chương 42- ác độc
Tô Khả Tịch thở dài một hơi trong lòng. Con người ta rất lạ, biết rõ rằng tham muốn quá nhiều sẽ có ngày bị lòng tham nuốt chửng, nhưng vẫn cứ tham. Thấy không, hậu cung này có phi tần nào không ngóng trông được sủng, được sinh hoàng tước, rồi còn muốn cả trèo lên làm hậu.
Vàng đỏ nhọ lòng son. Chim vì ăn mà chết, người vì hám lợi mà vong.
Tô Khả Tịch dặn lòng không nghĩ lung tung nữa, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Độ ấm vừa phải, có cảm giác hương liên hoa nở dần trong khoang miệng. Đúng là đồ thượng hạng.
Đúng lúc này, điều làm người ta khiếp sợ chính là tiếng thông truyền: "Bệ hạ giá lâm!"
Tức thì, sắc mặt Hậu quân có chút trắng. Ai mà không biết Nữ đế vốn không thích hậu cung đấu đá, Ý phi vừa có chuyện Hậu quân liền tổ chức yến tiệc. Động thái quá mức lõa lồ đi, phỏng chừng chọc Nữ đế mất hứng hay không. Chuyện song hổ phân tranh, nhất hổ vong này, còn có thể rõ ràng hơn sao.
"Bệ hạ vạn tuế!"
Nữ đế thản nhiên tiến vào, nhấc mắt nhìn một vòng, sắc mặt vẫn như trước không nhìn ra hỉ nộ. Nàng nhạt giọng: "Bình thân. Thật náo nhiệt, trẫm thấy nên đến thôi."
Hậu quân trăm vạn suy nghĩ trong lòng tới lui. Cuối cùng cũng đứng dậy, chiếm tiên cơ mà nói trước: "Bệ hạ ghé qua là diễm phúc lớn cho chúng thần. Bất quá, đáng tiếc làm sao, Ý phi muội muội đổ bệnh không thể đến. Bệ hạ nghĩ thần có cần thu xếp thưởng cho muội ấy ít đồ để điều dưỡng khí huyết không ạ?"
Lời này nói ra muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu giả tạo. Rõ ràng muốn đóng vui mù điếc mà không biết chuyện của Ý phi đây mà. Trong cung này tai mắt cùng bát quái đếm không xuể, chuyện lớn như thế ngươi không nghe thấy, trừ phi ngươi bị điếc thật thôi.
Không nghĩ trò vụng về như vậy Hậu quân cũng nghĩ ra được, gọi là ngu ngốc hay nghĩ rằng Nữ đế rất dễ lừa gạt.
"Ồ, ra là Ý phi đổ bệnh rồi sao? Vậy thì cứ theo sắp xếp của Hậu quân đi." Nữ đế bình thản nói, không nghe ra hỉ nộ trong lời nàng, có chút tùy tâm sở dục. Bất khả tư nghị, không lẽ Nữ đế thật đón hùa tuồng kịch thảm hại này cùng Hậu quân.
Lúc này Nữ đế lại ngồi xuống trà kỉ chủ vị, Hậu quân cho cung nhân mang ghế gỗ xuân ra ngồi cạnh hầu. Nữ đế phất nhẹ tay áo, móng vuốt bạch long trên tay áo lam sẫm thoáng hiện, nàng nhàn nhạt nói: "Cứ diễn ra như thường, không cần vì trẫm mà mất tự nhiên."
Hậu quân liền phụ họa: "Phải, phải, bệ hạ ngài xem chậu ngụy tử kia rất dễ nhìn không?"
Nữ đế gật gật đầu, nhưng không nói lời tán dương gì cả. Đám phi tần kia mấy lần gặp được Nữ đế, vậy nên nhao nhao muốn tiến ra tranh đoạt chú ý của bệ hạ. Cốt mong Nữ đế có thể nhìn đến rồi ban sủng cho họ.
Tiếng ồn ào dần nổi lên. Muốn gây ấn tượng với Nữ đế, phi tần ai ai đều chọn đề tài hoa cỏ đang bày ra ngâm xướng thi phú, cố tỏ vẻ phong nhã để được chú ý. Nhất thời rất huyên náo.
Tô Khả Tịch mượn ồn ào che mình. Cố nép đi, không hề muốn bị Nữ đế nhìn đến. Cảnh tối qua hiện lên trong đầu nàng, xúc cảm kia vẫn còn tồn tại trong tâm trí, làm nàng vừa thẹn vừa sợ. Nàng là con dâu của đối phương, tuyệt đối không nên phát sinh loại chuyện như thế.
Có thể khiến Tô Khả Tịch vui mừng chính là Nữ đế thật không quan tâm đến nàng, xem nàng như không khí. Đó là điều đáng mừng với nàng.
Trà yến thì chỉ có vài tiết mục nho nhỏ thế thôi, vốn dĩ Nội Vụ phủ còn chuẩn bị trò Đầu hồ* cho chúng phi ngoạn, nhưng ý định này bị bãi bỏ ngay thôi. Nguyên nhân sao, nói cũng quá mất mặt.
*Đầu hồ: một trò chơi trong cung cấm, người chơi ném mũi tên vào bình rỗng đặt trong khoảng cách nhất định.
Khả gia người người cường hãn, có làm quan văn võ đủ cả. Trái lại Tô gia chỉ là nhà Thái phó, vốn thuộc loại nho sĩ tay chân mềm yếu. Vậy mà một năm sau khi Ý phi vào Đông cung làm Lương đệ* của Nữ đế khi còn là Trữ quân, ở trò Đầu hồ này, nàng ta thắng tuyệt đối Hậu quân. Vậy nên từ đó, Hậu quân thẹn quá hóa giận mà chán ghét trò này vô cùng.
*Lương đệ: thiếp hầu của Thái tử, hàm chính tam phẩm.
Trà yến ồn ào cũng chỉ được một lúc, bởi vì Nữ đế thấy không thú vị nên bỏ đi. Đám phi tần đều một vẻ tiếc nuối.
Lúc Nữ đế quay đi, nhất tề tất cả đều phải phúc thân cung tiễn. Tô Khả Tịch nhịn cơn đau từ chân truyền đến, cố gắng thi lễ. Công sức ban sáng thoa thuốc mỡ của nàng coi như tan biến rồi. Ai bảo từ sáng đến giờ nàng cứ động mạnh như thế đây. Quay về, có lẽ nàng nên xoa bóp lần nữa, bằng không chỗ thương này không biết bao giờ mới lành.
Chợt, Nữ đế quay đầu nhìn thoáng lại, lúc này toàn bộ đều đã cúi đầu quy củ, chỉ có Tô Khả Tịch vì chân không tốt mà động tác chậm một nhịp. Nàng nhìn thấy được tầm mắt lạnh nhạt ấy, giật thót lên trong lòng.
Nữ đế không hề đặt một tia xúc cảm nào trong ánh mắt kia. Cứ vậy quay đi, như thể không gì phát sinh cả. Nhưng mà chỉ bao nhiêu đó, đủ để Tô Khả Tịch sợ hãi mấy ngày. Đế vương là người thâm trầm, nàng tuyệt đối sẽ không dính dáng vào nữa.
Tối đó, Kính Sự phòng treo đầu bài của một vị Đoàn Quý nhân, là một nữ quân quý cao hơn phẩm cấp B. Dường như là thông phòng của Nữ đế khi còn là Trữ quân. Nàng ta ăn may hầu hạ Nữ đế được một lần, vậy nên được thu vào hậu cung. Nhưng chỗ đứng nàng ta bấp bênh không vững, vì huynh trưởng phạm tội hà hiếp bách tính, phân vị nàng ta dừng mãi ở Quý nhân.
Động thái này của Nữ đế khiến người người khó hiểu. Nhưng chẳng ai nghĩ rằng Đoàn thị kia có thể phất lên. Vết tỳ vẫn còn đó kia mà.
Lúc Tô Khả Tịch biết chuyện nàng còn đang ngồi thiền định. Mỗi ngày nàng đều dành một hai canh giờ để thiền định, dù sao trong cung nhàm chán không có việc cho nàng làm. Bất quá, không biết tự lúc nào, trừ thiền định nàng lại bắt đầu nghe ngóng chuyện trong cung.
Người nói chuyện Đoàn Quý nhân cho Tô Khả Tịch biết là Linh Ngân. Lúc kể còn không quên bỏ đá xuống giếng khi nhắc đến huynh trưởng Đoàn thị, và còn khinh thường ra mặt: "Tư sắc có bao nhiêu mà muốn hầu hạ bệ hạ. Không biết tự mình soi gương!"
Tô Khả Tịch và Kim Khuyên lại chỉ yên lặng nhìn nhau không nói gì.
...
Cách một khoảng thời gian, trong cung yên tĩnh hẳn, không nghe ra động tĩnh lớn nào. Bộ Xuân cung yên ắng, Trung cung yên ắng, mọi thứ đều yên ắng. Nữ đế trừ thi thoảng sủng hạnh vài phi tần phân vị thấp thì không có gì hơn. Thái giám chưởng sự ở Kính Sự phòng ghi chép lại các lần ban sủng. Gấp sổ sách lại rồi thở dài một hơi, số lần hậu cung mưa móc đếm trên đầu ngón tay a. Không lẽ bệ hạ thật không gấp gáp chuyện hoàng tự hay sao.
Nhưng Tô Khả Tịch trong lòng có bất an, bất an càng lúc càng lớn dần. Nàng không gặp được Ý phi, không hỏi được chuyện về nương thân mình, không ngày nào nàng yên giấc được. Trằn trọc đều nhớ đến Tứ di nương, nỗi lo lắng lớn dần lên.
Cuối cùng Tô Khả Tịch cũng gặp được vị cô cô kia của mình, nhưng không phải nàng tìm gặp, trái lại là đối phương lôi nàng đến gặp.
"Tiện thiếp thỉnh an Ý phi nương nương." Tô Khả Tịch theo quy củ thi lễ.
"Chát!" Cái tát đau điếng lại rơi xuống mặt Tô Khả Tịch. Có thể làm vị Ý phi quốc sắc thiên hơn, phong tao lịch lãm thất thố như vậy, hiếm khi mới thấy.
Tô Khả Tịch không nói không rằng quỳ xuống, nàng đến đây còn có việc cầu đối phương, không thể không cúi đầu.
Ý phi nhìn chằm chằm Tô Khả Tịch, cung trang lộng lẫy cùng phục sức không che hết vẻ phẫn nộ vặn vẹo của nàng ta. Bất quá, chỉ thoáng nháy mắt, nàng ta lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Ung dung ngồi xuống nhuyễn tháp, Thanh Sương vội dâng trà nóng lên, hương trà mạt lỵ nhè nhẹ thoảng qua.
"Không rõ vì sao vừa nhìn thấy ngươi bổn cung đã muốn đánh. Chắc có lẽ vì dung mạo ngươi lại dám giống bổn cung?" Ý phi nói thế.
Tô Khả Tịch không nói gì, chỉ nhìn xuống sàn đá cẩm thạch mình đang quỳ. Trong đại điện đốt than sưởi ấm áp, nhưng đầu gối lan đến toàn thân nàng lạnh lẽo vô cùng.
"Thế nào, có muốn uống trà mạt lỵ chỗ bổn cung không? À mà thôi, ngươi vốn dĩ được Trung cung thưởng trà mạt lỵ kia mà, đâu thiếu chỗ tốt."
Liên tiếp hai lần ra oai phủ đầu, lần đầu cảnh cáo, lần sau châm biếm Tô Khả Tịch bám vào Trung cung khác gì con hề. So về thủ đoạn áp chế nhuệ khí, Hậu quân cho quỳ một canh giờ vẫn không bằng nửa khắc giáo huấn của Ý phi.
"Tiện thiếp... không dám." Tô Khả Tịch để hai tay dưới đất, úp sấp vào nhau thành chữ nhất, cúi dập đầu đặt trán lên tay, dáng vẻ khúm búm như con thỏ nhỏ sợ người lạ.
Ý phi càng thêm chán ghét, Tô Khả Tịch thật sự có tư sắc hơn người, Ý phi không thể không thừa nhận điều này. Bất quá, thử nghĩ có một người sinh ra sau người, dáng dấp có sáu bảy phần giống ngươi nhưng lại nổi trội hơn, ngươi có thể không tức giận không. Lòng ghen tức của nữ nhân chưa bao giờ là ít.
"Ồ, còn có thể nói không dám. Không phải có chuyện khi quân phạm thượng, mạo danh nhập cung ngươi cũng dám làm hay sao?" Ý phi sắc lạnh nói.
Thân người Tô Khả Tịch run nhẹ một đợt, nàng đều là thân bất do kỉ, nhưng ai ai cũng giỏi quy chụp cho nàng, có phải nên bi thương hay không.
Thấy Tô Khả Tịch nhẫn nhịn như vậy, Ý phi càng một bụng tà hỏa. Hừ lạnh nói: "Sao không nói gì, bổn cung oan uổng ngươi hay sao?"
Tô Khả Tịch cúi đầu càng thấp hơn, nàng cắn răng nhịn lại phẫn uất trong lòng. Nàng cần cứu nương thân, hết thảy đều chịu được. Hết thảy đều chịu được, không được buông bỏ.
Ý phi cảm thấy lòng hư vinh được thỏa mãn đủ thì bớt giận đi nhiều. Cùng một dáng dấp thì thế nào, nữ quân quý này là kẻ quỳ, còn nàng mới là người cao cao tại thượng ngồi trên cao.
"Bổn cung không cần biết ngươi làm cách nào, bằng mọi giá phải giết chết Đại hoàng tử cho bổn cung." Ý phi nói.
Tô Khả Tịch kinh hãi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khó tin nhìn Ý phi. Đó rõ ràng chỉ là đứa nhỏ chưa tròn một tuổi, sao lại có thể động sát tâm như vậy.
Thấy Tô Khả Tịch mấp máy môi kinh hãi, Ý phi liền cười lạnh: "Bất ngờ cái gì? Trong cung này có chỗ cho lương thiện hay sao? Ngươi đừng diễn bộ mặt nhân nghĩa buồn nôn đó ra. Bổn cung thấy tay ngươi cũng khéo léo tinh xảo lắm đó chứ, chắc là giống nương thân của ngươi. Thử nghĩ chặt bỏ tay chân, rồi bắt nương thân ngươi dùng phần đầu xương cốt bò trên đất thì thế nào đây?"
Tô Khả Tịch ngã ngồi ra, sợ hãi lẫn hoảng loạn dâng lên trong mắt nàng. Nàng nhìn Ý phi quốc sắc thiên hương mà như thấy quỷ. Nữ nhân này sao có thể ác độc như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn như thế cũng có thể nghĩ ra, nàng ta không có nhân tính hay sao.
Thử hỏi, nàng ta làm ra những việc thương nhân hại lý như vậy, lương tâm không cắn rứt hay sao. Nhưng nhìn vẻ mặt dửng dưng như thường của Ý phi, Tô Khả Tịch biết nàng ta căn bản không chút cắn rứt nào cả. Thật đáng sợ!
So về khoản độc ác, Tô Khả Tịch nàng đã thua vị cô cô này rồi.
Cuối cùng Tô Khả Tịch cũng không biết nàng quay về điện mình như thế nào nữa. Suốt một đêm nàng đều không ngủ được. Càng nghĩ trong lòng càng rối thành một đoàn.
Sáng hôm sau, Kim Khuyên mang đến tin Đại hoàng tử đổ bệnh nặng rồi, vì khí trời đang biến đổi, thân thể yếu ớt của hắn không chịu được.
Tô Khả Tịch chỉ cảm thấy trong lòng một trận hoảng hốt, nhưng vẻ mặt cố giữ trấn định. Nhìn vào còn tưởng nàng chỉ đau lòng một đứa nhỏ với tâm địa thiện lương vốn có.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro