chương 4- hôn sự
Tô thái thái nghĩ cũng hợp thời thế. Dù sau này thế nào, trước mắt Ý phi cứ không có hoàng tự như vậy, chẳng phải chuyện hay. Vậy nên, sớm muộn cũng phải tìm một đứa con thừa tự để củng cố phi vị. Mượn bụng ai cũng vậy, sao không mượn bụng người Tô gia. Phù sa thủy bất lưu ngoại nhân điền, vẹn cả đôi đường, Tô gia là nhà ngoại đẻ hoàng tự, mà Ý phi cũng càng được thánh sủng.
Ý phi lại không quá vui vẻ, quân quý tâm tư vốn dĩ bất thường, giữ khư khư lấy phối ngẫu là bản năng. Nàng ta hừ lạnh, nói: "Chuyện tuyển tú gì đó, bổn cung chưa từng nghe bệ hạ nói qua. Người đừng có ở đây suy diễn lung tung, phỏng đoán thánh ý là tội lớn. Còn chuyện hôn phối trong phủ, ai cần gả thì gả đi. Nhưng... cũng giữ lại hai ba mầm mống tốt."
Tô thái thái đã hiểu, gật đầu đáp ứng. Ý phi dù có lòng ghen tuông nhưng không thể không lấy đại cục làm trọng. Phòng hờ sau này rớt đài, nàng vẫn sẽ chuẩn bị sẵn đường lui. Khi có tuyển tú, nâng đỡ quân quý Tô gia xong thì phải đòi con. Khi đã có hoàng tự củng cố địa vị, thủ đoạn ép chết một phi tần vốn không quá khó khăn.
Chợt, Ý phi nhớ đến chuyện gì đó, nói: "Trong phủ còn có quân quý nào không ra trò không?"
Không ra trò? Tô thái thái nhíu mày, ý tứ của Ý phi là thế nào. Bà nghĩ một lúc lâu, không đoán ra, đành dò hỏi lại: "Nương nương cần dùng vào việc gì sao?"
Ý phi nói: "Hôm trước, bệ hạ đến chỗ bổn cung. Tốt xấu thế nào tên Hậu quân kia cho người sang gọi, nói rằng Đại hoàng tử bệnh nên muốn bệ hạ qua xem. Bệ hạ còn chưa ngồi ấm chỗ đã phải đứng dậy, tâm tình bổn cung cũng chẳng thoải mái chút nào. Bản cung nói vài câu muốn bệ hạ đòi công đạo, nào ngờ bệ hạ lại khiển trách bổn cung đấu đá không yên.
Thiết nghĩ, không thể để bệ hạ có cách nhìn xấu về bổn cung. Vừa hay bên Khả gia của Hậu quân có vị tam thứ tử vừa tuổi kết thân, cho quân quý Tô gia kết chút thiện ý."
Quả nhiên là để cứu vãn sủng ái. Khả gia vốn là nhà mẹ đẻ của Hậu quân đương triều.
Ý phi sau khi bị khiển trách ba hôm liền sợ hãi, chỉ sợ bệ hạ bất mãn tâm sinh chán ghét với mình. Sáng ngày thứ ba, Ý phi thử dò la thánh ý. Nàng xin phép thăm nhà mẹ đẻ, muốn xem thử thái độ thánh thượng thế nào. May mắn, bệ hạ chấp thuận, đó chứng minh bệ hạ còn sủng ái nàng.
Nay muốn chứng minh Ý phi nàng cùng Hậu quân hòa thuận. Tất nhiên cần tỏ chút thái độ. Vứt một quân quý đi kết thân giữa hai nhà mẹ đẻ, ý này không tồi.
Tô thái thái nghĩ một lúc, tục ngữ có câu chọn mặt gửi vàng. Gả quân quý còn phải lựa nhìn mặt mũi. Cửa hôn sự này chỉ là qua loa, tất nhiên không thể đem thiên chi ngọc điệp Tô gia qua bên Khả gia kia. Nghĩ tới lui, Tô thị chợt nghĩ đến một người. Bà ta nhếch môi nói:
"Chỗ nô gia vừa vặn có người hợp với tâm ý nương nương. Nương nương còn nhớ Tứ di nương có họ hàng xa với Lưu gia không? Nữ nhi ả ta cũng sắp đến tuổi cập kê, sai vặt trong phủ vừa báo cho nô gia đâu."
Năm xưa lúc Lưu gia còn lẫy lừng danh tiếng, họ hàng tất nhiên đông đúc, dây mơ rễ má không ít. Kể cả Tứ di nương chỉ có dính dáng chút huyết mạch năm đời xa xôi cũng thơm lây. Nhờ vậy, Tô phụ vì chút ân huệ của Lưu gia mà đành che chở cho Tứ di nương này.
Nhưng Tô thái thái vẫn phấp phỏng trong lòng. Giữ lại huyết thống tội đồ Lưu gia, ai biết sau này có dẫn họa sát thân hay không. Vậy nên, tống đi hậu họa này, còn vứt khoai lang bỏng tay cho Khả gia. Một công đôi chuyện.
Ý phi gật gù hài lòng, cong cong môi một chút, lại nói: "Bất quá, để bọn Khả gia biết lại có chuyện không hay, xử trí kĩ một chút."
Tô thái thái lĩnh lời. Chợt nghĩ tới thứ tử mà Ý phi nhắc tới. Nếu không lầm, hắn ta là một tên tước quý nửa tàn phế đi, một lần té ngựa mất khả năng dựng dục. Đến giờ vẫn là ấm sắc thuốc. Hoàn hảo, coi như sẽ không có huyết mạch Tô- Khả gia lẫn lộn.
Cứ như vậy, cửa hôn sự của Tô Khả Tịch bị kéo vào mưu tính mà không hay. Cả nàng cũng không biết.
...
Lộ Hà nhìn Thất tả nhi bị phạt quỳ dưới nắng chói chang mà đau lòng. Ai mà biết được Ngũ tả nhi chính phòng lại điêu ngoa, không nói đạo lý như vậy. Rõ ràng hoa viên cây cỏ tự nở hoa, các nàng hái hoa dâng phật có gì sai trái. Ngũ tả nhi lại thề thốt nói các nàng phá hỏng hoa viên, ép Thất tả nhi phải quỳ phạt tội.
Rõ là ép người quá đáng.
Thấy bất mãn trên mặt Lộ Hà, Tô Khả Tịch mỉm cười trấn an: "Đừng nghĩ nhiều, coi như Ngũ tỷ có lòng thương cỏ cây, không muốn cỏ cây bị hái rớt mà trừng phạt ta. Ngược lại, tỷ ấy là người có lòng từ bi với chúng sanh cây cỏ."
Lộ Hà ấm ức vô cùng, Thất tả nhi thật sự tâm tư quá lương thiện, quá rộng lượng rồi.
Chợt, bóng cung trang thoáng hiện trên đường lót đá sỏi. Ngọc ngà khảm trên cung trang càng thêm lóa mắt dưới nắng. Người kia chậm rãi mà cao quý tiến đến.
Tô Khả Tịch nhíu nhẹ mày liễu, dung mạo thanh u động nhẹ, nàng kéo Lộ Hà cúi đầu hành lễ. Quả nhiên, người kia chính là vui Ý phi, đại nhân vật của Tô gia.
"Nương nương vạn phúc!"
Ý phi vốn hoài niệm ngày chưa xuất giá, đi lòng vòng Tô phủ nhìn một lúc. Dẫu sao canh giờ còn sớm, sẵn tiện đến từ đường đốt nén hương cho huynh trưởng. Không nghĩ bắt gặp cảnh tượng này, phỏng chừng một đôi chủ tớ bị phạt.
Có lẽ vừa xử trí chuyện tốt, tâm tình Ý phi không tệ. Nàng dừng bước, từ trên cao nhìn xuống chủ tớ Tô Khả Tịch, khiêu mi nói: "Làm sao phạt quỳ ở đây? Ngẩng đầu bổn cung xem xem."
Tô Khả Tịch do dự cũng ngước mặt, đường nhìn chỉ dám rơi vào dây đeo vàng rồng kỳ lân trên cổ Ý phi.
Bất khả tư nghị nhất là Tô Khả Tịch thế nhưng dung mạo có vài phần tương tự Ý phi. Xét về huyết thống, Ý phi là cô cô của nàng, giống nhau không phải lạ, nhưng mà... có lẽ không phải chuyện hay.
Nếu Ý phi xa hoa lộng lẫy, dung mạo thiên về quốc sắc thiên hương, khí thế ép người. Trái lại, Tô Khả Tịch lại là khí chất như lan, dung mạo hòa nhã mà êm dịu, chọc người yêu thích.
"Ồ? Đây là vị quân quý kiều mị nào trong phủ, dáng dấp giống bổn cung đâu?" Ý phi không rõ ý vị hỏi.
Tô thái thái theo sau xoa xoa mồ hôi trên đầu. Bà vừa đề cập nạp thêm quân quý vào cung cho Ý phi. Bây giờ lại gặp phải quân quý trong phủ dáng dấp giống, không chọc đối phương nổi giận cũng quá khó.
Tô thái thái nhìn thoáng qua, mất một lúc mới nhớ ra Tô Khả Tịch. Bà nói: "Hồi nương nương, đây là nữ nhi Tứ di nương trong phủ, qua hai tháng nữa là kê lễ."
Không nghĩ nhanh vậy đã gặp mặt, Ý phi không hờn giận quay đi. Tô Khả Tịch định hạ thấp mặt xuống cho hợp quy củ. Bất quá, Ý phi lại nói: "Bổn cung có cho ngươi hạ mặt?"
Tô Khả Tịch thầm không ổn trong lòng, mềm nhẹ nhận tội: "Là tiểu nữ ngu muội, không hiểu ý tứ chọc giận nương nương, cầu nương nương thứ tội!"
Cả lời nói cũng êm tai như vậy. Mềm nhẹ, mỏng manh nhưng có khí lực, thẩm thấu vào nhân tâm. Ý phi càng sinh ra ghen tỵ. Nàng ta không còn trẻ tuổi, cũng không có con cái, tự tin nhất là dung mạo vượt bậc Hậu quân kia mới có gan đấu đá. Nay gặp phải quân quý trẻ trung hơn, dung mạo nhu tình hơn, còn có giọng nói thật dễ nghe, trong lòng dâng lên không thoải mái.
Hơn nữa, dựa vào hơi thở của nàng ta, phẩm cấp cũng phải trên cấp A mới trong veo dễ ngửi như vậy. Ý phi càng thêm khó chịu, không hờn giận nói: "Cổ nhân nói 'sĩ khả tử bất khả nhục'. Thiết nghĩ, ngươi bị phạt quỳ, cũng phải ngẩng cao đầu mà quỳ. Như vậy mới có chút khí chất. Vậy nên bổn cung cũng chuẩn ngươi giữ nguyên tư thế này mà quỳ chịu phạt."
Nói rồi Ý phi đi, chưa đi hai bước lại quay lại, ý vị thâm trường: "Xét thấy tư chất vị chất nữ này không tồi, hôn sự của ngươi để bổn cung quyết định!"
Ngắn ngủi nửa khắc, đoàn người đi xa. Lộ Hà mờ mịt không biết nên mừng hay nên lo. Ý phi nói quyết định hôn sự cho tả nhi là chuyện tốt, bất quá, sắc mặt kia, dường như không quá tốt đẹp.
Tô Khả Tịch ngẩng cao đầu quỳ, ánh nắng chói chang làm nàng lóa mắt, mặt mày say sẩm. Nàng nâng tay, muốn cản bớt ánh sáng chói mắt kia, nhưng mà, nó vẫn len qua kẽ tay nàng, không che hết. Khoảng khắc đó, Tô Khả Tịch chợt nhận ra, nàng thật nhỏ bé.
"Tả nhi, nương nương...?"
"Mọi sự thuận theo duyên trời, ta không thể cản, cũng như không thể ép hòn sỏi trôi ngược dòng nước. Ta nghĩ... mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
...
Đến tận sẩm tối, Tô thái thái dùng xong vãn thiện, định vào viện đóng cửa. Chợt thấy sai vặt tần ngần đứng ngoài. Hỏi ra mới biết, Thất tả nhi bị phạt quỳ cả ngày không ai quan tâm, đã hôn mê. Nghe vậy, chủ mẫu cũng không biểu tình gì, chỉ nói tha lệnh phạt.
...
Nửa đêm, Tô Khả Tịch sốt nhẹ. Lộ Hà lau nước cho nàng. Thân thể quân quý vốn yếu ớt vô cùng. Ngày nóng quá, quân quý trong kinh thành đều được người nhà đưa đi tránh nóng. Ngày lạnh quá, cũng tương tự. Có ai như Tả nhi nhà nàng, mệnh khổ thế này. Phạt quỳ từ đứng bóng đến chiều tà, không phải ép chết hay sao.
Tô Khả Tịch mơ hồ tỉnh lại, đối diện nàng chỉ có Lộ Hà đang đau lòng nhìn. Còn có Lương ma ma chỉnh sửa góc chăn, trái lại, nương thân ruột thịt lại không thấy đâu. Nàng ai vãn một tiếng, cười khổ nồng đậm.
Lương ma ma thấy mà đau lòng, nàng cầm lấy tay Tô Khả Tịch, hốc mắt ửng đỏ: "Tả nhi, ngài đừng đau lòng!"
Tô Khả Tịch suy yếu thở một hơi, khí lực rút cạn. Nàng chậm lắc đầu: "Là lão thiên gia đang trừng phạt ta. Hẳn hằng hà sa số kiếp trước ta đã tạo nghiệp chướng lớn, vậy nên kiếp này phải chịu khổ hạnh đền bù. Là ta liên lụy các ngươi ở đây chịu khổ với ta. Nếu ta thật gả đi rồi... Có thể hãy tìm cách sống tốt hơn một chút..."
Lương ma ma cùng Lộ Hà nhìn nhau, cảm động trong mắt. Nhưng còn chưa tạ ơn, Tô Khả Tịch đã ngất đi vì sốt.
...
Lăn lộn một đêm, may mắn nhất là Tô Khả Tịch sống sót. Đến sáng hôm sau, nàng tỉnh lại, suy yếu dùng chút nước cháo lỏng.
Vừa lúc Tứ di nương tiến vào. Không hỏi Tô Khả Tịch bệnh tình thế nào, hỏi thẳng chuyện khác: "Hôm qua, Ý phi nói sẽ chủ trì hôn sự cho ngươi?"
Tô Khả Tịch gật nhẹ đầu, hữu khí vô lực đáp: "Đúng là như vậy."
"Vậy ngươi có nghe nói là tước quý nhà ai không? Là phủ hầu tước hay công tước?" Tứ di nương gấp gáp hỏi, dường như trông mong Tô Khả Tịch gả đi tốt để cậy nhờ.
Tô Khả Tịch thành thật lắc đầu, khóe môi trắng bệch, nhưng cũng cố trả lời: "Con không nghe Ý phi nói gì thêm. Nếu có, chắc chắn chủ mẫu sẽ nói một tiếng, di nương đừng lo."
Tứ di nương suy tính, thầm mong Ý phi hưng trí vứt cho miếng bánh tốt, có thế bà mới mong sống tốt. Nghĩ đến đây, chợt thấy Tô Khả Tịch bệnh trạng, lúc này mới giật mình: "Ngươi bị bệnh?"
Tô Khả Tịch mỉm cười ấm áp, di nương coi như vẫn còn thương yêu nàng. Chân thành đáp: "Đêm qua sốt nhẹ, nhưng bây giờ con đã tốt hơn nhiều. Tạ di nương lưu tâm."
Tứ di nương có chút chột dạ, đêm qua Lộ Hà có đến gọi cửa phòng. Nhưng bà quát phiền rồi đuổi về. Giờ nghe vậy chỉ ậm ừ.
Đi hết rồi, chỉ còn Tô Khả Tịch nằm suy yếu. Mất một lúc, nàng thở dài...
Hôm qua, vẫn không thể hoàn thành lễ vía Quan Thế Âm thành đạo.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro