Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44- hoăng

Vừa suy nghĩ linh tinh, Tô Khả Tịch mệt mỏi cầm chén cơm lên. Hôm nay có cơm trắng và cá chép nấu cùng thảo dược đương quy. Con cá Tô Khả Tịch nhận thật bé đến không thể bé hơn, chỉ đủ ăn một chén cơm, nấu nướng sơ sài, miễn cưỡng là ăn được. May mắn đương quy tẩm ướt rất tỏa hương thơm, vị ngọt, cay, còn tính ôn, đúng là thảo dược tốt cho việc bổ huyết. Thượng Thực cung không phải không hao phí tâm lực với mỗi một món ăn thường ngày.

Linh Ngân đứng thư thả một bên hầu, nói là hầu cũng không đúng bởi vì nàng ta căn bản chẳng nhìn đến Tô Khả Tịch cần thêm gì. Nàng ta ở đây, là vì Khả gia cần giám thị Tô Khả Tịch. Nàng ta vì thế mà cho rằng Tô Khả Tịch làm xiềng xích kiềm kẹp chuyện lớn của nàng ta lại.

Bước vào trong cung a, đều ôm theo một hồi dã tâm cả.

Bất quá, xét theo tình trạng bây giờ, tình hình Trung cung không quá khả quan nữa. Hậu quân vốn nhiều năm không được lòng Nữ đế rồi, còn dính dáng một hoàng tước đau ốm không ngớt như thế, đúng là mệt mỏi.

Linh Ngân là đang suy xét chuyện chọn chủ tử khác. Phải chọn một người có năng lực một chút, có thể thu hút Nữ đế. Rồi nàng ta hầu hạ cho người kia, không phải sẽ may mắn được gặp Nữ đế hay sao, chỉ cần thể hiện lọt vào mắt thánh thượng, lúc đó căn bản là một bước lên đầu cành.

Nhưng chọn ai mới là quan trọng. Ý phi sao? Hừ, Linh Ngân không ngu xuẩn mà đâm đầu vào điện của một phi tần tư sắc như thế, không phải làm phong nền cho nàng ta càng thêm đẹp hay sao. Vậy thì chỉ có thể là Đoàn Sung hoa đang thịnh sủng, còn có long thai, dáng dấp của Sung hoa kia, Linh Ngân nắm chắc phần thắng hơn. Dù rằng nàng ta chưa làm chủ một cung, nhưng cũng là tốt rồi.

Lúc Linh Ngân bận bịu suy nghĩ, Tô Khả Tịch còn đang ăn cơm, chợt dưới đáy chén cơm, nàng trông thấy một thứ. Không thể là thứ, bởi vì nó là ngón tay người còn đeo nhẫn. Thậm chí còn khô máu chưa lâu, hẳn là vừa rời chủ thể mà thôi. Nàng hoảng hốt đến tay cầm chén đều run lên, suýt chút thì rơi xuống.

Thứ, thứ này ở đâu ra?

Sắc mặt Tô Khả Tịch tái nhợt, thậm chí nàng không biết rằng bản thân lặng người đến suýt hôn mê. Tô Khả Tịch đặt chén cơm xuống, tiết tấu nàng có chút run run, nàng dùng lớp cơm trắng che đi ngón tay ghê người. Cố hít thở mấy lần, nàng mới gọi: "Linh Ngân?!"

Linh Ngân giật mình, nhíu mày khó chịu: "Thứ phi gọi nô tỳ?"

"Hôm nay ngươi đi lĩnh thiện... đã có chuyện gì xảy ra không?..." Tô Khả Tịch hỏi, vì nàng quay lưng với Linh Ngân, nên nàng ta không nhìn thấy sắc mặt nàng kinh hãi thế nào, chỉ có giọng nàng run run thanh thoảng như gió đùa cánh hoa.

Linh Ngân bỉu môi nói ngay: "Không có."

Tô Khả Tịch chợt dâng cơn giận trong lòng. Nàng đang có việc quan trọng, thậm chí suýt chút nàng ăn phải thịt người. Thế nhưng nàng ta còn phải khó dễ như vậy, ai đều sẽ phát điên. Tốt xấu Tô Khả Tịch chưa điên.

Tô Khả Tịch lạnh giọng lặp lại, lần này đã không giống sự mềm yếu của thường ngày, nhiều thêm một tia lạnh lẽo cùng cảnh cáo: "Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi đi lĩnh thiện có xảy ra chuyện gì hay không?! Đừng có xảo ngôn!!"

Lần đầu tiên Tô Khả Tịch nặng lời như thế, Linh Ngân chợt cảm thấy sợ hãi, nàng ta ngây ngốc đáp: "Hồi, hồi Thứ phi... chỉ có một vị cung tỳ đi ngang, khen ta, à không, khen nô tỳ phối trang phục đẹp..."

"Còn gì nữa?"

Linh Ngân đành run giọng đáp tiếp: "Nô tỳ có dừng lại nói vài câu với nàng ta, lúc, lúc đó có đặt thực hạp xuống..."

Lĩnh thiện cho chủ tử, không một kẻ nào dám đặt thực hạp xuống cả. Dù nặng hay nhẹ đều phải cầm trên tay cho đến lúc về. Thế nhưng Linh Ngân này coi cung quy bằng vải vụn, muốn xé nát xé rách thế nào thì thế đó, đúng là ngông cuồng.

Tô Khả Tịch hít sâu một hơi, cố gắng nghĩ kĩ. Có thể thực hạp này đã bị tráo trên đường tới đây, vì Thượng Thực cung chuẩn bị thiện cho các phi tần chưa làm chủ một cung, tuyệt đối sẽ rất cẩn trọng. Nấu nướng có thể qua loa, nhưng tuyệt đối không có độc, hoặc loại vật lạ thế này. Vậy thì có thể thực hạp này đã bị tráo, vậy thì ai làm?

Nghĩ đến đây, thân nhiệt Tô Khả Tịch giảm đi.

"...Bổn cung thấy tay ngươi cũng khéo léo tinh xảo lắm đó chứ, chắc là giống nương thân của ngươi. Thử nghĩ chặt bỏ tay chân, rồi bắt nương thân ngươi dùng phần đầu xương cốt bò trên đất thì thế nào đây?..."

Tô Khả Tịch cảm thấy kinh mạch trong cơ thể như tắc nghẽn, lạnh dần. Đây rõ ràng là tín hiệu cảnh cáo của Ý phi chứ còn ai khác. Nàng ta vốn làm chủ một cung, có trù phòng nhỏ riêng, muốn nấu một thứ gì đó không hề khó. Tay chân của nàng ta nhiều không đếm xuể, để đánh tráo một thực hạp của một kẻ nhỏ bé như nàng càng không khó.

Nàng ta từng dọa sẽ chặt tay chân nương thân nàng, vì nàng trì hoãn không làm chuyện nàng ta giao phó, nàng ta đã bắt đầu ra tay rồi. Thử nghĩ ngón tay này của ai, chỉ có thể là của nương thân nàng thôi.

Tô Khả Tịch nhịn lại cảm giác muốn khóc, tâm ma nàng vốn đè ép trong lòng bấy lâu lại đang bành trướng. Nếu muốn sống tiếp, muốn nương thân nàng không chết, nàng không thể tiếp tục ủy khuất cầu toàn nữa... Có lẽ, nàng nên bỏ xuống, thứ gọi là lương thiện. Ý phi nói không sai, trong cung này không có chỗ cho lương thiện. Không ai có thể đứng ngoài vòng tranh đấu cả, dù muốn dù không, nếu không muốn chết chỉ có thể làm kẻ giết người mà thôi.

Tô Khả Tịch hữu khí vô lực nói: "Ngươi lui trước đi."

Linh Ngân vụn trộm liếc nhìn bóng lưng Tô Khả Tịch một cái, bỉu môi bỏ đi.

Tô Khả Tịch đào chén cơm lên, run rẩy cầm lấy ngón tay người kia. Lồng ngực nàng như nghẹt lại. Lần này chỉ là ngón tay, lần sau sẽ là gì, là bàn tay hay là cả đầu người. Ý phi có vẻ ngoài quốc sắc thiên hương, nhưng làm sao lòng dạ lại hiểm ác đến như vậy.

Tô Khả Tịch không hiểu, rõ ràng Đại hoàng tử sức khỏe yếu ớt như vậy, không thể qua khỏi cơn bạo bệnh này. Cứ cho là qua khỏi thì lớn lên đau bệnh triền miên, căn bản không thể tạo thành uy hiếp cho Ý phi. Ý phi vì cớ gì nhất quyết muốn trừ khử? Không phải còn có một Đoàn Sung hoa đang mang long thai, nếu cái thai kia sinh ra khỏe mạnh mới là uy hiếp lớn nhất. Vì sao Ý phi lại chỉ nhằm về Đại hoàng tử thôi.

Khoan đã... nếu nàng thật ra tay hại Đại hoàng tử vong mạng, thì Ý phi sẽ được lợi gì chứ.

Trăm vạn suy nghĩ chạy tới lui trong đầu Tô Khả Tịch. Rồi chợt hoảng thốt, nàng nhận ra rằng, trong cung nàng luôn tồn tại với thân phận Khả gia biểu tiểu thư. Rạch ròi mà nói, nếu người Khả gia dám mưu hại hoàng tự, tội này đủ để trảm đầu toàn nhà. Không sai, Ý phi muốn người ta biết rằng người Khả gia hại chết hoàng tử của Nữ đế, chứ không phải là Đại hoàng tử bệnh chết vô nghĩa.

Một đứa nhỏ dù sinh mệnh như trản đèn trước gió cũng có lợi ích để lợi dụng. Thảo nào... thảo nào...

Tô Khả Tịch thì thào khiếp sợ, Ý phi đúng là nhân vật mưu ma chước quỷ, không trách bò lên được vị trí tòng nhất phẩm phi. Nàng ta muốn lật đổ Khả gia, còn nàng chẳng qua là quân cờ mở đường. Chờ nàng giết hại Đại hoàng tử xong, chắc chắn nàng ta sẽ buộc tội nàng. Như vậy mới có thể kéo được Khả gia xuống nước chứ.

Tô Khả Tịch càng nghĩ càng lặng người. Thực ra ranh giới giữa thiện và ác rất mỏng manh, muốn làm ác nhân không hề khó, chỉ cần đứng về phía lợi ích mà nghĩ thì sẽ làm được ác nhân thôi. Nhưng còn thiện nhân, nghề này quá khó làm, căn bản Tô Khả Tịch đã không giữ được thiện tâm trọn vẹn nữa.

Lúc Tô Khả Tịch đang ngẩn người nhìn xuống chén cơm trước mắt, thì Kim Khuyên trở về. Thấy Tô Khả Tịch như vậy liền vội tiến đến, nhỏ nhẹ hỏi: "Thứ phi? Thứ phi, ngài sao vậy?"

Tô Khả Tịch hồi thần, nàng ngước lên nhìn Kim Khuyên, nở nụ cười yếu ớt, nói: "Không có gì đâu, đột nhiên không khẩu vị nữa. Ngươi giúp ta thu dọn, ta muốn yên tĩnh một lúc."

Nói rồi Tô Khả Tịch đứng dậy rời đi. Nàng vào hậu thất, ngồi xuống giường nghỉ. Lúc này mới xòe bàn tay giấu trong tay áo ra. Ngón tay người dính máu vẫn nằm đó. Nàng lặng nhìn rất lâu, cuối cùng cười một cái thật bi thương.

Là điều Ý phi muốn sao, được rồi, nàng sẽ làm.

...

Hôm sau khí trời chuyển lạnh, chắc vì đêm qua mưa rất lớn, Ý phi vận một phi phong cẩm lụa tử sắc, có viền lông chồn tía quý báu. Nàng để Thanh Sương dìu tay đi dọc Ngự hoa viên ngắm cảnh sắc, dáng vẻ ung dung tự tại vô cùng.

"Thanh Sương, giao mấy lọ tinh dầu oải hương và trần bì sang cho Đoàn Sung hoa chưa?" Ý phi hỏi.

Thanh Sương liền cung kính đáp: "Hồi nương nương, nô tỳ đã chiếu theo phân phó của nương nương làm tốt, thỉnh ngài an tâm. Nô tỳ còn nhắc Đoàn Sung hoa không được dùng trong ba tháng đầu thai kì."

Ý phi gật gật đầu: "Có ngươi làm việc, bổn cung rất an tâm."

Thanh Sương cười lấy lòng: "Đều là nương nương dạy dỗ tốt, ngu dốt như nô tỳ, không có nương nương làm sao làm nên trò được."

Ý phi rất hài lòng với câu này, Thanh Sương đúng là biết nói ngọt lòng người. Lại nói: "Hậu quân đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói, hắn nghĩ hắn có thể cản hết phi tần trong cung này mang thai sao. Đó căn bản là không thể được. Hừ, hắn không mong chờ đứa nhỏ của Đoàn Sung hoa, bổn cung càng ra sức chiếu cố Đoàn Sung hoa này hơn kẻ khác, tốt nhất là mẹ tròn con vuông."

Thanh Sương có chút khó hiểu. Hậu quân tức giận thì là hợp lý, vì hắn tranh cường háo thắng. Nhưng còn Ý phi, vì sao nương nương lại một lòng muốn Đoàn Sung hoa mẹ tròn con vuông, thật mâu thuẫn.

Ý phi như thấy được mờ mịt của Thanh Sương, nàng chỉ giáo nói: "Ngươi bao giờ mới thông suốt, bổn cung thân thể khó thụ thai, đâu thể đủ năng lực ép cả hậu cung này như thế.

Đoàn Sung hoa mang thai rất đúng lúc. Dù sao nàng ta chỉ là chính ngũ phẩm Sung hoa, phân vị thấp như vậy còn chưa phải là chủ một cung, lấy tư cách gì nuôi đứa nhỏ. Bổn cung chỉ cần nói vài câu chỉ điểm, nàng ta sẽ cảm động rưng rưng nước mắt, vì tiền đồ con mình mà dâng đứa nhỏ cho ra làm con thừa tự thôi. Bất quá, tiên quyết rằng đứa nhỏ này phải là hoàng tước!"

Ra là như thế, Ý phi đang rất cần đứa nhỏ để củng cố vị trí của mình. Dù sao, có một hoàng tước, thì chỗ đứng sẽ chắc chắn hơn ân sủng vốn chỉ sớm nắng chiều mưa.

Thanh Sương hiểu ra vấn đề, liền cúi thấp đầu: "Nô tỳ sẽ tận lực cho người chiếu cố Đoàn sung hoa. Cam đoan không làm nương nương thất vọng."

Ý phi gật đầu, nàng nhìn khí trời mù mịt trên đầu, dạo này hoàng cung càng lúc càng nhiều chướng khí. Sau chuyện mất mặt ở Thần Miên điện lần trước, đây là lần đầu tiên nàng ly khai tẩm cung đi dạo chung quanh. Nữ đế giữ thái độ lạnh nhạt như thế, làm trong lòng Ý phi sợ hãi không thôi, bất đắc dĩ phải chọn bước cờ này. Nếu không, nàng ta còn muốn chờ người Tô gia vào sinh đứa nhỏ cho mình, hơi đâu đi lấy của Đoàn thị kia.

Bây giờ, còn phải nghĩ cách đánh rớt Hậu quân khỏi đài. Rồi phục sủng bản thân lại, khi đó Ý phi mới có thể thỉnh cầu nuôi dưỡng đứa nhỏ kia. Thật u ám, còn cả ả thứ nữ ngu xuẩn ấy, đến giờ còn không động tĩnh, tức chết nàng.

Chợt một đoàn người ồn ào kéo qua đây, đi đầu là thái giám Ngô Đức của Trung cung, hắn ta hớt hải dẫn theo Thái y chạy như bay. Thậm chí vô lễ mà không thèm thỉnh an Ý phi lúc đi qua.

Ý phi khó chịu trong lòng, đè thấp giọng: "Thanh Sương ngươi đi dò la cho ta."

Thanh Sương lĩnh lệnh làm ngay, tầm một khắc quay trở lại: "Nương nương, Đại, đại hoàng tử... hoăng* rồi!"

*Hoăng: chỉ cái chết mang nghĩa tôn quý.

...

*******

Mẩu chuyện nhỏ.

Ngồi nói chuyện chơi với nhỏ bạn.

Nó: "Ê, mày viết tiểu thuyết đam mỹ hả?"

Gia: "Là bách hợp."

Nó: "Thôi, cái đó xàm lắm. Mày viết ngôn tình đi tao đọc, nhớ là ngôn tình tao mới đọc nghe! Không là tao không đọc đâu, ta thích ngôn tình à."

Gia: (Ò.Ó)凸 "Chắc tao cần mày đọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro