chương 45- sát nhân
Đại hoàng tử hoăng, đây là chuyện trong cung sớm có chuẩn bị tâm lý rồi.
Nữ đế lúc nghe tin vẫn chỉ vừa hạ triều, An Tự Đông dâng canh sâm nóng cho nàng giải tỏa hàn khí trong người. Nghe Đại hoàng tử hoăng, nàng vẫn bất động thanh sắc, thản nhiên uống hết chén canh, rồi mới nói: "Vốn nghĩ sẽ sống lâu hơn."
An Tự Đông xem mình là kẻ điếc, coi như không nghe thấy lời vô tình thấu xương kia.
"Bệ hạ, ngài có định sang Trung cung một chuyến không ạ?" An Tự Đông hỏi.
Nữ đế vốn định dùng nón xanh này xử trí Khả gia, không nghĩ có kẻ gấp gáp hơn thế. Mà cũng có khi đứa nhỏ này đúng không sống nổi rồi, đều là do phụ thân nó tự tạo nghiệt. Nếu nó không phải bị sinh từ thuốc thúc sản, chắc cũng không như thế.
Nữ đế nhạt giọng: "Cũng được."
An Tự Đông đợi Nữ đế uống xong canh sâm mới hô lớn: "Di giá Trung cung!!"
Trung cung hiện tại lạnh ngắt như tờ, Hậu quân sắc mặt không thể nào kém hơn, ba bốn nhũ nương cùng cung tỳ quỳ dưới đài khóc nức nở. Còn có cả chủ tớ Tô Khả Tịch quỳ hầu, chỉ thấy nàng cúi đầu yên lặng. Bên kia, Thái y đang khám nghiệm cho ngọc thể co queo của Đại hoàng tử. Căn bản không cứu chữa được nữa rồi, đã thành một bộ anh thi* từ lâu.
*Anh thi: thi thể của hài đồng.
Hậu quân hối hận gần chết, tối qua lúc cung nhân đến báo, lý ra hắn nên qua chỗ Đại hoàng tử một chuyến, chắc chuyện đã không như vậy rồi. Nếu hắn không tranh cường háo thắng, lệnh Thái y rút đi hết, chắc chuyện sẽ không thế này. Hoặc nếu hắn không tham muốn nổi bật dùng thuốc thúc sản, chắc hắn đã được nhiều hơn mất rồi.
Toàn bộ những chuyện hắn làm đều là lợi bất cập hại, bây giờ hối hận không kịp. Hắn địa vị vốn đã lung lay, cứng rắn dùng hoàng tước ốm đau chèo kéo đến giờ này. Bây giờ xong rồi, xong hết rồi. Hắn căn bản không còn vốn liếng nào nữa.
Hậu quân gần như ngã ngồi trên phượng tọa.
Đêm qua, mưa rất lớn, như muốn gột rửa hết tội lỗi trong hoàng cung này. Lúc đó, Hậu quân bị cảm lạnh mà ngủ sâu. Đến canh ba, cung nhân đến báo Đại hoàng tử bắt đầu sốt cao, chuyện đêm nào Đại hoàng tử cũng sốt đều quen thuộc rồi. Hậu quân cảm thấy không hệ trọng lắm nên cho đám cung nhân chiếu cố mà không xem thử.
Bề trên đã có thái độ dửng dưng như vậy, cung nhân càng thêm lơ là. Lau hai ba lần nước ấm thảo dược cho Đại hoàng tử xong thì lui. Cứ nghĩ rằng cơn sốt này nhanh sẽ thuyên giảm, nào có ngờ kéo dài đến sáng thì hoăng.
Hiện tại, có nói cái gì, la hét cái gì cũng vô dụng. Tốt xấu Hậu quân cũng đã la hét đến ngất đi, ngất rồi cũng không trốn tránh được, tỉnh lại rồi vẫn phải chấp nhận ngồi đây.
Bên ngoài nhao nhao không ngừng, thân người Hậu quân cứng ngắc lại. Rồi nghe tiếng thái giám thông truyền rất lớn: "Bệ hạ giá lâm!!"
Tức thì người trong điện đều quỳ xuống hành lễ. Hậu quân thất thỉu quỳ xuống, trong mắt tan rã.
Cuối cùng cũng tới.
"Bệ hạ vạn tuế!!"
Nữ đế lạnh nhạt tiến vào, diện vô biểu tình, theo sau nàng là đông đảo phi tần khác. Dù rằng các nàng thể hiện ra lo lắng trên mặt, nhưng trong mắt vẫn không hề có chút quan tâm nào, chỉ là thể hiện ra mặt cho ngoại nhân xem mà thôi. Trong đó còn có cả Ý phi đã lâu không gặp, nàng ta một bộ điềm đạm vô cùng, nhưng trong điềm đạm còn cố tỏ ra một tia run rẩy. Đúng là thủ đoạn cao thâm, làm vậy sẽ khiến người khác nghĩ rằng kì thực nàng ta rất quan tâm, nhưng sợ làm rối loạn thêm nên cố trấn tĩnh.
Ngoài mặt vì đại cục giữ gìn, trong lòng lại đau như cắt. Đúng là thủ đoạn lung lạc nhân tâm tuyệt không thấp. Hỏi sao nàng ta không nằm trong tứ đại chính phi, mà vẫn có thể là đối thủ một mất một còn của Hậu quân.
Hậu quân nhìn những bộ mặt phi tần đến chê cười mình mà giận sôi lên, thù hận nhìn đám người kia. Cao giọng hét lớn: "Bệ hạ!! Ngài nhất định phải làm chủ cho Đại hoàng tử, thần chắc chắn trong cung này có tiện nhân vì đố kị đã hãm hại Đại hoàng tử!!"
Hậu quân hét lớn đến mức chấn đau tai người khác. Tất cả đều giật mình, Nữ đế còn chưa cho miễn lễ, hắn đã dám lớn tiếng như thế, đúng là quá không quy củ.
Thế nhưng Nữ đế lại không thể hiện khó chịu gì, thản nhiên tiến đến, phất nhẹ tay áo gấm hoa ngồi xuống chủ vị, ngữ khí nàng không hờn giận, hỏi lại: "Chuyện này là thế nào, Hậu quân không định nói rõ cho trẫm biết hay sao?"
Nữ đế không hề cho miễn lễ, vì Hậu quân đã lớn mật như vậy, Nữ đế liền xem như không thấy mà không cho hắn miễn lễ, hắn đành phải quỳ hầu thôi. Hậu quân tức giận trong lòng, thế nhưng vẫn chém đinh chặt sắt nói: "Bệ hạ, thần chắc chắn chuyện này là do tiện nhân hạ độc thủ, hại Đại hoàng tử oan uổng như vậy!! Thần khẩn xin bệ hạ đòi cho điện hạ một cái công đạo!!"
Nữ đế thật sâu nhìn Hậu quân, nhìn hồi lâu nhưng lại không nói gì, đại điện đều vì thế mà nín thở. Tâm tính đế vương đúng là khó dò, tuyệt đối không thể phỏng đoán. Tỷ như long nhan biểu hiện lúc bấy giờ, không nóng không lạnh nhưng lại làm người khác áp bách vô cùng.
Hậu quân bị Nữ đế chăm chú nhìn cũng không dám ngước mắt nhìn thẳng thực tiếp với Nữ đế. Hắn tùy hứng là thật, nhưng vẫn tồn tại năm phần khiếp sợ với đế vương này. Bản năng sợ hãi của động vật bậc thấp với long uy chưa từng mất đi được. Thời gian Nữ đế quan sát càng lâu, đầu Hậu quân dần dần cúi thấp, hắn khúm núm như thế, đúng là không thể như thường ngày ngạo mạn khinh người.
Nữ đế trong mắt lạnh nhạt. Không có nước mắt? Thật không có nước mắt, hắn ta hình như chưa từng khóc thì phải. Dù đứa nhỏ kia không phải con nàng thì cũng là thân sinh của hắn, hắn vẫn không khóc nhỉ? Nữ đế trên đường đến đây còn tưởng sẽ thấy cảnh chật vật lem luốc nước mắt. Nàng nghĩ nhiều rồi.
Chuyện này làm Nữ đế nhớ đến vài chuyện xưa. Mẫu hậu nàng sinh thời mang danh độc ác, khắp thiên hạ không ai không biết đến. Vậy mà lần nàng vỡ lòng năm mười bốn tuổi, ngày tỉnh táo khỏi bản năng nguyên thủy dày vò, nàng nhìn thấy mẫu hậu đang lặng lẽ khóc bên giường nàng. Lúc đó, nàng mới biết, dáng vẻ nhạt nhẽo hằng ngày của mẫu hậu không đồng nghĩa nàng ấy vô tâm vô phế. Mẫu hoàng còn nói rằng, nàng vinh dự hơn ngài ấy nhiều, vì căn bản mẫu hậu chưa từng khóc vì mẫu hoàng.
Nhớ lại chuyện xưa trong lòng có cảm thán. Không nghĩ rằng kẻ trông có vẻ tùy tâm sở dục, hỉ nộ hiện ra mặt căn bản là kẻ vô tình, nhi tử ruột thì chết vẫn có tâm tư đấu đá.
"Hậu quân nói như vậy, Thái y có ý khiến gì không?" Nữ đế lúc này mới lên tiếng, nhưng chỉ hỏi đến Thái y.
Thái y lập tức ăn ngay nói thật: "Hồi bệ hạ, thần xem qua cho Đại hoàng tử, thân thể xanh tím, kinh mạch đông cứng đều là biểu hiện của cảm mạo. Thể trạng Đại hoàng tử vốn đau ốm, bệnh nhiều ngày đã hư thoát khí thể, chống đỡ đến hôm nay không trụ được mà hoăng!"
Hậu quân lập tức gắt: "Nói bậy!! Đại hoàng tử vốn đã khỏe trở lại. Chắc chắn có kẻ giở trò sau lưng, thuốc và hương liệu vân vân. Bản cung chắc chắn là do có kẻ ám hại!" Nói rồi Hậu quân liền hung hăng nhìn Ý phi.
Trong cung ai không biết Hậu quân cùng Ý phi đấu đá ngươi tử ta vong thế nào. Cả Tô gia cùng Khả gia cũng là hai cỗ thế lực đối đầu nhau mấy năm qua. Chuyện này khả năng rất cao là do Ý phi làm để trả thù Hậu quân, hắn đã cố tình bẻ mặt mày mình hôm trước khi thất thế đây mà. Với loại khả năng này, không phải là không thể xảy ra.
Ý phi lại trấn định nhận lấy ánh mắt Hậu quân. Nàng mới không sợ bị nước bẩn của hắn. Bởi vì căn bản chuyện này nàng không nhúng tay. Rất có thể... là ả thứ nữ kia nhận được cảnh cáo mà làm. Động tác nhanh như vậy, làm Ý phi không kịp trở tay đâu.
Sau đó lại là một lượt tra xét từ đầu tới đuôi. Dần dần Hậu quân sắc mặt trắng bệch, cung nhân của hắn đều khai trăm miệng như một rằng, đêm qua Đại hoàng tử sốt cao, Hậu quân hắn lại dửng dưng như không đi ngủ, vì vậy nên Đại hoàng tử mới chết.
Hậu quân không phục, cho rằng trong phòng Đại hoàng tử có độc vật hãm hại. Nhưng lật tung cả Trung cung lên vẫn không có gì cả. Sắc mặt Hậu quân dần trở nên xám ngắt rồi lạnh như tro tàn.
Hắn lớn giọng cho rằng có kẻ hãm hại, nhưng mọi điều tra đều chỉ có Đại hoàng tử bệnh nặng không qua khỏi và hắn thất trách. Chuyện này chỉ có thể dừng lại đây.
Hậu quân ngã ngồi xuống đất lạnh, môi mấp máy nhưng phát ra được âm thanh nào. Nữ đế đứng dậy, nàng nói: "Hậu quân, ngươi thật khiến trẫm thất vọng, ngươi không hề có đức làm hậu. Chiếu cố cho đứa nhỏ của mình còn làm không xong, ở đây kêu gào cái gì? Từ nay trở đi, quyền chưởng quản lục cung ngươi không cần mệt nhọc nữa, cứ ở trong Trung cung mà tư quá cho tốt. Khi nào hết bi thương vì đứa nhỏ này, trẫm sẽ suy xét nhẹ tội cho ngươi.
Còn trên dưới Trung cung, thất trách như vậy, nên phạt. Từ giờ tất cả đều bị trừ bổng lộc trong vòng một năm, nhũ nương chiếu cố Đại hoàng tử thì trực tiếp lưu đày Viễn châu. Còn Khả Thứ phi cũng không xứng chức làm hoàng phi, tước hết phi vị, đến Thiền cung mà cấm túc."
Nữ đế nói xong phất áo bỏ đi. Để lại phía sau tràng cảnh ngổn ngang. Hậu quân bị mắng rằng không có đức làm hậu, bị tước hết quyền chưởng quản, còn bị cấm túc tại Trung cung, thậm chí còn không có kỳ hạn rõ ràng. Đây chính là không còn ngày ngóc đầu dậy nổi nữa, mà hắn ta... từ giờ chỉ là cái vỏ rỗng, thậm chí còn không bằng một cửu phẩm Thừa y. Những cung phi cấp thấp đó tốt xấu còn có quyền hầu hạ Nữ đế.
Một câu không đức làm hậu này, định sẵn hắn ngấp nghé trên bờ vực phế vị rồi. Còn bị cấm túc không thời hạn, khác gì ở trong lãnh cung đâu. Thật đáng sợ!
Hậu quân ngã trên đất nhìn chung quanh, từng gương mặt chê cười nhìn hắn. Hắn ôm đầu hét lớn, trong mắt đầy phẫn hận.
Lần thứ hai Tô Khả Tịch trở thành góa phụ. Mà cũng không đúng, vì nàng không xứng chức hoàng phi, giờ nàng không thể gọi là thân phận Thứ phi nữa. Có thể nói là đã hòa ly.
Sống trong cung vô danh vô phận, còn bị đày vào Thiền cung xa xôi nhất hoàng cung, kẻ nào cũng nghĩ đây là kết thúc của nàng rồi. Nhưng, Tô Khả Tịch nghe thấy Nữ đế tước hết phi vị của mình, cảm giác giải thoát dâng lên trong nàng, nhẹ nhõm lạ lùng.
Tốt quá rồi, mây đen cách mấy cũng đến ngày phải tan. Với Tô Khả Tịch nàng đã tự giải thoát cho bản thân nàng rồi. Sự giải thoát này, nàng đã phải đánh đổi bằng đôi tay sạch sẽ không dính máu tanh. Tô Khả Tịch nhẹ nhõm, nhưng với Hậu quân và Khả gia, đây chỉ là mở đầu thiên không u ám không ngừng.
Tô Khả Tịch bước thấp bước cao rời chính điện, nàng để Kim Khuyên dìu mình về thiên điện thu dọn đồ đạc đến Thiền cung. Trong mắt nàng trống rỗng, vậy nên nàng đã không nhìn thấy thần sắc khiếp sợ và tìm tòi của Ý phi.
Có gì cần hoảng hốt như vậy, chẳng qua giết chết một đứa nhỏ không để lại dấu vết mà thôi.
Về đến thiên điện, Tô Khả Tịch nhốt mình trong ngọa thất, cho lui hết cung nhân, nàng suy sụp ngồi xuống đất lạnh. Trong mắt nàng chỉ có trống rỗng, nước mắt cũng không rơi.
Tô Khả Tịch nhìn xuống bàn tay mình, vô thức run rẩy. Chính bàn tay này, nàng đã lén lút mở cửa sổ phòng Đại hoàng tử, để đứa nhỏ kia chịu lạnh cả đêm mà chết oan uổng. Vì nàng biết, Linh Ngân tẩm tức mà mưa gió sẽ bỏ về, nàng biết cung nhân của Đại hoàng tử sẽ ngủ quên. Vậy nên, chính nàng đã khiến đứa nhỏ vô tội hồn lìa khỏi xác.
...
****
Gia: hắc hóa time =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro