chương 43- long thai
"Kim Khuyên, ngươi đi cùng ta đến chính điện thỉnh an, sẵn tiện qua xem điện hạ. A di đà phật, ngài ấy mệnh khổ." Tô Khả Tịch nhẹ giọng nói một câu như vậy, trong lời có cứng ngắc khó nhận ra.
Linh Ngân nghe xong thì mặt mày xanh tím lên vì tức giận. Đã nhiều ngày lắm rồi Tô Khả Tịch nhất quyết không nàng ta theo, nàng ta đều tức tối trong lòng. Bởi vì như vậy thì nàng ta làm sao có thể thể hiện phong thái người hầu tốt mà vào chính điện đây.
Lần này nàng ta nhất quyết không chịu yên nữa, hét ầm lên: "Thứ phi, ngài vì cớ gì có thể bất công như vậy? Ta mới là nô tỳ theo ngài vào cung kia mà!"
Lần này hỏa khí của Linh Ngân rất lớn, đến mức dám xưng "ta" trước mặt chủ tử, đây là phạm nặng điều cấm của cung quy. Kim Khuyên thẳng tay giáng cho Linh Ngân cái tát, Linh Ngân liền không ngờ được, khó tin nhìn Kim Khuyên: "Ngươi, ngươi dám đánh ta?!"
Tô Khả Tịch cũng bất ngờ vô cùng, nàng vội tiến ra giảng giải, cản giữa Kim Khuyên và Linh Ngân, yếu ớt nói: "Đừng Kim Khuyên, Linh Ngân tính khí nóng nảy, ngươi đừng chấp nhất."
Kim Khuyên lạnh giọng nói: "Nô tỳ không chấp nhất gì cả, mà là nàng ta thực sự quá phận lắm rồi. Nếu để truyền ra ngoài, Thứ phi, ngài sẽ bị nàng ta liên lụy rằng không biết quản giáo hạ nhân, lúc đó còn nghiêm trọng hơn một cái tát nhiều. Nàng ta năm lần bảy lượt phạm tội, Thứ phi cứ rộng lượng bỏ qua không trách phạt, thì nàng ta làm sao biết hối cải?"
Tô Khả Tịch trầm mặc, nàng quay sang Linh Ngân, đúng là đến lúc nàng cần phải cứng rắn hơn rồi. Nàng nói: "Kim Khuyên nói không sai, ngươi không thể tùy tiện như thế nữa. Quay về phòng mình đóng cửa mà tư quá, lần sau ta sẽ mang ngươi theo."
Linh Ngân không phục, phẫn hận nhìn theo Tô Khả Tịch và Kim Khuyên đi xa, trong lòng đầy tức giận. Chỉ hận không lao đến đánh Kim Khuyên một trận. Sẽ đến một ngày nàng cho đám ngươi này thấy lợi hại của mình, đè bẹp các nàng dưới chân. Để xem bọn họ có lạy lục van xin nàng hay không.
Đúng vậy, Linh Ngân này nhất định sẽ khiến đám người này hối hận. Lúc đó, nàng sẽ hủy hoại bộ mặt kia Tô Khả Tịch, ngây thơ lương thiện sao, ha, ta phi!
...
Tô Khả Tịch ghé qua nhìn Đại hoàng tử, hắn đúng là không tốt rồi, càng nhìn tình hình càng không khả quan. Một đứa trẻ bệnh tật liên miên như vậy. Đáng thương đã chịu đủ, vì cớ gì Ý phi có thể độc ác không buông tha đây.
Tô Khả Tịch sinh ra thương cảm, nhưng nàng nhớ đến nương thân mình, trong lòng càng rối rắm. Bước thấp bước cao mà để Kim Khuyên dìu về thiên điện.
"Ngươi nói xem, vì sao bệ hạ không đến nhìn điện hạ một lần? Dù sao cũng đã bệnh nặng rồi." Tô Khả Tịch yếu ớt hỏi Kim Khuyên. Trong lòng nàng chỉ hi vọng Nữ đế đến, có ngài ấy tọa trấn tại đây, nàng có thể dùng cách này mà ăn nói với Ý phi. Cầu nàng ta buông tha cho mẹ con nàng.
Dù là hi vọng hảo huyền Ý phi sẽ vì Nữ đế mà cố kị thu tay, nhưng Tô Khả Tịch vẫn cố chấp hi vọng.
Kim Khuyên chỉ có thể vừa dìu Tô Khả Tịch, vừa đáp: "Chuyện này nô tỳ cũng không rõ lắm." Một câu không hơn không kém như vậy là phù hợp rồi.
Tô Khả Tịch nhìn lên thiên không, u ám rồi nổi lên gió lạnh, phỏng chừng hôm nay sẽ có mưa. Khí trời càng lúc càng thất thường, một đứa nhỏ yếu ớt như vậy trụ được bao lâu đây?
...
Tô Khả Tịch trì hoãn không làm chuyện Ý phi giao, càng lúc tình hình Đại hoàng tử càng tệ hơn. Nàng nghe Kim Khuyên thì thầm nói vào tai, cả Hậu quân cũng chán nản lắm rồi.
Trời trút mưa vài đợt, hơi ẩm từ mặt đất bốc lên lành lạnh, cả áo lông cừu của Tô Khả Tịch cũng không che được. Áo ấm này là Thượng Cung cục cho người mang đến cho nàng. Bên chính điện Trung cung ngày đêm tất bật Thái y. Bất quá, Nữ đế không đến, chỉ lệnh Thái y toàn tâm mà cứu chữa cho Đại hoàng tử.
Tuy nhiên, Nữ đế không đến, Hậu quân càng thật sâu thất vọng. Hắn bắt đầu hối hận, sao hắn có thể ngu xuẩn dùng thuốc thúc sản để bây giờ nhận một hoàng tước ốm đau không ngớt thế này. Nếu không dùng, có phải đã tốt hơn không. Chuyện như bát nước đã hất ra, chẳng thể hốt lại được nữa. Biết ở đâu bán thuốc hối hận bây giờ.
Tô Khả Tịch đứng dưới mái hiên, nhìn ra chính điện Trung cung xa xa. Tiếng huyên náo bên kia tận đây còn nghe thấy. Lắm lúc Tô Khả Tịch nghĩ, nếu nàng thực không vào cung, mà là Khả Yến Hoa bát tự phù hợp, có thể thay đổi được gì đó không. Nàng thực hối hận rồi, sự có mặt của nàng đã gián tiếp hại chết một sinh linh vô tội. Nếu... nàng không vào cung, tất cả đều sẽ khác đi rất nhiều...
Hối hận không kịp, nhưng thế gian cũng không bán thứ thuốc hối hận.
Kim Khuyên thấy Tô Khả Tịch sầu não chỉ có thể thở dài trong lòng. Nữ nhân thực quá thiện lương đi. Có thể vì chuyện như thế mà than ngắn thở dài sao. Nàng tiến đến khuyên nhủ: "Thứ phi, ngài đừng nghĩ nhiều. Điện hạ có hồng phúc bệ hạ che chở, chắc chắn không có chuyện gì đâu."
Kim Khuyên làm sao biết trong lòng Tô Khả Tịch đang đấu tranh lựa chọn. Một bên là nương thân ruột thịt của nàng, một bên là sinh linh vô tội, cán cân cứ bấp bênh rồi gõ vào lòng nàng từng đòn từng đòn.
"Ân..." Tô Khả Tịch nhẹ đến mỏng manh thở ra một hơi. Nàng trì hoãn mãi, không rõ là chờ đợi cái gì. Nên quyết định làm sao đây?
Vì Trung cung có chuyện lớn, phi tần đều được miễn thỉnh an sớm. Lúc này nghị luận nổi lên, không biết Đại hoàng tử có qua khỏi hay không. Một số còn vờ vịt quan tâm, một số lại thấp thỏm vui mừng, bởi vì mất đi một hoàng tước, uy hiếp cho con đường tranh sủng của bọn họ càng ít đi nhiều. Bất quá, đây là hoàng tự của Nữ đế, ai có thể vui vẻ ra mặt để dẫn lửa thiêu thân đây, vậy nên bên ngoài tụ hợp quan tâm hỏi han, bên trong lại ngấm ngầm vui vẻ. Dù là thế nào, tất cả đều trong một bộ nghe ngóng vô cùng.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, vị Đoàn Quý nhân phát hiện có thai. Kể ra cũng may mắn vô cùng, nàng ta vốn ở Tích Vũ cung, có một vị chính nhị phẩm Tiền Chiêu nghi làm chủ cung, Tiền Chiêu nghi bị chút cảm mạo, gọi được Thái y đến chuẩn bệnh. Đoàn Quý nhân vốn hằng ngày nịnh nọt, giao tình tốt với Tiền Chiêu nghi, khi "đột nhiên" ngất xỉu trong lúc Chiêu nghi xem bệnh liền được Thái y xem luôn một thể. May mắn làm sao, nàng ta thụ thai.
Nữ quan lập tức được phái đến chuẩn mạch cẩn thận. Đúng là Đoàn Quý nhân nhận thiên ân lớn. Nàng ta phẩm cấp không cao, nhưng ngày nàng ta thụ sủng thì tin tức tố đang bạo động vô cùng, nàng ta không nghĩ nhiều. Nguyên lai là động dục kì, vì vậy nàng ta may mắn một lần sủng liền thụ long thai. Quả làm người ta ghen tỵ đến đỏ mắt mà.
Kính Sự phòng lật lại ghi chép thấy ngày giờ đều trùng khớp thì vui vẻ báo lên Nữ đế. Cái thai này đến vừa đúng lúc vừa không đúng lúc.
Đúng lúc là vì hoàng tự Nữ đế đang hiếm hoi, rất cần có hoàng tước kế thừa sự nghiệp giang sơn. Đặc biệt là trong lúc Đại hoàng tử- hoàng tước duy nhất đang đổ bệnh. Nhưng đó cũng là không đúng lúc, Hậu quân đang khó chịu vì Đại hoàng tử bệnh tật, đột nhiên truyền đến loại "hỉ tin" này, đúng là không vui nổi. Có phải bây giờ Đại hoàng tử càng không còn giá trị hay không.
Hậu quân lúc nghe thấy tin này đúng là không thể vui vẻ nổi. Hắn chỉ hận không lao đến bóp chết Đoàn Quý nhân kia. Giận đến hỏa khí công tâm, ngất xỉu ngay trong điện. Lúc tỉnh lại, hắn cho gọi Cung thái y đến, lạnh lùng nói: "Thông tri ra bên ngoài rằng Đại hoàng tử đã tốt lên cho bổn cung."
Cung thái y sắc mặt không tốt, lạnh giọng nói: "Bẩm Hậu quân, sức khỏe Đại hoàng tử thật sự rất không được rồi. Ngài không thể làm vậy."
Bản tính Hậu quân vốn tranh cường háo thắng, vậy nên hành động theo cảm tính mà không lấy đại cục làm trọng. Hắn chỉ nghĩ đến vẻ mặt hả hê bỏ đá xuống giếng của bọn phi tần, mà không nghĩ đến bệnh tình của nhi tử, hung hăng nói: "Bổn cung nói thế nào thì chính là thế đó. Ngày mai báo rằng như thế rồi rút hết Thái y khỏi đây cho bổn cung!!"
Nói suông rằng Đại hoàng tử tốt lên không chứng minh được gì. Đại hoàng tử mạnh khỏe đến mức không cần Thái chiếu cố mới thật là tốt. Như thế mới có người tin. Hậu quân rất hài lòng với suy nghĩ của mình.
Cung thái y chỉ có thể mắng một câu "ngươi bị điên rồi" ở trong lòng. Hắn ta có thể điên loạn hơn hay sao. Ông ta cũng không dư thừa tinh lực đi quản Hậu quân này điên khùng gì đó, phất áo bỏ đi, thật sự thông cáo ra bên ngoài như lời Hậu quân nói. Quả nhiên, nhiều kẻ dựng lên phỏng đoán rất nhiều.
Lúc này Đoàn Quý nhân lại nhận được chiếu chỉ sắc phong, từ chính thất phẩm Quý nhân phong thành chính ngũ phẩm Sung hoa, một lần nhảy hai phân cấp, đúng là vận khí tốt, hoặc là mẫu bằng tử quý.
Đoàn Quý nhân hớn hở nhận sắc phong, cười đến đầy mặt nắng xuân. Thái giám đến tuyên chỉ cũng không phải An tổng quản bên người Nữ đế, trái lại là một vị tiểu công công trung đẳng. Hắn cười chúc tụng: "Đoàn Sung hoa, cung hỉ cung hỉ."
Đoàn Quý nhân, à không, nên gọi là là Đoàn Sung hoa mới đúng, cười tươi như hoa nở, nhét vào tay vị công công kia một thỏi bạc: "Vất vả cho công công nhiều rồi. Về sau còn nhờ công công nói lời tốt về ta với bệ hạ."
Vị công công kia thu thỏi bạc vào tay áo, cười tít mắt: "Nô tài không dám, không dám a."
Công công tuyên chỉ đi rồi, Đoàn Sung hoa cười vô cùng vui vẻ đến không ngờ. Nàng vỗ vỗ bụng mình, bảy phần tài cán đâu bằng một phần may mắn, thấy không bây giờ thời thế trong cung thay đổi nữa rồi. Đoàn thị nàng mới là người trên đài bấy giờ.
...
"Rút hết Thái y đi? Bệnh tình Đại hoàng tử có thể thuyên giảm nhanh vậy sao?" Tô Khả Tịch nhíu mày hỏi.
Linh Ngân bỉu môi: "Còn có thể sai hay sao? Đại hoàng tử cát nhân thiên tướng, làm sao mà có chuyện cho được. Bây giờ đã khỏe lại rồi."
Sau chuyện giáo huấn kia, Linh Ngân không thu liễm, trái lại càng lúc càng ăn nói càn rỡ với Tô Khả Tịch. Tô Khả Tịch tâm địa Bồ tát không chấp nhất. Nhưng đó cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là bệnh tình của Đại hoàng tử kìa. Tô Khả Tịch không nghĩ tin này có mấy phần chân thực.
Chuyện hỉ mạch Đoàn Sung hoa vừa công bố, tức thì Đại hoàng tử khỏi bệnh, nghe thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên. Không lẽ... Tô Khả Tịch nghĩ đến đáp án thì khiếp sợ, Hậu quân vốn tranh cường háo thắng, không phải là không thể có loại khả năng đó. Nhưng như thế cũng đáng sợ quá đi? Hắn có nghĩ đến thân sinh nhi tử của mình hay không.
Tô Khả Tịch càng nghĩ càng mệt mỏi trong người. Nhìn bàn thiện trước mắt cũng không muốn ăn. Kim Khuyên đã sớm đến Nội Vụ phủ lĩnh ít than, vì trời đêm dạo này có gió lạnh, Nội Vụ phủ thông tri các cung được cấp than sưởi ấm. Nếu Kim Khuyên có ở đây, chắc chắn sẽ ôn tồn khuyên nhủ Tô Khả Tịch lấy sức khỏe làm trọng mà ăn. Trái lại chỉ có Linh Ngân dè bỉu sắc mặt, sắc lẹm nhìn nàng để giám thị, thì không nói tình chủ tớ làm gì để cười rụng răng.
Tô Khả Tịch thường ăn chay, nếu không phải nàng là quân quý yếu ớt, không thể thiếu dưỡng chất, chắc nàng cũng không ăn thịt. Nhưng thói quen ăn chay không bỏ, nàng ăn ba ngày chay sẽ có một ngày thịt, như vậy để cân bằng. Mỗi lần như thế nàng đều a di đà phật một phen, nhưng nàng quên để ý, nửa tháng này, nàng càng lúc càng bình thản với tội nghiệt ăn thịt.
Mà cũng đúng, hậu cung là nơi ăn thịt người, làm sao có thể không nhập gia tùy tục đây.
...
*****
Một ngày của gia =)))
Vui nhất: chanh muối hôm nay pha ngon vcl luôn ý, mốt mà có mỹ nhân theo gia, gia pha chanh muối cho uống chung nà :3333
Buồn nhất: có một số chuyện, gia làm chỉ vì sở thích, lại bị đem ra so sánh với người khác rồi nhận lấy dè bỉu, buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro