chương 5- Trung cung
Ngày hai mươi mốt tháng sáu, năm Nguyên Thịnh thứ năm. Tại hoàng cung, giờ Tuất bốn khắc, khí trời đêm hạ lành lạnh.
Nữ đế đêm nay có ý chỉ nghỉ tại Bộ Xuân điện của Ý phi nương nương. Từ xa đã thấy long liễn khảm vàng ngọc đi cùng chuỗi dài đèn đuốc. Thị nhân phía trước cầm đèn lồng, như hoa lửa mà lập lòe trong đêm. Thập phần quý giá mà uy nghi.
Nha hoàn Thanh Sương thấy long liễn sắp đến, liền vội vào trong báo cho Ý phi: "Nương nương, bệ hạ đang đến!"
Ý phi lập tức như thổi gió xuân vào lòng, dặn dò: "Đợi chút nữa bệ hạ vào rồi, ngươi châm hai đèn lồng lớn lên trước cửa cung, nhớ kĩ."
Thanh Sương hồ hởi tuân lệnh.
Ý phi hôm nay vận một bộ trung y lụa mỏng, chất lụa mềm mại ôm lấy vóc người thướt tha, hiển lộ tư thái mê người. Thượng Cung cục còn nịnh bợ dâng lên cho nàng một lọ tinh dầu hoa tử đinh hương, nói rằng có thể gột rửa hơi thở quân quý càng thêm ngọt ngào, khỏi nói thu hút bao nhiêu ong mật. Nàng liền dùng tinh dầu đó tắm gội cho dịp đặc biệt hôm nay.
Vì chuẩn bị hầu hạ Nữ đế, không thể để trang sức linh tinh vướng víu, Ý phi chỉ dùng trâm gỗ đàn hương trăm tuổi vãn tóc đơn giản. Rất có ý vị phong tình.
Nàng ta sửa sang tóc tai, uyển chuyển đợi long giá. Quả nhiên, một khắc sau, liền nghe thái giám lớn tiếng thông truyền bệ hạ đến.
"Thần thiếp thỉnh an bệ hạ!"
Nữ đế vận long y bạch sắc, rườm rà trên y phục đã được Thượng Y cục giản lược rất nhiều, thuận tiện cho Nữ đế hành sự. Nhưng căn bản vẫn để lại hoa văn rồng múa thêu chỉ bạc, và vài hoa văn bằng chỉ vàng điểm xuyết tay áo, đặc trưng cho hoàng tộc. Thoạt nhìn nhàn nhã phong lưu, mà cũng khí thế bức nhân.
Nữ đế nâng Ý phi đứng dậy, nói: "Ái phi miễn lễ."
Nghe thấy ngữ khí trầm ấm dễ nghe của Nữ đế, sắc mặt Ý phi liền hồng nhuận xuân phong. Bệ hạ còn ôn nhu đối đãi, tất nhiên là còn cảm tình với nàng, nếu không, làm sao hôm nay vẫn hạ chỉ nghỉ lại cung nàng chứ. Bất quá, nàng vẫn yểu điệu như làm nũng nói: "Thần thiếp mừng vì bệ hạ đến, mấy ngày nay thiếp đều không yên lòng, sợ nhất thời quỷ ám chọc giận bệ hạ, sau này chỉ dám nhìn ngài từ xa."
Một phần nào đó, tước quý tâm tư quá cứng cỏi sắt đá, vậy nên vẫn tương đối thích quân quý mềm mại, coi như bổ trợ cho nhau. Nghe Ý phi mềm mại như nước nói vậy, Nữ đế cũng có phần hưởng thụ. Nắm tay Ý phi, kéo đến nhuyễn tháp ngồi xuống, lại dỗ dành: "Trẫm làm sao có thể để ái phi như vậy được. Hôm nay ái phi về thăm nhà thế nào, có vui vẻ hay không?"
Ý phi coi như rất có khả năng thấu nhân tâm. Làm sao có thể ngu xuẩn nói rằng vui vẻ khi rời khỏi bệ hạ, đó là tự chọc long nhan mất hứng. Vậy nên mềm mại nói: "Thần thiếp là nữ nhi đã xuất giá như bát nước đã đổ đi, về thăm nhà nhưng cũng không thể nán lại được, vì trong lòng thần thiếp chỉ có bệ hạ vi là trời. Vậy nên, thần thiếp chỉ đốt nhang cho huynh trưởng liền gấp rút hồi cung, không trễ nải hầu hạ bệ hạ!"
Nữ đế cũng không biết có quan tâm lời này thật giả không, chỉ cười nhạt. Nhưng cái cười nhạt này vào mắt Ý phi lại vô cùng mê người.
Diện mạo bệ hạ rất đẹp mắt, thừa hưởng sự ôn nhu như nho sĩ từ Tiên đế, lại thêm ngạo khí từ xương cốt của Tiên hậu. Hai phần này dung nhập lại, như một hòn ngọc ôn nhuận được mài dũa từng nét hoa văn tinh mỹ. Quả thật nhìn bệ hạ vừa đẹp đẽ phong lưu, vừa bễ nghễ uy nghi, hiếm ai bì kịp. Cùng là nữ nhân như nhau, nhưng Ý phi còn bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Ý phi lại lấy lòng nói: "Thật ra thần thiếp cũng có lỗi với Hậu quân khi cứ lục đục. Thiếp nghĩ thế này, nhà thiếp có tiểu chất nữ vừa sắp kê lễ, bên Khả gia Hậu quân còn có một tam thứ tử cũng là nhược quán chi linh*. Thiếp định để bọn chúng nên thân, bệ hạ nghĩ sao?"
*Nhược quán chi linh: chỉ độ tuổi hai mươi.
Nghe Ý phi uyển chuyển lấy lòng, Nữ đế không tỏ thái độ nhiệt tình gì.
Hai mươi năm gần đây, Khả gia từ một gia tộc nhỏ đã biến thành đại gia tộc. Số lượng tước quý được sinh ra từ Khả gia dần dần đông lên, chống lưng giữ gìn cho gia tộc này. Nữ đế làm sao không cố kị, vậy nên cố tình sủng Ý phi vô cùng, mục đích là dùng Tô gia kiềm hãm sự Khả gia. Không tồi, quả nhiên năm năm gần nhất, đám con cháu Khả gia dần lục đục lẫn nhau, nói không có công chia rẽ của Ý phi, Nữ đế không tin.
Nàng nghĩ lần này lại có mưu đồ gì đó. Hoặc cũng có thể trò vặt cầu sủng mà thôi, vậy nên không quá nhiệt tình. Chỉ nói: "Nàng sắp xếp ổn thỏa là được rồi. Bất quá, cứ để đôi bên gia tộc quyết định hôn sự, miễn cực nhọc ái phi."
Ý phi cười thẹn thùng, đáp ứng. Nàng vô ý hữu ý dựa sát vào người Nữ đế, Nữ đế trong mắt lóe phiền chán nhưng cũng không cản, thuận thế ôm lấy Ý phi.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn tiếp theo là một đêm mây mưa không ngớt. Bất quá, cái "ngoài ý muốn" vẫn diễn ra.
Cung tỳ Thanh Sương còn đang phân phó thái giám tạp vụ treo đèn lồng lên. Chiếu theo thông lễ, mỗi đêm sẽ có vài điện phi tần sáng đèn, mục đích là chờ Nữ đế đến "nghỉ chân". Nhưng điện nào thắp hai đèn lồng lớn trước cổng, tức báo hiệu Nữ đế đã nghỉ lại. Các phi tần khác sẽ tự biết mà nghỉ ngơi không cần chờ nữa.
Nhưng mà... đèn lồng Bộ Xuân cung còn chưa treo lên. Một thái giám đã hớt hải chạy đến, nhìn liếc qua, Thanh Sương liền nhận ra là ai, dâng lên khó chịu trong lòng. Hắn ta còn có thể ngoài Ngô Đức bên Trung cung* Hậu quân, khỏi nói cũng biết đến làm gì.
*Trung cung: tên gọi khác của cung hoàng hậu.
Quả nhiên, hắn ta hắng giọng nói: "Bệ hạ hạ giá ở đây đúng không? Mau vào báo bệ hạ, Đại điện hạ đang phát bệnh!"
Bộ Xuân cung và Trung cung vốn không thuận nhau, khỏi nói thị nhân hai cung đối chọi. Thanh Sương mắt liếc xéo Ngô Đức, âm dương quái khí: "Còn không hiếm lạ! Ai biết có phải ngươi giả truyền hư tin hay không? Ngươi có biết quấy nhiễu ngự giá là tội lớn thế nào không?!"
Ngô Đức nhe răng trợn mắt hăm dọa: "Ngươi thì biết cái gì, mắt chó nhìn thấp! Thân thể Đại hoàng tử, ngươi biết có bao nhiêu thiên mệnh chi khu* không? Ngươi dám chậm trễ, hoàng tự có chuyện, bệ hạ chém cả nhà ngươi cũng không hả giận! Nhìn cái gì, còn không mau vào báo!!"
*Thiên mệnh chi khu: chỉ thân thể quý báu.
Thanh Sương không cam lòng nghiến răng. Bệ hạ còn chưa ngồi quá một khắc đâu, bọn người Trung cung đúng là đáng hận!
Vừa lúc, Đại nội Thái giám An Tự Đông theo hầu bên người Nữ đế xuất hiện. Hỏi: "Chuyện gì nữa đâu?"
Ngô Đức từ dáng vẻ nhe răng trợn mắt liền biến thành nịnh nọt: "An sư phụ, tiểu nhân có chuyện bẩm báo, thân thể Đại hoàng tử không tốt, đã phát bệnh gần nửa canh giờ. Vậy nên Hậu quân cho tiểu nhân đến báo!"
An Tự Đông nhăn nhăn mày, một lần hai lần không nói, đằng này chỉ cần bệ hạ bước vào Bộ Xuân cung là y như rằng. Hậu quân đúng là quá phận. Bất quá phận làm nô tài như ông cũng không thể làm gì, chỉ có thể chiếu lệnh vào báo. Ít nhất ông vào báo vẫn đỡ hơn để đám người này chọc giận bệ hạ.
Thanh Sương thấy vậy đều tà hỏa gần chết, mấy tiểu thái giám cầm đèn lồng vụn trộm hỏi: "Cái đó... Thanh Sương tỷ, có cần treo đèn lồng nữa không?"
Thanh Sương hung hăng gắt: "Treo gì mà treo?! Để đó chờ chủ tử quyết định, các ngươi nháo loạn cái gì?!"
Nữ đế chỉ mới để Ý phi hầu cởi y phục, ai ngờ nhanh vậy có động tĩnh.
Ý phi nghe lại xướng khúc cũ của Trung cung mà tức giận dâng lên. Nàng len lén nhìn sắc mặt Nữ đế. Chỉ thấy Nữ đế nhăn mày anh khí nhẹ một cái, rồi phất tay, ý bảo nàng vận lại ngoại bào để đến Trung cung.
Ý phi không cam lòng, nhưng có khiển trách lần trước, chỉ có thể tái nhợt mặt mày sửa lại long y rồi tiễn Nữ đế ra cửa.
Nữ đế cũng không nhìn đến, chân dài thả nhẹ cước bộ, nhàn nhã ly khai. An Tự Đông vội gọi thị nhân đem long liễn đến.
Nữ đế đi rồi, Bộ Xuân cung cũng không còn xuân tình dào dạt. Thanh Sương tiến vào liền trông thấy Ý phi mặt mày u ám.
"Tiện nhân!"- Ý phi nghiến răng mắng.
Thanh Sương vẫy lui hết thị nhân, tiến đến rót trà nhuận khí cho chủ tử. Phận làm nô cậy nhờ vào chủ, mấy năm qua nhờ dựa vào chức Đại cung nữ bên người Ý phi thịnh sủng mà Thanh Sương đắc ý. Nay sắp bị Trung cung chèn ép chết, nàng ta cũng có oán giận trong lòng. Không dám mắng, nghe Ý phi mắng liền thư thái vô cùng.
"Nương nương bớt giận, tránh lộng hỏng ngọc thể! Hậu quân có thể tác quái như vậy đều là vì cậy vào Đại hoàng tử mới sinh! Nếu nương nương mà sinh, còn không biết tốt gấp mấy lần đây nữa!" Thanh Sương nói.
Ý phi càng nghĩ càng giận, dung mạo đẹp đẽ đều nhăn nhó lên, gắt: "Lần trước bổn cung không chấp nhất! Nhưng hôm nay là kỉ niệm đêm đầu tiên hầu hạ Nữ đế của bổn cung, hắn cũng dám quấy phá!! Đúng là tức chết bổn cung!!"
Thanh Sương vội vuốt ngực thuận khí cho chủ tử, lầm bầm: "Đúng là Trung cung quá mức ép người!! Không biết bao giờ bệ hạ mới trừng trị thích đáng bọn họ!!"
Yên lặng một lúc, Ý phi đã bớt giận, như nghĩ ra gì đó, lại hỏi: "Khi nãy người Trung cung đến, đèn lồng có treo lên chưa?"
Thanh Sương thành thật đáp: "Hồi nương nương, còn chưa kịp treo lên, nô tỳ còn đang định chờ ý chỉ của ngài."
Ý phi liền cười lớn: "Tốt!! Tốt lắm!! Tên Hậu quân đó đúng là ngu không chịu được!!"
Thanh Sương mờ mịt. Ý phi liền cao cao tại thượng nhìn đến, nói: "Nể tình ngươi theo bổn cung nhiều năm, bản cung đây liền dạy ngươi chút da lông."
Thanh Sương vội quỳ xuống dập đầu: "Tạ nương nương dẫn dắt chi ân, nô tỳ ngu muội, cầu nương nương chỉ điểm!"
Ý phi rất hưởng thụ cảm giác bễ nghễ nhìn chúng sinh này, tự đắc nói: "Bổn cung cho ngươi biết, bệ hạ vừa đến chỗ ta, đèn chưa treo lên thì người Trung cung đã đến kêu gào. Đó biểu hiện là gì? Tức là bọn họ đã theo dõi long giá, vậy nên mới biết bệ hạ ở đâu mà tìm. Phàm là nhà đế vương, ai chấp nhận bị thao túng thế được. Làn này, Hậu quân biến khéo thành vụng, chắc chắn bệ hạ đã bị chọc mất hứng rồi!"
Thanh Sương nghe xong liền sáng mắt, rối rít xuýt xoa: "Nương nương anh minh! Là nô tỳ ngu dốt, à không, là Hậu quân quá ngu dốt, căn bản không phải đối thủ của ngài!!"
Ý phi cực kì hưởng thụ lời này, thống khoái ban thưởng cho Thanh Sương.
Thanh Sương hai mắt lòe sáng nhận trâm vàng, vui vẻ xoa bóp chân cho Ý phi. Cả hai đều chờ đợi hôm nay Trung cung xấu mặt. Chèn ép người cho lắm, đến lúc rớt đài, chắc chắn không ít trò vui để nhìn.
Lúc Nữ đế đến được Trung cung, chân còn chưa đi hết bậc cửu cấp vào trong đã thấy hai bên thái giám vội vã treo đèn lồng lớn lên. Khóe môi tinh xảo của nữ đế cười lạnh, đúng là hậu cung nàng đêm nào cũng náo nhiệt.
Nàng bỗng dưng tưởng niệm mẫu hậu. Bà ấy đi vào sử sách vì là vị hoàng hậu đầu tiên không cho phép tuyển tú đồng thời độc sủng. Bất quá, nhờ thế hậu cung mẫu hoàng vô cùng sạch sẽ, thanh thản thời giờ vô cùng. Có đâu như nàng, suốt ngày nhìn đám quân quý này huơ múa mà phát mệt.
Nếu không phải vì vấn đề hoàng tự, nàng thật có xúc động giải tán hậu cung. Có quân quý dưới thân thì đúng là phát tiết được đấy, nhưng càng thêm nặng đầu hơn cả chính sự.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro