Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39- khiếp sợ

Nữ đế từ trên cao nhìn xuống Tô Khả Tịch, Tô Khả Tịch quỳ cúi thấp đầu không thấy, thế nhưng nàng vẫn rõ ràng tầm mắt lạnh nhạt, không giận mà uy ấy. Mồ hôi lạnh đều thấm đầy lòng bàn tay nàng.

Nữ đế lại ra lệnh, ngữ khí nhàn nhạt: "Đứng dậy đi, không quy củ gì cả."

Tô Khả Tịch dè dặt tạ ân mới dám đứng dậy. Nhưng chưa đứng vững được, nàng đã chao đảo ngã tiếp, lần này may mắn không ngã xuống đất, trái lại là ngã hẳn vào lòng Nữ đế. Tô Khả Tịch thầm loảng xoảng một tiếng trong lòng, đây sao có thể tính là may mắn, trái lại là không may thì đúng hơn. Xúc phạm long thể, chính là tội lớn ban chết.

Tô Khả Tịch còn chao đảo định thoát ra quỳ xuống thỉnh tội, nhưng không được, thì ra một tay Nữ đế vòng qua eo nàng, cứng rắn đỡ lấy, không thì nàng đã ngã xuống rồi. Nàng vô thố nói: "Bệ, bệ hạ... Tiện, tiện thiếp..."

"Có tội, đúng không? Vậy ngươi nói xem ngươi tội gì?"

Lúc này Tô Khả Tịch mới vô tình nhìn rõ hết long nhan, trước giờ chỉ dám cúi đầu khi tiếp giá, chưa từng lớn gan đến vậy.

Nhìn rõ mới thấy, thực ra Nữ đế rất dễ nhìn, dung mạo phi phàm, ngũ quan mang chút nhu nhã, nhưng cũng có ngạo khí ẩn sâu. Chóp mũi cao cao, bạc thần như cười, mắt phượng lại lạnh nhạt. Đúng là không thể chê vào đâu, da dẻ tuy trắng nhợt nhạt nhưng lại uy nghi đến lạ.

Nhất thời, Tô Khả Tịch nhận ra mình dám nhìn long nhan, nàng bàng hoàng dời tầm mắt. Ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được một câu. Không phải là thẹn thùng, chỉ là nàng đang sợ hãi đến mất cả khả năng ngôn pháp. Đây là bản năng sợ hãi động vật bậc thấp đối với một sinh vật cường đại.

"Sao không nhận tội? Ngươi không nghĩ mình có tội hay sao?" Nữ đế vẫn nhạt giọng hỏi, không nghe ra nàng hỉ nộ thế nào, chỉ biết vào tai người nghe vẫn đáng sợ vô cùng.

Hơi thở cường hãn có xu hướng xâm lấn vào hô hấp Tô Khả Tịch, quanh người nàng lập tức thoảng hương vị lãnh ngạo dễ ngửi. Thân thể đều như nhũn ra, phản ứng trong bản năng nổi lên. Nhưng nàng vẫn không buông lỏng tâm tình, khẩn trương không thôi. Hít sâu mấy hơi, nàng mới dám nói: "Khẩn cầu bệ hạ bỏ tiện thiếp ra, tiện thiếp xin thỉnh tội."

Nữ đế lạnh nhạt nhìn Tô Khả Tịch một cái, cũng không có buông nàng ra. Chỉ nói: "Ngươi bị trật chân, không lẽ muốn trẫm buông ra để ngươi ngã què luôn?"

Tô Khả Tịch sửng sốt, lúc này mới nhận ra cơn đau dữ dội từ chân truyền đến. Phỏng chừng là do ngã khi nãy đây mà. Nãy giờ bị sợ hãi làm phân tâm, khi nhắc đến mới nhận ra cơn đau trên chính thân thể mình. Nàng xuất cả mồ hôi lạnh ra trán. Nàng phải làm gì bây giờ.

Chợt, còn chưa nghĩ xong, thân người Tô Khả Tịch bị nhấc bổng lên, nàng hoảng hốt bám vào vạt long bào gần sát. Thì ra Nữ đế chẳng phí sức đã tóm được nàng lên, chân dài bước đi được vài bước ổn trọng rồi.

"Trẫm đã tìm ra chỗ thích hợp để ngươi thỉnh tội rồi." Tô Khả Tịch nghe Nữ đế nói một câu như thế. Nàng vẫn chưa thoát khỏi kinh hãi mà hoàn hồn.

Đoạn đường Nữ đế đi không dài, chỉ chừng hơn một khắc, cước bộ không gấp gáp nhưng cũng không chậm chạp. Dọc đường, Tô Khả Tịch lại bận bịu rối rắm mà không tập trung nghĩ gì được. Nàng phải nói thế nào mới được khoan hồng đây. Nói ra hết, liệu Nữ đế có tin nàng không. Chưa kể đến, Hậu quân cùng Ý phi đều là những người không dễ trêu chọc, nàng lại nhỏ bé như vậy, làm sao chỉ hết bọn họ ra đây.

Càng nghĩ Tô Khả Tịch càng thêm hoảng loạn, mặt mày không rõ vì đau hay vì hoảng mà trắng bệch đi. Thoạt nhìn rất giống tiểu bạch thỏ bị dọa sợ, Nữ đế lạnh nhạt quét qua một cái. Góc độ này chỉ thấy Tô Khả Tịch co thành một đoàn, mắt hạ thấp, lông mi run run, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch rồi.

Tô Khả Tịch không rõ mình bị mang đi đâu, câu "chỗ thích hợp để nhận tội" của bệ hạ nàng cũng không hiểu. Chỉ chợt thấy ba chữ "Kính Chính các" hiện lên, thoắt cái nàng đã bị mang vào trong. Thì ra là thư các của Nữ đế.

Tô Khả Tịch bắt đầu sinh ra khẩn trương, nàng chỉ nhìn thấy cung nhân ở trong quỳ xuống thỉnh an trong yên lặng.

"Bệ, bệ hạ... Ngài đưa tiện thiếp đi đâu vậy?" Tô Khả Tịch sợ hãi, phập phồng hỏi.

Nữ đế nhướn nhẹ mày phượng, nhạt nhẽo nói: "Vốn định đưa ngươi đi Đại lao, hoặc là Tôn Nhân phủ*. Nhưng mệt mỏi, ghé ở đây cũng không tồi."

*Tôn Nhân phủ: cơ quan trông coi, quản lý nội bộ hoàng tộc.

Tô Khả Tịch không hiểu gì cả, còn chưa để nàng nói thêm gì, chợt nhẹ một cái, nàng bị ném xuống. Cảm giác mất thăng bằng dâng lên, rồi nàng cảm nhận sau lưng mềm mại chỉ trong một cái nháy mắt. Nguyên lai, nàng bị ném lên sàng đan.

Cảm giác kinh hoảng đến tận cùng dâng lên trong lòng Tô Khả Tịch. Nàng sợ hãi hiện ra mặt, trông thấy Nữ đế bình thản tháo thắt lưng bên kia. Nàng càng thêm kinh hoảng tột độ.

"Bệ, bệ hạ... Tiện, tiện thiếp có lời muốn nói, tiện thiếp... A!"

Lời Tô Khả Tịch chưa nói xong đã bị hành động của Nữ đế chấn kinh, chưa gì nàng đã bị áp dưới thân, hai tay trái phải bị Nữ đế chế trụ lại. Nàng vội la lên: "Bệ, bệ hạ! Thỉnh ngài tự trọng, tiện thiếp thân thể ti tiện, không xứng hầu hạ ngài!!"

Nữ đế từ trên cao nhìn xuống, cười nhạt không nói gì. Nhưng chính vì vẻ mặt như vậy, nàng lại thâm trầm vô cùng, không tài nào đoán được nàng đang giận hay đang vui.

Tô Khả Tịch vẫn vùng vẫy muốn thoát, nàng tiếp tục nói: "Bệ, bệ hạ. Tiện thiếp là nhi tức của ngài!!"

Nói ra câu này, Tô Khả Tịch đã cầu mong Nữ đế còn thanh tỉnh mà suy xét. Nàng dù sao vẫn là con dâu của Nữ đế. Nếu không phải nàng ti tiện, nàng còn phải gọi Nữ đế một tiếng "mẫu hoàng". Làm sao một nhi tức có thể lăn lên giường cùng mẫu hoàng mình, đó là trái luân thường đạo lý.

Nhưng Tô Khả Tịch đã đánh giá thấp khả năng tùy tâm sở dục của Nữ đế. Nàng không đặt nặng lễ giáo thì phải, cứ vậy nhắm mắt, cúi người hôn lên môi nàng. Tô Khả Tịch chấn kinh giãy giụa, liều mạng cắn chặt răng.

Nữ đế không hài lòng chút nào, nàng cắn lên môi Tô Khả Tịch một cái, rồi mút mạnh. Không ngoài dự tính, hương vị không tệ. Mềm mại lại thoảng lan khí, không uổng công lần đầu nàng chịu hôn ai đó.

Bất quá, Tô Khả Tịch nhất quyết không phối hợp, vùng vẫy dưới thân Nữ đế, cố gắng thoát thân. Nữ đế lần này cắn mạnh xuống môi dưới Tô Khả Tịch, tức thì người dưới thân ăn đau mà nức nở một tiếng.

Tha hồ càn quấy bên ngoài trong thần tốc, Nữ đế bắt đầu muốn mở mang vào chiều sâu. Đầu lưỡi bá đạo quét qua hai phiến môi nho nhỏ, tìm cách thâm nhập vào bên trong. Nhưng Tô Khả Tịch lại ngoan cường cố thủ, sống chết không mở cổng thành. Xem ra, ý chí chống xâm lăng rất lớn.

Nữ đế thở một hơi ẩm ướt, mang theo hơi thở xâm lược đặc trưng vào khoang miệng Tô Khả Tịch. Thành công làm nàng như nhũn ra, bất quá khớp hàm vẫn đóng chặt.

Mềm không được thì đổi cứng, không dụ dỗ được thì dùng vũ lực. Nữ đế dễ dàng gom hai tay càn quấy của Tô Khả Tịch lại trên đỉnh đầu, chỉ bằng một tay phải của mình thì tóm gọn cả hai. Tay trái nàng trượt theo cánh tay Tô Khả Tịch, như men lối mòn dụ dỗ, thành công trượt xuống thân người bên dưới.

Lòng bàn tay Nữ đế dừng ở ngực Tô Khả Tịch, dù cách lớp vải vóc, nàng vẫn nhận ra mềm mại. Lúc này hơi thở Tô Khả Tịch rất gấp gáp. Như thể sợ hãi Nữ đế làm gì nữa mà co rúm người lại, nhưng không thể. Bởi vì nàng đã như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.

Nữ đế hạ thủ bóp mạnh vào bên mềm mại, tức thì Tô Khả Tịch hét lên nho nhỏ, lúc này thừa cơ đầu lưỡi bá đạo thành công xông vào thành. Nàng chưa từng hôn ai, vậy nên không hề biết bản thân đã cướp đoạt quá đáng như thế nào. Chỉ thấy cảm giác này rất tốt, lập tức ra sức muốn nhiều hơn, không ngừng lại được. Đầu lưỡi quấy nhiễu lên xuống trái phải, bỏ mặc sự chống cự của Tô Khả Tịch mà tiếp tục.

Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, chống cự của Tô Khả Tịch yếu dần, Nữ đế cảm thấy mừng rỡ, tay nàng thả lỏng lực đạo rồi bắt đầu xoa nắn. Chỗ mềm mại cách y phục của Tô Khả Tịch bị nhào nặn, theo cử động ngón tay thon dài của Nữ đế mà mơ hồ thấy độ căng tròn.

Người dưới thân thở dốc, mềm ra như nước, Nữ đế cảm thấy rất tốt, vậy nên tiếp tục càn quét trong miệng Tô Khả Tịch. Nàng mút mạnh vào môi mềm, ngọt ngào hưởng mật ngọt mang lan khí. Quấn lấy đầu lưỡi mềm mại đinh hương kia, Nữ đế càng lúc càng thể hiện phong độ của kẻ xâm lược, không từ một chút màu mỡ nào mà không xâm chiếm. Người dưới thân run rẩy liên tục, còn mang theo chút nức nở, càng kích thích bản năng xâm chiếm của nàng. Vậy nên đòi hỏi càng lúc càng tăng cao, thân nhiệt trong bóng tối tăng dần.

Dần dần, Tô Khả Tịch như bị rút cạn, càng lúc càng yếu hẳn đi, Nữ đế có cảm giác tiểu bạch thỏ sắp chỉ còn bộ lông thôi. Nàng khó chịu trong lòng, nàng còn chưa đủ, nữ nhân này sẽ không thật chỉ còn bộ lông chứ? Nàng liền buông lỏng, nhỏm dậy từ trên cao nhìn xuống.

Thành thật mà nói, đúng là bộ dáng của Tô Khả Tịch khá là chật vật. Y phục xộc xệch, mặt mày hồng thấu, liều mạng thở dốc liên thục, thổ khí như lan. Nhũn thành một vũng nước, không có khí lực nào cả. Trong mắt vẫn mang theo ấm ức cùng ủy khuất.

Nữ đế liếm nhẹ môi mỏng, vẫn còn đọng lại chút mật ngọt. Trong mắt Nữ đế lóe lên một tia thích thú, nàng hạ thấp người, lần nữa hôn lên. Lần này Tô Khả Tịch đã phí hết khí lực rồi, không thể ngăn cản hay chống cự nữa.

Nữ đế đúng là người không biết thương hương tiếc ngọc. Hoặc có lẽ, lần đầu nàng áp dụng những gì gọi là thân mật lên người quân quý, không khỏi có chút bỡ ngỡ, lực đạo khống chế không tốt. Nhưng nhiều hơn vẫn là kích động chiếm hữu.

Nàng hôn xuống, cắn rồi mút, càn vào sâu rồi mút mạnh lấy đầu lưỡi Tô Khả Tịch. Tức thì người dưới thân rên lên, vừa oán trách nàng, vừa yếu ớt chọc người ta thêm thú tính.

Tay Nữ đế chuyển qua, bắt đầu xoa bóp bên ngực bên kia của Tô Khả Tịch. Xúc cảm mềm mại cách vải vóc không thuyên giảm, trái lại càng làm nàng thích thú. Như thể ăn được một loại trái cấm, rất có lạc thú phạm tội.

Trái lại, Tô Khả Tịch bị dằn vặt gần chết. Cảm giác tê dại chạy dọc ngang trên thân thể khiến nàng vừa khó chịu vừa sung sướng kì lạ. Càng nảy sinh cảm giác thoải mái và phản ứng bản năng, nàng càng thêm giận chính mình, và còn vừa giận vừa thẹn.

Hôm nay, nàng đang nằm dưới thân Nữ đế, đúng lý là mẫu hoàng của nàng. Nàng đã phạm tội lớn rồi.

Nữ đế hôn rất chuyên chú, mỗi lần Tô Khả Tịch yếu dần, nàng lại buông ra một lúc mới tiếp tục. Lặp đi lặp lại như thế, Tô Khả Tịch bị hành hạ đến sống dở chết dở. Chỉ có thể nức nở van xin Nữ đế tha cho mình, nhưng cũng không thể, bởi vì tiếng cầu xin đến miệng lại thành thở gấp cùng rên rỉ nho nhỏ như mèo kêu.

Nữ đế càng ngứa ngáy, nàng bắt đầu mò mẫm xuống eo Tô Khả Tịch, vờn quanh như dã thú. Lần này Tô Khả Tịch tuyệt vọng đến phát khóc.

Dù rằng Nữ đế chỉ ham muốn thỏa mãn, nhưng nàng vẫn phân biệt đâu là nức nở sung sướng, đâu là nức nở thống khổ. Nghe thấy tiếng khóc của Tô Khả Tịch, nàng ngừng tay ngước lên nhìn.

Đúng là Tô Khả Tịch đã khóc, một đôi mắt hoa lộ hoe đỏ, thập phần yếu ớt, chọc người thương tiếc.

Cảm giác kích tình trong người Nữ đế lần đầu mãnh liệt, lại bị nước lạnh dập tắt không còn mảnh vụn.

Nàng lạnh lùng cười khẽ: "Bây giờ mới biết sợ?"

...

******

Mặc gia có lời muốn nói: Xin tuyên bố nỗi đau thất tình tuổi lìn với đau bụng kinh _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro