Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48- đến trong đêm

Sáng hôm sau Trung cung đang bị cấm túc lại từng trận ầm ĩ.

Mạnh Mạnh trơ mắt đứng nhìn từng kẻ này khuân cái này, chỉnh cái kia trong điện. Hắn hét ầm lên: "To gan!!! Ai cho phép các ngươi đến Trung cung gây loạn!! Ta sẽ cáo trạng lên bệ hạ, lũ phạm thượng các ngươi!!"

Thanh Sương chỉ huy cung nhân sửa sang trong Trung cung, tư thái phi thường ung dung. Nàng hếch mũi nhìn Mạnh Mạnh, cười khảy: "Tùy ngươi cáo trạng, chuyện này chính là bệ hạ lo lắng Hậu quân, bị đồ vật trong điện có tà mà bệnh tình không tốt. Ngài ấy cố tình bảo nương nương ta đến sắp xếp cho các ngươi."

Mạnh Mạnh chưa kịp cãi lại thì đã thấy Hậu quân tiến ra. Hắn ta sau chuyện lần trước đã chịu đả kích nghiêm trọng đến đổ bệnh. Sắc mặt u ám vô cùng, còn có cả nét kham khổ. Hắn là người tranh cường háo thắng, lần đầu đối diện với việc mất hết quyền hành, trở thành một cái vỏ rỗng thiên đại chê cười, đúng là muốn mạng hắn rồi.

"Làm cái gì?!! Bổn cung còn chưa chết, ai cho phép các ngươi ở đây làm càm?!!" Hậu quân nỏ mạnh hết đà rống được một câu như thế.

Thanh Sương không đặt lời của kẻ đã là bù nhìn vào mắt, nàng dửng dưng thi lễ. Rồi lại thuật lại ý chỉ của Nữ đế cho Hậu quân nghe, hắn nghe xong tức giận đến đau cả ruột gan.

Hắn còn chưa chết, thế mà Ý phi lại dám ngang nhiên sửa cái này cái kia trong điện hắn, còn không phải khiến hắn trở thành trò cười lớn hay sao. Hơn nữa, nơi này vẫn là Trung cung của hắn, Ý phi lại tự tiện dời đổi, không lẽ nàng ta đang chuẩn bị dọn vào trong đây hay sao. Nàng ta sắp dời vào đây ở thế là nghĩa gì, không lẽ hắn sắp bị phế rồi hay sao.

Hậu quân trào dâng sợ hãi vô cùng, giận dữ đến ho lên khục khặc. Mạnh Mạnh vội tiến đến giúp vuốt ngực giúp hắn nhuận khí.

"Láo xược!! Bổn cung cho các ngươi biết, một ngày bổn cung còn chưa chết, tiện nhân Ý phi kia đừng hòng kéo bổn cung rớt ngựa!! Nơi này của bổn cung, không có quyền hạn cho bọn ngươi múa máy!! Cút hết cho bổn cung!!" Hậu quân như phát rồ mà rống lớn liên tục như vậy.

Thanh Sương lại không thèm đặt lời này vào tai, nhếch môi cười nhạo, suýt chút làm Hậu quân tức điên lên lao đến. Mạnh Mạnh phải vất vả giữ Hậu quân lại.

"Hậu quân thứ tội, đây là ý chỉ của Nữ đế, nương nương và chúng nô tỳ tuyệt không dám kháng chỉ!" Thanh Sương nói xong thì tiếp tục để cung nhân làm việc. Bàn ghế và vân vân được chuyển ra ngoài để chuyển vật dụng mới vào. Vật dụng đổi mới rồi, có phải chủ cung cũng phải đổi mới hay không?

Hậu quân hai mắt đục ngầu, chỉ hận không lao đến cắn xé Thanh Sương cho hả giận.

Lúc này lại nghe thấy thái giám thông truyền: "Cao phi nương nương giá lâm!"

Sắc mặt Thanh Sương thoáng biến đổi. Thành thật mà nói, vị Cao phi đừng nói ở trong cung, kể cả khi các nàng còn ở Đông cung thì đã rất khó gặp mặt, lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sự tồn tại của Cao phi trong một giới hạn cực thấp, không hề gây chú ý. Bất quá, đây là người Tiên hậu đã lưu lại cho Nữ đế, tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Dù vậy, sâu trong nội tâm Thanh Sương vẫn cảm thấy Cao phi không thể bằng Ý phi. Không so về phong hào chỉ bằng thánh sủng đã không bằng nương nương nhà nàng rồi.

Chúng cung nhân líu ríu hành lẽ: "Thỉnh an Cao phi nương nương, nương nương vạn an!"

Cao phi dẫn theo cung nhân mình tiến vào điện. Nhưng không có rầm rộ đông người như Ý phi. Đúng tình lý, tòng nhất phẩm phi có thể có tới tám cung nhân hầu hạ, chưa kể có thêm mấy cung nhân beta sai việc nặng nữa. Nhưng Cao phi đi đâu, chỉ mang hai thái giám sai việc cùng một cung tỳ thiếp thân mà thôi.

Cao phi tiến vào, lại không cho chúng cung nhân miễn lễ, nàng ôn tồn thi lễ thỉnh an Hậu quân trước.

Hậu quân là người thích ganh đua, còn Cao phi lại là người vô tranh vô đấu, hai người khác biệt cũng không có đắc tội lẫn nhau, căn bản quan hệ giữa Cao phi và Hậu quân vẫn hòa hợp nhiều. Tuy nhiên, trong lòng Hậu quân nhìn đến Cao phi vẫn có chút khó chịu, bởi vì hắn cho rằng chính Cao phi và Ý phi cướp quyền chưởng quản lục cung khỏi hắn. Bất quá, Cao phi vẫn dễ nhìn hơn tên hồ ly tinh Ý phi kia.

Thanh Sương có chút đề phòng, vụng trộm nhìn Cao phi, chỉ sợ nàng ta đến đây không có thiện ý. Dù sao Ý phi cùng Cao phi chia đôi quyền hành, thật không mong muốn đối phương đối đầu Bộ Xuân cung.

"Bẩm Hậu quân, thần thiếp đến đây là thừa ý chỉ của bệ hạ. Vật dụng trong Trung cung đã cũ mốc, chỉ sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của Hậu quân, vậy nên bệ hạ muốn thần thiếp có thể đến xin phép Hậu quân để đổi vài vật dụng đi." Cao phi lời nói nhẹ nhàng, liền mạch nói.

So về nhan sắc, phẩm cấp, hay là nhà mẹ đẻ. Cái gì Cao phi cũng không có, dung mạo nhợt nhạt mang chút bệnh trạng, có chọc người thương tiếc nhưng không bắt mắt, phẩm cấp không cao hơn ai, cũng không hề có nhà mẹ đẻ. Có thể nói, căn cơ của Cao phi không hề chắc chắn trong cung, nhưng nàng là người Tiên hậu đã bồi dưỡng, tác phong ứng xử khỏi nói có bao nhiêu thâm sâu khôn lường.

Thấy không, cùng là một việc thôi, nhưng Ý phi lại dựa vào Nữ đế, không nói không rằng cho cung nhân đến tự tiện rồi. Trái lại, Cao phi ổn trọng hỏi han Hậu quân trước. Chỉ so phần này, Cao phi tất nhiên cao tay hơn một bậc.

Thanh Sương biết chuyện này Nữ đế đã cho cả Cao phi đến thì không có chỗ cho cung tỳ như nàng nữa, đành im lặng. Nàng ta định bụng chút nữa sẽ về báo lại cho Ý phi nương nương.

Ngắn ngủi một buổi sáng mới kết thúc trò nháo tại Trung cung. Cuối cùng, Hậu quân đành phải để bọn người kia ra vào trong điện mình. Nội tâm hắn giận đến phát đau đi được.

Thầm nín nhịn trong lòng, Hậu quân nghĩ mình phải nhẫn, đến khi tỷ tỷ mình vào cung nói một tiếng thử xem, đám tiện nhân này còn dám tự tiện thế không. Đúng vậy, hắn vẫncòn Khả gia chống lưng kia mà, không gì phải sợ!!

Bất quá, có lẽ đến tận giờ Hậu quân vẫn không biết Khả gia đang vì hắn mà khốn đốn đến thế nào.

Cao phi vịn tay cung tỳ thiếp thân Trúc Chi trở về Hàm Đàn cung của mình. Dọc đường an tĩnh, nàng vốn là người kiệm lời, điểm này nàng học từ Tiên hậu.

"Nương nương, nô tỳ thấy bệ hạ vẫn không hẳn tin tưởng Ý phi nương nương, dù chuyện đã giao cho Ý phi, ngài vẫn được truyền lời đến làm đó thôi." Trúc Chi nói.

Ngữ khí Cao phi lạnh nhạt: "Nhà đế vương vốn không tin tưởng ai cả."

Trúc Chi hiểu, liền cúi thấp đầu nói: "Là nô tỳ lắm lời, nương nương thứ tội."

Cao phi không tỏ thái độ trách phạt, chỉ nói: "Nếu bổn cung không có năng lực quản lý sự vụ bệ hạ đã không để bổn cung đứng đât. Ý phi đối chọi gay gắt với Hậu quân, nay Hậu quân rớt đài, nàng ta còn không vội vã bỏ đá xuống giếng hay sao? Nhưng bệ hạ vẫn không muốn Ý phi tự cho mình thông minh rồi chủ trương mọi việc, nói cách khác bệ hạ không hề có ý giao hẳn cho Ý phi cả lục cung. Vậy nên bổn cung chính là người đưa ra để lập lại thế cân bằng trong cung."

Trúc Chi hiểu được đạo lý này, bất kì kẻ nào có trong tay quyền lực rồi cũng trở nên cuồng vọng. Ý phi cũng như vậy, nàng ta đang muốn nhân cơ hội ép chết Hậu quân, hoặc chọc đối phương tức chết càng tốt. Nàng ta nghĩ Hậu quân chết nàng ta có thể lên làm hậu hay sao, căn bản là không thể. Hậu quân vừa cấm túc, nàng ta đã vui vẻ chuẩn bị đồ đạc Trung cung để dọn vào, thật ngu xuẩn. Nếu bệ hạ có ý phế hậu lập Ý phi, thì từ lâu đã nâng phân vị nàng ta lên tứ đại chính phi rồi.

Nữ đế chỉ dùng Ý phi là mũi dao kiềm chế Khả gia cùng Hậu quân, nhưng nếu mũi dao này không biết điều, Nữ đế cũng sẽ có một Cao phi khác đến kiềm kẹp. Thế cân bằng trong cung vốn là vậy.

Bất quá, Cao phi không phải loại người được cho quyền lực liền tham lam muốn hơn. Nàng đã được Tiên hậu bồi dưỡng từ nhỏ, giao cho Nữ đế từ sớm để bây giờ có thể phục tùng như vậy. Nàng không trông đợi vào tình yêu đế vương, nó rất buồn cười. Cái nàng cần là cuộc sống êm đẹp, còn mình sẽ ra sức hoàn thành điều Tiên hậu giao phó, giữ hậu cung này ổn định. Nói cách khác, phục tùng Nữ đế là chức trách của Cao phi, quan hệ quân thần này không thể dính dáng đến luyến ái được.

"Để ý đến chỗ Đoàn Sung hoa một chút, đừng để nàng ta có việc. Dù sao nàng ta cũng đang mang thai đứa nhỏ của bệ hạ." Cao phi nhàn nhạt nói.

Trúc Chi lại cười đáp: "Nương nương không cần lo lắng. Ý phi nương nương và Tiền Chiêu nghi đều đang dốc lòng chiếu cố Đoàn Sung hoa đến tỉ mỉ. Căn bản không có phần của chúng ta."

Đúng vậy, Tiền Chiêu nghi thì là chủ cung Tích Vũ, Đoàn Sung hoa là phi tần tùy cư của nàng ta. Nay Đoàn Sung hoa có thai, lại còn ở phân vị thấp, đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ không có quyền nuôi dưỡng được. Vậy nên Tiền Chiêu nghi đang mong muốn nhận đứa nhỏ kia làm con thừa tự. Lúc đó bệ hạ không phải sẽ thường đến chỗ nàng ta thăm hoàng tự, được sủng hạnh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Mà Tiền Tu nghi có đứa nhỏ, tốt xấu trong cung này đã có chỗ dựa rồi.

Mặt khác, Ý phi cũng đang muốn đứa nhỏ này, bởi vì nàng ta muốn củng cố địa vị, thuận lý dong thuyền để thăng hậu vị. Vậy nên có thể nói thiên điện Tích Vũ cung, chỗ của Đoàn Sung hoa hưởng đãi ngộ vô cùng tốt.

Cao phi đương nhiên biết chuyện này, chỉ cười nhạt. Nhưng vẫn dặn dò Trúc Chi chú ý động tĩnh. Nếu Nữ đế có ý giữ lại đứa nhỏ trong bụng Đoàn Sung hoa, nàng cũng nên giúp một tay.

...

Canh một tại Thiền cung, Tô Khả Tịch quỳ tại Phật đường niệm kinh cầu an cho Linh Ngân. Kết cuộc hôm nay là nàng ta tự chuốc lấy, không trách được Tô Khả Tịch. Nhưng nể tình chủ tớ sớm chiều, Tô Khả Tịch vẫn niệm kinh cầu cho thời gian còn lại của Linh Ngân êm đẹp.

Tô Khả Tịch lại cảm thấy mình quá giống giả mèo khóc chuột. Nàng sớm biết kết quả sẽ như vậy, nhưng vẫn không cản Linh Ngân, có phải nàng cũng gián tiếp hại chết nàng ta không. Thỏa dài một hơi, nàng đã không thể lương thiện nữa rồi.

Lúc này Kim Khuyên tiến vào, dáng vẻ có chút vội vàng.

Trong Thiền cung đãi ngộ không tốt, không có nến tinh chế từ đậu tương, sáp ong và mỡ bò như những cung khác. Chỉ có một ít dầu hỏa để thắp đèn thôi. Tốt xấu vẫn có thể dùng được, nhưng Kim Khuyên và Tô Khả Tịch luôn tận lực tiết kiệm. Thế nên Phật đường chỉ đốt một ngọn đèn dầu le lói, Tô Khả Tịch vì thế không nhìn rõ sắc mặt thất thố của Kim Khuyên.

Thấy Kim Khuyên đến, Tô Khả Tịch biết đối phương đang nhắc mình nghỉ sớm, nên dập đầu đứng dậy khỏi đất.

"Chủ tử, nô tỳ có việc bẩm báo." Kim Khuyên nói.

Tô Khả Tịch bất giác nhíu mày, có thể làm Kim Khuyên gấp gáp như thế, là chuyện gì đây.

"Làm sao vậy?" Tô Khả Tịch hỏi.

"Bẩm chủ tử, bệ hạ di giá đến Thiền cung, đang đợi ngài ở trắc điện." Kim Khuyên mạch lạc nói.

Vì chính điện Thiền cung đã dùng làm Phật đường, nên trắc điện mới là nơi dùng đón tiếp. Bất quá, chuyện đó không quan trọng.

Sắc mặt Tô Khả Tịch trong bóng tối tái nhợt đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro