Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 51- giả thiện lương

Sau đó mấy ngày, đột nhiên hậu cung có biến động, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì không phải chuyện nhỏ được. Ý phi nương nương chẳng qua là đi dạo ngự hoa viên, cảnh vật dù vào đầu đông nhưng vẫn có vẻ tươi tốt trù phú. Tình cờ bắt gặp Đoàn Sung hoa cũng đang tản bộ, Ý phi dừng lại nói vài câu.

Chuyện sẽ không có gì nếu Ý phi không cao hứng rồi ban thưởng cho Đoàn Sung hoa cái cung phiến đang cầm trên tay. Đáng nói cung phiến kia thêu một đóa mẫu đơn diêu hoàng. Chuyện này Cao phi trông thấy lại nói không quy củ, đôi bên không ai nhường ai, nảy sinh tranh chấp, nháo lên tận chỗ Nữ đế.

Mẫu đơn vốn mệnh danh là hoa vương, thông thường chỉ có Nữ đế hoặc Hoàng hậu đem làm tặng phẩm mà ban thưởng. Còn một phi tần tòng nhất phẩm, căn bản không thể đem hoa mẫu đơn ban thưởng lung tung. Bất quá, vì Ý phi thịnh sủng, lại được trao quyền chưởng quản các cung, vậy nên rất vui vẻ cho rằng sắp đến ngày thượng Hậu vị. Tự cho mình là thông minh đương nhiên phải lĩnh giáo huấn rồi.

Ý phi bị Nữ đế khiển trách một trận thật lớn. Nói rằng Ý phi cung quy không nghiêm, làm sao quản lục cung. Nên ban thêm hai thái giám chỗ mình là Tào An và Thẩm Thế sang Bộ Xuân cung phụ giúp Ý phi quản lý sự vụ. Nói là "phụ giúp" nhưng thực chất chẳng phải giám thị hay sao.

Lần này Ý phi lại có thêm trò cười lớn. Vốn nghĩ Ý phi mạnh hơn Cao phi nhiều, nên gió trong cung luôn thổi theo chiều Bộ Xuân cung làm đầu. Nay Cao phi lại có thể lật được Ý phi một trận toàn thắng, đúng là làm người ta nhìn bằng con mắt khác.

Thêm nữa, mấy ngày sau đó Ý phi bị long nhan lạnh nhạt, ngài thường nghỉ lại chỗ Cao phi. Nhất thời Hàm Đàn cung của Cao phi náo nhiệt một thời gian.

Tản sáng, sau khi Nữ đế thượng triều, quả nhiên Hàm Đàn cung lại lục tục báo có vài phi tần đến thỉnh an. Cao phi thấy phiền, dứt khoát cho người nói không khỏe mà cho lui đám người kia.

Trúc Chi cảm thấy những phi tần này vừa không quy củ, vừa không liêm sỉ. Thấy Cao phi giữ chân được Nữ đế vài hôm, liền cố tình đến đây thăm hỏi liên tục, mục đích chẳng phải trông mong gặp được Nữ đế rồi giành giật chú ý của long nhãn hay sao. Đúng là làm lòng người ta không thoải mái mà.

Trái lại Cao phi chỉ cười nhạt, ngoại nhân thấy nàng đang được sủng nhưng chắc gì như thế. Không phải nàng cùng Nữ đế luôn phân phòng mà ngủ hay sao. Trừ năm đầu nàng được Tiên hậu ban vào Đông cung, Nữ đế có tiêu kí nàng vài lần thì thôi. Căn bản tình cảm rất nhạt, đến bây giờ tiêu kí đã mờ nhạt tiêu biến cả hai đều không hay.

Cao phi lại cảm thấy như thế cũng tốt, nàng làm việc cho Nữ đế, Nữ đế tôn trọng nên không mang nàng ra phát tiết như những phi tần khác. Như thế không biết nàng đã mạnh bao nhiêu rồi đâu.

"Sáng nay có sai người qua bên Đoàn Sung hoa xem thế nào không?" Cao phi vừa uống trà long tĩnh sớm, vừa hỏi.

Trúc Chi dâng khay điểm tâm đào tô lên cho Cao phi dùng, đáp: "Hồi nương nương, đã cho người đi xem. Nghe Thái y chuẩn mạch bình an rồi nói thai tượng rất tốt, không cần quan ngại. Tiền Chiêu nghi nghe xong còn vui vẻ ra mặt."

Tiền Chiêu nghi vui vẻ là phải. Ý phi cùng nàng ta đều đang tranh quyền nuôi đứa nhỏ của Đoàn Sung hoa kia mà. Tiền Chiêu nghi vốn là chủ cung Tích Vũ, theo lý phi tần tùy cư phân vị thấp, khi sinh con nên giao cho chủ cung nuôi dưỡng. Nhưng Tiền Chiêu nghi là hàm chính nhị phẩm thôi, vừa vặn đứng đầu được một cung, nhưng còn Ý phi? Nàng ta là tòng nhất phẩm phi, phân vị cao hơn Chiêu nghi một bậc, muốn tranh tất nhiên Tiền thị không đấu lại rồi.

Tuy nhiên, bây giờ Ý phi vừa bị lạnh nhạt, chưa biết sẽ thế nào đâu. Cho nên Tiền Chiêu nghi thực lòng trông mong Ý phi mau chút rớt đài. Ý phi vinh hoa thịnh sủng đã nhiều, còn Tiền thị vốn là bị lạnh nhạt quanh năm, làm sao không trông ngóng có một đứa nhỏ cố sủng đây.

Đối với chuyện tranh đứa nhỏ này, Cao phi không hứng thú. Nàng bất quá chỉ phải đảm bảo hoàng tự đầu tiên của Nữ đế phải bình an, vậy là đủ.

Còn chuyện gây sự với Ý phi, nếu không có phân phó của Nữ đế, nàng cũng sẽ không làm. Phỏng chừng Nữ đế muốn tìm một cái cớ áp chế nhuệ khí Ý phi mà thôi. Hoặc... cũng có thể để Ý phi phân tâm, dời lực chú ý của nàng ta sang phía Cao phi là nàng sao.

Khả năng này cũng có thể, nhưng Cao phi cảm thấy không quan trọng lắm. Nàng được giao phải làm việc cho Nữ đế, nàng sẽ dốc lòng hoàn thành việc này. Còn lại, cái đó không thuộc chuyện của nàng quản.

...

Tô thái thái tại Tô phủ có lệnh truyền của Ý phi vào cung. Phi tử phân vị cao sẽ có được đặc quyền truyền gặp người nhà thế này.

Vừa gặp Ý phi, Tô thái thái liền giật mình, lâu ngày không gặp, làm sao Ý phi mặt mày lại u ám hẳn đi rồi. Dù rằng cung trang thêu chim tước khảm ngọc lục bảo lộng lẫy, cũng không che được dáng vẻ u ám kia.

"Nô gia thỉnh an nương nương, nương nương vạn an." Tô thái thái hành lễ vấn an Ý phi.

Ý phi phất tay: "Tẩu tử mau miễn lễ. Đến, bổn cung có lời muốn nói."

Lúc này Thanh Sương đã cho lui hết cung nhân, bao gồm hai thái giám Tào An và Thẩm Thế mà Nữ đế ban cho. Hai người kia lại quy củ lui đi, tại góc khuất trao đổi ánh mắt với nhau.

Tô thái thái cẩn dực ngồi hầu trà kỉ với Ý phi, dè dặt hỏi: "Nương nương, ngài triệu nô gia, có phải là chuyện rất trọng yếu không?"

Ý phi sắc mặt rất không tốt, vừa bị một ả thứ nữ đe dọa chưa xử xong, lại nhảy ra một Cao phi lắm mồm gây sự, đúng là tức chết nàng. Vốn nghĩ Hậu quân rớt đài, mọi thứ xem như kết thúc rồi. Nào có ngờ, đá lớn chặn đường của Ý phi vẫn không ngớt.

Nàng nói: "Bổn cung tự có thể lo liệu việc trong cung. Nhưng còn ngươi, ngươi quay về tra xem ả thứ nữ kia có để lại đầu mối nào không?"

Tô thái thái ngưng trọng sắc mặt, nghĩ một lúc, bà lại khó khăn nói: "Thực không may, ngày mang Tứ di nương ra khỏi phủ, đám hạ nhân ở Phi Diên viên nô gia đều tìm cách bịt mồm đuổi về quê nhà cả rồi."

Ý phi nghe mà tà hỏa, tức giận mắng: "Ngu xuẩn! Ngươi nhất định phải tìm ra những kẻ đó. Tìm cách moi xem ả thứ nữ đã biết được bao nhiêu. Bổn cung đang bị bệ hạ nhìn chằm chằm, đành để ả ta sống thêm vài ngày. Trong khi đó ngươi cũng phải tra rõ chuyện này cho bổn cung."

Tô thái thái rối rít gật đầu xưng vâng. Chần chừ một lúc, bà ta đè nén mang theo ngờ vực hỏi: "Nương nương, ngài thực sự định nuôi đứa nhỏ của Đoàn thị kia sao?"

Nói ra lời này cũng là Tô thái thái đã trăn trở lâu trong lòng. Có bất mãn cùng trách cứ với Ý phi. Nếu nhận đứa nhỏ làm con thừa tự, tốt xấu phải nhận từ bụng quân quý Tô gia chứ, sao có thể để chỗ tốt cho người ngoài.

Ý phi bực mình lạnh giọng: "Khó chịu cái gì, bổn cung chỉ dùng đứa nhỏ kia để thuận lợi thăng hậu. Còn sau này, khi có tuyển tú, cứ đưa người Tô gia vào, bổn cung lại nhận thêm một đứa."

Đứa nhỏ dưới gối càng nhiều, địa vị càng được củng cố. Về điểm này, Ý phi sẽ không keo kiệt. Tuy rằng trong lòng nàng ta không thoải mái, nhưng không thể không lấy đại cục làm trọng.

Tô thái thái nghe xong như trút đi được gánh nặng lớn. Thế thì quá tốt rồi. Dù là thế nào phù sa thủy vẫn bất lưu ngoại nhân điền.

Tuy nhiên, Tô thái thái vẫn hỏi thêm một câu: "Nương nương, nô gia nghe nói Cao phi kia nhiều lần khó dễ nương nương, có khi nào nàng ta cũng đang nhắm đến đứa nhỏ của Đoàn thị không?"

Ý phi cũng đã nghĩ đến khả năng này, không phải là không thể xảy ra. Cao phi tuyến thể héo rũ, đã mất đi khả năng dựng dục, lần này đúng là có khả năng nàng ta cần một đứa nhỏ để giữ căn cơ.

Ý phi hừ lạnh: "Hốt hoảng cái gì? Nàng ta cùng lắm chỉ xuất thân cung tỳ, nuôi dưỡng đứa nhỏ thì chính là thiệt thòi cho đứa nhỏ kia. Vạn nhất là hoàng tước, có mẫu phi xuất thân hèn kém như thế, thì làm sao lập Trữ vị được. Tốt xấu nàng ta cũng sẽ không chọc bệ hạ mất hứng được đâu, cung tỳ làm sao có thể quá phận đây?"

Suy nghĩ Ý phi không phải không có lý. Suy cho cùng, Cao phi dù là phi tử tòng nhất phẩm nhưng xuất thân lại quá kém. Như vậy cũng không tính là đủ tư cách nuôi dưỡng hoàng tự.

Tô thái thái trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng thấy sắc mặt Ý phi xấu như thế thì cũng không dám nói thêm. Đòi hỏi cô em chồng này quá nhiều thứ, phỏng chừng làm đối phương khó chịu thì không mất nhiều hơn được. Hôm nay nghe được đáp án Ý phi vẫn sẽ dùng quân quý Tô gia, bà đã cảm thấy rất tốt rồi.

...

Đêm đó, Nữ đế đến Tích Vũ cung, không đi chỗ Tiền Chiêu nghi, chỉ đến thiên điện của Đoàn Sung hoa.

Đoàn thị hiện tại đang có thai, dù có đến cũng sẽ không thể thị tẩm. Vậy nên Nữ đế chỉ đến để bồi đứa nhỏ.

Đoàn Sung hoa vui vẻ vô cùng, lúc nằm nghỉ cùng Nữ đế. Nàng ta nhích dần dần lại gần. Kết quả bị Nữ đế lạnh lùng khiển trách: "Ma ma trong cung chưa từng dạy ngươi quy củ sao?"

Đoàn Sung hoa cắn cắn môi, nàng tất nhiên đã biết quy củ không được quấy rầy bệ hạ lúc ngủ rồi, nhưng nội tâm vẫn khao khát được gần gũi trượng phu một chút.

"Bệ, bệ hạ... hài tử của chúng ta cần ngài bảo bọc a." Đoàn Sung hoa như làm nũng nói.

Nữ đế trong mắt lóe qua chán ghét. Nàng đúng là rất cần khai chi tán điệp cho giang sơn Phượng gia, nhưng đồng thời nàng cũng rất chán ghét có kẻ cầm đứa nhỏ đến uy hiếp mình. Tôn nghiêm tước quý và uy quyền đế vương đều bị khiêu khích.

Nữ đế nheo mắt nguy hiểm: "Vậy sao? Xem ra đứa nhỏ này từ trong bụng đã không có quy củ rồi."

Sắc mặt Đoàn Sung hoa tức thì tái nhợt. Nàng ta cắn môi, vội đáp ngay: "Bệ hạ thứ tội, tần thiếp sẽ quản tốt đứa nhỏ!"

Tuyệt đối không thể chọc bệ hạ không thích thú với đứa nhỏ này, như thế còn gì để Đoàn Sung hoa dựa vào được đây?

"Biết vậy thì tốt." Nữ đế lạnh nhạt nói.

Đoàn Sung hoa lại thủ thỉ nói: "Tần thiếp hôm nay học được một thủ pháp thêu rất đẹp, là nhờ cung tỳ ở Thượng Cung cục đến dạy. Tần thiếp định may một bộ y phục của đứa nhỏ của chúng ta. Cung tỳ kia khen tần thiếp thiện lương không ngớt, làm thiếp xấu hổ gần chết. Nếu đứa nhỏ sinh ra là hoàng tước thì quá tốt rồi. Bệ hạ, ngài có thể để tần thiếp chiếu cố cho đứa nhỏ không?"

Đoàn Sung hoa nói lòng vòng, cuối cùng dẫn đến đích cuối, mục đích là gì đã quá rõ. Nàng ta muốn tăng phân vị, tự mình nuôi đứa nhỏ. Sinh ra một hoàng tước, còn có phân vị cao, không phải ở rất gần ở ngôi Thái hậu tương lai sao. Đoàn Sung hoa chính là muốn như vậy, nàng ta đương nhiên phải có dã tâm rồi. Để đứa nhỏ cho người ta nuôi hưởng lộc, còn không để mình chịu thiệt hay sao. Đoàn Sung hoa tuyệt đối không phục đâu.

Nữ đế thật chán ghét chuyện này, nàng thường ngày chính sự đã mệt nhọc, đến hậu cung lại phải nghe đám phi tần bóng gió đòi cái này cái kia. Thật sự không phải khiến nàng phiền chết hay sao.

Đoàn Sung hoa trước kia thấy tính khí cũng nhu thuận thủ thường. Nhưng từ khi có đứa nhỏ liền ỷ cái bụng mà đòi hỏi. Nàng ta còn nhiều lần ám chỉ đến bốn ghế tứ đại chính phi còn trống. Hằng ngày cố tình thể hiện mình thiện lương thế nào để vào một trong bốn ghế kia. Nữ đế đúng là phiền chán không thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro