tức, nên nàng không biết tình hình cụ thể. Nàng dù sao cũng là thân quân quý, ở gần cỗ khí tức của Nữ đế phát ra lúc động tình, không phải muốn mạng người ta hay sao. Nhiều hơn còn là quấy rối chuyện tốt của Nữ đế và chủ tử thì sao.

"Chủ tử, nô tỳ hầu ngài rửa mặt?" Kim Khuyên cung kính hỏi.

Tô Khả Tịch gật gật đầu, nàng chống tay ngồi dậy, không nghĩ eo nàng quá mỏi, suýt thì ngã lại. Kim Khuyên nhận ra Tô Khả Tịch có khó khăn, nàng tiến đến đỡ Tô Khả Tịch ngồi dậy.

Sau đó Kim Khuyên hầu Tô Khả Tịch súc miệng rửa mặt, trong nước súc miệng có chút bạch chỉ dùng để khử mùi.

"Chủ tử, lúc nãy một vị Nữ quan có đến đây, nghe ngài còn nghỉ thì vẫn luôn ngồi chờ." Kim Khuyên bẩm báo.

Tô Khả Tịch cong nhẹ môi, cười nhưng không đọng đến đáy mắt. Không nghĩ Nữ đế thực xem nàng như phi tần mà đối đãi, loại này đãi ngộ luôn chỉ thuộc về phi tần trong cung mà thôi.

"Nếu đã đến thì gọi vào đi." Tô Khả Tịch nhẹ giọng nói.

Nữ quan đến là một vị đã tầm ngũ tuần, tác phong ổn trọng cứng ngắc. Nàng ta hành lễ rồi mới bắt đầu xem qua tuyến thể cho Tô Khả Tịch. Mất nửa canh giờ thì xong, nàng ta lại không bẩm báo gì, cứ vậy ly khai. Xem ra là dụng ý Nữ đế. Tô Khả Tịch cũng không để bụng lắm.

Nằm nghỉ đến tận giữa trưa, ăn một ít cháo lỏng xong, Tô Khả Tịch nói muốn đến đại điện lễ phật. Kim Khuyên lưỡng lự, nàng vẫn muốn Tô Khả Tịch có thể nằm nghỉ thôi. Nhưng thấy thái độ Tô Khả Tịch như thế, nàng không thể nói gì hơn, đỡ Tô Khả Tịch đến Phật đường.

Tô Khả Tịch quỳ dưới đệm lót, ngước mắt nhìn tượng phật hiền từ. Nàng dập đầu liên tiếp ba cái, rồi bắt đầu lần tràng hạt niệm kinh văn. Lòng nàng rối bời, chỉ có thể dùng cách này để bình tâm.

Tô Khả Tịch khép hờ mắt, chợt bao nhiêu gương mặt hiện lên trong đầu nàng. Có Tứ di nương, Trương di, Đại thiếu chủ, Nhị thái thái, Chỉ Ý, Hậu quân, Ý phi...

Từng kẻ một hiện lên, từng cảnh khổ sở trong đầu Tô Khả Tịch tuôn chảy ào ạt.

Nàng trông thấy Tô gia từng người xem mình là không khí, Tứ di nương không chút thân tình với nàng. Trương di lạnh lùng lợi dụng nàng, lừa gạt nàng, thậm chí đánh nàng. Khả gia từng người đay nghiến ghét bỏ nàng. Nàng nhìn thấy chính bản thân bị đánh oan uổng tại Khả gia. Nàng nhìn thấy Linh Ngân đầy mặt khinh thường mà gọi nàng "biểu tiểu thư". Nàng nhìn thấy Hậu quân, kẻ bắt nàng quỳ gần một canh giờ trên đất lạnh. Nàng nhìn thấy Ý phi, vị cô cô ruột thịt luôn muốn mạng nàng. Nàng nhìn thấy Chỉ Ý, cô nương thật thà mệnh khổ.

Từng người một hiện lên, muôn màu muôn vẻ, nhưng tất cả đều chung một dáng dấp lừa gạt, lợi dụng, giẫm đạp lên nàng.

Tâm ma trong lòng Tô Khả Tịch lớn dần. Nàng chỉ muốn hận những kẻ này. Nhưng thiện căn trong lòng lại không ngừng nhắc nhở. Ngươi không thể!! Ngươi khônh thể để ác tâm làm mờ mắt được.

Nhưng không phải thứ gì muốn cản là có thể cản. Ác tâm lớn dần, như cắn xé nát thiện căn mà Tô Khả Tịch luôn gìn giữ. Tay lần tràng hạt của Tô Khả Tịch trở nên nhanh hơn, thậm chí trong lúc tâm tình bấn loạn, nàng còn không rõ mình đang đọc đoạn kinh văn gì.

Tô Khả Tịch không biết mình đã dính phải nghiệp báo gì. Trong lòng nàng luôn muốn bình đạm sống hết một đời, lấy trượng phu, tương kính như tân. Thế nhưng, nàng đã gả đi hai lần rồi. Căn bản không tìm thấy chốn nương thân. Cổ nhân tục nói, sự bất quá tam, nàng đã gả đi hai lần. Cuối cùng, nàng có thể an ổn không đây. Rốt cuộc nàng đã sai điểm gì. Tại sao lão thiên gia muốn giày vò nàng như thế. Thậm chí một lần bái đường chính thức nàng cũng không có, giá y còn bị người ta xé nát. Tang thương như thế, lênh đênh như thế, rốt cuộc nàng đã phạm nghiệt gì.

Tô Khả Tịch trong lòng đấu tranh kịch liệt, một bên là phẫn hận, một bên là thiện căn muốn từ bi tha thứ hết thảy. Nhưng tấm lòng thiện lương của nàng, căn bản đã dần bị bào mòn rồi.

Tay lần tràng hạt của Tô Khả Tịch mỗi lúc một nhanh, thậm chí còn trở nên gấp gáp. Chuỗi tràng hạt một trăm lẻ tám hạt, tượng trưng cho đoạn trừ một trăm lẻ tám điều phiền não trong ba đời: quá khứ, hiện tại, tương lai. Tràng hạt ấy chuyển động không ngừng, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một dồn dập.

Tiếng niệm kinh văn của Tô Khả Tịch cũng mơ hồ run rẩy và gấp rút, như chính sự đấu tranh kịch liệt của nàng bấy giờ. Giằng co giữa thiện căn và ác tâm. Chung quanh bỗng nhuốm màu u ám kì lạ, cả thế giới chỉ còn hai màu bạch và hắc tương phản nhau, âm thanh tứ bề câm lặng. Duy nhất chỉ có chuyển động tràng hạt mang đến âm thanh nho nhỏ và tiếng hít thở run run của Tô Khả Tịch là rõ ràng. Tất cả chìm trong cuộc chiến nội tâm câm lặng.

"...Như sao đêm, như mắt loạn, như ngọn đèn, như huyễn thuật, như sương mai, như bọt nước, như cơn mộng, như ánh chớp, như đám mây - những gì hữu vi nên được quán chiếu như vậy..."

Tô Khả Tịch hàm hồ đọc đến đoạn này, nàng chấn kinh đột ngột mở mắt, thế giới như có thần sắc trở lại. Trên đất dưới chỗ nàng quỳ, từng hạt lục bảo nhỏ như móng tay nằm lăn lốc. Có hạt vẫn còn đang lăn dài trên đất. Nguyên lai... tràng hạt đứt rồi... đứt mà không hay. Thậm chí tiếng tràng hạt rơi rớt ong ong, vọng lại trong tĩnh thất ồn ào dồn dập, Tô Khả Tịch cũng không hay.

Một trăm lẻ tám hạt tràng hạt, đứt rồi lăn trên đất lạnh. Để lại những âm thanh lộc cộc gõ vào trong tâm. Tô Khả Tịch ngây ngốc nhìn những hạt ấy. Nàng xòe hai tay mình ra, nhìn chúng. Các ngón tay tinh xảo vẫn còn run rẩy. Khoảnh khắc ấy, nàng như ngừng suy nghĩ.

Tô Khả Tịch lặng người rất lâu, trong mắt có trống rỗng bần thần. Cuối cùng, nàng nhặt một tràng hạt rơi trên đầu gối mình, ngọc lục bảo như óng ánh giữa lòng bàn tay nàng. Rất đẹp, rất thuần khiết. Đôi đồng tử trong trẻo của Tô Khả Tịch nhìn nó, nhìn rất lâu. Đôi mắt đẹp như thu thủy ấy dần sâu lắng lại, cô đọng rồi thăm thẳm không thấy đáy nữa, như thể mọi thứ đã rút đi, chỉ để lại hắc sắc sâu khôn lường.

Hết thảy... xong rồi. Kết thúc rồi...

"Chủ tử?" Tiếng Kim Khuyên dè dặt vang lên, giữa tĩnh thất vang vọng kì lạ.

Tô Khả Tịch sắc mặt không biến đổi. Chậm rãi đứng dậy, nàng tiến tới chỗ Kim Khuyên. Rõ ràng sắc mặt Tô Khả Tịch vẫn hòa nhã thong dong như thường ngày, nhưng Kim Khuyên lại cảm thấy không đúng, nội tâm dần khẩn trương lên.

Tô Khả Tịch không nói không rằng mở tay Kim Khuyên ra, đặt hạt lục bảo vào trong đó. Nàng nhẹ nhàng nói: "Giữ lại cho ta viên này, còn lại cho ngươi tùy ý quyết định."

Kim Khuyên giật mình, nàng trơ mắt nhìn Tô Khả Khả lướt qua nàng đi mất. Thường ngày Tô Khả Tịch quý chuỗi tràng hạt này bao nhiêu, khỏi cần nói cũng biết. Thế nhưng bây giờ...

Kim Khuyên hiểu một điều, hôm nay, Tô Khả Tịch mới chính thức bỏ xuống hết thiện lương. Phẫn hận dồn nén trong lòng bấy lâu đã triệt để bùng nổ. Có lẽ vì vừa thụ được tiêu kí từ một hoàng tước cường đại, nên suy nghĩ cũng được khai thông?

Kim Khuyên không biết, nhưng nàng chỉ cần biết một điều, hôm nay, hậu cung nên đón chào một đại nhân vật nữa. Chưa đấu đến cuối cùng, còn chưa biết ai sẽ là người thắng, ai sẽ là kẻ rớt đài. Thời thế luôn là một thứ không ngừng thiên biến vạn hóa.

Chiều ấy, Tô Khả Tịch ngủ một giấc rất ngon, khi tỉnh lại, nàng ra ngoài vườn cải xanh, ngồi trên ghế tre nhìn chúng cái xanh rất lâu, cuối cùng than nhẹ:

"Hồng trần nhiều nỗi bi ai, luân hồi đầu thai là khổ hạnh. Lênh đến mấy canh gả phận bạc? Thà làm cải xanh cũng có tình..."

Ánh chiều tà cuối tháng mười một thật yếu ớt, thiên không như u ám hẳn đi. Mây trắng đượm dần từng mảng lớn, như núi bạc xa xôi cách trở, trùng trùng thăm thẳm, Tô Khả Tịch nâng tay muốn bắt lấy, chỉ toàn một khoảng không. Nàng cười nhẹ, rất nhẹ, tiếu ý mỏng dần rồi vỡ tan, như tuyết đầu mùa tháng đông rồi sẽ rơi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro