chương 41- thương cảm
Kim Khuyên ngóng trông Tô Khả Tịch trở về từ sớm. Thấy sắc trời càng sáng, lòng nàng càng như lửa đốt. Hi vọng không có chuyện gì. Mà làm sao có chuyện được, người kia nếu muốn ai đó không có chuyện, thì tuyệt đối không thể có chuyện. Tự trấn an mình như thế, Kim Khuyên tiếp tục bó gối chờ Tô Khả Tịch.
Cuối cùng Tô Khả Tịch cũng về, nhìn bước chân có chút phù phiếm của đối phương, sắc mặt Kim Khuyên dần trầm xuống. Nàng vội đỡ Tô Khả Tịch vào nội thất, để Tô Khả Tịch ngồi xuống giường nghỉ, nàng hỏi han: "Thứ phi, ngài về rồi, ngài có làm sao không ạ?"
Tô Khả Tịch thấy Kim Khuyên quan tâm mình thì rất cảm động, vỗ vỗ mu bàn tay Kim Khuyên trấn an: "Ta không có sao, chẳng qua bị ngã một cái thôi."
Kim Khuyên nghe vậy lưỡng lự nhìn Tô Khả Tịch hồi lâu, lại thấp giọng hỏi: "Nếu vậy... chuyện của Thứ phi?..."
Tô Khả Tịch trong mắt lóe một tia phiền muộn rồi biến mất, nàng nói: "Không sao, đành dời lại ngày khác. Cảm tạ ngươi đã giúp ta."
Kim Khuyên lắc nhẹ đầu, mỉm cười đúng mực, đáp: "Thứ phi đừng nói vậy, đây là chức trách của nô tỳ. Để nô tỳ lấy nước ấm cho ngài thanh tẩy."
Tô Khả Tịch gật đầu, đợi Kim Khuyên quay đi, nàng mới lén lút giấu hộp thuốc mỡ vào gối đầu. Vật này nhìn quá bắt mắt, giữ lại không biết có bị nhìn ra dấu vết hay không nữa. Nhưng cũng không thể mang nó đi đâu cả, vạn nhất một ngày Nữ đế hỏi đến, nàng còn dính thêm phiền toái lớn.
Tô Khả Tịch rửa mặt thay y phục xong đã là cuối giờ mẹo. Nàng cố làm vẻ thật tự nhiên như không có việc gì phát sinh đêm qua, căn bản đúng là nàng đã diễn rất tốt. Vì cả Kim Khuyên cũng không nhìn ra được manh mối nào. Chẳng rõ tự bao giờ, Tô Khả Tịch cũng đã học được chiêu trò diễn sắc mặt. Vô hình chung, nàng đã bước lên hí đài, đón hùa diễn vở kịch trong thâm cung này.
Chợt, Linh Ngân chạy vào nội thất, dáng vẻ rất cao hứng, không thèm thỉnh an Tô Khả Tịch đã vội nói: "Thứ phi, có chuyện vui lớn rồi!! Ý phi nương nương đã thất sủng!!"
Tô Khả Tịch nghe mà giật mình, Ý phi thất sủng? Là chuyện từ bao giờ đâu. Kim Khuyên lại nhíu mày nhìn Linh Ngân không quy củ, lạnh giọng nói: "Nhỏ tiếng một chút!! Ngươi muốn đắc tội Ý phi nương nương hay sao?!"
Linh Ngân cũng nhận ra mình lỡ lời, dù sao đó là tòng nhất phẩm phi, không phải một cung tỳ nàng ta có thể buông lời khinh thị. Nhưng nàng ta bị Kim Khuyên răn dạy cũng không thoải mái trong lòng, phi tử thì thế nào, không phải thất sủng thì thua cả cung tỳ như nàng ta hay sao.
Thấy vẻ mặt khó chịu của Linh Ngân, Tô Khả Tịch không biết phải nói sao, nàng cảm thấy lời Kim Khuyên không hề sai chút nào. Thất sủng gì đó, không phải quá mơ hồ đi, nếu nói lời không hay, phỏng chừng còn bị Ý phi trách phạt. Ý phi thất sủng thực hư chưa rõ, nhưng còn một ngày nàng ta ngồi ở phân vị đó, vẫn là một đại nhân vật trong cung. Mà chuyện xử trí các nàng, Ý phi vẫn còn dư dả quyền hạn.
"Họa luôn từ miệng mà ra, ngươi sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Cẩn ngôn mới vô tội, nếu thật xảy ra chuyện, ta làm sao cứu nổi ngươi đây?" Tô Khả Tịch vừa thở dài vừa nói với Linh Ngân.
Linh Ngân chỉ bỉu môi quay đi.
Lúc này tin Ý phi thất sủng mới thật lan truyền ra. Cũng không thể gọi là thất sủng, bởi vì đêm qua Ý phi chỉ vừa chọc bệ hạ mất hứng. Bệ hạ đuổi Ý phi về lại cung mình không thị tẩm, nhưng cũng không có nói sẽ giáng phân vị hay trách phạt. Vậy nên Ý phi vẫn là Ý phi, nhưng chuyện có được quang hào thịnh sủng nữa không thì không biết.
Tô Khả Tịch nghe mà giật mình lần nữa trong lòng. Thế nào lại là chuyện đêm qua, Ý phi đến rồi chọc bệ hạ mất hứng? Nhưng rõ ràng bệ hạ đã ở cùng với nàng, thế là thế nào.
Dù trong lòng có nghi điểm rất lớn, nhưng vẻ mặt Tô Khả Tịch vẫn là hòa nhã điềm đạm, nhìn không ra dấu vết. Nếu có một tấm gương trước mắt, Tô Khả Tịch nhìn được bản thân mình trong đó, chắc cũng bị dáng vẻ của chính mình dọa sợ. Vẻ mặt nàng và suy nghĩ trong lòng đã bắt đầu không còn đồng nhất.
Tô Khả Tịch như thường lệ đến chính điện thỉnh an Hậu quân, sẵn tiện ghé qua nhìn Đại hoàng tử một cái. Sau chuyện giáo huấn lần trước, Tô Khả Tịch lẫn Hậu quân đều không dám để nàng ở cùng Đại hoàng tử quá lâu, nhưng vẫn có ghé qua quan tâm.
Đại hoàng tử càng lúc càng không tốt, Tô Khả Tịch nhìn ra điều đó. Dù có cố chiếu cố tốt cỡ nào, nhưng thai đầu còn sinh non, đúng là gian nan vô cùng. Nếu Đại hoàng tử có thể sống đến khi trưởng thành, có thể coi đó là kì tích. Một hài tử sốt cao liên miên, bệnh không ngừng, da dẻ lần khí sắc đều hư hết mà yếu ớt, vừa nhìn đã biết không có mệnh đế vương.
Nhưng Tô Khả Tịch biết, Hậu quân đặt kì vọng rất lớn với nhi tử này. Tuy nhiên, đó chỉ là kì vọng, chứ không hề có tình cảm. Lắm lúc, Tô Khả Tịch còn nhìn thấy phiền chán cùng ghét bỏ trong mắt Hậu quân, nàng rất không tán đồng. Trẻ con vô tội, hà cớ lại nhìn nó như thế.
Bất quá, tất cả đều không phải chuyện Tô Khả Tịch có thể quản được. Nàng chỉ cầu Quan âm Tống Tử phù hộ, để đứa trẻ vô tội này có thể khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Dù nó không phải huyết mạch hoàng thất, nhưng đó không phải tội của nó mà đọa đày.
Buổi thỉnh an sớm Trung cung đã là thông lệ rồi, thế nhưng hôm nay Ý phi cáo bệnh không đến. Xem ra đêm qua đúng là xám xịt đen đủi cho Ý phi. Đối với vị cô cô ruột thịt này, Tô Khả Tịch tâm tình rất phức tạp, chỉ có thể ai thán một tiếng trong lòng.
Trái lại, đám người phi tần đến thỉnh an Hậu quân ai ai đều một bộ vui sướng khi kẻ khác gặp họa, đặc biệt là Ý phi đã cướp sủng của bọn họ nhiều năm. Giờ thì tốt rồi, Hậu quân cùng nhiều kẻ khác tranh thủ bỏ đá xuống giếng không ngớt. Chỉ hận không đến trước mặt Ý phi, cười nhạo một trận thật lớn cho thống khoái.
Nhìn từng bộ mặt vui vẻ đang tranh nhau nói về chuyện Ý phi, hoặc vờ quan tâm cười khảy, hoặc nói móc mỉa cay độc, hoặc cười hả hê. Tô Khả Tịch càng thêm thấu bản chất của hậu cung này. Hư tình giả ý thì có nhiều, chân tình thật dạ lại hiếm hoi vô cùng.
Cuối cùng, Hậu quân còn vui vẻ nói tranh thủ hôm nay là cuối tháng mười, đã sắp vào đầu đông. Hậu quân muốn mở một buổi trà yến thưởng hoa thoải mái, tranh thủ khi lâu rồi trong cung không náo nhiệt.
"Mời thêm Ý phi muội muội sao? Bổn cung thấy ý này không tệ. Bất quá, muội ấy đang đổ bệnh, chỉ sợ không thể ra gió." Nghe một vị La Tiệp dư đề nghị, Hậu quân cười hỉ hả đáp thế.
Đây rõ ràng là đánh thêm mấy cái hung hăng vào mặt mũi Ý phi. Thật không ngờ, chỉ sau một đêm, Ý phi đường đường tòng nhất phẩm phi, còn có thể bị một tứ phẩm Tiệp dư hơi hướm móc mỉa. Thế sự vô thường, mà thế thái lại viêm lương, chỉ một đêm thời thế liền thay đổi. Bộ Xuân vốn là cung điện đón nắng xuân, giờ bị nói thành hỏa lô tàn lạnh.
Tô Khả Tịch từ đầu chí cuối chỉ có thể đóng vai tượng gỗ nghe đám người kia vui vẻ huyên náo. Nàng không lên tiếng nói gì, vì cả nàng cũng chẳng thể nói gì hơn. Dù vậy, bữa trà yến thưởng hoa hôm nay của Hậu quân, nàng không thể vắng mặt, ai bảo nàng vốn sống trong Trung cung, nhận định của chung quanh nàng cùng Hậu quân là một phe đây.
Về lại thiên điện của mình. Tô Khả Tịch sắc mặt có vẻ trầm lặng đi. Nàng nhìn ra cửa sổ, tàn dương liễu phất phơ rũ rượi trong gió lạnh.
Lúc này, Kim Khuyên lại vào báo. Hậu quân thưởng đồ cho cả Trung cung, thiên điện nàng nhận được một phần trà mạt lỵ tươi mới và một đĩa hạnh nhân tô. Dù không phô trương bằng vàng bạc gì đó, nhưng bao đây cũng đã đủ nói với Ý phi, Trung cung bây giờ vui vẻ cỡ nào.
Tô Khả Tịch nhìn khay vật ban thưởng, ngước mắt nhìn Kim Khuyên, mềm nhẹ hỏi: "Có phải như vậy quá không biết che giấu không? Vạn nhất bệ hạ biết sẽ rất mất hứng?"
Nghe câu hỏi của Tô Khả Tịch, Kim Khuyên khó nén giật mình. Không nghĩ Tô Khả Tịch đơn thuần nhưng vẫn nhìn ra được. Vị Hậu quân hỉ nộ hiện ra mặt này, trong cung sẽ chẳng thể làm chuyện lớn được. Không có ẩn nhẫn, lúc này vui vẻ được bao lâu mà rầm rộ, vạn nhất rớt đài còn thê thảm hơn nhiều. Chưa kể đến, chuyện này mà đến tai Nữ đế thì thật không hay ho.
"Thứ phi, dù sao đây cũng không phải là chuyện của chúng ta." Kim Khuyên nói vậy. Nghe thì có vẻ vô tình, nhưng căn bản đó là sự thật.
Tô Khả Tịch hiểu, nàng không nói gì, chỉ lầm bầm nói một câu a di đà phật, nàng len vào tay áo, lần lần tràng hạt luôn đeo trên tay.
Kim Khuyên yên lặng đứng hầu.
...
Buổi trưa cuối giờ ngọ, trà yến thưởng hoa của Hậu quân diễn ra ở Ngự hoa viên, Tô Khả Tịch không mang Linh Ngân, chỉ mang Kim Khuyên đến dự.
Linh Ngân tức giận hậm hực, chỉ hận không mắng chửi Tô Khả Tịch.
Tô Khả Tịch xem như không thấy, ly khai khỏi thiên điện.
"Linh Ngân bản tính quá xốc nổi, ta lo nàng ta." Tô Khả Tịch nói vậy.
Kim Khuyên đi thấp hơn Tô Khả Tịch một bước, nghe thấy thì đáp: "Sẽ có lúc, Linh Ngân cô nương hiểu cho tấm lòng của Thứ phi."
Tô Khả Tịch gật nhẹ đầu, ngữ khí vô cảm: "Ta mong là vậy."
Chỗ Hậu quân bày trà yến là phía tây Ngự hoa viên. Ở đây cảnh sắc đang thịnh sinh cơ. Hoa tử đinh hương, hoa kim tước cùng diên vĩ, còn có cả hoa phi yến phối hợp vào nhau non nước hữu tình.
Tô Khả Tịch lúc đến không muộn cũng không sớm, đã có vài phi tần phân vị thấp đến dự rồi. Chỗ ngồi trà kỉ đầy được bốn năm phần. Ngồi vào trà kỉ của mình, Tô Khả Tịch không hề gây ra chút kinh động nào.
Hậu cung Nữ đế tính quan trọng thì chỉ có tầm mười lăm người, ngoài ra có vài chính bát phẩm Tuyển thị, còn có tòng bát phẩm Bảo lâm, chính cửu phẩm Thừa y, nhưng bọn họ đều chỉ là quân quý phẩm cấp thấp, chẳng có đủ tư cách đến dự yến của Hậu quân.
Sau đó, Hậu quân đến, thần sắc hắn thập phần sáng sủa, Ý phi rớt đài hắn cao hứng hơn ai hết. Lần này, hắn coi như thắng một trận lớn rồi.
Trên trà yến, tất nhiên sẽ có thái giám Nội Vụ phủ từ Noãn Uyển dâng lên rất nhiều chậu hoa đẹp. Các loại hoa này đều nở trái mùa cả, bởi vì chúng được trồng trong Noãn Uyển, muốn nở hoa khi nào, thì nở khi đó thôi.
Cẩm tú cầu, linh lan, mân côi, anh túc, còn nhiều hoa khác đều được đặt trong chậu gốm men đẹp bưng lên bày giữa đất trống, để các vị phi tần có thể thỏa sức ngắm nhìn. Tuy nhiên, đáng trầm trồ nhất vẫn là chậu hoa mẫu đơn ngụy tử. Cánh hoa dập dờn tươi đẹp, tử sắc nồng đậm như nhỏ nước. Quá mức kiêu sa quý báu, nhìn rất đẹp mắt vui lòng.
Bày biện đám hoa cỏ kia trước, rồi mới dâng chậu ngụy tử đặc sắc này lên, không phải đang nâng cao giá trị chậu hoa này đến cuối sao. Cũng được ví như trong hậu cung này, phi tần đẹp cách mấy cũng chỉ có thể làm nền cho hoa mẫu đơn- biểu trưng của Hoàng hậu.
Quả nhiên, Nội Vụ phủ lần này đã rất khéo lấy lòng Hậu quân. Hậu quân miễn bàn có bao nhiêu hào hứng, nhấc tay ban thưởng cho Nội Vụ phủ đã chuẩn bị trà yến hôm nay. Thái giám chưởng sự cười đến không khép miệng lại được.
Tô Khả Tịch lại không quan tâm đến bên kia cho lắm, nhìn xuống trà kỉ. Ở đó bày một đĩa cao điểm làm từ thịt quả lê, ăn rất giòn ngọt, còn có trà liên hoa nấu cùng một ít cam thảo, trong đắng lại có ngọt ngọt nhè nhẹ. Trà yến thật có phong lưu hào nhã, bất quá người đến đều mang bộ mặt giả dối cả.
Tô Khả Tịch tự dưng cảm thấy thương tâm, có phải ham muốn quyền lực đều sẽ thay đổi con người không. Bằng không những người ở đây làm sao có thể từ những đứa trẻ thuần chân biến thành những mặt nạ xấu xa như thế?
Hồng trần này dư thừa hào nhoáng, nhưng cũng đủ lưỡi dao giết sạch thiện lương. Đặc biệt là trong hoàng cung này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro