chương 38- trêu chọc
Giờ thân bốn khắc, Nữ đế đã phê xong tấu chương. Nhàn tản không việc gì làm, nàng lại đi dạo quanh Thần Miên điện, vừa đi vừa nghĩ ngợi chút chuyện. Gần nhất Bắc châu cùng An châu lại tiến cống thêm đồ tốt. Bắc châu cùng An châu là tên gọi hiện tại của hai vùng đất từng gọi là Bắc Hải cùng An Thế. Hai nơi này chính là hai quốc gia bị Tiên hoàng chinh phạt rồi thu về quốc thổ.
Nữ đế còn nhớ, thời gian trước, khi hai châu này cống nạp cống phẩm, chắc chắn sẽ có thêm phần yên chi son được tinh luyện đặc biệt từ rệp yên chi. Loại son này tốt hơn nhuận thần cao trong cung nhiều, khá đẹp mắt, còn pha cùng sáp ong và bột mân côi*. Đây là loại mẫu hậu thường dùng, tất nhiên, mẫu hoàng cũng rất thích tô son mỗi sáng cho bà.
*Mân côi: hoa hồng.
Chuyện xưa còn nhưng người đã mất, cả hai người đều đi cả rồi, Nữ đế biết sinh lão bệnh tử là chuyện thường. Nhưng nhớ lại vẫn bùi ngùi trong lòng, giờ son yên chi tiếp tục được cống phẩm. Nhưng vốn đâu còn ai ngóng trông đến để tô lên môi ái nhân?
Nữ đế bỗng cảm thấy hôm nay mình lại đa sầu đa cảm nữa rồi. Năm xưa trước khi mẫu hậu mất, bà hỏi nàng đã sẵn lòng ở một mình chưa. Nàng yên lặng hồi lâu mới đáp rằng có thể. Thế nhưng mẫu hậu không để nàng một mình, vẫn còn có mẫu hoàng. Rồi trước ngày mẫu hoàng mất, bà ấy ngắn ngủi thanh tỉnh, gọi nàng đến, rồi cũng hỏi nàng, sau này nàng đơn độc cán đán giang sơn Phượng gia được không. Lúc đó, nàng khảng khái đáp tất nhiên là được. Quả nhiên, mẫu hoàng liền đi.
Đều đã đáp rằng có thể ở một mình, có thể đơn độc chống đỡ giang sơn, chẳng lý nào bây giờ Nữ đế nàng hối hận. Chẳng qua, hoài niệm tình cảm năm xưa mà thôi, trong lòng có bùi ngùi. Nàng cũng thật lòng hi vọng, một ngày nàng tìm được người khiến nàng trở nên như mẫu hoàng. Nhưng rồi nàng lại phủ nhận trong lòng, Phượng gia đang thưa thớt con cái, nếu nàng dành ra chung tình độc sủng, con cái nàng không đủ thì tính sao.
Nghĩ đến đây, Nữ đế biết bản thân không có khả năng chung tình độc sủng như mẫu hoàng. Nàng còn giang sơn này, không thể ích kỷ vì bản thân mình được. Nhưng nếu thật sự tồn tại một người, mà người đó bước vào nhân sinh nàng như mẫu hậu từng làm với mẫu hoàng, nàng vẫn sẽ dành ra một chỗ đặc biệt trong lòng cho người kia.
Bất quá, chỉ là đặc biệt không thể là duy nhất. Đế vương có trong tay thiên hạ, nhưng vẫn sẽ có nỗi bất đắc dĩ của đế vương.
"Hoa quế... tàn rồi..." Nữ đế nhìn tàn hoa quế đã rụng, thì thào một câu như thế.
Chu sa quế tàn rồi, cánh hoa vàng điểm tử sắc như nước mắt giao nhân đã tàn. Gió lùa rất nhanh thì tan biến vào hư vô. Nữ đế cứ vậy đứng nhìn cảnh sắc hồi lâu, vẻ mặt lạnh nhạt, khuôn môi như cười lại uy nghi.
An Tự Đông lại tìm Nữ đế nãy giờ, ông tiến đến, khom người hành lễ lại nói: "Bệ hạ, nô tài có việc bẩm báo."
Nữ đế vẫn chuyên chú nhìn tàn hoa quế, dáng vẻ vô tâm, tùy tiện nói: "Chuẩn tấu."
lúc An Tự Đông nói ra lời cần báo xong, Nữ đế khẽ nhăn mày, chậm quay lại nhìn ông. An Tự Đông liền chém đinh chặt sắt nói: "Bệ hạ, nô tài tuyệt đối không dám hồ ngôn!"
Nữ đế không biểu tình kinh động gì, nhàn nhạt nói: "An Tự Đông, thụ ý chỉ của trẫm. Chờ đến giờ tuất bốn khắc, ngươi đến Bộ Xuân cùng truyền chỉ trẫm cho triệu Ý phi nương nương thị tẩm. Nhớ kĩ, chuyện này phải làm trong yên lặng."
An Tự Đông lập tức lĩnh lệnh ngay.
...
Đúng như Nữ đế dặn dò, giờ tuất bốn khắc An Tự Đông liền xuất hiện tại Bộ Xuân cung của Ý phi nương nương.
Ý phi nghe thấy Nữ đế triệu mình đến Thần Miên điện thị tẩm thì tâm hoa nộ phóng, mừng đến gióng trống khua chiêng trong lòng. Từ lúc tiến cung đến nay, Nữ đế chưa từng triệu ai đến tẩm cung mình thị tẩm bao giờ cả. Vậy nên, lần đầu Nữ đế triệu lại chọn ngay nàng chứ không phải chính thất Hậu quân, đúng là quá cho mặt mũi.
Sau mấy chuyện lộn xộn trước, Nữ đế chỉ thi thoảng đến cung nàng. Nàng có nảy sinh lo lắng trong lòng, chỉ sợ bản thân làm gì khiến Nữ đế mất hứng nhưng ngài ấy không nói ra. Nhưng giờ, Nữ đế lại triệu nàng đến tẩm cung, mọi lo lắng trong lòng liền bị thổi bay.
Giờ này cũng muộn lắm rồi, chắc Nữ đế cô chẩm nan miên*, nhớ đến nàng bởi vậy mới cho triệu đây mà.
*Cô chẩn nan miên: nằm một mình không ngủ được.
An Tự Đông cười cười, nói với Ý phi: "Bệ hạ nói nương nương không cần bận bịu chuẩn bị, trực tiếp đến bên kia là được."
Ý phi cười hỏi vài câu. Tuy rằng nói không cần chuẩn bị, nhưng Ý phi vẫn vào trong thay bộ y phục mỏng manh hữu tình một chút. May là ngày nào giờ này nàng đều tắm rửa tốt, không sợ chút nữa thân thể không hầu hạ được Nữ đế.
Thanh Sương vừa bận bịu vãn búi tóc đơn giản cho Ý phi, vừa cười lấy lòng: "Nương nương đúng là hồng phúc tề thiên, hiếm ai bì kịp."
Ý phi cười đắc ý đốc thúc Thanh Sương nhanh tay lên. Mất một khắc chuẩn bị, Ý phi vội ngồi loan liễn đi ngay đến Thần Miên điện.
An Tự Đông dẫn đầu đoàn loan liễn của Ý phi, thông thạo dẫn đường. Ý phi lần đầu được thụ sủng thế này rất dạt dào đắc ý. Màng ta ngồi đĩnh đạc trong liễn, dựa lưng vào đệm êm. Nghĩ xem chút nữa nên thể hiện phong thái thế nào để có thể làm ra ấn tượng khó phai với Nữ đế.
Thanh Sương hầu bên ngoài liễn, thấy An Tự Đông dẫn đường rất lạ, vội hỏi: "An tổng quản, đường này... có phải hơi xa không, sao không dùng đường lớn ạ?"
An Tự Đông quay lại cười đáp: "Tuy hơi xa nhưng đường này đi thanh vắng, tránh rầm rộ ngự lâm quân tuần tra mà cản lại. Lão nô cũng là vì ý chỉ của bệ hạ mà làm thôi."
Thanh Sương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bệ hạ gấp gáp, sợ các nàng đến muộn nên cố tình an bài thế. Nàng ta hào hứng trong lòng, thật quá tốt rồi, phận nô tài nhờ vào chủ tử, chủ tử sống tốt nô tài mới có trái ngon mà ăn. Vậy nên, Thanh Sương đinh ninh tháng ngày sau này của mình tuyệt đối tốt đẹp.
Đến Thần Miên điện, Ý phi cũng không như dự tính mà được đưa trực tiếp vào tẩm điện. Nàng ta chỉ được đưa vào đài trắc điện. Dưới đại sảnh bày một cầm án cùng thất huyền cầm bằng gỗ ngô đồng. Còn trên đài là trường kỉ ngự dụng của Nữ đế, rèm che bằng châu ngọc buông thỏng, căn bản hư ảo không nhìn rõ.
Ý phi đơn độc theo An Tự Đông vào chính sảnh, An Tự Đông khom người hành lễ hướng trên đài, Ý phi liền đoán ra Nữ đế ngồi trên kia nên vội uyển chuyển hành lễ. Trong điện đốt loại hương gì đó, mùi thanh đạm nhưng rất nhanh thấm vào da thịt Ý phi, có chút váng đầu.
"Nương nương, bệ hạ cho ngài miễn lễ." An Tự Đông nhỏ giọng nhắc nhở.
Ý phi nương nương hoảng hồn, vội đứng dậy ngay ngắn. Nàng thắc mắc vô cùng, không lẽ ngắn ngủi nàng có thất thần không nghe thấy lời Nữ đế sao. An Tự Đông lại quay sang Ý phi, cười nói: "Không giấu nương nương, bệ hạ đang hưng trí dùng rượu, ngài chợt nhớ ra nương nương có cầm kĩ rất tốt, vậy nên gọi ngài đến đây trợ hứng."
Ý phi cảm thấy nho nhỏ thất vọng, vốn còn nghĩ Nữ đế đêm khuya không ngủ nhớ đến mình đâu. Nhưng không sao, bồi cầm là chuyện nhỏ, không phải bệ hạ đang uống rượu sao, chỉ cần nàng thể hiện có phong thái, chẳng qua là dạo đầu tình thú. Nghĩ xong, Ý phi thoải mái nhận lệnh, tiến đến chỗ cầm án.
Ý phi hôm nay vận một bộ cung trang kiểu cách giản lược thanh sắc, tay áo rộng thùng thình bằng vải the bán trong suốt, lúc giơ tay nhất chân đều phong tình vạn chủng, không thể không ngứa ngáy trong lòng.
Uyển chuyển ngồi vào cầm án, Ý phi nhìn thanh thất huyền cầm bày sẵn, đưa tay lên thử vài thanh. Cử chỉ vừa lơ đãng vừa câu dẫn như thế, khó trách bị Hậu quân thường mắng hồ tinh hoặc nhân. Nàng ta đúng là có kĩ năng dụ dỗ tước quý hơn người.
Ý phi bắt đầu đánh đàn, nàng không đánh khúc quá dồn dập, trái lại là nhẹ nhàng uyển chuyển như nước. Nàng ta muốn từ từ làm Nữ đế vừa uống rượu vừa ấn tượng đây mà.
...
Vì Ý phi được triệu đi thị tẩm trong đêm, còn đi đường vắng, căn bản tin này vẫn còn chưa phong thanh ra ngoài. Người trong cung chưa biết được, đồng nghĩa Tô Khả Tịch không biết. Nàng không nghe ngóng được tin Ý phi hôm nay thị tẩm. Vậy nên vẫn như dự định đi đến Bộ Xuân cung một chuyến.
Nghe theo chỉ dẫn của Kim Khuyên, nàng đi bằng lối mòn khỏi Trung cung thì đã là canh hai. Tiếp tục men vào Ngự hoa viên mà đi, cố nhớ lại lời dặn của Kim Khuyên mà đi.
Ngự hoa viên về đêm không thắp đèn, Tô Khả Tịch sợ phát hiện cũng không thắp đèn. Chỉ có ánh sáng xa xa từ các tòa cung điện vọng đến, còn có ánh trăng tản mản mờ ảo dẫn đường.
Tiếng côn trùng rả rít, bốn bề u ám. Tô Khả Tịch không sợ, nàng chỉ sợ không đến được Bộ Xuân cung thôi. Lúc này nàng vẫn chưa biết, dù nàng có đến được Bộ Xuân cung thì cũng không gặp được Ý phi.
Tô Khả Tịch đi cẩn thận, nàng hít thở rất nhẹ, như thể chỉ sợ thở mạnh một chút sẽ có người phát hiện. Toàn thân nàng căng cứng, để trấn an bản thân, nàng tự mình niệm kinh văn không ra tiếng.
Cầu bồ tát phù hộ, nàng làm chuyện mờ ám không phải hại ai, nàng chỉ muốn cứu nương thân mình mà thôi.
Nhưng đi đến một đoạn ngã rẽ của lương đình dựng kiểu viên toàn tiêm, đột nhiên một con mèo đen lại xuất hiện vọt qua chân nàng. Nàng chao đảo ngã phịch xuống phiến đá sỏi lót đường. Hô hấp vô thức dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ra. Nhìn thấy rõ chỉ là con mèo, Tô Khả Tịch mới thầm thở phào một hơi.
Nhưng Tô Khả Tịch còn chưa đứng lên được, trong không khia đã lan tỏa ra hơi thở cường hãn, đặc trưng tôn quý. Mùi này, vừa thanh trong vừa lãnh ngạo lành lạnh, Tô Khả Tịch dù chỉ tiếp xúc vài lần nhưng tốt xấu ghi nhớ vào trong lòng. Nàng run rẩy sợ hãi, quỳ trên đất run run: "Tiện, tiện thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế."
Lúc này mới trông thấy thân ảnh vàng kim xuất hiện sau khóm mộc hương rậm rạp lá. Dù tối tăm không thấy rõ, nhưng hoàng phục thêu chỉ vàng vẫn vẫn rõ mồm một. Tô Khả Tịch cúi thấp đầu sát đất lạnh, chỉ nhìn thấy vạt trường bào ngay thẳng không nếp nhăn, ẩn hiện đôi long ngoa kim sắc.
"Đêm nay trăng thanh gió mát, Thứ phi cũng đi dạo quanh giống trẫm sao?" Nữ đế nhạt giọng hỏi.
Tô Khả Tịch quỳ thấp, vai gầy run rẩy, không biết đáp làm sao. Nàng chỉ cảm thấy đen tối trước mắt, bị ai bắt gặp không nói, đằng này là Nữ đế bệ hạ, nàng coi như xong rồi. Chỉ là, nàng vẫn còn Tứ di nương phải lo, còn có Kim Khuyên giúp nàng bao che. Ngộ nhỡ bất trắc, họ bị liên lụy thì thế nào, nếu bây giờ nàng khai hết tất cả, liệu có được khoan hồng không. Nghĩ kĩ, Tô Khả Tịch định trong lòng, nhưng bối rối không biết nói sao.
Lúc này Nữ đế lại hỏi tiếp: "Làm sao không nói gì, ngươi đã làm gì rồi chột dạ? Hay là đêm nay ngươi đang hẹn nhân tình trong cung? Hửm?"
Nữ đế vừa dứt lời, Tô Khả Tịch giật thót, vội dập đầu đầu nói: "Hồi bệ hạ, tiện thiếp oan uổng!"
Nữ đế từ trên cao nhìn xuống Tô Khả Tịch, thấy tiểu bạch thỏ kia run run sợ hãi, bạc thần câu nhẹ lên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro