chương 52- chuẩn bị
Ván cược với Ý phi, Tô Khả Tịch đã thắng. Nữ đế đã đứng về phía nàng. Giờ đây Ý phi bị Nữ đế thời khắc kiềm kẹp, nàng coi như an tâm một đoạn thời gian.
Nữ đế ra tay lưu loát như thế, Tô Khả Tịch không ngờ được. Lúc Kim Khuyên bẩm báo đầy đủ, Tô Khả Tịch thoáng thất thần. Nàng mong lung nhìn tượng phật hiền từ trên liên tọa. Ở đây không có nhang để cúng phật, nàng chỉ có thể đốt một sợi chỉ đặt trong chén dầu. Mà loại dầu này còn bị dột nước mưa, ánh sáng lập lòe u ám.
Tô Khả Tịch trong mắt tan rã dần đi. Nàng dập đầu thêm một cái, rồi mở lòng bàn tay mình ra, nhìn chúng. Rõ ràng tăm tối, nàng lại như thấy từng đốm máu trên tay nở rộ ra, ướt át rồi nhuốm ướt cả hai tay nàng. Yêu diễn như những đóa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho nàng đã giết chết một đứa nhỏ vô tội.
Hay tay nhuốm máu rồi, không thể vãn hồi nữa.
Hoàng cung trăm ngói đỏ, đỏ bởi máu bao người.
Tô Khả Tịch chợt nhớ đến Chỉ Ý, cô nương mệnh khổ chết trẻ dưới tay Ý phi. Lúc ấy máu me cũng nhớt nháp thế này, thậm chí là chảy đến tận chỗ nàng quỳ. Nàng chậm nhắm mắt lại, mi mắt không yên mà run lên từng đợt. Khổ sở nàng nếm nhiều rồi, nhưng lòng vẫn lạnh buốt như thế.
Tiếng Kim Khuyên vang lên bên tai Tô Khả Tịch: "Chủ tử?! Ngài sao vậy?!"
Tô Khả Tịch từ trong mê man hồi thần, nàng nhìn Kim Khuyên, yếu ớt nói: "Ta không sao."
Kim Khuyên tìm tòi nhìn Tô Khả Tịch, lại nhỏ nhẹ nói: "Bẩm chủ tử, An tổng quản mang đồ đến chỗ chúng ta. Tổng quản nói không cần phiền chủ tử, nhưng nô tỳ nghĩ nên báo ngài một tiếng."
Tô Khả Tịch từ đất lạnh đứng dậy, Kim Khuyên vội đỡ nàng.
"Mang đồ đến?" Tô Khả Tịch nhíu mày lặp lại, có vẻ khó hiểu. Hiện tại là canh hai, canh ba, An tổng quản lại mang gì đến đây. Chuyện này, không lẽ là ý chỉ Nữ đế sao.
Kim Khuyên thành thật đáp: "Hồi chủ tử, chỉ là chút vật dụng thường ngày thôi."
Lần này mày Tô Khả Tịch nhíu càng thêm sâu. Nàng nói: "Để ta ra xem xem."
Lúc trông thấy rõ trong điện xảy ra những gì, Tô Khả Tịch còn chấn kinh một trận. Có gần năm mươi người vô thanh vô thức xuất hiện ở Thiền cung. Người đến toàn là các vị cung nhân ở Thượng Cung cục, đều là các nghệ nhân chế tác tài danh hơn người, có cung tỳ cũng có thái giám. Một đội nhân mã lớn như vậy lại yên lặng làm việc, bận bịu dưới chỉ thị của An Tự Đông.
Hỏa lô, mành che, bình phong, đệm bông lót trường kỉ, thậm chí ấm chén trà cũng được mang đến. Những gì Thiền cung thiếu đều được bổ sung trong nháy mắt. Phút chốc từ Thiền cung lạnh lẽo lại thay đổi đến không ngờ. Tuy vật dụng mang đến không thuộc trân quý nhất nhì, nhưng cũng là đồ tốt. Nhất thời Thiền cung nhờ đầy đủ vật dụng mà trở nên có ấm cúng cùng sức sống.
Tô Khả Tịch trừ kinh ngạc thì còn lại là khiếp sợ. Người có năng lực thần không biết quỷ không hay tân trang một tòa cung điện, chỉ có thể là Nữ đế. Đúng là không gì có thể cản bước nữ nhân ấy, Tô Khả Tịch cảm thấy bản thân đến bây giờ lênh đênh bao nhiêu vẫn nhỏ bé vô cùng. Những thứ nàng chật vật cố gắng bao nhiêu, nữ nhân kia chỉ nhấc tay một cái liền xong. Tô Khả Tịch yên lặng nhìn cảnh kia không nói gì, mà nàng cũng chẳng biết nói gì hơn.
An Tự Đông phẩy phất trần, tiến đến chỗ Tô Khả Tịch cười tủm tỉm: "Bệ hạ phân phó nô tài đến đây, thật không muốn quấy phá giấc ngủ của Khả chủ tử."
Tô Khả Tịch mỉm cười nhạt nhạt, tiếu ý không gần không xa, như đóa hoa lan ưu tĩnh. Nàng nói: "Nếu là bệ hạ đã có lệnh, An tổng quản cứ làm việc. Ta chỉ là thuận đường ghé ngang thôi."
An Tự Đông không nói nữa, lo quản thúc đám người kia làm việc. Năng lực những người này thật không tầm thường. Làm việc trong yên lặng nhưng tay chân mau lẹ, mấy chốc đã xong. Một đội nhân mã đến rồi đi như cơn gió. An Tự Đông khom người cười cáo lui với Tô Khả Tịch một cái rồi cũng ly khai.
Tô Khả Tịch nhìn những vật dụng trong điện. Nàng ngồi xuống trường kỉ, mới đây thôi chỗ này lạnh băng, nhưng giờ lại có đệm bông vô cùng mềm mại. Tô Khả Tịch sờ xuống lớp đệm bông kia, xúc cảm trơn trượt. Thủ công chế tạo đệm này tuyệt đối không tồi, chắc chắc sợi bông dùng phải là dùng loại tươi tốt và dẻo dai. Cả hoa văn thêu chìm cũng đẹp đẽ như thế, uyển chuyển như đường nước chảy.
Kim Khuyên thấy Tô Khả Tịch đang ngẩn người thì yên lặng đứng hầu, hồi lâu mới nghe Tô Khả Tịch nhẹ giọng nói một câu: "Trễ rồi, ngươi về nghỉ đi thôi."
Tô Khả Tịch đứng dậy, chậm lui về phòng mình. Nàng không cầm theo đèn lặng lẽ đi trong bóng tối. Kim Khuyên nhìn theo bóng lưng Tô Khả Tịch, cho đến khi bóng tối thật sự che mất Tô Khả Tịch.
...
Sau đó mấy ngày, Nữ đế liên tiếp cho người đến tân trang Thiền cung. Tô Khả Tịch cũng phải bội phục năng lực của Nữ đế, thì ra Thượng Cung cục nhân sự đông đúc nhưng người của Nữ đế không hề ít. Khi muốn huy động nhân lực lại có hẳn một đoàn binh mã như thế. Chả trách, trong cung ngọn cỏ gió lay, Nữ đế đều nhất thanh sở nhị.
Đến tận bảy ngày sau, Tô Khả Tịch mới gặp được Nữ đế. Lúc đó, nàng đang trồng lại vườn cải xanh, thấy ánh sáng trên đầu u ám, nàng ngước mắt mới trông thấy bóng hoàng sắc cao lớn ấy.
"Nô tỳ thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!" Tô Khả Tịch vội thỉnh an.
Nữ đế từ trên cao nhìn xuống Tô Khả Tịch. Không nghĩ con thỏ nhỏ cũng thích rau, à đúng rồi, thỏ thì phải ăn rau thôi.
"Trẫm biếm nàng đến đây để nàng làm một nông phụ?" Nữ đế lạnh nhạt hỏi. Nghe không ra hỉ nộ trong lời nàng, hầu như nàng luôn thâm trầm như thế.
"Hồi bệ hạ, nô tỳ chỉ cảm thấy rảnh rỗi nên làm chút chuyện vặt, đã làm bẩn mắt bệ hạ, mong bệ hạ rộng lượng thứ tội." Tô Khả Tịch nhỏ nhẹ nói.
Nghe con thỏ nhỏ hôm nay trong lời có chút lấy lòng, Nữ đế nhướn nhẹ mày phượng anh khí. Lại thêm mấy ngày không gặp, con thỏ nhỏ thay đổi nhanh đến không ngờ được. Không biết lần sau gặp, con thỏ nhỏ sẽ thay đổi đến thế nào nữa đây.
"Ồ, vậy sao? Thực ra, trẫm không tính là rộng lượng." Nữ đế nói thế rồi ngồi xổm xuống cạnh Tô Khả Tịch.
Tô Khả Tịch yên lặng không nói gì nữa. Trong mắt nàng có chút u buồn không dễ thấy, mấy ngày qua đều như vậy. Chung quy nhìn thấy bản chất xấu xa mà có chút phiền lụy với hồng trần. Nữ đế nhạy bén nhìn ra.
Nữ đế ngắt xuống một lá cải xanh, quay quay nhàm chán, hỏi: "Cảm giác bị cô cô ruột thịt đuổi giết hẳn rất thú vị? Ngươi nói có đúng không."
Thân người Tô Khả Tịch run nhẹ, nàng không đáp được lời này. Thì ra Nữ đế vẫn luôn biết hết, chả trách động tác ép Ý phi vào góc nhanh như vậy.
Nữ đế thấy Tô Khả Tịch chỉ cúi đầu yên lặng, lại hỏi tiếp: "Sao lại không không nói gì?"
Tô Khả Tịch thành thực đáp: "Hồi bệ hạ, nô tỳ không có gì để nói."
Đúng vậy, quan hệ ruột thịt của nàng mỏng manh như thế. Cô cô ruột thịt không vui vẻ nhìn nàng, chỉ hận không bóp chết nàng. Kể cả mẹ đẻ nàng cũng không quan tâm nàng sống chết ra sao. Nàng đã trở thành kẻ tứ cố vô thân.
Nữ đế cảm thấy không thú vị nữa, bỏ đi. Tô Khả Tịch chỉ có thể nói câu cung tiễn. Được một lúc, An Tự Đông lại đến, tủm tỉm cười rất thâm sâu, nói: "Bệ hạ tối nay nghỉ lại Thiền cung, Khả chủ tử nên chuẩn bị."
Sao câu này lại giống nói với một phi tần chuẩn bị thị tẩm thế nhỉ?
Tô Khả Tịch cười khổ một hơi trong lòng. Chuyện này nàng không dám đoán trước, nhưng hoàn toàn biết rằng nó sẽ xảy ra. Từ sau lần gặp Nữ đế trong ngự hoa viên lần trước, nàng đã nảy sinh sợ hãi trong lòng. Và chỉ là sớm hay muộn thôi. Nàng có thể nhìn thấy dục vọng trong đôi mắt phượng bễ nghễ ấy. Như thể càn quét qua mọi thứ.
Nhưng trên danh nghĩa, một khía cạnh nào đó, nàng vẫn là con dâu của Nữ đế. Nàng ta có thể vui vẻ lên giường với nàng mà không bận lòng đến tầng này quan hệ hay sao. À cũng phải, nàng ta vốn là Hoàng đế kia mà, lời của nàng ta là thiên ý, có gì mà cố kị.
Tô Khả Tịch nhẹ nhàng đáp: "Ân, tạ An tổng quản nhắc nhở, ta đã biết."
An Tự Đông vui vẻ ly khai. Đến rồi đi trong yên ắng như thế, có ai làm được, chỉ sợ tai mắt trong cung đều bị qua mặt rồi. Tô Khả Tịch cười khổ, nàng căn bản đấu không lại mái hiên lớn này, chỉ có thể cúi đầu.
Ngước mắt nhìn thiên không, hôm nay trời có chút nắng, nhưng chỉ là yếu ớt, căn bản không xua tan được tầng mây u ám dày đặc. Tô Khả Tịch vẫn thấy chói mắt kì lạ, nàng lấy tay che bớt ánh sáng hắt vào mắt. Mi mắt run run, nhập nhòe đôi đồng tử hoa lộ.
Đời này của nàng, đối diện với ánh dương luôn chói chang như thế. Nhưng nàng vẫn cố chấp tham lam thứ ánh sáng trong trẻo ấy, dù rằng bản thân đã bị đầm lầy hậu cung khuấy đục.
...
Tối đó, Kim Khuyên nấu nước ấm hầu Tô Khả Tịch tắm gội. Dù rằng Tô Khả Tịch nói bản thân có thể tự làm, Kim Khuyên vẫn không chìu theo. À mà thôi, Tô Khả Tịch biết bản thân không nhiều kinh nghiệm bằng Kim Khuyên. Chuyện hầu hạ Nữ đế này nàng cái gì cũng không biết, cứ để Kim Khuyên thay mình đi.
Qua mấy ngày Nữ đế bổ sung vật dụng, Thiền cung cơ bản đầy đủ thứ cần thiết rồi. Tô Khả Tịch còn không nghĩ có cả mộc dũng, mấy ngày trước, nàng chỉ lấy nước giếng ở sân sau vào thau đồng mà tắm thôi. Hôm nay được ngâm mình khoan khoát, cũng có chút thả lỏng.
Bất quá, nội tâm nàng lại rối bời. Nàng không còn lựa chọn nào cả. Muốn sống tiếp nàng phải cố sức bám vào chỗ dựa lớn này, bám càng chặt càng tốt. Mà muốn như thế, nàng chỉ có thể lột xuống liêm sỉ, lên giường với mẹ chồng của mình.
Nhân sinh lênh đênh của Tô Khả Tịch đẩy đưa nàng đến tận bước đường này.
Thượng Cung cục có đem đến dâng lên một lọ tinh dầu oải hương, mùi hương rất nhẹ, không nồng đậm gắt mũi, trái lại là rất thư thái nhân tâm. Thế nhưng Kim Khuyên không dùng nó cho Tô Khả Tịch, nàng chân thành nói: "Chủ tử, mùi vị trên người của ngài rất trong veo, rất thu hút. Bao đây là đủ rồi, không nhất thiết phải dùng mùi hương khác phụ trợ. Đặc biệt là đêm đầu tiên, ngài nhớ kĩ phải để người kia lưu luyến mùi hương chân thực của mình."
Xét về phương diện giữ quân tâm này, Tô Khả Tịch càng thấy Kim Khuyên như quân sư của mình. Nàng nhìn xuống chậu nước đang ngâm tắm, thở nhẹ một cái làn nước liền biến động.
Kim Khuyên vốn đang gội đầu cho Tô Khả Tịch, thấy thế nhẹ nhàng nói: "Chủ tử, chúng ta không thể rút lui được nữa. Nếu bệ hạ muốn tiêu kí ngài, một ngày ngài còn trong cung thì không tài nào tránh khỏi. Đã như vậy, tại sao không vui vẻ tiếp nhận, dùng việc này cho tồn vong của chúng ta."
Tô Khả Tịch yên lặng không đáp.
Trước khi phi tần hầu hạ Nữ đế, đều có trường canh tứ dục*. Hôm nay Nữ đế cố tình đến muộn thế, có tính là cho Tô Khả Tịch thời gian chuẩn bị không.
*Trường canh tứ dục: canh giờ dài để tắm rửa.
Sau khi tắm gội xong, Kim Khuyên mang đến một bộ váy chiết eo bạch sắc ít hoa văn, chất vải miễn cưỡng xem là tốt nhưng không phải loại quý hiếm.
Có thể nói, Nữ đế cho tân trang nơi này, nhưng đều dùng vật phẩm không nổi bật, tránh có kẻ nảy sinh nghi ngờ. Không lẽ mang các đồ mà tiểu quốc cống nạp đến đây, không phải số đồ biến mất kia sẽ đáng ngờ lắm sao. Tô Khả Tịch lại không quan tâm lắm, chỉ cần những thứ này dùng là được rồi, cần gì phải quý báu độc nhất vô nhị.
Xong xuôi hết thảy, Tô Khả Tịch ngồi trong phòng mình đợi Nữ đế đến. Nàng bất giác nở nụ cười nhạo, bao nhiêu phi tần đều tranh đoạt để được thế này đây.
...
*****
Gia có lời muốn nói: hí hí, 2 chương sau sẽ là H, và giờ gia muốn tạo nghiệp bằng cách nín thít không đăng nữa.
Mỹ nhân nào chiều gia ứ ừ, gia mới đăng coi :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro